Chương 2: Hào Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi về đến căn phòng yêu thích của mình tôi nhanh chóng thay quần áo thoải mái rồi nằm ườn ở đó một lúc.  Lúc này tôi mới nhớ đến sự việc sượng trân lúc nãy, eo ơi nhớ lại làm gì tự nhiên ngượng gần chết.
   Nhưng mà tôi không ngờ một người như Bảo mà khi ập mặt vào lưng tôi lại ngại đến mức đó. Tôi đang chìm trong suy nghĩ miên man thì được mẹ tôi gọi xuống ăn cơm, tôi liền kết thúc câu chuyện ở đây luôn.
   Sau khi ăn cơm và rửa bát xong tôi lên phòng chuẩn bị sách vở để buổi chiều đi học thêm trên trường. Tôi sực nhớ ra điều gì đó vội đi lấy điện thoại vào mess. Giờ mới nhớ ra tôi không có xe phải nhờ bạn nào lai thôi. Lớp tôi để tiện trao đổi có lập 1 nhóm trên mess, tôi liền nhắn vào đó "chiều có ai rủ lòng thương lai con nô tì hư xe này đi học được không??🥺"
    Vì tôi nhắn là lúc trưa nên có khi mọi người đã đi ngủ để chiều học thêm, nhưng mà khi tôi cũng đang chuẩn bị tắt điện thoại thì bỗng dưng nó rung lên, tôi bật bong bong chat của nhóm lớp lên thì thấy "Nguyễn Bảo: chiều tao lai không phải lo."
   Tôi đúng kiểu đứng hình luôn, tôi tưởng nó không dám nhắn vào trong nhóm lớp hẳn hoi vậy đâu, tôi còn nghĩ nếu nó lai tôi thật thì sẽ nhắn riêng cho tôi cơ, ai mà dè... Nhóm lớp lúc tôi nhắn còn đang im de mà đến khi thằng Bảo nhắn thì tự dưng sôi động 1 cách kì lạ.        Mấy đứa lớp tôi vào bàn tán sôi nổi khi Bảo nó nhắn vậy. "Hoàng Phong: tao không ngờ ngồi giữa 2 tụi bay mà tụi bay còn lén lút qua lại với nhau mà không cho tao biết, ôi thật buồn 😞."
Mấy đứa lớp tôi bay vào như ong thả icon vào tin nhắn đấy của thằng Phong     
   Tôi thì như pho tượng, mãi mới định hình được, vội nhắn vào trong nhóm lớp: tụi bây nghĩ gì không vậy, bạn bè giúp đỡ nhau mà cứ nghĩ quá không à."
Ai mà dè vừa nhắn xong câu đó, mấy đứa bạn tôi điển hình là bạn Thúy vào nhắn" mày biết bọn tao nghĩ gì à, hay mày cũng nghĩ như thế đúng không."
Mấy đứa còn lại cũng nhanh tay vào like cái tin nhắn ấy của Thúy mới đau.
Tôi đang định vào bao biện thì thấy Bảo vào nhắn"tui bay cứ làm quá lên thế, chỉ là bạn giúp bạn thôi mà." Nó nhắn với 1 thái độ không thể nào vui vẻ được. Ể nhưng mà được cái là nhà nó giàu, nó đẹp, học cũng được, cũng có hơi nhiều nyc ra thì cũng chả được cái gì mà bọn bạn tôi lại im lặng hết mới ghê.
Thấy thế tôi cũng chẳng nhắn gì nữa, định tắt bong bóng chat đi thì lại thấy Bảo nhắn tin riêng cho tôi, hẹn 13h30' đứng trước cổng nhà tôi đợi. Tôi cũng nhắn lại là"OK". Sau đó tụi tui hình như cả 2 cùng đi ngủ, nhưng mà có 1 điều là sau chuyện này tôi hình như lại tăng thêm 1 bậc hào cảm với Bảo thì phải.
[Chương này tác giả đang bị cạn ngôn hơi xàm, thôi mọi người đọc tạm đợi tác giả lấy lại vốn từ rồi viết típ nhe. Yêu cả nhà❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro