Chương 5: Chướng mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Châu vội nắm lấy tay cậu: "Chị thích em nhiều đến như vậy, sao em không thử đáp lại tình cảm đó của chị dù chỉ một lần chứ ?"

Tâm gạt tay Châu ra, giọng cậu lạnh lùng nói: "Tôi không thích"

Câu nói đó khiến Châu tan nát trái tim, sau ba lần tỏ tình thứ cô nhận lại chỉ là hai chữ không thích của cậu. Mỹ Châu tiến lại gần cậu

"Em nói như vậy, không sợ chị đau lòng sao ?"

"Tôi không quan tâm"

Nói xong, Nhất Tâm quay người rời đi trong sự ồn ào bàn tán của cả trường, Mỹ Châu đứng đằng sau cậu hét lớn

"Thằng chó! Không phải mày tên Lương Nhất Tâm à ? Sao mày có thể vô tâm với tao đến vậy hả ?"

"Vậy cứ coi như tôi tên là Lương Vô Tâm đi"

Khi quay người sang trả lời, Nhất Tâm vô tình thấy Cẩm Hồng đang đứng ở đó nhìn mình. Cậu không nghĩ cô lại hứng thú với mấy chuyện kiểu này hơn là đọc sách. Hay do người được tỏ tình là cậu nên Hồng mới hứng thú như vậy

Khóe miệng có chút cười nhẹ, Nhất Tâm đi luôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người, để lại mình Mỹ Châu ôm mặt khóc một mình giữa sân trường

Đám đông cũng vì thế mà tan dần. Khắp sân trường, người ta bàn tán về chuyện của Nhất Tâm và Mỹ Châu. Có người cho rằng Nhất Tâm quá lạnh lùng, vô cảm làm tổn thương con gái nhà người ta những 3 lần. Có người lại cho rằng Mỹ Châu quá cố chấp, người ta đã không thích thì thôi đi còn làm phiền người ta mãi

Hai luồng ý kiến nổ ra, toàn trường được phen bàn tán. Có vẻ như nhiều người theo phe thứ 2 hơn, tuy cậu ta phũ phàng vậy, đám con gái vẫn bu vào cậu ta như điếu đổ

Đám đông tan, Cẩm Hồng vừa bước vào lớp, vừa cầm sách đọc. Cô đặt cặp sách xuống bàn, rồi ra căn tin sau trường mua đồ ăn sáng. Nhất Tâm đã ngồi trong lớp một lúc lâu, cậu ta vắt chéo chân đọc truyện mà mắt nhìn theo cô. Cậu nghĩ bụng "Đi đứng kiểu đấy có ngày rụng răng khi nào còn không biết"

Hai nam sinh ngồi bàn trên Nhất Tâm là Quân và Hải nhìn theo Cẩm Hồng đi ra ngoài thì thầm với nhau

"Tự nhiên lớp cá biệt của chúng ta lại xuất hiện một cô học bá vừa giỏi, vừa đẹp gái thế này thì chớt anh em mình Hải nhỉ ?"

"Ừa! Tao thấy nó còn xinh hơn cái chị hoa khôi Nguyễn Nhật Anh hay Nhật Ánh gì ở lớp 12A2 ấy"

"Úi Zời! Bà đó mà mày bảo xinh. Trịnh Cẩm Hồng lớp mình xinh hơn nhiều nhé"

"Tao nghi thằng Quân này rồi nha! Mày thích nó rồi phải không ? Giỏi thì tán thử đi"

"Thằng Quân này con nào chả tán được"

"Ghê vậy luôn"

"Chứ sao nữa! Học hỏi đi"

Nói xong quay xuống chỗ Nhất Tâm hỏi: "Mày thấy Trịnh Cẩm Hồng thế nào ?"

"Chả thấy thế nào cả" Vừa nói vừa lật truyện

"Mày thích nó không ?"

"Thích thì sao mà không thích thì sao ?"

"Thích thì nhích còn không thích thì để tao nhích"

Nói xong bọn Hải với Quân cười phá lên, thấy vậy Nhất Tâm đập nhẹ cuốn truyện xuống bàn. Ngước lên nhìn hai thằng bàn trên lắm mồm

"Mày nhích thử xem"

Hai thằng vội thu nụ cười lại rồi rón rén quay lên: "Sao mà cáu's kỉnh's thế ?"

Đúng lúc vừa vào lớp thì Cẩm Hồng quay lại. Vì xuống chậm nên cô vẫn chưa mua được đồ ăn sáng. Hồng đành nhịn vậy. May mà vẫn mua được hộp sữa đậu nành, cô để dành lúc nào đói quá mới lấy ra uống

Nhịn đói từ hôm qua, thế mà Hồng vẫn trụ được đến tận tiết 3. Ra chơi, cô lấy hôm sữa ra uống. Nhất Tâm vừa từ nhà vệ sinh vào, cậu ngồi xuống không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô uống sữa. Nghĩ mà buồn cười. Có lẽ cả đời này, ông Tâm đây cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại đi nhìn con gái nhà người ta uống sữa mà say sưa đến vậy

Tan học rồi. Giờ khắc mà bao học sinh mong muốn cuối cùng cũng đến. Hôm nay cả trường không có lịch học chiều nên Hồng không phải ở lại trường. Nhưng buổi trưa xe buýt không hoạt động nên Hồng không biết về bằng cách nào. Còn tên Nhất Tâm kia không biết đi ngủ ở cái xó nào, chắc lại trên sân thượng. Hồng cũng quen ở một mình, nên không có người cô càng được yên tĩnh học bài

Xe buýt không có. Muốn về phải đợi thêm 2 tiếng nữa mới có xe. Vì sống bên nước ngoài từ nhỏ, ít tiếp xúc với xe máy nên cô hơi ngại di chuyển bằng phương tiện này. Vậy nên, cô sẽ ngồi đây đọc sách khoảng 2 tiếng để đợi xe

Đang vừa đi vừa đọc sách ra chỗ trạm xe trước cổng trường, bụng Hồng lại trở nên đau nhói. Cô nhăn mặt một lúc rồi ngất xỉu. Nhất Tâm đang cầm bóng rổ ném luôn, chạy sang bế cô ra bắt taxi đến bệnh viện

Cẩm Hồng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Quay người sang, Nhất Tâm đang nhìn cô. Ánh mắt của Tâm khiến cô giật mình trong chốc lát. Giọng nói trầm như đang tức giận: "Bác sĩ bảo cậu bị co thắt dạ dày do nhịn đói quá lâu. Cậu nhịn ăn từ hôm qua à ?"

"Không"

"Vậy cậu nhịn từ khi nào ?"

Hồng không trả lời mà nhắm mắt lại, biểu thị muốn nghỉ ngơi. Cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa, ngồi im lặng nhìn cô ngủ

Ra khỏi bệnh viện. Nhất Tâm đưa cho Cẩm Hồng một túi thuốc: "Liều lượng uống thế nào bác sĩ ghi rõ trong này rồi. Nhớ uống sau ăn"

"Hóa đơn đâu ?"

"Hóa đơn tôi lỡ làm rơi rồi. Cậu gửi sau cũng được"

Nghe vậy Hồng cũng không nghĩ nhiều. Cô lấy cuốn sách từ trong cặp ra vừa đi, vừa đọc. Nhất Tâm thấy thế liền gật lấy cuốn sách đó rồi gập lại bằng một tay

"Có phải từ Cẩm trong tên cậu có liên quan đến Cẩm trong hoa cẩm chướng không ?"

Cẩm Hồng ngạc nhiên ngước lên nhìn chàng trai cao m83 đang đứng đối diện. Dù vậy, cô vẫn không nói chuyện mà né tránh ánh mắt của cậu. Thấy phản ứng của Hồng, Nhất Tâm bật cười trêu chọc: "Nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết có liên quan rồi"

Tâm cười đắc ý: "Thảo nào tôi thấy cậu, là cứ thấy chướng mắt. Lần sau bớt cho tôi thấy cậu lại"

Hồng kiễng chân lấy lại cuốn sách trong tay Nhất Tâm: "Cậu chắc hợp mắt tôi"

Nói rồi Hồng đi luôn mà không thèm nhìn lại. Hành động của cô khiến Nhất Tâm cười tủm tỉm: "Đương nhiên. Hợp thì cậu mới thích tôi chứ"

Trên chuyến xe buýt, hai người một người đầu xe, một người cuối xe. Thỉnh thoảng Tâm lại lén nhìn Hồng. Cô vẫn miệt mài đọc sách, tập trung đến mức dây buộc tóc đứt mà không để ý, khiến tóc xõa xuống vai

Những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu qua cửa kính, chói vào mặt Hồng khiến Tâm không thể rời mắt, phát hiện bản thân có điều hơi lạ, vội lắc nhẹ đầu để tỉnh táo

Đến nhà ông Kiên, Cẩm Hồng chuẩn bị xuống xe. Hôm nay Nhất Tâm mới để ý, nhà mà Hồng ở là của chú Kiên - người quen lâu năm của gia đình cậu. Chú chỉ có duy nhất một người con gái tên Vương Kiều Yến. Vậy rốt cuộc cô bạn Cẩm Hồng này có quan hệ gì với chú ấy ?

Đang xuống xe, bỗng thẻ học sinh Hồng rơi ra từ trong cặp. Cô vội dừng lại nhặt lên. Mái tóc đen dài cũng vì thế mà bay theo làn gió. Tóc của cô bạn Cẩm Hồng này thật đẹp. Nhất Tâm chỉ dám liếc nhẹ một cái sợ cô phát hiện

Vừa vào đến nhà bà Trà đã hỏi: "Kiều Yến bảo hôm nay trường được nghỉ chiều mà, sao giờ này mày mới về ?"

Hồng không muốn mẹ biết cô đi bệnh viện nên đã nói dối: "Con sang nhà bạn học thêm"

"Mày phải biết ý, biết tứ mà giữ mặt mũi cho mẹ mày con ạ. Con gái con đứa gì mà tan học suốt ngày la cà"

Hồng không nói gì, định đi thẳng lên phòng. Bà Trà lại được nước lấn tới:
"Lần sau đi đâu, làm gì phải nói cho mẹ biết để mẹ còn nói với bố mày"

Vốn đã khó chịu trong lòng nên khi nghe xong câu nói của bà Trà, Cẩm Hồng đã không nhịn được mà tiến về chỗ bà

"Trên đời này con chỉ có một người bố duy nhất là Trịnh Hiểu. Trước đây là
vậy, sau này cũng vậy" Cô bực tức đi thẳng lên lầu

Về đến phòng, Hồng không bỏ cả cặp sách mà ngồi bệt xuống đất. Cô dựa lưng vào cánh cửa phòng mình. Nước đã rơi đầy hai hàng. Hồng thiết nghĩ từng có một Trịnh Hiểu yêu Thu Trà hơn cả mạng sống của mình, sao bà có thể nói quên là quên được nhanh đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong