Chương 2: Tình yêu của lợi ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường không về nhà cho đến khi tối muộn.

Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên với lũ bạn tôi, thành ra sau khi họp xong câu lạc bộ, chúng tôi lại rồng rắn kéo đến nhà Miên Lam để nấu ăn.

Nhà bạn ở một khu chung cư cao cấp, điểm sáng nhất khiến tôi thích đến đây là view hướng thẳng ra một mặt hồ tĩnh lặng, hàng cây bao bọc xung quanh phủ thêm sự xanh mát, nay được tô điểm thêm bởi một chút ánh nắng của hoàng hôn, vài ánh nắng cũng len tới nơi cửa sổ chỗ tôi đang đứng, nó cứ vắt vẻo chơi đùa trông đến là đáng yêu.

"Kinh quá Tuệ San ạ ! Mày cuộn Kimbap cho lợn hay cho người ăn vậy" Hôm nay chúng tôi làm kimbap, nhưng nhìn cái miếng cơm được "nhồi" một đống trứng, nguyên một cái xúc xích chưa cắt và đáy có đúng một xíu cơm, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận rằng chỉ có tôi và Linh Đan nấu ăn là đủ rồi

"cút ra ngồi sofa đi" Tôi tiện chân đã nó một phát văng thẳng cẳng ra sofa cạnh Miên Lam

Miên Lam từ nãy đến giờ vẫn đang review sản phẩm, khi 17 tuổi đã mở một shop skincare và mỹ phẩm có tiếng, nên lúc nào bạn cũng đang trong tình trạng in hóa đơn, không thì quay tik tok trả cho nhãn hàng. Ờ thì tý nữa bạn với Tuệ San sẽ có nhiệm vụ rửa bát

"Thế này thì chồng con gì nữa" tôi vừa cuộn lại cái kimbap bầy hầy của Tuệ San vừa khinh bỉ liếc nhìn con bé tủm tỉm cười với cái mess hồng, mà càng cuốn càng hỏng nên tôi dứt khoát thả vào mồm

"Minh Phong nói tao chỉ cần xinh đẹp thôi" Nói rồi nó hất nhẹ mấy lọn tóc xoăn lơi, mà quên nói thì ngoài tôi và Miên Lam ra, hai bạn kia đã là hoa đã có chủ rồi

"Mày cũng tìm người yêu đi" Miên Lam gợi ý cho tôi trong lúc đang chuẩn bị quay 1 job hiếm hoi về quần áo" Dáng mày khối thằng mê, ra quay job cho tao"

"...là mày muốn tao ra quay job à?" Lòng vòng thế nhỉ

"Sure, Linh Đan nó bảo dành visual cho mấy thiết kế của nó, không quay" Tôi nhìn sang mấy miếng kimbap xinh đẹp của Linh Đan, tự hỏi nếu giờ em ra quay rồi thì tôi không làm tròn được trách nhiệm nấu ăn đâu

"Thế còn tao mày ơi" Tuệ San nhanh nhảu lên tiếng

"Đứa dựng tao dạy từ 6h sáng thì đi dọn đống romand kia đi" Xong bạn ném cho Tuệ San cái khay đựng son khiến nó dãy nảy lên 

"Mày quên lần trước có quay phát thôi mà bồ mày giãy nảy lên đòi gỡ à, gia trưởng vãi ạ" Tôi gợi nhớ lại kí ức từ thời Miên Lam dựng shop, xong nhanh nhảu mang đồ đi thay

"Uầy" Tôi thích thú nhìn bộ đồ dù là áo phông rộng và quần Jean nhưng vẫn toát ra cái vide Hàn xẻng một cách khó tin " Sao mày không mặc đi"

Bạn lườm tôi

"À"
Tôi nhìn lại Miên Lam mới nhận ra một chuyện : Crotop và váy Jean cạp cao, tóc vàng mắt xanh, con lai giữa ba dòng máu Việt, Úc, Trung mà đi quay vide Hàn thì đúng là lệch pha " cứ để tao vậy"

"Ok" Miên Lam thở hắt ra, thu dọn qua đống mỹ phẩm đang bi bầy đầy dưới sàn nhà cho chúng tôi có chỗ ngồi ăn "Xong đi rồi tao cho bộ đấy"

Đúng 5 phút sau, nhờ lời động viên của Phan Miên Lam mà tôi quay một lần là ăn ngay

"Vãi *** mày hack à" Thật ra cũng không cần ngạc nhiên thế đâu bạn ơi, reaction bạn vừa ăn kimbap mà vừa trợn tròn mắt ngạc nhiên

Ăn xong bữa tối thì cũng đã là 8 giờ, bọn tôi giờ chỉ đơn giản ngồi bấm điện thoại ở phòng khách, để những cơn gió thoang thoảng thổi hiu hiu, nhìn lên bầu trời tối với một mặt trăng tròn trịa chiếu xuống mặt hồ dưới nhà, vài ngôi sao tô điểm khiến khung cảnh càng thêm sáng, tựa hồ nếu soi kĩ vào ánh trăng, có lẽ sẽ thấy cả thế giới trong mặt gương xinh đẹp ấy

Tôi định ngủ ở nhà Miên Lam luôn, nếu không phải tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố

***

"La cà đến tối mới biết vác mặt về, cái loại con gái hư hỏng" Tôi chỉ nhẹ hướng ánh mắt về chủ nhân giọng nói, ông ấy đang ngồi ngay chính tọa phòng khách, xung quanh đều là mùi hương lá phong và vài cây hoa dại sau vườn

Bình thường có ai quan tâm tôi sống chết ở đâu, bao giờ trở về nhà ?

"Thôi nào anh Minh, Xuân Nhiên ngồi xuống nghe bố nói đi con" mẹ kế vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng tôi nhạy cảm lắm, tôi nhận ra đáy mắt bà ta có nét khó xử. Không, là sự khinh rẻ thường thấy nhưng đang được nhấn xuống

"Bố sắp thông báo chuyện tốt của tụi mình rồi đó" Tôi ngồi cùng hàng với Nguyễn Phúc Đông An, anh ta nhẹ véo chiếc má mềm mại của tôi, chắc tý nữa phải tẩy trang kỹ quá ! Tôi mà có axit ở đây, tôi hất thẳng vào cái bản mặt trơ trẽn đó chứ đùa, mỗi tội trên bàn có mỗi hồng trà, chuyện quái gì tốt của tụi mình ?

"Xuân Nhiên này !" Bố đột nhiên gọi tên khiến tôi giật nảy mình, suýt nữa lộn cổ xuống ghế. Tôi thấy đáy mắt bố cũng nhấn nhịn vô cùng, sống trong căn nhà này bao nhiêu năm, kĩ năng sinh tồn mách bảo tôi sắp phải vào vai "đứa con ngoan" nghe theo yêu cầu họ sắp đưa ra rồi

Nhưng cái nhà này hôm nay chơi ngải à ? hay là mặt trời sắp mọc hướng Tây ? hay là cá sắp biết bay chim sắp biết bơi ? Xin lỗi nhưng tôi không tiếp thu được lối nói chuyện nhẹ nhàng này

"Dạ" Tôi kìm sự ngạc nhiên của mình lại để quay về dáng vẻ tiểu thư mà  tôi nên có khi sống trong căn nhà này

"con với Đông An sẽ chính thức hẹn hò"

"Khụ Khụ" Tôi sặc, suýt phun ra ngụm nước trong miệng và lộn cổ khỏi ghế, đống kimbap vừa ăn như muốn trào ngược hết ra

Hình tượng tiểu thư của tôi... thôi không phải vấn đề, cái gì mà hẹn hò cơ???

"Em yêu cẩn thận chứ" Tôi né khỏi cái bàn tay vươn tới, nhẫn nhịn lắm mới không chửi "Con phản đối" mắc gì con phải hẹn hò với thằng điên này

"Mày đừng có hỗn! giở cái giọng điệu mất dạy đấy ra ! " Bố tôi có vẻ nhịn từ nãy nên giờ phát hỏa. Mẹ kế cũng cho phép đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ được cất giấu

Tôi vẫn ngồi dưới sàn, cắn răng im lặng không nói gì, bởi tôi biết nếu phản đối thì sẽ có chuyện-hay chính xác tôi đã biết lý do cho việc "hèn hò" này là gì

"Con không muốn có quan hề yêu đương với anh trai đâu ạ" Tôi cố chấp nói lên chính kiến của mình

"Mày mà có tư cách làm em gái con tao!? Bị mất dây thần kinh xấu hổ à ? Được yêu nó là phúc 3 đời nhà mày đấy"

Tôi phải kiềm chế lắm mới không nhếch mép khinh Nguyễn Phúc Đông An tu 10 kiếp cũng chả đáng làm khóe móng chân của tôi. Âm thầm bổ sung thêm theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 thì nghiêm cấm hành vi cưỡng ép kết hôn ( dù tôi đang bị cưỡng ép hẹn hò )

Và im lặng thường là dấu hiệu của sự đồng ý, bố mới nói

"Yên tâm, không để nhà ngoại mày thiệt"

Tôi chỉ lằng lặng đứng dậy và đi về phòng. Nhầm rồi, nhà ngoại sẽ không để ông ấy thiệt mới đúng

"Nhiên à, anh chắc chắn không để em chịu thiệt" Nguyễn Phúc Đông An ôm tôi thật chặt, tôi khó thở nhưng vẫn ôm lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro