Chương 1: Trả công bằng kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh bước vào lớp học, tâm trạng chẳng có chút háo hức nào. Ngày đầu của năm học mới với cô là vô cùng nhàn chán, nhất là phải đụng mặt người bạn cùng bàn khó ưa này.

"Mày xích qua chút coi, ngồi lấn bàn tao rồi đây này" Cô khó chịu, đánh nhẹ vào vai người bên cạnh.

Cậu ta không thèm trả lời mà chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt sắc lạnh, không có chút gì gọi là để tâm đến lời cô nói. Người này là thể loại gì vậy? Bị điếc sao?

"Mày bị điếc hả, có cần đi bác sĩ khám tai không?" Cô gằn giọng.

Cậu bạn bên cạnh vẫn chẳng nói câu nào, dùng ánh mắt sát thủ nhìn cô. Tay cậu ta chỉ thẳng vào mặt cô, giọng điệu cảnh cáo: "Nguyễn Trần Mai Linh mày thử nói thêm câu nữa xem"

Nghe được câu cảnh cáo đầy tính đe dọa của cậu ta, cô ngậm miệng, nhẹ nhàng xích qua một bên. Cậu bạn kia thấy vậy cũng không để tâm đến cô nữa.

May thật, nếu cậu ta thật sự truy cứu chuyện này thì cuộc đời đi học của cô coi như tiêu tan. Nếu là Phạm Hoàng Nhật Huy thì có cho tiền không ai dám chọc tức cậu ta. Dù chẳng khi nào cậu ta tự nhận là trùm trường nhưng cả cái trường này làm gì có ai dám bật lại Huy. Nhìn cái vẻ ngoài cục súc, cộng thêm cái kiểu " mày phạm thì tao xúc, mày đụng thì tao chạm" của nó là đã đủ làm cô sợ hãi lắm rồi. Tuy thế nhưng Huy không nhỏ mọn, đặc biệt là không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt hoặc ít nhất là không chấp cô .Đã không ít lần cô vạ miệng mắng nhiếc cậu ta nhưng lần nào cũng thế , Huy chỉ cảnh cáo cô vài câu chứ không hề tác động vật lý hay làm những việc khiến cô bị tổn thương.

*****

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà Huy đã phải đối diện với cảnh tượng không thể lọt mắt, bố mẹ anh mỗi sáng đều phát cho anh một bát cơm chó vô cùng chất lượng. Cũng vì thế mà Huy ít khi nghĩ đến chuyện yêu đương, cậu không thích thể hiện tình cảm với người khác. Sự ngọt ngào đến phát ngán của bố mẹ đã khiến cho anh thấy những chuyện tình yêu phù phiếm kia vô cùng sến sẩm.

Học lực của Huy tương đối tốt, nhà anh chưa từng áp lực chuyện điểm số. Chỉ là nếu thực sự không học được bố sẽ ngồi với anh cả tiếng chỉ để giảng giải nếu không học thì sau này tương lai sẽ ra sao, cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào.... hoặc đơn giản hơn, bố sẽ cho anh ngay một slot thử việc ở công trường xây dựng. Những việc này đối với Huy vô cùng mấy thời gian, anh thà chuyên tâm vào học tập còn hơn ngồi nghe giảng đạo lý hay tối mắt tối mũi làm việc dưới thời tiết nắng . Được thừa hưởng 100% nét đẹp chết người từ bố và mẹ nên từ nhỏ anh đã được cả tá đứa con gái theo đuổi.

Đám con gái này thực sự rất phiền phức, có lần họ theo dõi về đến tận nhà anh, đến mức mẹ phải gọi cảnh sát tới họ mới chịu đi. Lên cấp 2, do cái nhan sắc mỹ miều còn hơn cả thiên thần giáng thế, kèm thêm combo giàu giỏi nên các nam sinh ở trường không hề thích Huy, bạn gái của đại ca trường lúc đó vì mê đắm anh đã chia tay bạn trai của mình. Nhờ việc đó mà năm cấp 2 của Huy vô cùng khó khăn, trên lớp bị bạn bè cô lập, về nhà thì bị chặn đánh hội đồng. Cũng vì bố mẹ không thường xuyên ở nhà nên những chuyện này anh không thể chia sẻ với ai. Đến mãi năm cuối cấp, khi sự chịu đựng đã đến giới hạn, Huy vùng lên, đánh cho cả lũ bắt nạt một trận no đòn, mặt đứa nào đứa nấy thâm tím hết cả. Dù trước đây chưa lần nào anh học võ hay thử đánh đấm với ai, nhưng chắc do được thừa hưởng gen võ sĩ từ ông ngoại, từng cú đánh của Huy đều đập thẳng vào chỗ hiểm trên cơ thể đối thủ. Sau lần đó, cô hiệu trưởng phải mời phụ huynh của hai đứa lên làm việc, mẹ anh bắt buộc phải bay về nước. Gia thế của gã đại ca kia cũng không phải dạng tầm thường, ngay khi mẹ cậu vừa bước vào, mẹ gã kia đã chửi xa xả vào mặt mẹ cậu, còn dọa sẽ kiện ra tòa. Mẹ Huy không nói gì, bình tĩnh đứng lên cầm điện thoại gọi cho chú Dũng bạn mẹ hiện đang làm luật sư, hỏi chú tội bạo lực học đường thì phải chịu những hình phạt gì. Vừa nghe đến gọi luật sư là bà kia rén luôn, không thấy hó hé câu nào. Mẹ Huy đứng đó, từ trên cao nhìn xuống tên bắt nạt với ánh mắt khinh bỉ

" Con bà đánh con tôi, tôi còn chưa kiện thì thôi chứ bà kiện cái gì. Cái loại vô văn hóa, thiếu học thức mà làm như mình thông minh. Con tôi nó đánh thế là còn nhẹ đấy, phải tôi gặp cái loại mất dạy như mẹ con nhà bà là tôi móc mắt, mổ mồm ra rồi. Về nhà tự dạy bảo lại con mình rồi tiện thể chỉnh lại nhận thức đúng sai của bản thân luôn đi, để nó ra đường đánh người như cái loại vô văn hoá, không học vậy mà coi được đấy, đã thế lại còn bênh. Tôi nói cho bà biết, bà hay con bà mà còn đụng đến thằng Huy nữa là tôi kiện cho chết nghe chưa. Đi về..."

Ra khỏi trường là mẹ quay sang mắng anh tại sao lại chịu đựng lâu như thế, phải tẩn cho bọn nó một trận từ lâu rồi chứ. Mẹ còn nói: "Nếu sau này có ai đụng chạm gì thì cứ múc nó cho mẹ, không phải sợ. Mày mà còn để đứa nào đánh nữa thì mày liệu hồn với tao nghe chưa. Có cái mặt tiền đẹp trai ngời ngời như thế thì phải biết giữ, mặt mũi mà bị đánh xấu như ma cấu thì mày không phải con tao ". Nhờ những câu này của mẹ mà lên cấp 3 Huy thay đổi hẳn, anh không tiếp xúc với quá nhiều người nhưng chơi toàn bọn máu mặt trong trường. Làm theo lời mẹ " ai chạm thì múc", cả trường ai cũng biết tới Phạm Hoàng Nhật Huy. Đi đâu mọi người cũng phải nể Huy mấy phần, không ai dám gây thù chuốc oán gì với anh. Chẳng biết từ khi nào mà tất cả học sinh trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã ngầm khẳng định Phạm Hoàng Nhật Huy là trùm trường không thể đụng vào.

*****

Linh ngồi trong lớp uể oải nằm gục trên bàn, hai tiết văn sáng nay đã rút hết năng lượng cả ngày của cô. Cô cố gắng mò vào cặp lấy sách Toán đặt lên bàn. Nói thật là cô cũng ngán cái thời khóa biểu kiểu này lắm rồi, sắp xếp môn học không hề hợp lý. Tất cả các môn chính đều dồn vào đầu tuần, đặc biệt số lượng môn Toán năm nay còn tăng gấp đôi những năm trước. Học được 3 năm ở ngôi trường này, cô vẫn thắc mắc bằng thế lực siêu nhiên nào đó mà cô lại được xếp vào lớp chuyên Toán, kỳ lạ hơn là cô vẫn trụ được ở cái lớp chuyên này tới năm lớp 12. Chắc kiếp trước cô sống tốt, tích nhiều điểm công đức nên kiếp này mới được ông bà độ.

"Các em cất hết sách vở, lấy giấy chuẩn bị kiểm tra" Thầy Phong bước vào lớp, nhanh chóng để cặp tài liệu lên bàn.

Cái gì? Kiểm tra gì chứ? Ngày đầu đi học tại sao lại kiểm tra?

"Mới đầu năm mà sao đã kiểm tra rồi thầy?" Một bạn học thắc mắc đứng dậy hỏi.

"Đầu năm tôi kiểm tra kiến thức năm vừa rồi của các anh chị. Xem lớp 11 học có ra cái gì không để còn biết đường mà củng cố lại. Năm nay các anh chị nên nhớ là còn thi tốt nghiệp, thi đại học nữa đấy. Học hành không tử tế, thi trượt là chỉ có nước ra đường đi hốt phân chó thôi nghe chưa" Thầy vừa ghi đề lên bảng, vừa giảng giải cho cả lớp.

Kiến thức Toán 11 từ lâu cô đã không còn nhớ, nhìn đề trên bảng thấy có chút quen quen, thực sự là chỉ có chút quen. Trái ngược với cô và cả lớp, Huy không chút sợ hãi, thong thả đặt bút xuống làm bài. Ủa alo, sao cậu ta lại có thể nhẹ nhàng tới thế? Dẫu biết rằng học lực môn Toán của Huy rất tốt, thường xuyên đứng top đầu của trường về điểm Toán đáng kinh ngạc nhưng mà....cô chưa từng nghĩ cậu ta ghê gớm vậy.

Nhật Huy giải xong bài Toán liền nằm gục trên bàn, cả người anh che hết cả tờ giấy kiểm tra. Lúc này Linh cũng đang đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội, cô phân vân không biết có nên hỏi anh về lời giải bài Toán này hay không. Đúng lúc này, Huy bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, tưởng như anh sẽ đẩy bài kiểm tra sang cho cô, nhưng không. Anh cầm lấy tờ giấy kiểm tra thẳng tay cất vào ngăn bàn. Thôi rồi, tuyệt vọng thật rồi, chắc anh vẫn còn ghim chuyện lúc nãy nên giờ cố tình làm vậy để trả thù đây. "Ai nói Phạm Hoàng Nhật Huy không nhỏ nhen chứ, tất cả đều là giả dối" cô nghĩ thầm.

Anh nằm xuống bàn, dùng đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào gương mặt ngốc nghếch, đang cuống quýt tìm sự giúp đỡ của cô.

"Mày nhìn cái gì? Học giỏi mà không giúp bạn bè gì hết" Cô cau mày nhìn anh.

Giọng điệu này của cô anh chưa từng thấy qua, cả cái kiểu giận dỗi này nữa. Nhìn điệu bộ sợ hãi pha chút hờn giận của cô, anh không kiềm chế được, khóe miệng bất giác nhếch lên. Từ trước tới giờ, số người thấy được nụ cười thiên thần sa ngã của Phạm Hoàng Nhật Huy giống như số lần mà anh dưới 9.75 điểm môn Toán vậy, cực kỳ hiếm hoi.

"Lại còn cười..." Linh khó chịu nhìn Huy.

"Ai bảo tao không giúp" Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên bên tai cô. Tuy đã là bạn cùng bàn một năm rồi nhưng số lần cô và anh nói chuyện không nhiều, cái giọng nói ấm áp như rót mật vào tai này dù là nghe bao nhiêu lần đi nữa cũng không cảm thấy chán.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia, anh quay lên phía trước, tay nghịch móc khóa hình con mèo treo trên hộp bút cô " Làm đi, tao đọc cho mày viết ..."

Cô ngơ ngác nhìn bàn tay anh, tâm trạng lặng lẽ trở nên thoải mái hơn. Anh đưa tay vào hộp bút, lấy ra một viên kẹo mật ong, thản nhiên bỏ vào túi áo .Thấy Huy lấy kẹo của mình, cô có chút khó chịu nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt Linh, anh nhanh chóng giải thích hành động vừa rồi:

-Trả công...bằng kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro