Chương 1: Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Chu Văn An
    Reng....reng...reng...
Với cái thời tiết 3 mấy độ của Thanh Hóa này tôi chỉ muốn dắt xe đạp của mình đi về thật nhanh, về với cái phòng điều hòa mát rượi.
     Nhưng mà ông trời thật đúng là trớ trêu lòng người, chả hiểu cái xe đạp của tôi bị cái m* gì mà tôi đạp nó không đi. Tôi liền giắt nó vào trong bóng râm của 1 cây cổ thụ trong trường để xem nó bị gì. Nhưng mà tôi là con gái mà làm sao sửa được chứ.
Bỗng nhiên trên đầu tôi vang lên 1 giọng nói:
   -mày làm gì ở đây thế, Bảo Anh?
  Tôi bất chợt ngẩng đầu lên và trông thấy được khuôn mặt đẹp trai của nam thần trường tôi hay nói cách khác là thằng bạn cùng bàn của tôi với cái tên thân thương là Nguyễn Gia Bảo. Với cái thời tiết nóng bức vậy, tôi bỗng cảm thấy nổi nóng mà trả lời:
    -bộ mày không thấy là xe tao đang bị hư hả?
 Bảo thấy tôi trả lời vậy cũng hơi bất ngờ, nó như ngờ ngợ hiểu ra tại sao tôi ngồi đây. Nó ngồi thụp xuống cạnh tôi :
     -xe mày hư rồi phải đến tiệm sửa mới được.Thôi lên xe tao lai ra tiệm sửa, rồi tao lai mày về.
    Tôi hơi bất ngờ với câu nói này của nó, tuy là bàn cùng bàn nhưng mà giữa chúng tôi có thêm 1 thằng nữa ngồi chen ở giữa đó là Phong, nên chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau nên cũng chẳng thân nhau là mấy.
    Tôi hơi ngại khi nói chuyện với nó và nhờ nó lai về nhưng mà khi nhìn lại sân trường vắng tanh không 1 bóng người đành phải chấp nhận ngồi lên xe nó để nó lai tôi về.
    Trên đường về chúng tôi tấp qua tiệm sửa xe và để xe tôi ở đó sửa đến chiều quay lại để lấy. Thế là thằng Bảo liền lai tôi về nhà trên chiếc xe điện X-Men của nó.
     Tôi không quen việc ngồi sau xe con trai nên khi nó lai tôi có hơi ngại. Trên đường về chúng tối chả nói với nhau câu nào nhưng mà tầm 2 phút sau thằng Bảo quay lại nói với tôi là nó không biết nhà của tôi.
   Tôi đúng chết lặng vì câu nói của nó, đã không biết nhà người ta còn lai sao hay "da dẻ quá". Tôi mới đề nghị hay để tôi lai, thì thằng Bảo cũng chấp nhận. Tuy tôi đi xe đạp đi học nhưng mà dù gì chúng tôi cũng đã học lớp 11 nên tôi cũng biết đi xe điện.
    Tôi lai Bảo đi trên con đường nhựa gần giữa trưa nên người tôi cứ như chuẩn bị bốc hơi vậy. Nên tôi quyết định vặn ga hết cỡ để phóng về nhà cho nhanh.
    Ai dè vì cái vặn ga bất ngờ ấy, Bảo không nghĩ tôi sẽ vặn ga nhanh như vậy nên theo quán tính Bảo sẽ bị giật ra đằng sau rồi ập mặt về đằng trước. Mà đằng trước là ai?? Là tôi đấy. Thế là mặt Bảo ập vào lưng tôi, sau đó nhận ra điều gì Bảo đã ngồi thẳng dậy. Vì cả 2 cùng bất ngờ nên đã ngượng từ trước nay còn ngượng hơn, người tôi cứng đờ, mồ hôi tay cũng chảy ra nhiều hơn.
Tôi nghĩ thôi cứ im lặng vậy dù gì cũng sắp về đến nhà rồi. Nhưng mà ai dè Bảo nó lại mở miệng nói:
  -tao không ngờ Bảo Anh là con gái mà đi xe nhanh vậy đấy, thú vị thật.
    [Tác giả:eo nghe giống mấy ông tổng tài nhỉ :)) ]
    Tôi nghe thấy vậy thì có hơi ngại nhưng mà tôi mỏ hỗn mà, à quên tôi lịch sự mà nên tôi đáp lại luôn:
    -trời, có là gì mày mà đi với tao thì còn nhiều điều bất ngờ nữa cơ.
  Bảo bất ngờ vì tôi trả lời như vậy, nhưng bỗng nhiên lại phá lên cười:
   -hahahahaha
   - thôi tao cứ coi như đó là mày cười động viên tao ha
   -nói chuyện với mày thú vị ghê í Bảo Anh à
    -đương nhiên rồi, tao thú vị mà
  Cứ như vậy chúng tôi trò chuyện qua lại vài câu, rồi cũng về đến nhà tôi. Tôi cảm ơn Bảo rồi chạy vào nhà.
  Nhưng mà trước khi tôi vào nhà, Bảo có nói vọng 1 câu, tôi nghe loáng thoáng gì mà"sau này nhớ hậu tạ tao nghe chưa", tôi cũng chẳng mấy quan tâm, thứ tôi quan tâm bây giờ là về với cái phòng điều hòa mát rượi kia cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro