Chương 3: Đêm tối gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để rồi tối đó, tôi đến phòng Nguyễn Phúc Đông An

"Anh biết chúng ta hẹn hò rồi, nhưng sự chủ động của em làm anh ngạc nhiên đấy" Dưới ánh sáng lấp ló của cửa sổ, tôi thây rõ bộ mặt với ý ham muốn và cười cợt trên gương mặt anh ta

"Bớt ảo tưởng lại" Tôi nói chuyện bằng cách sống thật. Tôi đơn giản nở một nụ cười chế giễu lại và dùng giọng điệu chắc chắn tôi sẽ không dùng khi ngồi với bố và mẹ kế, bởi có khi sẽ ăn bạt tai như chơi. Mà đấy cũng không phải cốt lõi, tôi biết chỉ khi tiếp xúc riêng thế này thì không chỉ tôi, Nguyễn Phúc Đông An cũng có quyền tháo bỏ lớp mặt nạ

"Mày mang máy quay lén không đấy ?" Anh ta nhướng máy đánh giá, chắc ánh mắt vừa nãy của anh ta cũng thuộc loại nhịn rồi

"Anh nghĩ tôi sống tởm như anh không" tôi thật thà nói lên quan điểm, lặng lẽ nhìn anh ta rũ bỏ mái tóc đen thư sinh thành màu tóc đỏ rực, xoăn tít không chừa một cọng nào. Tất nhiên tôi biết bí mật này, và nó chả là gì so với nhiều bí mật lớn khác nữa, nên nó sẽ trở thành quân bài miễn tử hoàn hảo trong kha khá trường hợp

"Muốn gì nói luôn"

"Kí vào đây đi" Sau khi bình tĩnh suy xét trước cái suy nghĩ điên khùng của cái gia đình hạnh phúc này, tôi thấy nếu không kiểm soát được não bộ thì kiểm soát hành vi cũng không tệ

"Hợp đồng hẹn hò ?" Tờ giấy A4 tôi vừa đưa ra có vẻ gây hứng thú khá lớn với anh ta, cầm lên đọc ra vẻ am hiểu lắm

"Điều 123: Không cử chỉ thân mật trừ khi có yếu tố bắt buộc"

"Điều 210: Không quà cáp trừ yếu tố bắt buộc, xong việc lập tức chuyển lại tiền cho đối phương:

"Điều 555: Không vi phạm mức độ đụng chạm hay có bất cứ hành vi gì trái với quy định của pháp luật"

"Đọc rồi kí đi, làm gì mà trợn mắt thấy ghê" Tôi nhiệt tình đưa bút

"Mình yêu nhau đó em gái, chứ đếch phải đi trại cai nghiện mà em cấm anh như đường tăng đi thỉnh kinh vậy"

"Chắc tôi muốn yêu anh lắm ? Nhanh kiếm đứa nào rồi yêu đi" Tôi đè nén sự dè bịu và rồi đợi anh ta kí xong sẽ bay luôn về phòng

"Có mỗi kí thôi mà, Ok " Xong anh ta kí thật, cười khì khì tiện tay in thêm một bản photo cho mình nữa

"Anh hứa là chung thủy với em thôi đó ~" Tôi cảm lạnh cực kì vì câu nói đó, kỉ lục tình yêu tia chớp của anh ta hình như là 3 phút ? tôi ước gì mình cũng như vậy.

Suy cho cùng, việc này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn thôi, đến khi gia đình cảm thấy đủ vì những gì lấy được từ nhà ngoại. nhưng tôi vẫn không chút được gánh nặng, mở điện thoại ra nhắn vào box chat chung của nhóm

[ tao có người yêu rồi ]

"...." cảm thấy không đúng lắm, tôi soạn lại

[ tao bị bắt có người yêu rồi ]

Quá hợp lí, và chỉ tầm 15 phút sau, tôi đã nhận được hồi âm của cả ba bạn, đúng kiểu mấy bạn hoạt động về đêm luôn ấy

Miên Lam [ đợi ta skincare đã ]

Tuệ San [ đang uống mật ong, vào phòng cho mạng đỡ lag ]

Linh Đan [ đã thêm bạn vào nhóm " cục cức yêu anh " ]

"???" là sao vậy mấy bạn ? Tôi chốt cửa phòng rồi nằm lên giường, lấy mask đắp xong chùm chăn kín người

[ cục cức yêu anh là sao ??? ]

Miên Lam [ những đứa có người yêu mới vào, tao mới được acp để hóng thôi ]

Linh Đan [ Ye :>> ]

Tuệ San [ chắc chắn là như vậy rồi ]

"..." Tôi suy nghĩ một lúc, biết hơi sốc nhưng rồi vẫn nhắn

[ tao yêu Đông An đấy ]

Lập tức tôi được see

[...]

[...]

[...]

và seen

[ bạn đã nhận được cuộc gọi từ nhóm " cục cức yêu anh" ]

" Nguyễn An Xuân Nhiên!!!!!" Vừa mới mở lên mà tiếng " gọi" như triệu hồi hồn tôi từ dưới âm phủ của Linh Đan đã vang lên

"tao có bị ác quỷ nuốt đâu mà hét to vậy"

Tuệ San nhảy vào chặn họng " mày yêu anh trai mà không phải sa đà à !? *** đấy là loạn *** đấy" Nó mắng hay như hát- không hổ là quán quên giọng hát vàng của trường

"Nghe tao giải thích" Tôi vớt vác lên thế trận đang trên đà sắp diệt vong, thầm nghĩ mấy hút trước tô còn sốc hơn

"cho mày 3 phút, tao vừa nghe Linh Đan mở cửa xe rồi" Miên Lam vẫn đang ngồi in hóa đơn, à không thư cảm ơn, gần như không quan tâm tới vấn đề này, nhưng tôi biết giấu sau cặp mắt lưu ly xinh đẹp kia là sự để ý đến từng chi tiết, sự quan ngại không hề nhẹ và...sự tò mò sáng rừng rực

"tao bị ép" tôi giải thích đơn giản. Thi thoảng tôi thấy cái tính tôi nó cũng kì cục, mặc dù tôi muốn chia sẻ nhưng mà nói chuyện qua điện thoại thì thấy không thoải mái, phải gặp trực tiếp cơ

"nhà mày ngủ hết chưa" Miên Lam thở dài rồi ngừng in thư cảm ơn

"Ngủ hết rồi" Thật ra tôi cũng chả quan tâm lắm

"Ra đầu đường đi, Tuệ San đón mày" 

"Hả" Tôi há mồm ngạc nhiên, xong nhìn thấy Linh Đan đã ngồi trễm trệ sau sofa từ khi nào, còn cầm điều khiển tivi tìm kiếm "nhạc hồi hộp giật gân" 

"ý là 10h tối rồi mấy bạn yêu ơi..." Tôi nhẹ lên tiếng tỏ ý phản đối, nhưng vẫn lấy áo hoodle chùm lên lớp váy ngủ mỏng manh rồi lấy chìa khóa nhắn tin cho Tuệ San

[ mấy phút nữa ? ]

Xong tôi out call, tắt chuông điện thoại rồi cài số khẩn cấp như mọi khi, tay cầm bình xịt hơi cay như mấy đứa chuẩn bị đi ăn trộm đến nơi

Xong Tuệ San rep lại

[ tao bảo Minh Phong đón rối, tự vác xác đi đi ]

"..." 10h đêm rồi mà người yêu bạn vẫn tận tình đến đón ư ? cảm lạnh quá

tôi rep lại

[...cmm ] Nó đúng là biết cách đùa, chung cư đấy cách đây tầm 3km, giờ mà khởi động xe là tôi được đi lên bàn cân sinh tử luôn, đặt taxi cũng không được nốt, nguy hiểm quá ! ( mà hình như tự đi còn nguy hiểm hơn ) nhưng mình phải tin vào bản thân chứ !

Yếu thể dục mà cũng tự tin dễ sợ. Không sao, chân tôi chưa què, đi bộ một chút cho khỏe người

Đấy là tôi của 5 phút trước...

Chứ giờ tôi có linh cảm tôi sắp què tới nơi rồi !!!

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nhấc đôi chân yếu đuối đang đau khỏi nền gạch lạnh lẽo băng hà bắc cực, nhắm mắt lao thẳng vào khoảng không vô định trước mặt một cách vô tri

RẦM

Và tôi ngã, hình như đâm phải ai đó

"Đ**, đứa *** nào đi đứng *** *** thế !" là giọng nam, tôi vội mở mắt ra, thấy mình đang đè lên người ta, tay còn tì vào cơ bụng rắn chắc của chàng trai, cự li của chúng tôi gần đến mức môi tôi chỉ cách cằm anh ta vài centimet

Lập tức ngồi dậy vào kéo khóa áo khoác lên

"Mình xin lỗi....cậu có sao khô..." Con người chuyên đi gây họa mà ! Chàng trai cũng ngồi dậy, vo vo mái tóc rồi mở mắt nhìn tôi. Từ từ, đây chẳng phải là bạn bàn cuối...Trần...Hoàng...Khang...Khánh mà !?

"Khánh ?" Tôi nhìn trân trân không chớp mắt vào đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp kia, sao giờ tôi mới thấy mắt cậu ấy đẹp thế nhỉ ? Hình như đôi mắt đó rất hợp với màn đêm, câu ấy cũng vuốt tóc lên để lộ vầng trán sáng bóng, đồng thời là sự đẹp trai hút hồn đến...sốc. 

Nói thật, dù là ai thì cũng phải mê trai thôi, thậm chí tôi là một người mê trai có tiềm năng cao, ước gì bạn bàn cuối này mới là người yêu tôi thì....

Mới gặp lần đầu mà cỡ đó đấy !

Khánh nhìn tôi vài giây, hình như cũng thấy tôi quen quen nên mới đứng lên, bỏ đi trang bị cảnh giác rồi kéo tay tôi đứng dậy cùng

Nhưng tóc mái bị rủ xuống rồi...

"Ừm...cậu" Đột nhiên nét mặt cậu ấy bối rối thấy rõ " À, ừ....cậu đi đâu thế"

"...Ahaha" Tôi chỉ biết cười, chắc cậu ấy không nhớ tên tôi rồi

"Tớ đi đến nhà bạn, nhưng bất lực với đừng đi quá nên lao thẳng luôn" Tôi khẽ cười rồi thật thà trả lời " Khánh đi đâu vậy ?"

"Tớ..." nói rồi cậu ấy nhìn xuống nền đất, một chiếc bánh kem nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh lẽo băng hà bắc cực, lòi hẳn một mảng kem ra khỏi hộp

Đáy mắt cậu ấy tối đi

Nhưng thêm vào nét ủ rũ nữa, không hiểu sao nhìn đáng sợ quá

"Tớ...tớ xin lỗi" Tôi cúi đầu thật thấp " để tớ chuyển khoản cho Khánh nhé ?"

"120k, qua momo, stk 097*** ****" cần đọc lại không ?"

"Không cần ạ" Thêm đáng sợ rồi, sao cậu ấy " thẳng" hơn tôi tưởng

"Cậu là..." Khánh nhìn tôi chuyển khoản, có vẻ cậu ấy nhớ ra tên tôi rồi

"Xuân An hả ?"

Tay tôi ngừng tức thì, con nhỏ nào vậy

"Không"

"Xuân Yên ?"

"Không" đứa nào đấy ?

"An Yên"

"Không" bạn này chắc chắn bị trí nhớ kém rồi, không thì chắc chắn phải nhắm mắt làm ngơ dòng đời tấp ngập chứ học với nhau hai năm mà cái tên mò mãi không được

"À, An Nhiên đúng không không ? cậu chuyển khoản tiếp đi"

Khánh cười xòa, lấy điện thoại xem giao dịch " Xuân Nhiên ?, Nguyễn An Xuân Nhiên ? tên hay đấy "

"Tớ cảm ơn" Tôi nở nụ cười tươi "thế mà có người đoán năm lần không được"

"...."

"...." haha, cái không khí vừa sượng vừa giả trân

Rồi Khánh cũng phải tiếp chuyện tiếp " Cậu không đến nhà bạn à"

Tôi biết chắc sẽ có câu hỏi này mà, nhưng tôi không muốn đi đâu, mỏi lắm

"giờ tớ đi" về miền cực lạc

Nhưng dù sao từ khi rời khỏi nhà đến giờ cũng là 30 phút rồi, nên giờ tôi không đi nữa thì lũ bạn tôi sẽ đi báo án mất, lúc đi còn không mua 4G, điện thoại thì còn đúng lúc hết tiền

"Haizz" Tôi bất giác thở dài, ngẩng mặt lên vẫn thấy Khánh đang ở đấy ?

"Cậu không có xe à ?" lúc hỏi câu đó, tôi có thể cảm nhận được cả một vầng hào quang xung quanh cậu ấy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro