CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đến giờ tan học, Vương Chí đã đứng ở cổng để chờ Tiểu Y. Đã một tiếng kể từ khi tan học, vẫn chưa thấy Tiểu Y ra, anh bèn đi tìm. Anh đã đi tìm rất lâu mà vẫn không thấy. Trong khi đó, ở một góc tối sau trường.

               - Cái con nha đầu kia! Nhà thì nghèo, chỉ dựa vào vẻ đẹp để quyến rũ nam thần của bọn ta hả? ... Nói nhanh con nha đầu kia! Nói! - Bắt đầu bốc hỏa.

               - Thứ nhất, nhà tôi không nghèo! Thứ hai, tôi không thèm cướp nam thần của mấy cô! Thứ ba, nam thần là ai cơ?

               - Lại chối hả? Là Triệu Bạch và Vương Chí chứ còn ai vào đây nữa!

               - Hai người họ là nam thần sao?

               - Biết rồi thì tốt! Giờ thì nói cho tôi biết tại ao cô lại có cử chỉ thân mật với bọn hả?

               - Triệu Bạch... đó chỉ là tình cờ!

               - Ừ! Thì tình cờ, còn chuyện với Vương Chí thì cô định giải thích sao?

               - Còn Vương Chí... anh ấy chỉ đang an ủi tôi thôi!

               - An ủi cô nghĩ chúng tôi dễ lừa đến vậy sao hả?

               - Không phải như các cô nghĩ đâu!

               - Lại còn chối nữa hả? Đánh chết cô ta đi! - Nổi cơn điên.

               Họ lao vào đánh cô đến tím cả người. Họ vừa xé được tí áo cô ra thì Vương Chí tới. Bọn họ chạy toán loạn lên rồi chạy mất. Sau khi tất cả chạy mất, để hở ra Tiểu Y đang nằm trên sàn. Nhìn thấy, Vương Chí chạy lại.

                - Tiêu Y à! Em tỉnh lại đi! - Lo lắng.

                - Vương Chí à! Lại đây! - Nói không ra nói, thở không ra thở.

                - Ummm! - Rồi tiến lại gần.

                - Anh đừng nói cho ai biết về chuyện này nhé! Đây coi như là bí mật giữa hai chúng ta! Ha!

                - Không! Phải nói chứ! Không nhỡ lại xảy ra lần nữa thì sao!

                - Sau lần này chắc họ không dám làm nữa đâu! Anh không phải lo quá lên thế đâu!

                - Sao lại không  lo cho được cơ chứ!

                Họ cãi nhau một hồi lâu. Rồi Vương Chí cũng phải chịu thua Tiểu Y. Rồi Vương Chí bế Tiểu Y lên đi về. Vừa ra đến cổng thì gặp Triệu Bạch từ lớp bước ra. Khi thấy cảnh đó anh vô cùng đau đớn nhưng không nói điều gì.

                 - Anh giờ mới về à! - Vương Chí chạy lại hỏi.

                 - Ummm!

                 - Thế em đưa Tiểu Y về trước nhé!

                 - Ummm!

                 Triệu Bạch đứng dưới ánh tà chiều nhìn người con gái mình yêu trên tay người khác đi xa và tan biến khỏi tầm mắt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#rita