CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Cô đứng dậy, nhặt đồ rồi đi qua anh với gương mặt tối sầm. Nhìn thấy gương mặt đó của cô, tim anh như vỡ ra từng mảnh. Mặc dù muốn níu kéo cô lại nhưng không thể vươn tay ra. Với anh cô như một cánh bướm nhìn thấy nhưng không thể chạm vào được. Sau một hồi, lấy lại tinh thần, anh đứng dậy vào lớp. Buổi khai mạc đầu năm kết thúc. Gương mặt tinh tú, hay cười đã dập tắt ngay từ lúc sáng sớm. Tiểu Y bước lên lớp.

               -Tiểu Y à! Nhớ em quá đi thôi! - Ôm trầm lấy.

               -Vương... Vương... Vương Chí! Sao anh lại ở đây! Em tưởng anh vẫn ở Ca-na-da chứ! - Đẩy anh ra với sự ngạc nhiên.

               - Anh được về sớm hơn dự định! - Vui mừng.

               - Mà anh học cùng trường với em sao! - Thắc mắc.

               - Ừ! Em vui chứ?

               - Ừ! - Dáng vẻ đó lại quay lại.

                - Sao em lại thế! Ai làm em khóc à?

                - Có một người mà em rất nhớ nhưng người đó không nhớ em! - Nước mắt tuôn trào trên gương mặt cô rồi ngả vào lòng anh mà khóc.

                 - Ummm! Không sao cứ khóc hết ra đi đừng cố giấu trong lòng mình! Dù có gì đi nữa thì anh vẫn sẽ bên em! Anh sẽ yêu thương và chăm sóc em! Ha! - Đúng lúc đó Triệu Bạch đi qua. Tim anh lại một lần nữa tan nát.

                 - Ummm! Anh hứa rồi đấy nhé! - Nước mắt đã bốt đi nhưng vẫn còn đọng một ít trên khóe mắt.

                  - Giờ em vào lớp đi! Anh về lớp đây! Giờ về gặp ở cổng, anh đưa em về!

                  - Vâng!

                  Họ bước vào lớp mà không để ý đằng xa, một người đã như tan vào cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#rita