Chương 2 _ Thái độ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , tôi và mấy đứa trong lớp dự định tổ chức tiệc 20/ 11 cho cô chủ nhiệm .

Mỗi đứa đóng 20 nghìn để mua hoa , bánh kem và ít đồ trang trí . Dự định bữa đó khi trường tổ chức lễ xong thì chúng tôi sẽ lên lớp và gọi cô lên để tạo bất ngờ .

Tôi hí hửng ghi ra giấy note , chợt thằng Trường tiến đến sát người tôi nói nhỏ .

"Mày coi bạn idol mới chuyển đến kìa Trân "

Tôi sững người ngước đầu lên nhìn .

"Thằng Anh Nhật đang đeo đôi giày Nike Dunk Low Vintage Green gác chân lên bàn để khoe kìa".

Tôi thì thầm vào tai thằng Trường .

"Đôi đó đắt lắm à ? "

"Ừm, nhưng có thằng nào lại mang giày xịn đi học không ? "

"Nó đó "

Thằng Trường cốc mạnh vào đầu tôi một cái .

"Bớt nhờn !"

Tôi đưa tay xoa xoa đầu mình bĩu môi trả lời .

"Xí tính tao đó giờ vậy mà !"

"Kế hoạch 20 /11 sao rồi ?"

Tôi đưa nó tờ giấy note vừa ghi xong . Mắt nó đảo nhanh đọc lướt qua một lượt rồi nhếch môi cười .

"Mỗi người đóng 20 nghìn à ? Thông báo cho cả lớp chưa ? "

"Rồi "

Nó đút tay vô túi lấy ra 20 nghìn đưa tôi .

"Tao đóng tiền "

Tôi cầm lấy rồi cất cẩn thận vào ví , ghi chép lại .

Bỗng thằng Anh Nhật quay xuống nhìn tôi rồi nhăn mặt nói .

"Đóng tiền gì vậy con bà bán bánh mì ? "

5 từ con bà bán bánh mì nó còn cố tình nhấn mạnh .

"Tiền tổ chức tiệc 20 /11 "

Nó lấy từ ví ra tờ 100 nghìn mới toanh đưa cho tôi .

"Khỏi thối nhà tao không thiếu tiền coi như là tao làm từ thiện " .

Tôi nhìn chằm chằm nó , thằng này nó quá tự cao tự đại rồi mặc kệ nó tôi cầm lấy tiền rồi không nói gì thêm .

***

Hôm tổ chức tiệc , chúng tôi mua 1 bó hoa hồng đỏ thắm kèm một cái bánh kem màu trắng được trang trí thêm những bông hoa .

Mấy đứa con trai thổi bong bóng rồi đưa cho bọn con gái gắn lên bảng để trang trí . Tôi tuy là lớp trưởng nhưng về mặt vẽ vời tôi xin chịu . Cầm kì thi thì ổn chứ họa thì tôi từ dưới đếm lên .

Nên phần vẽ lên bảng bằng phấn sẽ giao cho Nhã Huyền , lớp phó văn thể mĩ của lớp tôi . Tôi thì phụ mấy đứa con gái trang trí lớp .

Cả lớp đến đông đủ hết nhưng thằng Anh Nhật vẫn chưa thấy đâu .

"Có lẽ nó không đến đâu "

Thằng Trường vừa vẽ lên bảng vừa nói.

"Mày nói ai không đến cơ ? ".

Thằng Anh Nhật đứng khoanh tay tựa người vào cửa nói .

Nó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen thêm quả áo khoác cũng màu đen trong rất bảnh. Phía sau lưng nó có một ông chú tay đang ôm một hộp bánh kem to đùng .

Nó quay ra sau nói với ông chú ấy.

"Bác Hoàng đặt ở trên bàn giáo viên đi ".

Ông chú kia dịu dàng trả lời .

"Vâng cậu chủ "

Mấy đứa trong lớp tôi chạy lại xem chiếc bánh kem , nó to gấp nhiều lần so với bánh chúng tôi mua có 3 tầng và được trang trí rất tinh xảo . Trước giờ tôi chưa từng được nhìn chiếc bánh to và đẹp như vậy .

"Cái bánh này là chút lòng thành của tôi "

Thằng Trường vuốt vuốt lại tóc mái nhếch môi nhìn thằng Anh Nhật .

"Làm màu làm mè ".

Anh Nhật nó có nghe nhưng chả nói gì cả nó cười vô tri một cái , rồi đi lại chỗ ngồi của nó lôi điện thoại ra bấm .

Buổi tiệc 20 /11 hôm đó cô chủ nhiệm xúc động đến bật khóc , còn về phần cái bánh kem kia do nó quá lớn ăn không hết sợ phí nên chúng tôi còn cắt ra đem về .

Hôm 20/11 là ngày thứ bảy nên hôm nay là chủ nhật tôi không phải đi học . Tôi cùng mẹ đi bán bánh mì ở đầu ngã tư .

Mẹ tôi nói là nhờ có tôi nhanh mồm nhanh miệng nên hôm nay bán được nhiều . Thấy mẹ vui trong lòng tôi cũng vui lay .

Trong khi tôi đang hì hục gói bánh đưa cho khách thì thằng Anh Nhật từ đâu chạy đến dừng xe trước mặt hai mẹ con tôi .

Nó leo xuống xe ô tô , chỉnh lại tóc mái rồi nhìn tôi cười thân thiện .

"Chào buổi sáng , cháu chào cô chào lớp trưởng nha ".

Tôi giật mình quay đầu sang nhìn nó , thường ngày tính nó hách dịch lắm mà sao hôm nay lại tốt thế .

Mẹ tôi nhìn nó rồi nói .

"Bạn của Trân nhà cô à ? Ăn bánh mì không cháu cô làm cho nha "

Nó lắc đầu lễ phép từ chối .

"Dạ thôi cô ạ , cháu ăn sáng rồi ".

Nó ngừng lại rồi nói tiếp .

"Cháu chỉ ghé qua đây chào Trân thôi , giờ cháu phải đi học thêm rồi cháu đi nhá chào cô "

Nó xoay người leo lên xe rồi thò đầu qua cửa sổ vẫy tay .

"Bái bai lớp trưởng nhá "

Tôi vẫy tay lại nhìn nó cùng chiếc xe từ từ rời đi.

Mẹ tôi vỗ vỗ vào vai tôi cười hì hì nói .

"Bạn của Trân nhà ta đẹp trai quá nhỉ ? "

Tôi khựng lại một chút , nhìn mẹ rồi nói .

"Vâng ... hai đứa tụi con .. không thân như mẹ nghĩ đâu ".

"Trước lạ sau quen , mẹ cũng muốn con có nhiều bạn tốt để khi mẹ không con trên đời này nữa con cũng không cô đơn ..."

Tôi thấy mắt mẹ đột nhiên đỏ hoe , mặt mẹ đượm buồn lại .

"Mẹ chưa già đâu con muốn ở bên mẹ cả đời cơ !"

".. ừm mẹ hứa ở bên con cả đời "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro