Chương 4: Confession trường bùng nổ tương tác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(quay lại dùng ngôi thứ ba)

Mai Linh chạy thẳng lên phòng.Tuy nói là đi ngủ nhưng chẳng thể ngay lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự được, cô nằm trên giường trằn trọc một lúc
lâu. Bất giác, trong đầu xuất hiện lại hình ảnh ban nãy.
Cái xoa đầu khi ấy chẳng phải quá ngọt rồi ư? Khoảng cách lúc đó không phải là quá gần rồi sao? Nếu vừa rồi gần thêm chút nữa, liệu một trong hai người có rung động không?
Những suy nghĩ hết sức trái với luân thường đạo lý  này cứ quanh quẩn trong đầu Linh làm cô không tài nào ngủ được. Hành động của Huy là có chủ ý gì chứ? Anh thích cô???? Tự nhiên nghĩ đến đây, cả người Linh bỗng chốc nóng hết lên, tim cũng đập một cách mất kiểm soát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, khoé miệng không tự chủ nhếch lên.

"Nhưng khoan, không thể có chuyện nó thích mình được.Đúng, không thể được" - cô nghĩ thầm, ngay lập tức kéo bản thân ra khỏi đống suy nghĩ hoang đường kia. Linh nhanh chóng quay lại trạng thái mơ màng của thường ngày rồi dần dần rơi vào tình trạng bất tỉnh, chẳng biết trời đất gì nữa.
_______________________

Bây giờ là khoảng tầm mười hai giờ đêm,  khung đường bên ngoài chỉ còn được soi sáng bởi ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Huy vẫn ngồi đó, ngồi trên ghế sofa trắng toát giữa căn nhà cả trăm mét vuông, dán chặt mắt mình vào chiếc tivi trước mặt cùng đôi bàn tay nhanh chóng điều khiển tay cầm. Thi thoảng, anh ngờ vực hướng về chiếc cầu thang nơi góc nhà, suy nghĩ muốn đi lên nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Hay đôi khi lại nghĩ về hình ảnh bạn bé vừa không nghe lời, vừa bướng mới bị anh doạ phải nhanh chân bỏ trốn.
Nghĩ tới đây, trong đầu anh hiện rõ lại vẻ mặt giận dỗi có chút ngang bướng của cô khi nãy.Chợt bản thân cảm thấy có gì đó kỳ lạ, khoé miệng có chủ đích nhếch lên:

- Ngốc thật!!

Vừa hay, trận game kết thúc. Nhìn vào đồng hồ trên tay, anh có hơi giật mình. Kim đồng hồ dần di chuyển đến số một. Mới đó đã một giờ rồi sao? Anh tắt tivi, tắt cả đèn phòng khách, lê lết thân thể "yếu ớt" lên từng bậc cầu thang, trở về phòng, nằm trên giường rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
________________________

Mặt trời đội trên đầu những đám mây cùng lớp sương sớm dày đặc của tiết trời thu Hà thành từ từ nhô lên, mang lại màu sắc tươi mới che lấp màn đêm huyền ảo. Tia nắng ngọt ngào len qua lớp màn che rọi thẳng vào đôi lông mi dài cong vút của cô. Bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, Linh chầm chậm mở mắt, mơ màng ngồi dậy khỏi chiếc giường màu ghi sẫm. Đêm qua cô quả thật ngủ rất say giấc, tới mức chả biết trời trăng gì.

Tâm thế ngái ngủ bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt. Cô nhìn thẳng vào hình ảnh của bản thân mình trong gương, nghĩ thầm:" Ai mà lại có thể xinh đẹp như vậy chứ? Đã xinh xắn lại còn đáng yêu, đúng là không thể chấp nhận được mà!!"

Tạo đủ bảy bảy bốn chín kiểu dáng dặt dẹo trước gương, Linh nhanh chóng hoàn thành thao tác vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà dưới.

Phải nói rằng Linh bình thường nhìn vào vô cùng náo nhiệt, bao nhiêu chuyện xung quanh cô đều có thể tổng hợp lại thành một bộ sitcom hài dài tập. Khoong chỉ thế cô cũng rất tự luyến, có thể soi gương đến mức "vỡ gương". Và đặc biệt cô luôn có một mong muốn duy nhất đối với nhà trường, đó là đặt gương ở mỗi chân cầu thang, Linh từng nghĩ:"Trường đặt gương ở đây thì chắc ngày nào tao cũng chăm chỉ chạy mấy tầng xuống để soi mất".

Chỉ vừa đặt được bàn chân nhỏ xuống nấc thang cuối cùng, cô đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, đồng thời là cậu con trai đang ngồi bên cạnh đó.

Sáng sớm ngủ dậy, tạo hình của Huy phải nói là cực kỳ cuốn. Cuốn đến mức mắt của Linh không rời được, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Đang say đắm trước giáng vẻ của trai đẹp mới vừa tỉnh ngủ, Linh giật mình

"Nhìn gì??"

"Tao thích nhìn đấy, mày cấm tao hả?"

"Không cấm"

"Vào ăn nhanh, cho ở nhà bây giờ."

"Từ từ cho nhìn thêm tí nữa đã"

"Sang đây ngồi nhìn cho gần"- anh chỉ ngón trỏ về phía cô, ngoắc ngoắc ra hiệu đến gần.

Hai người bọn họ xong xuôi bữa sáng, cùng nhau cắp sách đến trường. Ngày đi học hôm nay có lẽ khác hẳn với cách cả hai đi học thường ngày, bên cạnh mỗi người đều có thêm một "con nợ".

Xe dừng trước cổng, anh và cô cùng nhau bước vào. Cả hai người phải nói là cực kỳ thong thả, không có vẻ gì là để ý đến mấy chục ánh mắt đang nhìn mình.

Đến lớp học, Linh nhanh chóng bị Ly kéo ra một chỗ, dùng ánh mắt phán xét tra hỏi.

"Mày...với Nhật Huy tại sao đi học cùng nhau?...Hả"

Ly truy xét Linh từ đầu đến chân. Tình huống này...cô không thể cho Ly biết tối qua cô đã ở lại nhà Huy được.

"Ờ...đi học chung cái gì? Chẳng qua là tao với thằng Huy vô tình chung đường thôi. Tất cả chỉ là tình cờ."

"Thôi...đừng điêu. Biết bao nhiêu cặp mắt thấy mày với nó đi ra cùng một xe rồi, chỉ có chối đằng trời thôi em ạ."

"Hả? Thấy rồi á?" Linh nhìn Ly, đồng tử hơi dãn ra.

"Nhưng mà sao mày lại đi với nó?"-Ly lại tiếp tục tra hỏi.

Linh suy nghĩ hồi lâu, không biết phải trả lời Ly thế nào cho hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, cô đành khai rõ sự tình với Ly.

Nghe xong Ly bất ngờ, bật ngửa rồi thành ngơ ngác luôn. Nhìn mặt nó, Linh biết ngay con bé này đang nghĩ cái gì trong đầu. Cô thổi bay suy nghĩ sai trái trong đầu bạn mình ngay lập tức.

Ly nhìn Linh, gương mặt nó ban nãy lúng túng đã nhanh chóng chuyển sang sợ hãi.

"Mà sao mày phải sợ? Mày làm cái gì?"

"Đương nhiên phải sợ, đám con gái thích Huy không ít. Nó lại chưa từng "đem" ai theo đi học. Tao là người đầu tiên được cái "vinh hạnh'' đấy. Hiển nhiên mấy bạn ngoài kia chắc chắn không tha cho tao."

"Nhưng mà chắc gì đã..."

Ly chưa nói hết câu, một giọng nam hét lớn:

"Ê BAY ƠI, TỤI MÀY LÊN CONFESSION TRƯỜNG ĐI, CÓ VỤ HOT LẮM."

Nghe thế, nhân danh những con người Việt Nam thực thụ, thấy drama là hóng, mấy đứa trong lớp thi nhau vào Confession.

Linh vừa vào được page Lê Hồng Phong Confession thì ngay lập tức ngã ngửa. Cái gì thế này???

"Phạm Hoàng Nhật Huy đi cùng ny đến trường😲😲😲''

Nhìn dòng trạng thái cùng hình ảnh mờ mờ ảo ảo được chụp vội vàng nhưng vẫn thấy cô bước xuống xe của Huy. Linh sốc, rất sốc.

Thảo nào nãy giờ cứ có mấy đứa con gái kéo lại lớp cô, bàn tán sôi nổi cả.

"Xuống xem comment đi mày"-Ly bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, vội lấy điện thoại ra xem.

Comment:

[Cái gì thế??]

[Phạm Hoàng Nhật Huy của t có ny rồi á???]

[Real không??]

[Bạn trong ảnh hình như chung lớp hay sao ấy]

[Bạn gái là sao ba???]

[Thế giới quan của tôi sụp đổ từ đây]

[Chấm hết rồi]

[@...bạn ơi!! Dấu hiệu của sự từ bỏ=))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro