Chương 4: Rùa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu điên à ? Có biết đây là tầng 5 không ?"

Cẩm Hồng không hề trả lời. Cô vẫn chăm chú học vờ như không quan tâm. Thấy vậy, Nhất Tâm giật quyển vở mà Hồng đang viết xé ra thành nhiều mảnh. Không một lời, tung thẳng lên trời. Giấy vì vậy mà bay tứ tung. Lúc này Hồng vẫn chưa hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn theo từng mảnh giấy đang rơi xuống. Cả lớp thì im lặng tập trung hóng chuyện

"Bị bệnh thì về nhà mà chữa" Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài

Mọi người to nhỏ bàn tán. Hồng vẫn ngồi vậy cho đến lúc vào lớp. Tiết sau, Tâm không vào học. Không một ai biết cậu đi đâu cả. Nghe mấy người trong lớp kể, Hồng mới biết máy chơi game đó là món quà bà cậu mua tặng cậu lúc cậu đỗ cấp 3. Nhưng ngay trong hôm đó bà cậu đã gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Bà là người quý giá nhất với Tâm, nên cậu vô cùng trân trọng món quà đó

Cái chết của bà đã để lại nỗi ám ảnh lớn cho Tâm, cậu luôn tự dằn vặt bản thân. Nếu không phải vì giữ lời hứa với cậu, bà đã không băng qua đường mua máy chơi game cho cậu và cậu cũng sẽ không mất đi người bà yêu quý của mình. Vì sự cố ngoài ý muốn đó, Nhất Tâm từ một người luôn vui vẻ, hoạt bát cậu dần thu mình lại thành một kẻ lạnh lùng, ít nói

Người trước giờ không quan tâm đến chuyện của người khác như Hồng, hôm nay đã thấy bản thân có chút tội lỗi. Một mình cô chạy ra ngoài một hồi rất lâu. Đến nỗi Hồng còn vào giờ muộn, may mà giáo viên dễ tính không phạt cô đứng xó. Hồng nhìn sang chỗ Nhất Tâm vẫn chưa thấy cậu về lớp

Tan học, học sinh toàn trường ra về rất náo nhiệt. Dưới sân trường, hàng chục siêu xe lần lượt đến đón các phú ông, phú bà tương lai tan học. Có những cô, những cậu bệnh công chúa, bệnh hoàng tử đến mức phải ra mở cửa xe tận nơi, xịt xịt chai khử trùng mới vào ngồi xe. Đúng là trường giới tài phiệt có khác

Trong lúc mọi người ra về, Cẩm Hồng vẫn ngồi lại học. Cô không chú ý đến thời gian. Học xong thì bên ngoài trời cũng đã chập tối. Lúc này nghĩ đến còn chuyến xe buýt cuối cùng, Hồng mới chịu cất sách vở ra về

Lúc này, Nhất Tâm cũng vừa thức dậy. Hóa ra cậu ta trốn trên sân thượng ngủ hẳn 2 tiết. Thấy cả trường về hết rồi, cậu mới tá hỏa chạy xuống. Đang vội vàng thì chớ, nhìn sang kia cậu còn thấy Cẩm Hồng đang vừa đi vừa đọc sách

Thấy Hồng đi mà không chú ý đường. Trước mặt lại là một cây cột đèn, Nhất Tâm vội chạy lại chắn tay trước cây cột đó. Đầu Hồng đậm vào tay cậu. Thân hình cao 1m62 của cô khi đứng cạnh cây xào 1m83 như cậu. Còn chưa đến vai

Dù bị đập đầu mà không đau Hồng cũng không thấy lạ. Vẫn tiếp tục vừa đi vừa đọc sách. Nhất Tâm ngơ mắt nhìn cô vẻ khó hiểu. Nhìn lại đồng hồ còn 5 phút nữa là trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Cậu vội nắm lấy tay Cẩm Hồng chạy thật nhanh

Hồng giật mình nhìn lên. Thấy Nhất Tâm vừa chạy vừa nắm tay mình, cô vùng vẫy nhưng không được. Hai người họ chạy giữa sân trường tạo nên một khung cảnh rất đẹp, tựa như nam chính, nữ chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó

Dù luôn đối đầu nhưng chính họ đã giúp thanh xuân của đối phương trở nên có màu sắc hơn. Thanh xuân là thứ trôi đi rồi không bao giờ lấy lại được, vậy nên hãy để những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé này trở thành những kỉ niệm đẹp luôn hiện hữu trong ký ức tuổi thanh xuân của họ

Chạy ra đến trạm xe, Hồng mệt đến mức thở không kịp. Cô hất tay Nhất Tâm ra oán trách: "Cậu có thế chạy chậm chút được không ?"

"Con rùa nhỏ như cậu không chạy như vậy thì định mấy giờ mới về đến nhà"

"Nhưng tôi còn phải mua bánh mì mà cậu... " Hồng mệt đến mức nói cũng không ra hơi

"Gì cơ ? Mua bánh mì ? Mua bánh mì làm gì ?"

Cẩm Hồng không trả lời mà bước lên xe. Xe buýt lúc này đã là chuyến cuối nên không còn ai. Hồng ngồi tít trên hàng ghế đầu. Cậu ngồi tận hàng ghế cuối. Hai người cứ vậy mà về nhà. Hồng lại lấy sách ra đọc. Nhất Tâm nhìn cô nghĩ bụng "Không học thì chết chắc"

Sau 15 phút, thì đến nhà ông Kiên. Hồng xuống xe mà mắt vẫn dính vào cuốn sách. Nhất Tâm lúc này vẫn ngủ ngon không biết trời đất. Cô cũng không để ý, một mạch đi vào nhà

Vào đến nhà, thấy mọi người đang ăn cơm. Họ gọi Hồng vào ăn chung nhưng cô nói dối bản thân đã ăn ở ngoài với bạn rồi. Đang định đi lên phòng thì Hồng nghe mẹ nói về mình

"Cẩm Hồng, nó vậy đó không biết phép tắc gì cả. Đi học không biết về đến nơi đến chốn mà còn tụ tập bạn bè. Không như Kiều Yến nhà mình vừa ngoan ngoãn mà còn lễ phép nữa chứ"

Nghe thật nực cười. Chính bà cũng biết Hồng không có lấy nổi một người bạn. Sao có thể vì lấy lòng con gái người khác mà tự hạ thấp con gái mình như vậy. Nhưng chắc vì quá quen với bản tính của mẹ, nên Cẩm Hồng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi thẳng lên phòng

Về phòng, Hồng mệt mỏi mà nằm ngay lên  giường. Một lúc lâu sau cô mới dậy cất sách vở lên bàn học. Lúc này, bụng Hồng kêu lên vì đói, nghĩ lại vì cái tên Nhất Tâm ấy mà cô không mua được bánh mì. Giờ chắc cô phải nhịn đói qua đêm nay rồi

Hóa ra Hồng ngồi lại học tại trường là có mục đích. Cô không muốn về nhà này. Càng ở lại trường lâu thì càng không phải về đó sớm. Nhà đó vốn dĩ cũng đâu phải nhà của cô, sao có thể gọi về nơi đó là về nhà được

Ăn cơm với họ, Hồng cũng không tài nào nuốt nổi. Cứ nghĩ đến cảnh, hai bố con cô đợi bà Trà về ăn cơm để rồi nhận lại một chai rượu vào mặt ngay trong ngày sinh nhật, cô lại thấy đau lòng. Vậy mà bây giờ bà lại vui vẻ cười nói với hai bố con nhà kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Hồng không khỏi xót thương cho người bố quá cố của mình. Mà Hồng cũng đâu thích ăn bánh mì, cô ngán bánh mì đến tận cổ. Vì từ ngày về Việt Nam, cô ăn bánh mì có khi còn nhiều hơn ăn cơm

Vừa tắm xong. Hồng dọn dẹp lại bàn học rồi chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên bụng cô đau inh ỏi. Hồng cố nén lại cơn đau, tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô không tài nào ngủ được, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Không chịu được nữa, Hồng cố với lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng bà không trả lời. Cứ như vậy, cô chống chọi với cơn đau mà thiếp đi lúc nào không hay

Tỉnh dậy trời đã sáng. Cẩm Hồng lê lết cơ thể mệt mỏi của mình khỏi giường. Sửa soạn xong xuôi, cô giữ cho mình một trạng thái tốt nhất để không ai phát hiện cô đang có vấn đề về sức khỏe

Vừa ra khỏi phòng, Hồng thấy bà Trà đang đi lên gọi Kiều Yến dậy. Bà nhìn cô khẽ nói: "Lần sau không có gì gấp thì đừng gọi mẹ giờ đó nữa nhé"

Hồng không trả lời mà đi luôn. Bà Trà cũng hiểu tính cô. Từ trước đến giờ, nếu Hồng không trả lời nghĩa là cô đã đồng ý nên bà cũng không định nói gì nhiều

Thấy sắc mặt Hồng hơi lạ, bà liếc nhìn hỏi: "Mà hôm qua mày gọi mẹ có chuyện gì à ?"

"Con ấn nhầm" Nói xong Hồng vội cắp sách đi học luôn còn không cả ăn sáng

Trên xe buýt vẫn như hôm qua, tất cả các chỗ đều có người ngồi. Riêng chỗ của cậu bạn tên Nhất Tâm vẫn còn trống. Nay cậu không còn mở nhạc to để ngủ nữa, mà nằm đầu ngửa lên, trên mặt úp một cuốn truyện tranh Conan. Hồng thấy vậy cũng yên tâm mà ngồi đọc sách

Đến trường, dù là người ngủ lâu nhất trên xe nhưng lần nào Nhất Tâm cũng là người xuống xe đầu tiên. Nếu cậu ta mà không ngồi ghế bên trong cạnh Hồng, chắc cô nàng cũng không biết đã đến trường hay chưa mất

Vừa vào trường, một đám người chạy từ đâu đi đến hóng biến. Hình như có vụ tỏ tình gì đó ở đây, vốn không định quan tâm nhưng Hồng đã bị đám người chặn đường nên không có cách nào thoát ra được. Vậy nên cô cũng đứng tại đó mà đọc sách đợi đám đông tan bớt mới có thế ra ngoài

"Lương Nhất Tâm! Chị thích em"

Lương Nhất Tâm. Nghe thấy cái tên quen quen, Hồng rời mắt khỏi sách nhìn lên. Chính là cậu bạn Nhất Tâm lớp 11A7. Cậu ta đang được được đàn chị khóa trên tỏ tình. Chị gái đó chuẩn bị rất chu đáo, xếp cánh hoa hồng thành trái tim, ảnh của Nhất Tâm treo khắp sân trường, mỗi một trái bong bóng treo một lá thư tay giành riêng cho cậu...

Chị gái đó là Ngô Mỹ Châu lớp 12A4, chị ấy đã tỏ tình Nhất Tâm lần này là lần thứ 3 rồi. Dù nhiều lần bị từ chối nhưng Châu không hề bỏ cuộc, nhất quyết phải tán cho bằng được Nhất Tâm, cô từ từ tiến đến cạnh Tâm đưa cho cậu một hộp quà rồi mỉm cười

"Làm người yêu chị nhé ?"

Vẫn như hai lần trước Nhất Tâm không trả lời mà tiếp tục bước lên lớp. Sắc mặt của Mỹ Châu lần này lại khác, cô không gượng cười như lần trước nữa mà quay sang lớn giọng với cậu: "Nói chuyện với chị một câu khó với em vậy sao ?"

Nhất Tâm vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi, thấy thái độ của cậu ta như vậy, Mỹ Châu vội chạy lại chắn trước mặt cậu không cho đi. Nhất Tâm coi cô như một bức tường, định né ra đi tiếp nhưng tiếng hét lớn của Châu đã khiến cậu dừng chân lại

"LƯƠNG NHẤT TÂM !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong