Chương 3:Ốm đừng để nói nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cũng chẳng biết vì sao cái vận xui nó cứ đeo bám theo cô. Trưa nay đùa vui quá, tởn quá nên cái vé gửi xe cũng bay mất luôn. Cô với tâm trạng không thể tuyệt vọng hơn bước ra khỏi cổng. Cô đưa tay lên che khuất cả mặt trời phía trên, trời hôm nay đẹp thật! Gió và nắng đều nhẹ nhàng nhường nhịn nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Chân cô bước mãi, chẳng biết khi nào sẽ về được đến nhà. Chẳng ai nghĩ một học sinh cấp ba như Linh lại sống cô đơn một mình giữa lòng Hà Nội xô bồ này, bố mẹ cô ly hôn, cô theo ở với mẹ nhưng rồi mẹ cũng ra nước ngoài lập gia đình mới, để lại cô một mình sáng đi tối về lẻ bóng đơn côi. Thật ra trước khi đi mẹ lo cho cô rất chu đáo, nhà cửa , học tập mọi thứ đều vô cùng đầy đủ, chỉ là ba năm rồi vẫn không thấy mẹ quay lại hay liên lạc.

Gạt đống suy nghĩ tiêu cực qua một bên, chân cô bất giác bước nhanh hơn.Nếu không chạy kịp thì muộn giờ mất, còn ba mươi phút nữa là lớp học thêm bắt đầu. Ba chân bốn cẳng phi như bay về nhà, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh....nhưng khoan, sao chỗ kia nó lại xám xịt thể nhỉ?

(Góc nhìn của Linh)

Tôi mở cửa bước vào lớp học, gió điều hoà 17 độ phả thẳng vào bộ quần áo và mái tóc ướt như chuột lột . Thầy nhìn tôi , ngập ngừng đôi chút rồi đảo mắt ra hiệu về chỗ ngồi. Ngại ghê cơ, ướt nhẹp từ đầu đến cuối đã thế còn đi muộn, mấy chục ánh mặt đổ dồn vào mình khiến tôi chỉ muốn đào hố ngay khúc đó.

Sau 3 tiếng chịu đựng với cái điều hoà thì cuối cùng cũng được giải thoát, mặt mũi chân tay bây giờ lạnh ngắt, tưởng chừng như xác chết mới sống dậy. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời còn vương nhẹ cơn mưa tầm tã lúc nãy, ông trời cũng thất thường chả kém gì con người, chiều mới nắng gió ôn hoà vậy mà cuối cùng lại là mưa gió bão bùng.

Bây giờ phải về nhà, phải về nhà đã. Về rồi ăn mỳ vậy. Về thôi.... chân tôi vô thức bước đi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa, chỉ đi về phía trước thôi. Tôi cứ thế, đi về một nơi vô định nào đó. Cho tới khi tôi cảm nhận được mọi thứ trước mặt đang bắt đầu chao đảo, cả cơ thể tôi mất kiểm soát ngã nhào.

Tôi không cảm nhận được rõ, chỉ biết mình đã được đỡ bởi một người nào đó. Đầu tôi hơi choáng, thật sự chỉ muốn dựa mãi vào cơ thể xa lạ này.

"Nhà mày ở đâu, tao đưa mày về" Giọng nói quen quá, ngữ điệu này không cần nhìn cũng biết là bạn Huy rồi.

"Không biết nữa, mày cũng không cần đưa tao về" Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, ủ rũ nói chuyện với nó.

"Lạnh rồi, nói đi tao đưa mày về" Huy ôm nhẹ lên vai tôi, bàn tay ấm nóng của nó sưởi ấm cả bờ vai lạnh ngắt đang run lên cầm cập.

"Nhà số 27, ngay khu đối diện nhà mày đấy" Tôi ít nhất cũng vẫn đủ tỉnh táo, chỉ là hơi lười nói chuyện.

Huy ôm tôi bế hẳn lên xe nó, tôi cũng ngoan ngoãn để nó xách lên. Cả người tôi lạnh buốt nằm ngay ghế sau của chiếc xe. Tuy không rõ hãng lắm nhưng ngửi thôi cũng biết đầy ắp mùi tiền. Hình như Huy hỏi địa chỉ nhà tôi vì một mục đích nào đó thì phải, vì đến cuối cùng nó vẫn chở tôi về biệt thự nhà nó. Lúc xuống xe, nó chẳng hỏi han gì mấy chỉ lạnh lùng đi một mạch vào. Thấy tôi vẫn do dự đứng yên cạnh cửa nhà, nó nhìn tôi, gương mặt và thái độ khác hẳn lúc nãy:

" Bây giờ mày muốn tự vào hay để tao xách cổ mày vào?"

"Mày ngon thì xách vào hộ cái."

Huy hình như cũng hơi cọc trước lời thách thức chẳng mấy nghiêm túc của tôi. Nó bước nhanh đến chỗ tôi đứng, một tay choàng qua cổ, một tay bóp má tôi " Ốm đừng để nói nhiều. Đứng đây lạnh đấy, ngoan vào nhà đi. Ây....."

"Tiện quá, tao đang lạnh, tay mày ấm cho tao mượn tí nhá" Tôi nhanh tay chộp lấy bàn tay ấm áp của Huy, nắm chặt thật chặt, sưởi ấm cả hai tay.

Huy hơi bất ngờ, nhưng nó vẫn hùa "Người tao ấm hơn"

"Thôi bạn ạ, tôi mượn tay thôi" Tôi vừa dứt câu, Huy xách cổ tôi lôi thảng vào nhà.

Nó xách tôi một mạch lên trên tầng hai, tống vào phòng tắm, trước khi xuống nhà nó còn nói thêm "tắm nhanh, lạnh đấy"

Tôi đắm mình trong dòng nước ấm áp, thư giãn cực kỳ.Nhà tắm này chắc phải rộng gần bằng cái phòng ngủ của tôi, đầy đủ tiện nghi lắm. Có nến thơm, tẩy tế bào chết rồi một đống đồ đắt tiền khác mà hạng học sinh nghèo như tôi không thể chạm tới được. Tôi bước ra khỏi bồn tắm lấy khăn lau người, rồi vươn tay lấy quần áo. Sao trống thế, quần áo.... chết, mình có quần áo ở đây đâu.

Để ý một vòng xung quanh nhà tắm, tôi chợt phát hiện một cái áo thun màu đen, đặt dưới nó là một chiếc quần ống rộng cùng màu. Tôi dơ chiếc áo lên, ướm thử vào người. Nếu không sử dụng biện pháp nói quá thì cái áo này chính xác là dài đến gần đầu gối và to gấp đôi cái áo overside tôi hay mặc ở nhà. Còn cái quần thì khỏi nói, thắt lừng quần rộng gấp rưỡi eo tôi, ống quần dài lết xuống cả sàn nhà tắm. Tôi chùm tạm áo vào người rồi đi ra khỏi nhà tắm. May mắn trong balo vẫn có đồ lót dự phòng nên nói chung mọi thứ khá ổn.

"Quần đâu?" Huy ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển chơi game. Đảo mắt nhìn tôi một cách phán xét.

"Quần rộng lắm, không mặc được. Với cả mặc cái này cũng như váy rồi" Tôi bước đến chỗ bàn ăn đôi diện nó, nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt.

"Sao mà.... mày lùn thế???"

"Hả?! Mày bảo gì cơ?" Tôi không tin vào tai mình quay sang Huy.

"Áo tao mặc dài lắm cũng chỉ hơn hông tí thôi. Sao mày mặc thành ra nó dài gần đến đầu gối thế? Cái đấy là do tao cao hay do mày lùn?"

"Cả 2 bạn ạ" Tôi dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn nó. Huy hỏi câu khá là đương nhiên, một đứa mét 58 như tôi, mặc áo của đứa mét 85 thì sao có thể không giống váy được.

Tôi ôm lòng bàn tay vào thành bát, hơi ấm từ nó toả ra khắp tay, sưởi ấp cả cơ thể tôi. Ngoan ngoãn, im lặng ăn hết cháo, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng game. Cũng gần giống như ở nhà, giống lúc tôi vừa ăn vừa bật tivi. Chẳng ai nói gì cả, chống vắng thật.

Huy đến gần chỗ tôi, tay nó cầm cốc nước đưa cho tôi, nhìn từ đầu đến chân bằng ánh mắt phán xét.

"Tóc ướt nhớ sấy rồi mới được ngủ." Nó đưa tay sờ tóc tôi.

Chẳng biết do cháo hay sốt mà nhiệt độ cả người tôi theo bàn tay nó dần dần nóng lên.

" Sao tao phải ngủ" Tôi dùng giọng khiêu khích cãi lại nó

"Thế mày tính thức hay gì?"

"Đương nhiên là không nhưng ngủ sớm hay muộn thì chưa biết."

Huy nhìn tôi, mắt nó có hơi đỏ. Tay đặt lên đầu tôi, kéo tôi sát vào gần nó " Ngủ sớm đi, tao thương"

Tôi hơi khựng lại, thật sự không muốn nói là khúc này nó làm tôi rung động rồi. Tim tôi đập một cách mất kiểm soát, ánh mắt cũng như đang bị mê hoặc bởi người đối diện. Thật sự chỉ muốn dính chặt vào nó, vào chàng trai đang ở trước mặt nói ra mấy lời ngọt ngào truỵ tim này.

Tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhướn mày thách thức nó " Cần mày thương quá cơ"

" Không cần cũng không sao, cho mày 2 sự lựa chọn. 1 là ngủ sớm, 2 là tao treo mày lên cây" Huy bỏ tay khỏi đầu tôi, nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Nghe tới đây, tôi nhanh chân chạy thẳng lên phòng - căn phòng lúc nãy Huy đưa tôi vào rồi sấy tóc, tắt đèn đi ngủ. Mọi thứ thực hiện nhanh chóng hơn hẳn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro