Chương 8: Rùa nhỏ biết cười rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe buýt hôm nay, Lương Nhất Tâm không ngủ, cậu cứ thấp thỏm ngó ngược ngó xuôi như đang tìm người vậy. Khi đi qua nhà ông Kiên, cậu bất giác ngó theo không rời. Đến khi ngôi nhà khuất xa, cậu mới quay đầu lại

"Hôm nay không đi học sao ?"

Khi đến lớp. Nhìn vào chỗ ngồi của Cẩm Hồng không thấy cô đâu, biểu cảm trên khuôn mặt Nhất Tâm có chút buồn. Cậu ném cặp sách vào chỗ ngồi, rồi nằm gục xuống bàn

Một lúc sau, Tâm lấy điện thoại từ trong cặp ra nhắn một dòng tin nhắn
[Rùa nhỏ! Cậu không đi học à ?]

Viết rồi không dám gửi. Nhắn rồi lại xóa. Cứ vậy mãi,cậu chán nản ném điện thoại vào cặp

"Phải việc mình đâu"

Trong phòng của Cẩm Hồng. Cô đã bình tĩnh hơn sau cơn ác mộng. Thấy trong người đã đỡ hơn nhiều, cô sang bàn học để làm bài tập. Hồng biết chỉ có học mới làm cô bớt nghĩ về những chuyện linh tinh kia. Hồng ngồi học một cách điên cuồng, hầu như cả đêm cô không rời khỏi bàn học. Vì mệt mỏi nên Hồng đã gục xuống bàn học mà thiếp đi

Sáng hôm sau, Cẩm Hồng chuẩn bị đi học mở cửa ra thì bắt gặp Kiều Yến. Nhìn thấy vết thương của Hồng, Yến tiến tới chặn đường lại, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn về phía Hồng

"Không ngờ mẹ chị lại vì tôi mà tàn nhẫn với chị như thế. Tôi còn chưa nói với bà ta là chị làm mà đã dã man vậy rồi. Thật vừa lòng tôi"

Trịnh Cẩm Hồng không nói gì mà lướt qua Vương Kiều Yến. Cô cũng không ăn sáng mà đi thẳng luôn. Hôm nay, cô ra sớm hơn mọi ngày nên xe buýt chưa kịp tới. Vì không muốn đứng trước nhà họ đợi xe, Hồng đã đị bộ một đoạn cách xa ngôi nhà này để chờ

Nhất Tâm đi xe buýt qua, không thấy Hồng đứng chờ xe, mặt cậu lộ rõ vẻ không vui. Đi được một đoạn, thấy hình bóng gầy gò quen thuộc của cô, mắt cậu bỗng sáng lên. Ngồi ngay ngắn lại, đặt cuốn truyện lên che mặt giả vờ ngủ

Cẩm Hồng bước lên xe. Vì hết chỗ nên cô vẫn ngồi với Nhất Tâm như mọi ngày. Thấy trạng thái của cô hôm nay không được tốt, cậu bất giác mà buồn theo cô. Nhìn thấy tay Hồng bị thương, cậu không nói gì mà tiếp tục giả vờ ngủ

Đến trường, Nhất Tâm không bước xuống trước như mọi khi nữa mà đợi Hồng xuống trước rồi mới theo sau. Cậu cũng không vào lớp luôn mà chạy lên phòng y tế. Cẩm Hồng không để ý đến cậu mà đi thẳng lên lớp

Vào đến lớp. Hồng vừa ngồi xuống ghế thì Nhất Tâm cũng vừa bước. Cậu không nói gì mà đưa cô miếng băng dán cá nhân với một hộp sữa đậu nành. Cẩm Hồng nhìn Tâm, mặt cậu đã dán một miếng ngay trên má. Nhất Tâm tỏ ra lạnh lùng, đưa cho cô bạn cùng bàn

"Đi xin miếng băng cá nhân, cô y tế thấy tôi đẹp trai quá nên cho luôn hộp sữa"

Hồng ngơ ngác, không hiểu ý của cậu. Cô nhìn hộp sữa rồi nhìn thẳng mặt cậu, ánh mắt của Hồng khiến Tâm hơi bối rối

"Sao cậu cho tôi ?"

"Cậu thấy tôi đẹp trai không ?"

"Không" Hồng phũ phàng

"Thế nên cậu mới phải uống sữa cho sáng mắt. Tôi đẹp thế này mà cậu bảo không là mắt cậu hỏng rồi"

"Mắt cậu mới hỏng ấy. Thế miếng băng cá nhân này ?"

"Tôi xin cho cậu đấy"

Nghe vậy, Cẩm Hồng cúi xuống nhìn vết thương của mình vẫn còn đang chảy máu. Nhưng kì lạ, cô lại không cảm thấy đau. Tối qua cũng chỉ lấy khăn giấy cầm máu sơ qua. Có lẽ vết thương trong lòng của Hồng đau gấp vạn lần vết thương ngoài da này

Vốn tưởng Hồng sẽ từ chối như mọi khi, Nhất Tâm có lẽ cũng đã chuẩn bị tinh thần ăn quả bơ từ cô. Nhưng không, hôm nay Hồng đã nhận lấy sữa và băng cá nhân của cậu

"Cảm ơn"

Nhất Tâm ngạc nhiên đan xen một chút sợ hãi. Sợ Cẩm Hồng phát hiện ra mình quan tâm cô ấy, cậu buộc miệng: "Đây là cậu tự nhận mình không sáng mắt rồi nhé"

Cẩm Hồng lườm cậu một cái. Cậu không tức giận mà khóe miệng có chút nhếch lên nhìn cô một cách âm thầm

Trong tiết Vật lý, Nhất Tâm bị gọi xuống nhà điều hành để tập bóng rổ, mấy bé lớp 10 đang học thể dục thấy cậu, liền chạy đến xem cậu tập bóng. Cả đám hú hét khi cậu ghi điểm. Tâm không quan tâm mà tiếp tục chơi

Đang chơi, bỗng cậu liếc nhìn thấy Cẩm Hồng từ đâu bước đến. Thấy cô, cậu không còn tập trung chơi bóng, mắt cứ nhìn về hướng Hồng đang đi

"Không học bài mà chạy xuống đây xem mình tập bóng sao ?"

Từ lúc Hồng xuất hiện, Nhất Tâm vì không tập trung mà đánh trượt mấy quả. Đồng đội ngạc nhiên quay qua nhắc nhở cậu: "Nhất Tâm! Phong độ cậu hôm nay hơi kém đó"

Hóa ra Cẩm Hồng chỉ đến đây để đưa tài liệu mà thầy Vật lý nhờ đưa hộ cho thầy thể dục. Cô cũng không để ý Nhất Tâm đang tập bóng rổ ở đây mà đi thẳng về lớp

Ánh mắt Tâm vẫn luôn dõi theo Hồng, thấy cô không để ý mình cậu có chút buồn. Có lẽ ngay cả bản thân Nhất Tâm cũng không biết, cậu vẫn luôn bất giác hướng mắt về phía Hồng mỗi khi cô xuất hiện, cậu cũng không biết bản thân mình đã phải lòng cô từ lúc nào

Giờ tan học đã đến. Giờ tan học với Cẩm Hồng thôi, còn cậu bạn Nhất Tâm phải ở tập đến tối muộn . Hôm nay, nhà trường không có lịch học chiều. Chờ học sinh về hết, Cẩm Hồng lang thang trên sân trường vừa đi vừa đọc sách. Cô không muốn về ngôi nhà đó một chút nào

Đang đi, bỗng Hồng nhận được điện thoại

[Máy của cháu chú sửa xong rồi]

Nghe thấy vậy, Hồng bất giác quay người lại phía sau như đang tìm người nào đó. Vừa quay lại, cô giật mình khi thấy Nhất Tâm đã đi sau mình từ lúc không hay

"Cậu đi sau tôi từ lúc ?"

"Mắt mọc sau đầu à mà cậu nói tôi đi sau cậu"

"Đội bóng vẫn đang tập sao cậu về rồi ?"

"Vì tôi xuất sắc quá nên được về trước thôi"

Hồng bó tay với câu trả lời của cậu. Cô tiến lại gần Nhất Tâm. Tim cậu bỗng đậm mạnh một cách điên cuồng "Không lẽ cậu ta phát hiện mình trốn về trước rồi". Cố tỏ ra bản thân ổn nhưng trong lòng Tâm tim đập nhanh hơn cả ngựa phi

"Cậu đi với tôi đến một nơi được chứ ?" Hồng hỏi

Tim Nhất Tâm càng đập nhanh hơn. Cậu cố gắng bình tĩnh trả lời Hồng

"Đi đâu ?"

"Đến rồi sẽ biết" Nói rồi cô đi trước, Nhất Tâm thấy vậy cũng đi theo sau

Đến tiệm sửa chữa điện tử. Cậu đứng ngoài đợi cô. Cẩm Hồng bước ra trên tay cô cầm máy chơi game của cậu. Nhất Tâm không ngờ máy chơi game mà cậu đi tìm mấy ngày nay lại luôn ở chỗ cô

Hôm đó, vì không muốn ai thấy nên Tâm đã quay lại trường ngay trong đêm để tìm nhưng không thấy. Cứ nghĩ là nó đã mất, hóa ra nó vẫn luôn được Cẩm Hồng giữ lại và tìm cách sửa

"Cậu cầm lấy đi. Phải đến tiệm thứ 3 mới sửa được nên mất hơi nhiều thời gian"

"Cậu vẫn luôn tìm cách sửa nó ?"

"Việc tôi nên làm mà"

Nhất Tâm cầm trên tay máy chơi game mà bà tặng. Cậu cảm thấy giờ đã có thêm lý do để cậu coi trọng và giữ gìn cẩn thận nó hơn

Thấy Nhất Tâm bỗng nhiên trở nên trầm ngâm, Hồng nói: "Cậu không cần cảm động quá đâu"

Tâm vội né tránh, quay trở lại bộ mặt lạnh vốn có của mình. Nhưng ánh mắt lại không giấu được tiếng lòng, khiến câu nói của cậu trở nên gượng gạo

"Lương Nhất Tâm tôi trước giờ chưa biết cảm động là gì"

Cẩm Hồng như nhìn ra được, cô bật cười không nói nên lời. Đây là nụ cười đầu tiên của cô từ lúc ra ở với mẹ. Một cô thiếu nữ 17 tuổi, vốn là cô công chúa vô lo vô nghĩ khi trải qua nhiều sóng gió cũng phải biến thành cây xương rồng giữa sa mạc chỉ biết khóc không biết cười

Nụ cười vốn tưởng sẽ không trở lại với Hồng nhưng chàng tên Nhất Tâm này đã đến và luôn muốn tìm mọi cách để được nhìn thấy nụ cười của cô

Thấy cô cười, Tâm rất vui. Hình như như từ lúc biết cô, cậu chưa từng thấy cô cười. Biết Hồng đang có chuyện buồn, muốn cô vui vẻ hơn cậu đã mời cô đi ăn

Trước giờ toàn là người ta mời cậu nên cậu không biết phải mở lời như thế nào. Nghĩ mãi không ra, cậu buộc miệng nói đại một câu

"Tôi đói rồi"

Cẩm Hồng ngơ ngác nhìn cậu. Nhất Tâm quay qua nhìn cô nói vẻ mặt đầy căng thẳng

"Hay là chúng ta đi ăn ?"

"Đi ăn ?"

Tâm lúng túng, quay mặt ra chỗ khác. Miệng không ngừng lắp ba lắp bắp giải thích câu nói của mình, cậu sợ cô hiểu lầm

"Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn mời cậu một chầu vì đã sửa máy chơi game cho tôi thôi"

"Tôi nghĩ gì đâu. Ý tôi là cậu muốn chúng ta đi ăn gì mà"

Lúc này, Nhất Tâm mới bình tĩnh lại, nhận ra bản thân nghĩ hơi xa. Chẳng nhẽ, cậu lại có ý đồ gì khác với cô nên mới nghĩ nhiều như vậy. Đến cả Tâm lúc ấy, cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa

"Tôi có biết một quán này rất ngon. Cậu đi theo tôi"

Tại một quán bánh cuốn nhỏ ngay trong con hẻm sau trường học, Cẩm Hồng ngước nhìn xung quanh bày trí đơn giản nhưng lại rất gần gũi. Hồng nhận ra thì ra Hà Nội không chỉ xa hoa tráng lệ như vẻ bề ngoài mà còn thân thuộc, đậm bản sắc văn hóa xưa như vậy

Quán bố trí phong cách Hà Nội ngày xưa. Tạo cảm giác khiến người ta như quay ngược về thủ đô những năm 1900

"Bà Mười! Cho cháu 2 đĩa bánh cuốn truyền thống không thịt băm. Nước mắn cho cháu thêm nhiều hành khô chút ạ"

Hồng bật cười trước nét mặt hớn hở của cậu khi gọi món. Lúc đó, Tâm giống cậu nhóc 7 tuổi hơn là một cậu thanh niên 17 tuổi. Khác với vẻ ông cụ thường ngày của cậu ta

"Cậu hay ăn ở đây lắm đúng không ?"

Nghe vậy, Tâm xấu hổ lảng tránh ánh mắt Hồng mà trả lời : "Cũng bình thường"

Chú phục vụ bưng hai đĩa bánh cuốn ra. Đặt xuống bàn, tươi cười nói: "Thằng Tâm đó à! Hôm nay có gọi 2 suất mang về nữa không ?"

Nghe chú nói vậy, Nhất Tâm đưa mắt sang nhìn Cẩm Hồng, thấy cô đang nhìn cậu cười. Tâm cúi đầu trong vô thức ngập ngừng nói không nên lời

"Dạ thôi ạ"

"Nay dẫn bạn gái đi cùng à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong