Chương 1_Biết thân biết phận chút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bối cảnh thuần việt
- Có một số từ ngữ thô tục 
- Dành cho 14 tuổi trở lên .

***

Tôi tên Ngô Quế Trân , số tôi khổ sinh ra trong gia đình nghèo khó kiếm miếng ăn qua xe bánh mì của mẹ . Bố tôi bị tai nạn giao thông nên mất vào lúc tôi 5 tuổi .

Tuy gia cảnh như vậy nhưng tôi không nản chí tôi cố gắng học tập nên suốt 8 năm trời tôi đều được danh hiệu học sinh xuất sắc và đứng nhất khối .

Năm nay tôi học lớp 9 , cuối cấp hai . Mẹ tôi đã phải chi trả đủ thứ cho sách vở và tiền học phí cho tôi . Hằng ngày sau khi học xong tôi phụ mẹ đi rửa bát thuê ở tiệm phở gần nhà .

Mùa thu tiết trời trở nên se lạnh tôi khoác tạm bên ngoài chiếc áo khoác mỏng như lá lúa . Đạp xe đạp 2 km đến trường .

Nhìn bạn bè được mặc những chiếc áo khoác đủ sắc màu đẹp đẽ mà tôi chỉ biết ước ao một lần được mặc thử .

Tôi đi đến cửa lớp lúc này mọi người trong lớp cũng đến được phân nửa . Hôm nay đến lượt tổ tôi trực nhật . Tuy là lớp trưởng nhưng tôi không ỷ lại tôi đi xuống cuối lớp lấy cây chổi bắt đầu quét dọn lớp .

Vào tiết 1 , cô chủ nhiệm hôm nay không có tiết những lại vào lớp có đứa lanh chanh lên tiếng .

"Cô ơi nhầm lớp rồiii "

Cô lấy cây thước đập xuống bàn một cái tôi nhắc cả lớp trật tự lại . Xong cô tươi cười nói .

"Lớp chúng ta có thêm thành viên mới "

Mấy đứa trong lớp nháo nhào lên , mấy đứa con trai thì chắc nịt là con gái . Còn mấy đứa nữ lại mơ mộng về một anh trai đẹp trai gia trắng nhà giàu học giỏi là học sinh mới .

Tôi tặc lưỡi nằm dài ra bàn quay sang nhìn con bạn ngồi cạnh nhếch môi cười .

"Mày nghĩ là nam hay nữ ? "

Hai mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô .

"Tao chắc chắn 100 % là con trai ! "

"Mong là vậy ".

Thế rồi một bạn nam bước vào lớp tôi , nước gia trắng đậm chất công tử bột thêm gương mặt tựa tượng điêu khắc . Ái chà mĩ nam mĩ nam mấy đứa con gái lớp tôi nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào cậu bạn đó .

Cậu ấy vẫy tay cười dịu dàng giới thiệu bản thân .

"Xin chào mọi người , tớ tên Phạm Anh Nhật mới chuyển đến rất vui được làm quen " .

"Em xuống chỗ trước mặt lớp trưởng ngồi nhé bạn có cái ruy băng trên đầu ấy "

"Vâng "

Tôi ngồi bàn 3 dãy 1 đối diện bàn giáo viên nên bàn trước mặt tôi sẽ là bàn 2 ngay cạnh cửa sổ .

Anh Nhật bỏ balo xuống rồi ngồi vào vị trí , nó ngồi cạnh thằng Trường lớp phó học tập .

Anh Nhật quay xuống nhìn tôi rồi nói .

"Chào lớp trưởng nhé " .

"Ừm "

Tôi lạnh lùng trả lời , thấy tôi không có phản ứng gì nó vẫn giữ nụ cười tỏa nắng ấy nói tiếp .

"Lớp trưởng ... kiệm lời nhỉ ? "

Thằng Trường thấy vậy liền xen vào .

"Trân nó chỉ cởi mở với người nó thân thôi "

Anh Nhật gật gù , suy tư rồi lại quay sang nhìn tôi .

"Mình nghĩ lớp trưởng chảnh chứ không phải lạnh lùng , nghĩ mình có quyền lắm sao ? "

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó , nãy giờ tôi chưa hề đụng địa gì tới nó vậy mà nó lại giở giọng điệu giễu cợt tôi .

Thằng Trường nhăn mặt liếc xéo nó một cái .

"Này học sinh mới ! Ăn nói cho cẩn thận vào !"

Anh Nhật vứt đi cái vẻ mặt dịu dàng đi nó kênh mặt lên cười mỉa giở giọng đanh chua .

"Định giở trò ma cũ bắt nạt ma mới à ? Có biết tao là con ai không ?"

"Mày ... nghĩ vậy ngầu lắm à tao là con hiệu trưởng nè ! ".

Cô chủ nhiệm quát lớn

"Anh Nhật ! Công Trường hai anh dừng lại cho tôi !" .

Hai đứa nó nín thinh không dám hó hé gì tiếp.

Giờ ra chơi ,

Cứ nghĩ với vẻ đẹp trai của mình thằng Anh Nhật sẽ thu hút nhiều đứa con gái bám lấy lắm nhưng không sau vụ cãi vả giữa nó và thằng Trường không có đứa nào dám bắt chuyện với nó .

Nó cũng bày ra bộ dạng méo quan tâm , nó gác chân lên bàn lôi cái iphone 14 pro max ra bấm .

Tôi và Trường cùng vài đứa trong tổ xuống ghế đá sân trường ngồi .

Thằng Trường cuộn chặt bàn tay lại thành nấm đấm , hai chân mày nó nhíu chặt lại nhìn là biết nó đang bực mình cỡ  nào rồi .

"Thằng đó láo vãi l*n " thằng Trường lên tiếng chửi thề .

Tôi vô vai an ủi nó .

"Thôi người như nó đừng có dính vào "

Thằng Trường hất tay tôi ra .

"Con m* nó , nó nghĩ tao sợ nó à ? Tao cóc sợ bố con thằng nào hết ra về tao khô máu với nó !"

Thôi xong thằng này điên lên thiệt rồi , tôi không nói gì thêm vì sợ nó giận cá chém thớt .

Tan học , thằng Trường đứng trước cổng trường chặn đầu thằng Anh Nhật .

"Tránh ra tao đi "

"Đi đâu mà đi lúc sáng lên giọng dọa tao mà ? "

" Giờ mày muốn đánh đúng không ? Kệ m* mày bổn thiếu gia không có hứng đánh với ch* ghẻ "

Nói rồi thằng Anh Nhật đẩy thằng Trường ra rồi leo xe ô tô đậu sẵn phóng đi mất hút .

Tôi đi lại chỗ thằng Trường nói .

"Về thôi đừng có chọc nó nữa ".

"M* kiếp ... đi về ! "

"Ừm , về thôi  " .

***

Hôm sau tôi do thức đêm phụ mẹ làm bánh mì nên dậy muộn , đến lớp thì tôi hớt hãi chạy lại chỗ ngồi . Thở phào nhẹ nhõm may thay tôi trễ 5 phút nên không bị sao đỏ chấm .

Con Thoa vỗ nhẹ vào lưng tôi cười đùa .

"Hên cho mày là giáo viên chưa lên không là cho dù là lớp trưởng cũng bị phạt dọn nhà vệ sinh thôi  " .

"Haha số tao còn đỏ "

Thằng Anh Nhật quay xuống cười khẩy một cái .

"Tưởng gia thế lớp trưởng như nào , hóa ra chỉ là con bà bán bánh mì đầu ngã tư ".

Tôi đơ người , sao một đứa mới chuyển đến như nó lại biết hoàn cảnh của tôi .

"Này mẹ tôi bán bánh mì thì sao ? Tôi là lớp trưởng đấy có tin tôi méc cô là cậu xúc phạm ban cán sự lớp không ? "

Tôi đập mạnh xuống bàn hét vào mặt nó . Thú thật tôi ghét nhất là loại lấy gia cảnh người khác ra trêu đùa .

Nó đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người tôi bằng ánh mắt dò xét . Nó thở hắt một cái rồi đáp lại tôi.

" Nhìn lớp trưởng cũng xinh xắn đấy , tầm này đủ làm con ở nhà tôi đấy ".

Hôm nay thằng Trường nghỉ học nên không ai bảo kê cho tôi . Tôi nhìn nó với ánh mắt câm phẫn rồi chỉ thẳng vào mặt nó .

"NGHĨ MÌNH GIÀU RỒI CÓ QUYỀN LÊN GIỌNG À !?"

Nó nhún vai cười mỉa .

"Lớp trưởng nói chí lí quá , nhà tớ giàu có điều kiện nên tớ thích lên giọng đấy cậu làm gì được tớ nè~ "

"Định chặn đường đòi đánh tôi nhưng thằng Trường gì đó hôm qua à ? Haha thằng đó bị bảo vệ nhà tôi cho một trận đang nằm ở nhà kìa "

Nó vừa bảo gì cơ thằng Trường bị bảo vệ nhà nó đánh á ? Chứ không phải nhà nó có việc sao ?  Con hiệu trưởng mà bị đánh nằm nhà luôn sao . Tôi chết lặng , không nói gì ngồi xuống mím chặt môi lại .

Anh Nhật nhìn tôi cười hả hê .

"Haha phải vậy chứ , biết thân biết phận chút đi đồ nhà nghèo ".

Tan học tôi đạp xe ra xe bánh mì của mẹ để phụ mẹ dọn hàng vì trưa rồi . Đến nơi dường như mẹ  nhận ra tâm trạng của tôi đang rất tệ nên dịu dàng hỏi tôi .

"Con gái của mẹ hôm nay bị sao thế ? Có chuyện gì ở trường hả con, nói cho mẹ đi ".

Tôi lắc đầu cười trừ .

"Dạ con không sao mẹ à "

"Vậy sao nếu có gì thì nói cho mẹ nhé đừng có giữ trong lòng "mẹ đưa tay xoa đầu tôi , tôi có thể cảm  nhận được hơi ấm từ bàn tay của mẹ . Trên đời này tôi yêu mẹ tôi nhất .

Gia đình bên nội không hề ưa gì mẹ tôi họ đổ lỗi bố tôi bị tai nạn chết là do mẹ tôi . Bên nội đã vậy thì bên ngoại cũng chả kém gì . Mấy cậu với mợ tranh giành tài sản của ông bà ngoại để lại chỉ để cho mẹ con tôi 1 mẩu đất .

Sau khi xong việc mẹ và tôi đạp xe đi về . Hai mẹ con tôi sống trông một căn nhà lợp bằng tôn đơn giản . Tuy có hơi tồi tàn nhưng nó vẫn ấm cúng .

Tôi thay đồ rửa mặt rồi đi ra bếp lặt rau chuẩn bị cơm nước . Mẹ tôi thì đi mua đồ về làm bánh để mai đem đi bán .

Đến giờ tôi vẫn cay cái bộ mặt chảnh chọe của thằng Anh Nhật . Giàu thì có gì hay chứ ... nó nghĩ minh oách lắm à . Còn cả nó dám sai người đánh thằng Trường nữa , lớp 9 rồi sao lại hành xử như con nít vậy .

Tôi nghiến răng ken két .

"Đáng ghét , đồ chảnh chọe , đồ xấu tính..."

Tôi vừa lặt rau vừa chửi rủa , mỗi lần tôi ngắt một khúc rau là một câu chửi cứ như thế đến hết cả bó rau thì tôi cũng trút giận được phần nào .

Nghe bọn trong lớp đồn thằng Anh Nhật là con trai của giám đốc công ty bất động sản gì đó . Nhà nó toàn là xe hơi xịn , nó ở trong một căn biệt thư to tổ bố còn rộng gấp mấy lần trường tôi . Đúng là quý tử nhà giàu có khác hèn gì ngông cuồng quá chừng , chỉ cần quăng sấp tiền vào mặt là chuyện lớn hóa nhỏ còn chuyện nhỏ thì hóa không .

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi thở dài, không biết sau này nó sẽ làm gì tôi đây . Chứ thái độ nó đối với tôi hồi sáng là tôi cảm thấy những ngày tháng cuối cấp của mình sắp tan thành mây khói .

***
Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây nếu thấy hay thì hãy cho tớ xin 1 bình chọn nhé ! Thanks .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro