Chương 3: Có bệnh à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng được chuyển vào học tại lớp 11A7. Nghe nói lớp này nghịch nhất khối, thành tích cùng không cao. Nói theo cách khác là tệ nhất trường. Học sinh lớp này toàn đi cửa sau vào trường, cậu ấm cô chiêu cả. Hồng bị chuyển vào lớp này vì các lớp khác đều đã đủ học sinh rồi. Còn mỗi lớp này thiếu. Lớp 36 học sinh mà có 4 nữ tính cả cô nữa là 5

Hồng bước vào lớp, chẳng ai đoái hoài đến cô cả. Thầy Hoàn - thầy chủ nhiệm kêu lớp có học sinh mới thì mới có một vài bạn ngước lên: "Xinh thế" vỗ vai người kia "Ồ xinh thật". Lớp bỗng chốc trở nên ồn ào. Một nam sinh bị cả lớp làm ồn mà thức giấc ngước nhìn theo đám đông

Là cậu ta!

Hai người ánh mắt chạm nhau. Hồng không ngờ điều cô ghét nhất lại xảy ra. Nam sinh đó thấy học sinh mới đến là cô liền ngồi thẳng lưng lên véo chéo chân lại. Hắn nhìn cô cười với thái độ giễu cợt

Thầy Hoàn thấy Hồng đứng ngơ ra, sợ cô không dám mở lời thầy liền nói:
"Bạn Trịnh Cẩm Hồng từ nay sẽ học chung với lớp chúng ta. Bạn sinh sống tại Đài Loan từ nhỏ mới chuyển về chưa được một năm nên có gì các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

Thầy Hoàn quay qua Hồng: "Nào Trịnh Cẩm Hồng! Em giới thiệu sơ qua về bản thân cho cả lớp nghe đi"

Hồng lúc này mới rời ánh mắt khỏi nam sinh kia, nhìn thầy khẽ gật đầu:
"Tôi tên Trịnh Cẩm Hồng"

Cả lớp bị chọc cười trước màn giới thiệu tẻ nhạt của Hồng. Một cậu bạn cười nói: "Ai đời lại giới thiệu ngắn gọn kiểu đó"

"Các cậu muốn biết gì cứ hỏi" Hồng nói

Mấy bạn nữ thi nhau hỏi Hồng: " Cậu sinh ra tại Đài Loan thật à ?"

"Đúng vậy"

"Cậu là con lai sao ?"

"Đúng"

"Sao nói Tiếng việt được hay vậy ?...."

Chưa kịp nói hết câu một bạn nam đã ngắt lời: "Bọn mày hỏi lắm thế! Để người khác còn hỏi. Toàn hỏi mấy thứ linh ta linh tinh"

"Tao hỏi gì kệ tao. Việc mày à"

Trong lúc hai người kia đang cãi nhau, nam sinh lúc sáng không nói gì từ đầu giờ. Lúc này lại hỏi Hồng với chất giọng trầm nhưng đầy tính mỉa mai

"Có bị bệnh gì không ?"

Không một ai nghĩ là cậu sẽ hỏi. Bình thường cậu ta rất ít khi nói chuyện. Trong giờ không chơi game thì ngủ, không ngủ thì đọc truyện tranh, thầy cô cũng chẳng dám đả động gì đến cậu

Nam sinh đó là Lương Nhất Tâm, gia đình cậu ta có ông nội làm về chính trị, làm gì thì cũng không ai rõ nhưng nghe nói rất có uy lực. Hiệu trưởng cũng không dám nặng lời với cậu ta. Bởi lẽ trường này nhà cậu đầu tư mà

Cậu ta hỏi Hồng vậy chắc vẫn cay vụ sáng nay cô chửi cậu là biến thái. Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra chưa có ai dám nói cậu như vậy. Nên cay cú cũng là lẽ thường tình

Trong lúc mọi người nghĩ Hồng sẽ không trả lời. Thì cô bỗng nhìn thẳng vào mắt nam sinh ấy nói với vẻ đầy tự tin

"Bệnh sạch sẽ"

Câu trả lời của Hồng khiến cả lớp cười phá lên. Chỉ với ba từ ngắn gọn đã khiến cậu bạn Nhất Tâm cao ngạo thường ngày nín họng một cách dễ dàng. Cô gái này thật không phải dạng vừa

Thầy Hoàn thấy vậy liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Trịnh Cẩm Hồng em xuống ngồi với Nhất Tâm đi. Chỗ em ấy còn một chỗ trống"

Thấy Nhất Tâm không ý kiến gì, cả lớp ngạc nhiên. Bình thường đến đứng cạnh chỗ cậu ta xem trận bóng rổ cũng không được, nay lại để một cô học sinh mới ngồi cùng. Nghe mùi hơi mờ ám

Cẩm Hồng không mấy hài lòng về chỗ ngồi của mình nhưng mục đích cô đến đây để học chứ không phải để lo mấy chuyện không đâu này

Hồng vừa đi đến chỗ ngồi, cậu ta liền nói: "Tôi là biến thái, nhưng lúc nào cậu cũng chủ động đến ngồi cạnh tôi nhỉ ?"

Hồng không nói gì mà lấy sách vở ra học, vờ như không nghe thấy. Nhất Tâm lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhiên "Lần đầu tiên thấy con gái ngó lơ mình đấy !"

Giờ ra chơi, khi Hồng chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo để chống chọi với hai tiết văn. Nhất Tâm đột nhiên kéo tay Hồng lại khiến cô không tự chủ được mà ngã xuống ghế

"Ý ban nãy cậu nói là tôi không sạch sẽ à ?"

Cậu ta áp sát vào mặt Hồng. Hai người đối mắt với nhau một hồi lâu. Hồng không hề căng thẳng mà nghĩ chắc tên này điên rồi

"Ban nãy tôi chỉ tưởng cậu biến thái thôi, giờ tôi thấy cậu bệnh hoạn rồi đó"

"Cậu !"

Hồng rút cánh tay mình ra khỏi tay Nhất Tâm rồi đi ra khỏi lớp. Bỏ lại cậu trong lớp tức sôi máu. Chưa một ai dám ăn nói như vậy với cậu cả. Lòng thêm tò mò về cô gái tên Trịnh Cẩm Hồng này. Cậu cười thầm: "Muốn gây sự chú ý với tôi thì dùng cách khác, chứ cách này dễ fail lắm"

Có lẽ do bị Nhất Tâm mê hoặc nên Cẩm Hồng mới dùng cách này để gây sự chú ý với cậu. Dễ hiểu thôi, con gái trong trường này 99% cũng đã từng chết mê chết mệt cậu. Nhiều người không ngần ngại mà bám đuôi về tận nhà nên chắc Cẩm Hồng cũng không ngoại lệ

Trống vào lớp, mọi người thi nhau chạy vào. Cẩm Hồng cũng vừa chạy vội vào lớp. Chắc do bị Nhất Tâm kiếm chuyện nên cô cũng không kịp lau khô mặt. Đúng lúc cậu vừa thức giấc, mở mắt ra cậu thấy Hồng đang dùng khăn giấy lau mặt. Ánh mắt cậu va vào cổ trắng nõn của cô, vẫn còn đang lác đác vài giọt nước còn chưa khô. Cậu bất giác nuốt nước bọt quay đi

Cô Hiền - giáo viên dạy văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chọn 11A1 bước vào lớp. Cô có biệt danh là bà la sát của trường. Dù tên là Hiền nhưng cô chẳng có miếng hiền nào. Đến lớp cá biệt của trường cũng không dám chọc cô. Vừa vào lớp, cô đã gọi lên bảng kiểm tra bài cũ dù mới là buổi học đầu tiên của lớp 11

"Trịnh Cẩm Hồng"

Trời! Mới nhập học mà đã bị gọi lên bảng trả bài rồi. Cẩm Hồng bước lên trong sự ồn ào của cả lớp. Nhất Tâm dù đang ngủ nhưng vẫn ngồi dậy nhìn cô. Hồng đứng ngay ngắn đầy tự tin trên bục giảng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp

Cô Hiền hỏi toàn những kiến thức mới. Nhưng Cẩm Hồng vẫn trả lời được vô cùng rành mạch. Bởi trong đợt nghỉ hè cô đã tự học hết chương trình lớp 11 nên trả lời được cũng không phải là khó hiểu. Mức độ câu hỏi ngày càng khó hơn. Đến đây, cô đã không trả lời được. Một câu hỏi liên quan đến kiến thức thi tốt nghiệp của khối 12

Cô Hiền vẫn cho Hồng 10 điểm vì kiến thức lớp 11 Hồng đã nắm vững. Hồng lặng lẽ bước xuống. Bước đi khi lên bảng tự tin bao nhiêu bước xuống hụt hẫng bấy nhiêu. Cô không ngờ bản thân học ngày học đêm vẫn không thể trả lời được câu hỏi của giáo viên

Hồng là người khá nhạy cảm. Chỉ cần làm sai điều gì đó, cô sẽ điên cuồng học nó đến mức hại cả bản thân. Chắc do ảnh hưởng từ người bố quá cố nên Hồng khá khắc khe với việc học của mình. Khi gặp phải tình trạng đó, Hồng sẽ cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi. Vậy nên, dù có thành tích tốt nhưng lúc nào cũng thấy Hồng cặm cụi học bài

Hai tiết văn đã qua. Cả đám học sinh đều trở nên mệt mỏi, ai ai cũng nằm gục xuống bàn. Riêng bạn học Cầm Hồng vẫn miệt mài lấy sách vở ra học. Cậu bạn Nhất Tâm vừa tỉnh dậy sau hai tiết ngủ không tý động tĩnh. Cậu vừa tỉnh dậy đã lôi máy chơi game ra chơi

Âm thanh game lớn cộng thêm giọng nói lúc hú, lúc hét của Nhất Tâm đã làm ảnh hưởng đến việc học của Hồng. Cô gõ bàn cậu ra hiệu nói bé thôi. Nhưng cậu vẫn cứ làm. Hẳn như là cậu ta đang muốn chọc tức cô

Không nói nhiều, Hồng giật vội máy chơi game quăng ra cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Quăng xong, Hồng còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cả lớp nhìn nhau mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc ngồi hóng biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong