Chương 7: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh ?

Hóa ra Hồng chỉ đang ngắm bức tranh. Thấy tự buồn cười bản thân, Tâm không nói gì mà lén cất bức tranh đi. Cậu thầm nghĩ "Tôi đẹp ngời ngợi như này mà cậu đi ngắm bức tranh"

Xe dừng trước nhà ông Kiên, Hồng vội xuống xe. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên, hai người hòa thuận nhất kể từ lúc quen nhau. Hồng hôm nay còn chủ động nói chuyện với cậu

"Tới nơi rồi. Tôi xuống trước đây"

Nhất Tâm định giữ Hồng lại, để hỏi về quan hệ của cô với chú Kiên nhưng lại không đủ dũng khí, cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Đành nhìn cô vào nhà, với nhiều suy nghĩ trong đầu

Về đến nhà, Nhất Tâm vẫn chưa hết thắc mắc về quan hệ của hai người họ. Ngồi xuống bàn học, cậu thấy trong cặp mình có bức thư của Cẩm Hồng. Nhìn mà ánh mắt sáng bừng lên, có vẻ như rất vui

"Không biết là nên đồng ý hay từ chối đây"

Định lấy bức thư ra đọc, Tâm nhận được tin nhắn của thầy Hoàn
[Em nhận được danh sách đội bóng rổ chưa ?]

Nhất Tâm thấy tin nhắn, vội mở lá thứ đó ra. Mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng. Hóa ra, thầy Hoàn nhờ Hồng đưa tờ danh sách đội bóng rổ cho cậu, tuần sau nhà trường có lịch thi đấu. Thế mà Tâm cứ tưởng Hồng viết thư tình cho mình. Nghĩ lại thấy xấu hổ, cậu bóp chặt tờ giấy, hụt hẫng mà ném đi

"Tờ danh sách thôi có cần phải bọc kĩ vậy không ?"

Vào nhà ông Kiên, Hồng thấy Kiều Yến đang ngồi xem tivi ở phòng khách với một đóng đồ ăn nhanh trên bàn. Hôm nay, ông Kiên với bà Trà đi dự tiệc. Người giúp việc cũng xin nghỉ. Trong nhà chỉ còn Hồng với Kiều Yến

"Tôi tưởng chị không về chứ ?" Kiều Yến vừa cắn một miếng pizza vừa nói

Cẩm Hồng không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Cô chưa kịp đi, Kiều Yến đã ngăn lại: "Chị đi đâu vậy ?"

Yến vứt miếng pizza đang cắn dở xuống bàn, nhìn về phía Hồng: "Tôi ăn xong rồi. Dọn đi"

Hồng vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phòng của mình. Kiều Yến vẫn nhất quyết không buông, tìm mọi cách gây khó dễ cho cô

"Chị đừng tưởng, phòng chị trên lầu thì chị đã là chủ nhân nhà này rồi. Chị thật ra cũng chỉ là một con osin cao cấp mà thôi"

Cẩm Hồng nghe không lọt tai mấy lời của Kiều Yến, cô không căng thẳng mà trực tiếp đối mắt với cô tiểu thư nhà họ Vương này. Giọng điệu cô có chút mỉa mai

"Thế còn cô ?" Hồng nhìn từ đầu đến chân Yến rồi nói: "Cô là lợn hay sao mà ăn xong không biết dọn vậy ?" Nói xong đi thẳng lên phòng

"Chị....Chị đứng lại cho tôi" Tức giận đứng dậy "Khẩu khí cũng khá đó. Để xem tôi xử lý chị thế nào". Yến ngồi xuống tăng hết cỡ âm lượng tivi lên, liếc nhẹ về phía phòng Cẩm Hồng

Một buổi sáng chủ nhật thật trong lành. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Không khí trở nên ấm áp hơn, rất thích hợp để ra ngoài. Cẩm Hồng đang sắp xếp đồ để chuẩn bị ra thư viện học bài

Dưới nhà. Bà Trà đã về đến. Ông Kiên còn họp mặt với đối tác nên bà về trước lo chuyện nhà cửa, con cái. Bà bước vào nhà đúng lúc Cẩm Hồng đang định ra ngoài

"Kiều Yến đâu ?"

Bà thế mà lại hỏi thăm con gái người khác trước con gái mình. Hồng tính không trả lời nhưng bị bà giữ tay lại. Cô nhẹ giọng nói "Con không biết"

"Hai đứa ở nhà với nhau sao lại không biết ?"

Hồng nực cười nghĩ bụng "Chưa đánh nhau là may rồi". Cô đưa tay gạt tay bà ra: "Con đến thư viện học đây..." Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh lớn phát ra từ nhà kho

Bà Trà đưa mắt qua nhìn Hồng, vội vàng chạy lên xem thử. Hồng cũng bị bà lôi đi theo. Móng tay với bộ neo mấy củ của bà khứa làm da thịt cô, khiến nó bị trầy xước. Hồng cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy bà Trà càng khéo mạnh hơn

Trên nhà kho tầng 3. Trong tủ để đồ phát ra âm thanh kì lạ. Chiếc bình đặt trên bàn gần cái tủ đã bị rơi vỡ ra thành nhiều mảnh, rơi lã chã trên sàn. Âm thanh trong tủ càng lúc càng lớn. Bà Trà chạy vội sang kiểm tra. Khi mở ra, bà thấy Kiều Yến đang bị trói lại, trên miệng còn bị dán miếng băng dính màu đen. Đầu tóc cô bù xù, dép chỉ còn một chiếc

Thấy vậy, bà Trà vội vàng cởi trói cho Kiều Yến miệng không ngừng hỏi: "Có đau không con ?". Cởi trói xong, bà vuốt lại tóc cho cô, đỡ cô đứng dậy. Yến tê chân đứng không vững, bà liền giang tay ra ôm cô

"Ai trói con vậy ?"

Kiều Yến không trả lời mà dùng ánh mắt run sợ nhìn về phía Trịnh Cẩm Hồng. Bà Trà như hiểu ra mọi chuyện, vỗ nhẹ vào tay Kiều Yến. Tiến tới cho Cẩm Hồng một phát tát đau điếng. Cô ôm mặt đau đớn ngước mắt lên nhìn mẹ mình đầy khó hiểu

"Trịnh Cẩm Hồng! Mày là côn đồ à ?"

Cẩm Hồng cố nén nước mắt: "Con không được làm"

Hồng nhìn sang chỗ Kiều Yến. Cô ta vội né tránh ánh mắt của cô. Bà Trà thấy vậy càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, liền quay qua quát lớn vào mặt Hồng: "Không phải mày thì còn ai vào đây nữa ?"

Dù chưa có bằng chứng bà Trà vẫn một mực cho rằng Trịnh Cẩm Hồng là người trói Vương Kiều Yến. Hồng tiến tới chỗ chiếc bình bị vỡ, cô cầm mảnh thủy tinh lên từ từ lại gần Vương Kiều Yến

"Cô bị nhốt từ tối hôm qua. Thế vừa nãy ai làm vỡ cái bình này ?"

Kiều Yến sợ kế hoạch bị lộ tẩy, Cẩm Hồng lại từng bước, từng bước tiến gần cô hơn. Yến giả vờ diễn sâu, nắm chặt tay bà Trà, miệng không ngừng run rẩy: "Chị...Chị...Tôi sai rồi...Tôi xin chị...Chị đừng qua đây"

Thấy Kiều Yến run lên vì sợ, bà Trà vội đẩy ngã Cẩm Hồng. Bà căn bản không muốn nghe cô giải thích. Dù cô có chứng cứ chứng minh mình vô tội, bà cũng chỉ tin vào những gì bà ấy nghĩ

"Mày còn muốn dở trò gì nữa ?"

Hồng bị bà đẩy ngã nhào xuống sàn, tay vì va phải mảnh thủy tinh mà chảy máu. Dù vây, mẹ cô vẫn không thèm quan tâm. Bà chạy sang an ủi Kiều Yến: "Con đừng sợ. Có dì ở đây rồi"

Nói xong bà tiến tới lôi đầu Cẩm Hồng dậy, trói cô lại, dán băng dính vào miệng rồi đẩy cô vòng trong tủ đồ. Mặc Hồng ra sức vùng vẫy, bà Trà dùng sức tát một phát thật mạnh vào bên má còn lại của cô

Cái tát đó khiến Hồng gục xuống, cô không thể phản kháng được nữa, tuyệt vời vọng nhìn mẹ đang hành hạ mình. Người này thật sự là mẹ ruột cô sao ? Mẹ ruột sao có thể ra tay với con gái mình tàn nhẫn đến như vậy. Bà không những nhốt Hồng trong tủ còn khóa trái cửa tủ lại. Sợ cô thoát được, bà còn khóa luôn cả cửa nhà kho.

Bị nhốt trong chiếc tủ tối tăm, chật hẹp. Những tia sáng yếu ớt lấp ló chui vào từ khe tủ lại mang sứ mệnh chiếu sáng cả một bầu trời tối tăm trong Hồng

Bên trong tủ, một cô gái gầy gò đang bị trói chặt bởi dây thừng. Trói chặt đến mức da cô bị hằn lên những vết đỏ. Tay phải của cô còn bị rách bởi mảnh thủy tinh. Dù vết thương không quá rộng nhưng máu lại chảy không ngừng

Đèn tắt. Là lúc màn đêm buông xuống. Cũng là lúc những tia sáng nhỏ đó dần mất đi. Bóng tối đến và bao trùm cả bốn góc tủ. Cẩm Hồng chưa bao giờ sợ bóng tối đến vậy. Cô cố gắng tự làm bản thân phân vân để che giấu đi nỗi sợ ấy, để cho chính cô còn không biết là mình đang sợ hãi đến mức nào

Một ngày trong tủ mà dài như một năm vậy. Sáng hôm sau, Hồng được quản gia đến mở cửa. Lúc này, cô không còn chút sức lực nào, ngã ngay trước cửa. Quản gia hất nước lạnh vào mặt Hồng, để làm cô tỉnh táo lại

Hồng được đưa về phòng. Vì thân thể quá yếu mà gục xuống sàn. Chính lúc đó, bà Trà cũng bước vào. Thấy cô đang ngồi bệt xuống sàn, bà bước sang từ từ cúi xuống tay hất cằm cô lên, lạnh lùng nói: "Mày bớt gây phiền phức lại thì có lẽ đã không đau đớn đến mức này"

Hồng không nói gì, cô nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh tay bà. Bà Trà đứng thẳng dậy, quay lưng rời đi. Trước khi rời đi bà còn nói: "Tao xin nghỉ cho mày rồi. Cứ việc nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay đừng có mà liên thiên với ai"

Hồng phải liên thiên thế nào đây ? Nói với họ là mẹ cô vì con gái người khác mà không tin cô, hành hạ cô thừa sống thiếu chết sao ? Nghĩ đến là lòng cô lại đau như cắt. Có lẽ với bà đó chỉ là hành động nhất thời để xả cơn giận 2,3 hôm sau là quên ngay nhưng đối với Hồng đây sẽ mãi là vết hằn không bao giờ quên được trong cuộc đời cô

Bà Trà rời đi. Hồng lê cơ thể mệt mỏi của mình lên giường. Vì mệt mỏi, cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hồng đã mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô thấy bố mình đang cười rất hạnh phúc. Ánh mắt của ông luôn hướng về phía mẹ, bà đang từng bước đến bên ông trên lễ đường

Đây là đám cưới của hai người họ, trông thật lãnh mạn. Màu sắc hoa tươi cùng hương thơm của nó đã tràn ngập cả một khán phòng. Nhưng những điều đó không đẹp bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu mà hai người dành cho nhau. Đang chìm đắm trong không gian ngọt ngào, đột nhiên ảnh cưới rơi xuống đất vỡ tan tành

Hồng giật mình ngồi bật dậy. Đầu cô đau một cách kinh khủng. Trong đầu hiện lên nhưng hình ảnh của bố cô trước khi qua đời. Cô sợ hãi cuộn mình trong chăn, ôm đầu gối bật khóc lớn. Hồng chưa bao giờ khóc lớn như vậy. Con người cô vốn không thích khóc nhưng cứ hễ nghĩ về bố, cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong