cuối cùng thì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ mình,anh đứng dậy và kéo ghế cho tôi.Trời ạ lúc đó tôi còn suýt không tự chủ được bản thân mà hét lên rằng tôi thích anh.

Chị nhân viên mang menu ra cho chúng tôi,tuy nói là xem menu nhưng thật ra là tôi đang lén nhìn anh.Mọi hôm chỉ nhìn anh với dáng vẻ trong bộ quần đen áo sơ mi trắng nhưng hôm nay tôi đã có thể thấy được rằng anh hợp với tất cả những mọi loại quần áo.

Bây giờ có một việc tôi vẫn không thể tin được ngoài đời lại tồn tại 1 kiểu người mà tôi nghĩ rằng chỉ có trong phim truyền hình.

Sau khi gọi món,anh hỏi tôi đi đường có mệt không,dạo này có ăn uống đầy đủ không và vô vàn câu hỏi quan tâm khác.Anh hỏi liên tục khiến tôi không trả lời kịp thậm chí muốn hỏi han anh một câu cũng đều bị anh ngắt lời..

Buổi hẹn kết thúc nhanh chóng ,tôi tiễn anh ra chạm xe buýt gần đó.Trên đường đi vì quá ngại ngùng,à không nói đúng hơn là tôi muốn mở lời nhưng rồi lại thôi.

Anh lên xe mang theo bao sự tiếc nuối của tôi,xe vừa chạy ,anh lấy điện thoại và nhắn tin cho một người nào đó mà tôi không nhìn rõ được tên.

Sau khi xe rời khỏi tầm mặt tôi,1 dòng thông báo hiện lên

"Hôm nay em xinh lắm đấy,lần sau gặp lại nhé!."

thì ra là tin nhắn của anh,điều tôi chú ý chính là 5 chữ cuối,chúng tôi sẽ còn có thêm 1 cuộc gặp gỡ nữa sao!Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi vui cả mấy ngày rồi.

Hôm sau lên trường,tôi mệt mỏi vì đêm hôm qua phải thức khuya làm bài thuyết trình nộp cho cô,tôi mắt nhắm mắt mở đi lên lớp.Không biết là may mắn hay xui xẻo mà tôi đụng trúng anh ngay trước cửa lớp.

Thiệt tình lúc đó tôi muốn chui cái hố xuống cho bớt nhục,tôi đã để anh nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của tôi sao!! Thật là không có từ nào tả được nỗi nhục này mà.Có khi nào anh nhìn thấy tôi vậy rồi ghét tôi không nhỉ.

Tôi cúi đầu xuống nhẹ giọng xin lỗi anh.Anh xoa đầu tôi rồi bỏ đi với sự hoang mang tột cùng của tôi.

*ủa anh ý vừa xoa đầu mình hả,mơ hay thật vậyy*

Tôi ngồi trong lớp học bài nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh.Thời gian cứ vậy rồi trôi đi,tôi và anh cũng thân thiết hơn rất nhiều so với thời gian đầu.Tình cảm của tôi dành cho anh cũng 1 tăng không giảm.

Tôi và anh  mỗi ngày đều nhắn tin tâm sự,chúc nhau ngủ ngon rồi đôi lúc lại có vài câu sến súa. Anh cũng hay mang đồ ăn qua lớp cho tôi,đi chơi anh cũng đều đăng ảnh tôi lên trang cá nhân.Cứ tưởng rằng tôi và anh sẽ đến được với nhau nhưng rồi điều tôi sợ nhất cũng đã đến.

Một lần khi đang nhắn tin anh kể cho tôi rằng anh đang thích một chị cùng lớp,tôi nhận ra  chị đó là người đã  cười đùa  với anh lần trước.

Nghe anh kể thì anh bắt đầu thích chị ấy gần đây thôi,anh kể về chị ấy nhiều lắm.Tin tôi như bị trăm mũi dao cứa vào.Đêm đấy tôi khóc nhiều lắm,tôi không thể hiểu tại sao sau tất cả anh vẫn không hề rung động với tôi.

Đêm đấy có lẽ chính là đêm mà tôi khóc nhiều nhất từ trước đến giờ,chiếc gối vừa mới thanh vỏ đã ướt đẫm sau đêm ấy.

Hôm sau tôi đến trường với khuôn mặt tươi cười nhất có thể,nói là vậy thôi chứ giờ chỉ cần ai hỏi tôi có ổn không thì tôi sẽ lại bật khóc lại thôi.Giờ ra chơi anh vẫn đứng đợi tôi như mọi khi chỉ có điều hôm nay có cả chị ấy nữa.

Ngồi vào bàn ăn anh đi lấy đồ ăn cho chúng tôi,anh vừa đi thì chị quay  ra làm quen với tôi.Chị nhẹ nhàng lắm,lại còn rất xinh đẹp.Quả thật anh ấy thích chị  cũng phải thôi,mây tầng nào rồi sẽ bên mây tầng ý  tôi cuối cùng cùng cũng không bao giờ bao giờ với tới anh.

:cảm ơn đã đọc,hẹn gặp lại ở tập khác!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro