Chương 3 _ Không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà trời đã mưa như trút nước . Đạp xe đến trường rõ ràng tôi có mặc áo mưa đàng hoàng vậy đấy nhưng tôi ướt hết vai áo .

Tôi lấy chiếc áo khoác choàng lên cho đỡ lạnh .

Con Thoa đi vào nhìn tôi rồi chạy đi lấy bình nước giữ nhiệt rót cho ra một ly rồi đưa cho tôi .

"Trà gừng nè Trân mày uống đi cho ấm "

Tôi cầm lấy ly trà , hơi ấm tỏa ra từ ly cũng sưởi ấm được phần nào đôi tay tôi .

Con Thoa than thở.

"Hai ngày nữa lên tao phải đi lên huyện thi võ rồi , tao không muốn đi tí nào hết nhưng thầy bắt đi "

Tôi vỗ vai an ủi nó .

"Cố lên ! Mày làm được mà sao ỉu xìu vậy "

"Ừm tao sẽ cố gắng "

Thằng Trường nằm úp mặt xuống bàn cất giọng khàn khàn trách móc .

"Chỉ có con Trân được uống trà gừng thôi sao ..."

Nó ngừng lại rồi lí nhí .

"... tao cũng muốn được Thoa rót trà cho uống "

Tôi huých mạnh vào khuỷ tay con Thoa trêu chọc .

"Rót cho Trường một ly kìa "

Gò má con Thoa ửng hồng lên nó vội vàng rót trà ra ly đưa cho thằng Trường , nó cầm lấy nhìn ly trà rồi lại nhìn con Thoa tủm tỉm cười .

"Cảm ơn Thoa nha "

Con Thoa lúng túng .

"... Ơ.. Ừm .. không có gì .. nếu thích thì mai tui pha cho Trường riêng một bình "

"Thoa tốt bụng quá "

***

Ra chơi , tôi hốt hoàng lục lọi cặp sách moi hết đồ đạc ra ngoài . Chết thật tôi làm mất sợi dây chuyền mẹ tặng lúc sinh nhật 12 tuổi của tôi rồi .

Mặt tôi tái mét , chạy đi khắp sân tìm kiếm sợ làm rơi đâu đó trong sân .

"Đâu.. mất rồi .. sợi dây chuyền mẹ tặng.."

Con Thoa hớt hãi chạy đến chỗ tôi thở dốc.

"T-tao.. tìm kĩ rồi mà không thấy..xin lỗi Trân ..."

"Không phải lỗi của mày thôi chúng ta vào lớp thôi  "

Trên cầu thang thằng Anh Nhật đang đi thì làm rơi sợi dây chuyền ra . Tôi dừng lại cúi xuống nhặt , sợi dây nó làm rơi y hệt sợi dây chuyền của tôi .

Nó quay sang cọc cằn bảo .

"Trả lại đây coi ! đồ của tao mà ? "

Tôi ngơ ngác hỏi lại .

"C-của mày ? Nhưng trên đây có khắc chữ QT là Quế Trân tên tao mà ?"

Nó giựt lấy sợi dây chuyền trên tay tôi quát lớn .

"Đó là đồ của tao ! Mày nghĩ nhà tao thiếu tiền đến độ ăn cắp của mày à ? Đừng có nhận vơ ở đây  "

Con Thoa cầm tay áo tôi giật giật nhỏ giọng  .

"Đừng mà Trân , chắc là nhầm lẫn thôi "

Mặc kệ lời con Thoa nói tôi túm lấy cổ áo thằng Anh Nhật rồi hét thẳng vô mặt nó .

"Mày có bằng chứng gì mà bảo đó là đồ của mày !? Đó rõ ràng là đồ của tao mày đã ăn cắp mà con la làng ! Đồ hèn"

Thằng Trường chạy ùa tới can tôi , nếu nó không đến chắc tôi nổi khùng lên rồi đấm thằng Anh Nhật mất .

Cuối giờ tôi và Anh Nhật bị mời phụ huynh .

Mẹ thằng Anh Nhật đến trường , đúng là nhà có điều kiện có khác tóc bà ấy được uốn xoăn rồi nhuộm màu vàng , trên người đeo toàn đồ trang sức sáng lấp lánh .

Bà ấy liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang mắng té tát vào mặt mẹ tôi .

"Cô coi về dạy dỗ lại con gái mình đi chứ , con trai của tôi mà lại đi ăn cắp sợi dây chuyền cũ mèm đó á ? "

Mẹ tôi run run giọng .

"Để tôi về dạy lại cháu , chị đừng để bụng chuyện con nít với nhau thôi mà "

"Con nít ? Nó cũng 15 tuổi rồi biết suy nghĩ rồi không phải con nít nữa . Nhìn thì cũng xinh xắn mà nết thì không có được "

Tôi ấm ức cuộn tay lại thành nắm đấm mím môi . Tôi muốn bật khóc ngay tại chỗ . Tôi cúi gằm mặt xuống mặt cho mẹ của Anh Nhật sỉ vả .

Về đến nhà mẹ tôi nhìn tôi rồi ân cần hỏi .

"Trân ? Sao con lại cãi nhau với bạn"

Tôi ấp úng .

"Con... con .."

"Không phải mẹ đã dặn con rồi sao ? "

"Nhưng nó lấy sợi dây chuyền mẹ tặng con mà , con nói thật đấy ! "

"... thôi bỏ qua đi con mất rồi thì mua cái khác đừng cãi với người ta nữa "

Khóe mắt tôi cay cay , bộ mình nghèo là cứ mặc cho người ta làm gì thì làm sao ? Họ có cái quyền gì chứ .

Nó chạy ùa vô phòng chùm kín chăn lại . Đêm đó tôi khóc rất nhiều , tôi vừa buồn vừa tức vì thằng Anh Nhật đã lấy đồ của tôi mà không chịu nhận và còn là vì mẹ của nó xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi .

Thằng Anh Nhật đó tôi thề từ giờ đến cuối năm tôi và nó không đội trời chung .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro