Chương 2:Cậu ơi!! Cứu tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thất thần nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu sẫm trước mặt. Đôi mắt đẹp như bầu trời đêm huyền ảo, lung linh nhưng không kém phần bí ẩn, ma mị. Dù có cố gắng đến đâu, bản thân cô cũng không tài nào hiểu được đôi mắt đó.

Nhận thấy sự ngờ vực, ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Huy vỗ nhẹ vai  "Hết giờ, nhanh lên!!"

Chất giọng ấm áp, đặc chuẩn trai Hà thành vang lên bên tai giúp cô thoát khỏi sự điên cuồng, hấp dẫn đến chết người của đôi mắt kia mà quay trở về hiện thực. Linh nhanh chóng cầm bút, chuẩn bị sẵn sàng ghi lại lời nói của người bên cạnh. Anh chậm rãi đọc đáp án, cách giải cho cô. Vừa ghi được đáp số cuối cùng cũng là lúc hết giờ kiểm tra, cô hân hoan, vui vẻ chạy lên nộp bài, tiện tay nộp luôn bài cho anh. Khi trở về chỗ ngồi, một bàn tay thanh thoát, nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay Mai Linh.

"Làm được bài không mà trông vui thế?" Ly lên tiếng, dùng vẻ mặt thắc mắc mang chút khinh bỉ hỏi cô.

Linh nhìn Ly, nhếch mép trả lời, giọng điệu vô cùng ngứa đòn "Đoán xem..."

-------------------------

Ba mươi phút sau, thầy giáo gọi từng bạn lên bục trả bài kiểm tra. Luật lệ này là do trường cô đặt ra, mỗi khi trả bài, phải trả, nhắc nhở riêng từng bạn chứ không đọc điểm hay phê bình trước lớp để tránh một số bạn sẽ có tâm lý tự ti, mặc cảm điểm số. Linh là người cuối cùng được gọi trả bài, cô đưa tay nhận bài kiểm tra, bình thản nhìn số điểm 9.5 trên bài làm của mình. Cô không quá bất ngờ, chỉ là trong lòng vui hơi nhiều chút, lúc nãy nhìn điểm của Huy bên cạnh cô cũng lờ mờ đoán được số điểm của bản thân.

Vì là ngày đầu đi học nên trường chỉ cho học sinh học nửa buổi, cô cất sách vở vào cặp, kiểm tra lại lần nữa xem có quên gì không rồi theo Ly ra về. Hai người bọn cô sải bước về phía nhà để xe của trường, nhìn vẻ mặt cười như mới chơi thuốc của Linh, Ly hỏi luôn:

-Mày phê thuốc hả con ngáo kia?

-Không....

-Thế bị cái mẹ gì mà cười như điên thế?

-Làm được bài thì tao vui thôi.

Cô trả lời Ngọc một cách đầy tự nhiên.

-Đéo tin!!

-Tự nhiên không tin.

Ly nhanh nhảu lên tiếng, dồn hết tất cả thắc mắc vào lời nói "Chứ cái loại học toán biết mỗi cộng trừ nhân chia với hình vuông, tam giác, chữ nhật như mày mà được 9,5 toán là điều quá ảo diệu luôn. Bài đấy sao mà bảo mày làm được, phải là PHẠM HOÀNG NHẬT HUY LÀM ĐƯỢC mới đúng."

"Ừm thì..." Linh ngập ngừng nhìn Ngọc.

-Sao? Đúng quá rồi chứ gì?

Ly đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc, giọng điệu có chút tự mãn.

Thật ra lúc nãy khi Huy đọc bài cho Linh, cô cũng có chút dè chừng. Sợ biết đâu anh ghim chuyện buổi sáng, cố tình đọc sai đáp án thì sao...nhưng cuối cùng cô cũng đánh liều lựa chọn tin anh vì dù sao làm sai cũng hơn là nộp giấy trắng. Cho đến lúc nhìn thấy số điểm trên bài của mình, cô mới thực sự tin bạn cùng bàn của cô không hề nhỏ nhen. Tuy bài của cậu ta là 10 điểm, của cô là 9,5 nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi, cô cũng không phải loại vô liêm sỉ tới nỗi chép bài người ta mà đòi hỏi bằng điểm người ta. Nghĩ tới bài kiểm tra, cô lại nhớ tới viên kẹo mật ong lúc nãy. Anh bỏ chất xám mười mấy năm ra cứu cô một mạng, vậy mà cô chỉ đền đáp một viên kẹo cho anh. Không được, tuyệt đối không được, không thể để trùm trường thiệt thòi được. Phải đền đáp, bắt buộc phải đền nhưng... nhà cậu ta giàu như vậy, chắc chắn không thiếu thứ gì, còn cô thì cả gia sản chỉ tô điểm một chữ NGHÈO. Thôi, nghỉ, dẹp, khỏi đền khỏi đáp gì hết.

------------------

Hôm sau, tưởng chừng như sự nợ nần giữa cô và anh đã kết thúc, nhưng không cuộc đời nào đâu dễ dàng. Đang tí tởn chạy xe đạp điện lên trường thì BÙM, xe cô hết điện. Xung quanh lúc đó không có tới một cái nhà để sạc nhờ, từ đây tới trường cũng không có chỗ nào có khả năng sạc được xe. Cô cuống quýt đưa tay lên xem đồng hồ, còn hẳn mười phút, VÂNG đúng mười phút, thôi rồi, tiêu đời cô thật rồi. Ai đời hội trưởng hội học sinh mà lại đi học muộn bao giờ, mà nếu bị ghi vào sổ chắc chắn bản kiểm điểm sẽ ngay lập tức được gửi về cho bố mẹ cô. Nhưng người ta vẫn nói vào giây phút tuyệt vọng nhất, bản năng sinh tồn của con người sẽ trỗi dậy. Đúng lúc này, dùng hết sức bình sinh, cô đạp như chưa từng được đạp, phi như bay đến trường. 

Nhìn cổng trường sừng sững trước mắt, cô tự cảm thán khả năng tiềm ẩn của bản thân nhưng đồng thời cô nhận ra hình như chân cô mất cảm giác rồi, không đi được nữa. Tiếng trống trường vang lên, các khối học sinh đang dần di chuyển lên lớp, Linh vẫn đứng trước cổng, miệng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, chân không còn cảm giác. Bây giờ thì cô đã hiểu "gục ngã trước cổng thiên đường" là như nào rồi!!

"Tự nhiên đứng đây làm gì? Sao không vào trường đi?" Giọng nói êm đềm, dịu dàng cất lên. Cô quay mặt về phía sau, nhận ra người trước mặt mình là Phạm Hoàng Nhật Huy và đằng sau là chiếc Mercedes  GT -Coupe  của anh ấy. Ánh sáng từ đèn xe ô tô chiếu thẳng vào bản mặt nghèo nàn của cô. Thực sự là xúc phạm luôn đấy. Có khác biệt quá không???

Bỏ qua sự cách biệt gia cấp kia, cô nhanh chóng nhận ra Huy chính là vị cứu tinh của mình lúc này. Linh nhìn Huy, ánh mắt đầy sự đáng thương và cầu cứu:

-Chân tao...đau quá không đi được CỨU

Ngỡ như Huy sẽ bỏ mặc cô rồi đi thẳng vào trường nhưng không, anh đến gần cô, tay đặt lên yên xe, dắt cả cái xe và cô vào trường. Linh có chút bất ngờ trước hành động này của anh, cô âm thầm nhìn theo gương mặt bên cạnh mình, bất giác vành tai chợt ửng đỏ. Cũng may vừa đến chỗ để xe thì chân cô hết tê, đi đứng được bình thường, cả hai người họ thành công lên được lớp học tuy có hơi muộn một chút nhưng vì giáo viên vẫn chưa vào nên coi như họ thoát được một kiếp nạn.

Sáng nay tiết đầu tiên là hóa, bình thường cô Nga dạy hóa của lớp họ đến rất sớm nhưng không biết sao sáng nay cô lại có việc đột xuất nên vào lớp muộn mất 10 phút. Linh cầm quyển sách Tài Liệu Hóa Học đặt lên bàn, cúi xuống lấy thêm quyển vở Hóa. 

"Tổ trưởng đứng dậy kiểm tra bài tập về nhà của các bạn rồi báo cáo cho cô." Cô Nga ngồi trên bàn giáo viên, nghiêm nghị ra lệnh.

Đã ba năm lớp 12C8 của Linh học Hóa cô Nga nhưng đây là lần đầu tiên trong ba năm cô kiểm tra bài tập về nhà. Rất nhiều đứa trong lớp sau khi nghe tin dữ kia đều mặt mày tối sầm lại, đơn giản vì tụi nó đâu có làm và để không lạc loài với các bạn, Linh cũng thế.

Cô quay sang nhìn đứa bên cạnh, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng lẻ loi phía cuối con đường. Ngoài sự mong đợi của cô,  Huy bên cạnh đã nằm gục trên bàn, ngủ thẳng cẳng không biết trời đất gì. Khuôn mặt anh khi ngủ nhìn bình dị lắm, không còn nét lạnh lùng, sắt đá khi tỉnh táo. Mấy lúc thế này nhìn Huy ngoan cực, mái tóc đen được chẻ hai mái vương nhẹ lên gương mặt nam thần kia làm Linh chỉ muốn ngắm nhìn mãi. "Nguyễn Trần Mai  Linh, tỉnh táo lại ngay. Bây giờ không phải là lúc mê trai" cô tự thức tỉnh bản thân mình. Đối diện với tổ trưởng đang dần xuống đến bàn cô, nó lấy vở Huy, cầm lên lật qua lật lại rồi chìa tay lấy vở của cô. Hùng cầm vở, mở ra xem rồi nhìn Linh, chẳng biết sao lúc này cô lại nhớ tới câu quảng cáo đang hot trên mạng " Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin". Cô nhe răng cười một nụ cười không thể công nghiệp hơn với Hùng trước mặt, nó cũng cười lại gượng gạo rồi sắc mặt nhanh chóng biến đổi, không còn cảm xúc. Hùng để vở cô xuống, quay gót đi lên phía trên bàn giáo viên báo cáo với cô đầy dõng dạc " Thưa cô tổ 3 làm bài tập đầy đủ." Thằng Hùng nói to tới nỗi Huy đang ngủ ngon lành cũng giật mình tỉnh dậy. Nghe được câu báo cáo này của nó cô vui lắm, cảm thấy biết ơn bạn tổ trưởng của mình vô cùng nhưng chỉ ngay chiều hôm đó, cô biết việc nó làm là do Hùng cũng không làm bài nên nó chỉ báo cáo để tự bảo vệ chính mình thôi.

Tiết Hóa diễn ra êm đềm từ đầu đến cuối, không có bất cứ trục trặc nào cho tới khi cô giáo thân yêu của Linh gọi nó lên bảng giải bài. Linh học hóa không quá tệ nhưng cũng không gọi là giỏi, vẫn có một số dạng bài hóa cô không tài nào hiểu nổi và thật may mắn khi bài Linh bị gọi lên lại đúng ngay bài cô không biết làm .Cô Nga cho Linh đúng năm phút chuẩn bị. Nhưng đã không biết làm thì dù cô có cho chuẩn bị cả đời thì vẫn mãi là không biết làm thôi. Linh quay lên Huy bên cạnh, thấy nó đang làm bài khí thế, nhìn trông "có học" vô cùng. Linh nhìn khuôn mặt tập trung của Huy, bản thân đấu tranh tâm lý dữ dội: "Sáng nay mình mới nhờ nó rồi, bây giờ mà cầu cứu sự giúp đỡ nữa thì có kỳ quá không? Lỡ người ta đánh giá thì sao?". Vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định vứt bỏ liêm sỉ, quay sang Huy. Linh dùng ánh mắt thành khẩn, cầu cứu ngây thơ nhất từ trước đến giờ  nhìn Huy, giọng nói cố gắng tỏ ra đáng thương:

-Cậu ơi!!! Cứu tớ.

Thoại xong câu đấy cô tự thấy bản thân mình kinh hãi thật sự, chẳng hiểu sao lại xưng cậu - tớ, đã thế lại còn trong cái giọng điệu hết sức sợ ma kia nữa. May cho cô, anh vẫn tập trung làm bài, giường như không hề để ý hoặc thậm chí là không nghe  thấy câu vừa rồi, đến mặt cô anh cũng không thèm nhìn lấy một cái. Linh gục ngã xuống bàn, tâm lý của cô lúc này như kiểu tội nhân đang chờ đến giờ tử hình vậy, tuyệt vọng nhưng không biết phải làm gì. Đến ánh sáng hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt à không , phải là cũng tự dập tắt mới đúng.

-Bài nào? Để tớ giúp cậu...

Giọng nói ấm áp, như sưởi ấm lòng người giữa tiết trời mùa thu Hà Nội thì thầm bên tai cô. Linh quay mặt sang phía phát ra âm thanh tuyệt diệu đó, Huy ngay trước mắt cô. Khoảng cách giữa hai người họ gần đến nỗi chỉ cần một trong hai người nhích lên một chút, đầu mũi của cả hai sẽ lập tức chạm nhau. Đối diện với gương mặt mỹ nam vạn người mê ở khoảng cách không thể gần hơn, cả mặt Linh đỏ bừng lên. Chắc do một phần ngại, một phần nhục vig cách xưng hô đầy ý châm chọc của Huy lúc nãy, Linh lúng túng đến mức đơ người, không thể phản ứng gì, để mặc bàn tay bị Huy cầm lấy. Huy đưa vở của cậu đặt lên bàn tay Linh đang bị mình cầm chặt, nói nhỏ: " Lên làm đi..."

Cô lúng túng cầm lấy quyển vở, lí nhí cảm ơn anh. Huy không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào hộp bút cô, lấy ra hai viên kẹo mật ong bỏ vào túi áo. Linh nhìn anh, rồi chuyển mắt nhìn kẹo của mình bị Huy lấy đi, cô không ngờ Huy dễ tính thế, cậu ta giúp cô nhiều chuyện như vậy mà chỉ đòi trả công bằng kẹo?? Không kịp suy nghĩ thêm gì, Linh bị cô Nga gọi lên làm bài luôn.
Nhờ quyển vở của Huy mà Linh lấy được tròn mười điểm kiểm tra miệng Hóa, nó vui lắm, vui đến mức quên người bạn cùng bàn mặt mũi đã đỏ tới mức cả người cũng nóng hết lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro