Chap 1: Người trong mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức một đêm nhạc thính phòng mang đậm âm hưởng bản sắc dân tộc, dù chỉ là khách mời với duy nhất một tiết mục để cống hiến cho chương trình này nhưng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân vẫn tỏ ra khá là hào hứng. Nhớ mới trước đó vài ngày, khoảnh khắc khi nhận được thiệp mời gửi thẳng đến nhà riêng ở ngoài Hà Nội, anh đã nhảy dựng cả lên vì hạnh phúc - đối với một người chỉ chuyên đi hát phòng trà như anh thì việc được mời đến một nơi như thế này quả thật là trải nghiệm có một không hai. Anh nhớ mình đã chăm chỉ như thế nào, siêng năng ra sao, nỗ lực từng giờ từng phút để đầu tư hết mức có thể cho buổi biểu diễn đến cỡ nào...Và giờ đây, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, anh hiện đã đang yên vị ngồi tịnh tâm ở phía sau cánh gà sân khấu, chỉ cách hơn đôi phút nữa là tấm rèm kia sẽ đóng lại rồi lại mở ra để chào đón anh "vào cuộc chơi" chính thức, quả là một cảm giác nửa hồi hộp nửa thích thú.

- A...ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đây đúng không ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên với âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe thấy, khẽ quay người sang nhìn, anh bắt gặp một người phụ nữ ăn vận lịch sự, rất gì và này nọ, có vẻ là quản lý ở đây.

Chợt nhớ lại câu hỏi của người đó, anh liền gật gật đầu.

- Tôi là Kiều, phụ trách sắp xếp và căn thời gian cho các tiết mục. Theo danh sách thứ tự biểu diễn tôi đang cầm trên tay thì xong tiết mục hiện tại sẽ là ca khúc "Mẹ tôi" của anh, nhưng vì bên chúng tôi có một sự thay đổi nhẹ do đề nghị của bên giám đốc điều hành chương trình này. Căn cứ vào đó thì anh sẽ không hát đơn ca nữa mà sẽ là song ca...ừm...song ca cùng với cô La Thanh Thanh, là ca sĩ tập sự với kinh nghiệm đã vài lần đứng phòng trà, và tiết mục này sẽ bị dời xuống gần cuối chương trình theo yêu cầu của bên đó luôn...Rồi, bấy nhiêu đấy thôi, tôi có tờ thông báo được kí tên rõ ràng đây, nếu muốn thì anh có thể xem qua.

Quân nghe xong liền cảm thấy trời long đất lở, hai tai ù ù đi, mắt cay cay bỗng dưng thật muốn khóc, "vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn chị đã báo cho tôi hay nhớ!" - anh miễn cưỡng nở một nụ cười "tươi" với cô quản lý đó, sau thoáng thấy cổ vừa đi, anh liền bùng ngay lũ lượt những xúc cảm khó chịu của mình.

- Thật sự...khi nào nàng ta mới chịu tha cho mình vậy ?

Anh đau khổ nghĩ về những gì mình đã cố gắng, những ý tưởng và trau chuốt từng câu hát lời nhạc, những lần tập luyện đứng trên sân khấu lớn làm sao để tự tin nhất, những lúc dậy sớm hơn bình thường để chăm chú luyện thanh...vân...vân và thật nhiều chữ những giống như vậy nữa, vậy mà phút chốc tất tần tật mọi thứ đều "bùm", tan biến như chưa từng tồn tại.

Tất cả đều do người đẹp tên La Thanh Thanh ấy, chắc chắn là nàng ta đã giở trò gì rồi. Bố nàng ấy không chỉ làm to, lại chiều con gái số một, thể hẳn là đã ít nhiều gì cũng đã tác động tới công ăn việc làm của anh. Thật là bực bội mà...nàng ta nghĩ nàng ta ỷ là thích anh rồi cứ theo đuổi anh kiểu này thì sẽ có được anh sao ?

Gượm đã...người đó thích anh à ? Thích anh là sao ?

Đúng vậy, là thích anh. Để kể cho nghe nhé, La Thanh Thanh là "nàng công chúa" độc nhất của một ông trùm ngành giải trí - với khối tài sản ngang ngửa với các tập đoàn lớn như Vingroup thì nghiễm nhiên cuộc sống của nàng ta ngay từ tấm bé đã được dát vàng dát bạc rồi, hơn nữa vì là con một nên nàng được chăm sóc và đối đãi trong điều kiện cực kì tốt kết hợp với sự nuông chiều có phần hơi...vô thưởng vô phạt của ông bố đã hình thành nên cho nàng những tính cách không ai hiểu nổi, mà chắc cũng chẳng ai chịu được. Thật ra mà nói cho công bằng á, La Thanh Thanh cũng...không hẳn là ỏng ỏng eo eo như mấy cô tiểu thư đài cát thường thấy đâu, học cũng tốt, thuộc dạng thông minh tài giỏi - kiểu mà các cụ xưa hay bảo là tài sắc vẹn toàn ấy, rồi cầm kì thi họa cũng nắm trong tay tất, cũng biết đối nhân xử thế cơ bản này nọ kia, giao tiếp tạo lập mối quan hệ cũng ổn rồi bla bla các kiểu...NHƯNG, riêng Quân thì cực kỳ cực kỳ không thích nàng này ở một chỗ thôi: quá ám ảnh về việc mình muốn gì thì đều phải.có.được, kể cả chuyện tình cảm, yêu ai là phải.có.được người đó cho dù cái mối quan hệ của cả hai (nếu có) thành được mà trở nên gượng ép vô cùng thì trong mắt nàng:"ôi, chẳng sao cả, có được là ok!". Đấy, chính vì cái...tính cách ấy, hay gọi là gì ta, cái thể loại ám ảnh kì cục ấy khiến cho anh phải nói là...quá ngán ngẩm, chán nản và chẳng dễ chịu một chút nào.

Cơ mà tại sao một "nàng công chúa" kiêu sa kiều diễm ấy lại để ý một anh chàng ca sĩ phòng trà hết sức là bình thường như Quân nhỉ ?

Trôi ngược về khoảng ba năm trước, khoảng thời gian Quân đang tự thưởng cho mình một năm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiều dự án trong cuộc đời, lúc đó anh đã chọn Toronto làm điểm đến đầu tiên và đã lên kế hoạch cho chuyến đi này theo cách ngẫu hứng nhất có thể. Dự định của anh khi ấy là anh sẽ ở đó tầm hơn một tháng, tự trải nghiệm mọi thứ rồi quay về Việt Nam và tiếp tục sắp xếp cho một chuyến sang Châu Âu nữa...

Nhưng hỡi ôi, cuộc sống mà, mọi chuyện đâu có như anh nghĩ đâu...

Thời gian đầu ở Toronto, do anh đi vào thời điểm trời rơi tuyết, không khí lạnh lắm, lúc nào ra đường cũng phải nào là áo khoác dày, nào là găng tay nào là nón len rồi khăn choàng cổ bla bla...và đó cũng là một ngày anh đi ra ngoài như vậy, cốt là anh muốn đi dạo cho nóng người nhưng chỉ mới rảo chân một lúc thì đã gặp phải cảnh tượng chướng mắt: một đám nhóc "trẻ trâu" đang vây quay treo ghẹo một cô gái nhỏ nhắn. Chúng nó cười cợt, giật tóc rồi làm rất nhiều điệu bộ thô bỉ khác khiến cho Quân chẳng thể nào mà đứng yên được, thế là mặc dù không sõi tiếng anh, lại chỉ có một thân một mình, anh vẫn dũng cảm lao đến giải vây cho cô gái đó...

Thật ra đến tận bây giờ anh cũng không hối hận lắm về việc lúc đó mình làm, nhưng mà anh ước gì anh thà ngay từ đầy đã rẽ sang hướng khác để không gặp cảnh đó còn hơn.

Cô gái được anh giúp đỡ lúc đó không ai khác đó chính là nàng La Thanh Thanh kia, số là nàng ăn mặc hơi bốc dù trời rất lạnh nên vô tình trở thành mục tiêu để cho bọn nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia thô thiển trêu chọc, cũng may là có anh đến giúp chứ nếu không biết đâu chuyện lại đi quá xa.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm!! - Thanh Thanh cười tươi như hoa mới nở - Không có anh thì em cũng chẳng biết làm sao với cái bọn ấy, đám con nít con nôi mới mười lăm mười sáu tuổi đầu đã đi ghẹo gái rồi.

- Ừm... - Quân gật gật đầu, anh không hiểu sao nàng Thanh Thanh này lại cảm kích đến vậy - Không có chi đâu em, anh mừng là bọn chúng cuối cùng cũng chịu đi.

- Đúng vậy đấy ạ! - Thanh Thanh vẫn vui vẻ - Sẵn tiện cho em hỏi anh tên gì ấy nhỉ ? Với lại anh sinh năm bao nhiêu ạ ? Để dễ xưng hô cho đúng chứ nhỡ em lớn tuổi hơn thì nghịch ngôi hơi kì...

- Hả ? - Quân có chút ngạc nhiên nhưng vẫn từ tốn trả lời - Anh tên Quân, Nguyễn Trần Trung Quân. Anh sinh năm 1992, tính đến năm nay là 25 tuổi rồi.

- A...vậy anh lớn hơn em tận năm tuổi cơ!! - Thanh Thanh toe toét - Còn em tên là La Thanh Thanh, năm nay chỉ mới sang đôi mươi thôi, còn trẻ chán anh ạ! Cơ mà anh đi du lịch có một mình thôi hả ? Bạn gái anh đâu ? Thường người ta hay đi hẹn hò mùa này lắm á!!

- Ờ thì...anh chưa có bạn gái nên... - Quân tự dưng cảm thấy ái ngại.

- Nên đi một mình đúng không ạ ?? - Thanh Thanh nhảy ngay vào họng anh -  Em cũng thế nè!! Vậy thôi em với anh đi chung đi, em biết mấy chỗ hay ho ở đây lắm, sẵn tiện cũng muốn mời anh một bữa để cảm ơn vụ hồi nãy.

- Ơ...không cần đâu em....

Quân chưa kịp từ chối thì Thanh Thanh đã cầm tay anh mà kéo đi tuốt, tựa như đã thân nhau tự bao giờ. Cả hai lượn quanh các điểm tham quan vòng vòng Toronto, chụp kha khá hình - thật ra là chỉ có ảnh của mỗi nàng kia, còn anh thì hơ hơ lại phải làm thợ chụp hình bất đắc dĩ. Lúc đầu ấy, anh cũng cảm thấy ừm cũng ok đi, dẫu sao có người đồng hành cũng vui mà. Nhưng mà dần dần thì thấy nàng này có vẻ như...hơi thân quá trớn, khoát tay khoát vai rồi ôm cổ anh dù chỉ vừa mới quen còn chưa được một ngày, thậm chí mọi chuyện sau đấy còn đi xa hơn thế...

- Anh ở Hà Nội à ?

Thanh Thanh vừa hỏi, vừa luôn tay xắn xắn miếng bít tết trên dĩa. Cả hai đã tấp vội vào quán ăn nhỏ gần trạm xe điện này sau những giờ phút thả mình phiêu lãng theo nhịp điệu của những khu tham quan giải trí ở đây đến thấm mệt, anh gọi món thịt xông khói kiểu Canada còn nàng gọi món bò bít tết truyền thống, bữa ăn tuy bắt đầu bằng sự im lặng hơi sượng sùng của cả hai nhưng vẫn như mấy khi trước, nàng vẫn luôn là người bắt đầu cuộc nói chuyện.

- À...đúng thế, anh là người Hà Nội gốc... - Anh ngập ngừng hồi lâu mới trả lời câu hỏi của nàng - Mà sao em lại biết ?

- Em nghe giọng thôi... - Thanh Thanh tủm tỉm cười.

- Vậy sao ? - Anh hơi nhướn mày lên - Do anh làm việc thường xuyên ở Sài Gòn nên giọng anh đã bị lai lâu rồi, thế mà em vẫn nghe ra hay nhỉ!

- Ừm...dễ mà anh... - Thanh Thanh chợt ngừng ăn rồi khẽ nháy mắt với anh - Em nói thật ấy, mới gặp một tí thôi mà em đã cảm giác như...anh là định mệnh của cuộc đời em vậy! Kiểu ông trời đã trao em cơ hội để có một nửa yêu thương rồi, chắc chắn là em sẽ tận dụng nó!

Thật lòng không muốn kể là Quân đã bị sốc đến muốn sang chấn tại chỗ khi nghe nàng kia nói vậy đâu, anh ban đầu làm gì tin vào tai mình chứ nhưng rồi trong một khoảnh khắc chợt thoáng thấy ánh mắt rực lửa tình yêu của nàng đang chằm chằm tia ngay mặt thì ôi thôi chỉ muốn "đào tẩu" ngay lập tức!

- Ha ha... - Quân gượng một nụ cười - Em thật khéo đùa...

- Em nghiêm túc đấy! - Thanh Thanh trông chẳng có vẻ gì gọi là đùa - Bây giờ anh mà không thích em thì em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh thích em thì thôi, anh chắc chắn sẽ thuộc về em, chắc chắn là như vậy!

Trong tâm trí của Quân lúc đấy liền cảm thấy cô nàng này có tính trẻ con cực kì cao, nom chắc cũng chẳng suy nghĩ gì thấu đáo đâu huống chi là quyết tâm làm một việc gì đó, thành ra trước cái vẻ quả quyết ấy của Thanh Thanh anh chỉ lắc đầu cười nhẹ, "chúng ta có thể gặp nhau là duyên, mà duyên ở đây là bạn bè anh em tốt, có thêm một người bạn sẽ tốt hơn là dây vào một mối quan hệ không thể bền lâu một chút nào đâu...!" - anh nói, giọng vừa đủ để nàng ta nghe, xem gương mặt của người đối diện như đang tập trung vào lời mình nói và nghĩ ngợi, anh thở phào ra vì cho rằng hẳn là người ấy đã thông rồi...

- Giọng của anh nghe thích thật ấy!! Ôi em nghiện đến chết mất thôi!!!

Quân rơi hẳn chiếc nĩa xuống bàn, ý nghĩ duy nhất trong đầu hiện lên lúc ấy..."toang rồi, biến thôi!".

- Anh...anh đi vào nhà vệ sinh một tí...

- Vâng anh đi đi ạ !!

Thanh Thanh vẫn rất chi là hồn nhiên còn Trung Quân thì chạy mất dép.

Anh nhớ là sau đó mình đã bí mật thanh toán phần ăn của cả hai rồi lẻn ra về, ngay tối hôm đó bắt máy bay về luôn, chả hiểu cái sự tâm linh gì mà anh lại cực kì hoảng sợ trước cô nàng La Thanh Thanh ấy, tự trong thâm tâm lại linh cảm cả tỷ thứ không lành.

Và nó không lành thật.

Dù lúc đi chung với nàng ta anh không hề tiết lộ bất cứ điều gì về cá nhân mình, nhưng không hiểu sao khi vừa về Hà Nội, Facebook anh và cả Instagram đã được tài khoản Thanh Thanh La kết bạn và theo dõi, nàng ấy thậm chí còn gửi cho anh một tin nhắn dài ngoằng với mấy dòng chữ cuối thật sự làm anh đổ mồ hôi hột:

"Em nói rồi, anh phải là của em!"

Kể từ ngày đó, suốt ba năm ròng rã cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn, anh giống như Garu còn Thanh Thanh giống như Pucca trong bộ phim hoạt hình cùng tên vậy, nhưng trong phim thì Garu còn có tình ý với Pucca còn anh đối với Thanh Thanh thì hoàn toàn không. Dù cho có năm lần bảy lượt từ chối, dù cho là lạnh nhạt đến cỡ nào rồi phớt lờ đến ra sao thì nàng ta vẫn như vậy, bám theo anh mọi lúc mọi nơi, có mặt trên mọi lĩnh vực anh tham gia, dùng quyền lực và sự quen biết của mình để can thiệp đôi khi có phần quá nhiều vào đời tư của anh, và dẫu rằng lúc đầu anh cũng có học cách chấp nhận nhưng riết rồi anh dần cảm thấy ngán ngẩm, đã có quá nhiều người hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai - anh thì đến đau cả đầu còn nàng thì cực kì vui sướng. Anh không biết phải chấm dứt nỗi "thống khổ" trong suốt ba năm này như thế nào, ngặt vì anh là người trọng tình nghĩa, rất khó khăn để làm tổn thương ai, đối với sự nháo nhào của Thanh Thanh anh chỉ làm lơ rồi cố kín tiếng cho qua, ai muốn nghĩ hay hiểu sao cũng được, mặc dù biết là anh càng như vậy thì nàng ta càng được đà mà lấn tới thôi.

"Anh ước gì mình sẽ có lí do để dứt khoát hơn một tí..."

"Đôi khi anh tự mâu thuẫn với chính mình về sự xuất hiện của Thanh Thanh, tuy là phiền toái thật nhưng chí ít cũng giúp anh có tí gì đó không còn cảm thấy cuộc đời này vô vị nữa...bởi vì anh vốn là người ít giao thiệp, bạn bè cũng không nhiều, mối quan hệ thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại không có thú vui như bao người đồng tuổi nữa, cuộc sống của anh như nốt trầm nhất của bản giao hưởng nhân gian vậy..."

"Tất nhiên, kết luận cuối cùng vẫn là, anh không phải là người có thể xây túp lều tranh che chở hai quả tim vàng để ở với nàng, chỉ cần làm anh em thân thiết là đủ rồi..."

"Nàng ấy mà cứ đi theo anh như thế thì sau cùng cũng là người mang đau khổ thôi, cơ bản là anh không thích gì nàng cả, một chút cũng không."

- Anh...!!! Em đến rồi này!! Chắc là anh được chị Kiều báo tin rồi đúng không ? Lát nữa tụi mình sẽ song ca cùng nhau đó!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên đính kèm cùng một cái ôm chặt từ phía sau của La Thanh Thanh khiến Quân giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ từ nãy giờ, khẽ thở dài, anh từ tốn vừa gỡ nhẹ vòng tay đang cuộn quanh eo mình ra vừa chậm rãi quay người lại.

Để rồi thất kinh.

- LA THANH THANH! - Anh như sôi cả máu - Ok anh có thể chấp nhận chuyện em đã làm trò gì đó để có thể hát cùng anh trong tiết mục sắp tới, nhưng em có biết mình sẽ hát một ca khúc về mẹ hay không mà em ăn mặc như thế này vậy ?

- Ơ...em thấy có sao đâu mà ?

Cái gì cơ ? Nàng ta mặc đầm ôm bó sát, chẻ cổ chữ V lộ cả nửa ngực, đã vậy còn chơi màu đỏ tươi đính kim tuyến, đi đôi guốc cao độ mấy tấc, rồi lại còn bôi son trát phấn như đổ cả tấn lên mặt...ăn mặc thế mà đứng trước biết bao nhiêu người để thể hiện một bài hát cao cả về tình mẹ và nói rằng vậy là không sao ư ?

- Nếu em thấy như vậy là bình thường... - Quân cố nén lại sự mất bình tĩnh đang cuộn trào trong lòng - Thì em hát một mình đi, coi như em chiếm hộ anh cả spotlight của đêm nay, khách mời là em, ca sĩ là em luôn. Vậy nhé!

Vừa dứt câu anh liền rời đi, mặc cho nàng kia hình như là đang léo nhéo gì đó anh không biết, cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Bước vội ra con xe quen thuộc, anh khởi động rồi nhấn ga chạy đi, đầu óc rối bời, cảm xúc cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho phải...

Quân lái xe suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Giữa cái đất Sài Gòn hoa lệ này, người cô đơn càng về đêm lại càng cô đơn hơn, cho dù xung quanh có nhộn nhịp hay đông đúc bao nhiêu, tận sâu trong lòng vẫn là những khoảng không rỗng tuếch đến khó tả.

Anh bon bon trên mấy con đường đổ ra trung tâm thành phố, người qua kẻ lại nhiều vô kể, các hàng quán đều đông nghịt, lấp lánh hàng hà sa số những biển quảng cáo đầy màu đủ sắc giăng khắp mọi nơi, đôi đôi cặp cặp đan tay nhau tung tăng dạo phố, tốp năm tốp bảy tụm tụm nhau buôn chuyện đời...Cứ như thế, anh ngắm nhìn mọi thứ như thế rồi...tự dưng anh chợt thấy tủi thân làm sao...

"Kiểu như là, lúc mà mình buồn như này, lại chẳng có ai...lạc lõng giữa cái thành phố không mấy quen thuộc, lọt thỏm giữa mấy dòng người đông như kiến cỏ..."

"Chẳng có ai cả..."
...
.
.
.
Quân mệt mỏi trở về khách sạn sau hơn vài giờ đồng hồ lượn lờ khắp phố phường, suýt đi lạc hẳn cả mấy lần nhưng cũng may là anh vẫn xoay xở làm sao đó để về được đúng chỗ. Cởi giày dép, sắp xếp đồ, đoạn thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh xoa xoa trán rồi thở dài đánh thượt một cái. Ném điện thoại vào góc phòng vì cách nó rung liên hồi làm anh khó chịu, lăn qua lăn lại cố tìm chỗ thoải mái trên đây để ngủ cho quên chuyện nhưng anh nhận ra đầu óc mình trằn trọc hơn mình nghĩ. Lại xoa xoa trán, anh chán nản bước xuống giường, đi vào nhà tắm để rửa mặt, cố tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực để bớt làm mình tổn thương nhưng anh lại không thể...

Anh đứng trân trân nhìn thẳng vào bản thân ở trong gương, mặt néo xệch, mắt nhòa đi những nước mắt, môi run lên bần bật.

"Ghét cái cảm giác mà mình đã cố gắng rất nhiều để làm một việc gì đó nhưng rồi vì mấy chuyện nhảm nhí mà mọi công sức của bạn hóa thành tro..."

"Anh sẽ suy nghĩ lại về việc coi Thanh Thanh là em gái tốt, hay vẫn giữ mối quan hệ với nàng ấy mặc cho nàng ta đã làm đủ chuyện quá đáng, đôi khi để đi quá giới hạn của một sự việc chỉ cần một giọt nước cũng đủ làm cho mọi thứ tràn ly."

- Nàng ấy nghĩ mình là định mệnh hay gì đó giống như là...chân ái của nàng ấy...nhưng mà nếu cứ theo đuổi mình kiểu này thì...thôi, mình phải tự tìm cách để đoạn tuyệt vậy!

Quân lắc đầu.

Với cả, nếu La Thanh Thanh có chân ái của nàng ấy là anh, thì anh cũng có chân ái của chính mình vậy, chỉ là, anh không để cho bất kỳ ai biết, cũng không bao giờ nhắc tới.

Vì sao lại vậy ?

Vì người đó vốn dĩ không tồn tại.

Nhưng bằng một cách nào đó, lại chính là nguồn năng lượng gián tiếp tiếp sức cho anh để chiến đấu với sự đời rối ren mỗi ngày.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro