Chap 2: Nơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân sau khi rời phòng tắm liền mon men đến chiếc balo của mình, trút đồ bên trong lên giường rồi lục lục tìm tìm thứ gì đó mà mặt có vẻ căng lắm. Sau hồi nó mới giãn ra bớt, môi anh khi ấy cũng vẽ nên một nụ cười phấn khởi khi và tay anh thì mân mê một tờ giấy A4 xếp tư. thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, anh chậm rãi mở từng nếp gấp ra, vài giây sau điều ẩn giấu bên trong đó dần hiện lên: một bức tranh bằng chì họa dung mạo của một nữ nhân tóc dài. À không, đây là một nam nhân chứ ? Tuy đường nét có vẻ như đang làm bật lên sự nữ tính nhưng chính những góc cạnh lại khiến cho người đó hiện lên với những nét mỹ nam đẹp tuyệt trần. Đây là bức tranh do chính tay anh vẽ cách đây cũng lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ mà chỉ biết bản thân luôn mang nó theo bên cạnh và đêm nào cũng dành ra một khoảng thời gian chỉ để nhìn ngắm và mơ về người ở trong tranh. Đôi khi anh cảm thấy người đó thật quen nhưng đôi khi cũng thật lạ, đôi khi anh có cảm giác mình đã gặp người ta ở đâu đấy rồi nhưng đôi khi anh nghĩ chỉ là do mình tưởng tượng thôi. Anh cũng chẳng đặt cho người ta một cái tên gì cả, chỉ đơn giản đó là người anh thích, người đủ để khiến anh ôm giấc tương tư từ biết bao lâu rồi. Cũng có khi anh nghĩ về người ấy nhiều quá, người ta theo anh vào cả trong giấc, hiện lên thật hoàn hảo, bắt đầu từ những giấc mơ ngọt ngào cho đến những giấc mơ theo chiều hướng "giường chiếu" hơn nhiều, để rồi mỗi sáng tỉnh dậy anh lại phải ngậm ngùi đi dọn dẹp mọi thứ...nhưng không thể phủ nhận rằng những giấc mộng tinh ấy rất thật, thật đến độ anh cảm giác như mình đang hành sự thật vậy, và âm thanh rên rỉ đầy dâm dục của người kia hiện lên cũng khá là sốc động, từng chút từng từng chút một, như bây giờ đây, những cảnh tượng đó quả là khiến anh thoải mái đấy, chỉ tiếc là nó không có thật, và chính nó cũng dần đẩy anh đi xa khỏi thực tại một phần nào đó - anh không có hứng thú yêu đương với bất kì ai mà ví dụ điển hình là ba năm qua của La Thanh Thanh chỉ là công cốc trong mắt anh. Đôi lúc anh hay cũng có phần lo lắng, nhỡ sau này anh vì mãi ôm lấy hình bóng một người không thực này rồi để lỡ dỡ cả đời không kết hôn với ai thì sao ? Nhưng mà cứ nghĩ lại thì, thà anh như vậy, chứ vì hôn nhân mà tự gò ép bản thân đi cưới một người nào đó mình không yêu thì đau khổ cả đôi đường, anh cũng ngán ngẩm mà cũng tội nghiệp cho bạn đời của mình.

"Thì cứ như vậy đi..." - Anh lẩm bẩm, ôm bức tranh trước ngực rồi nằm ngửa ra, vô định nhìn trân trân lên trần nhà nghĩ nghĩ gì đó mà mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng làm anh bừng tỉnh.

"Thôi chết, không lẽ nàng ta mò ra chỗ mình ở rồi ư ?"

Quân tự dưng cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra, chân tay bủn rủn, căng thẳng tột độ. Rõ ràng là anh đã giấu rất kỹ việc anh ở khách sạn nào, thậm chí không hề đăng lên mạng xã hội bất cứ điều gì liên quan đến chuyến đi này luôn...nếu mà nàng ấy tìm được tới đây thì không lẽ anh đã bị cài chip theo dõi hay là cái gì đó giống như vậy ? Hay có lẽ nào xung quanh anh toàn người của nàng ấy nhận nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của anh ? Sao mà ghê quá vậy nè ? Sao mà hoảng loạn quá vậy nè ??

Tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên, đủ hiểu là người ở ngoài đang điềm tĩnh đến mức nào, vô tình điều này lại bơm cho anh tí hi vọng đó không phải là La Thanh Thanh bởi vì nàng ấy nháo lắm và không hề có chuyện bình tĩnh gọi cửa anh như vậy đâu.

Nghĩ đoạn, anh quần thấp quần cao đầu cổ bù xù tiến về phía cửa.

"cạch...!"

- Ủa ?

- Ủa ủa cái gì ? Hôm qua nhắn tin hẹn tớ đi ăn sau khi diễn xong rồi không hiểu sao biến đâu mất tích, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Cũng may là hôm qua cậu có gửi địa chỉ khách sạn với số phòng vào máy tớ nên mới biết chỗ mà lần đấy nhé, còn tí nữa là báo cảnh sát rồi, bạn với chả bè...rõ chán!

Cậu trai trẻ đứng bên ngoài nãy giờ đã có vẻ hơi cáu, sau khi mắng Quân một câu thì ngúng nguẩy đi vào trong, ung dung tự tại nằm phè ra giường, thậm chí còn không thèm cởi cả giày, cả người vận loại trang phục đặc trưng để đi hát, mặt còn nguyên lớp trang điểm, trán vẫn lấm tấm những mồ hôi...

- Mới đi diễn về hả...Sơn ?

- Ừ, hôm qua nói rồi mà, cậu diễn xong ghé bên Chợ Gạo đón tớ rồi hai đứa đi ăn đâu đó... - Hoàng Sơn giọng điệu hờn dỗi - Chốt kèo đã đời xong, bùm, cậu biến mất tiêu làm tớ vừa lo vừa đói...bây giờ nằm ở đây bụng đầy bướm bay luôn, chán hết sức!

- À...thật ra thì... - Quân thấy bạn mình giận cũng hơi bối rối, không biết kể chuyện mình từ đâu - Tớ quên, nhưng mà hôm nay tớ...cũng có đi diễn được đâu!

- Ơ! - Hoàng Sơn ngạc nhiên đến ngồi bật dậy - Làm sao thế ?

Quân buồn bã kể lại "sự cố" lúc đi diễn khi nãy, rồi bày tỏ rằng mình đã suy sụp đến mức quên luôn rằng cậu bạn thân của mình đang ở đây và chờ đợi để cùng đi ăn, và cũng nhấn mạnh rằng do anh đã thật sự cảm thấy rất rất là không ổn nên đã nghĩ ngợi linh ta linh tinh khá là nhiều, thậm chí là muốn khóc luôn, còn thấy mình thật cô đơn ở giữa Sài Gòn rộng lớn này nữa chứ...

- Hay ghê, tớ cũng vào Sài Gòn diễn mà kêu chỉ có một mình... - Hoàng Sơn lườm lườm nhìn Quân - Mà công nhận La Thanh Thanh em ấy quá đáng thật, đáng lẽ ra không nên cư xử như vậy...Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, tớ nghĩ sau vụ này cậu cần phải một lần thật sự dứt khoát với nàng ấy, không thể nào cứ để mọi chuyện nó đi xa như vậy hoài được. Rồi lỡ sau này cậu yêu người khác mà nàng ta không thể chấp nhận nổi thì sao ? Lỡ đâu nàng ấy hóa điên lên rồi lại làm chuyện để lại hậu quả không ai mong muốn rồi lúc đấy có gì lại hối hận chẳng kịp.

- Haiz... - Quân thở dài - Tớ biết chứ, chỉ là...

- Biết cậu vốn không nỡ làm tổn thương ai và cảm thấy cuộc sống rộn ràng hơn khi có Thanh Thanh nhưng cậu không thấy rằng càng về sau này nàng ta càng ngày càng quá quắt ư ? - Hoàng Sơn thái độ dứt khoát - Như chuyện mới nãy cậu kể nè, sau này còn có thể xảy ra bao nhiêu chuyện kiểu vầy nữa ? Cuộc sống cá nhân rồi đời tư của cậu sau này sẽ ra sao ? Cậu cũng phải nghĩ cho mình cho tương lai của mình nữa, sao lại để một đứa con gái tính tình kỳ quặc như thế thao túng mình vậy ?

- Ừ... - Quân chỉ biết gật đầu - Để tớ cố gắng vậy...

- Nói được làm được không đó ? - Hoàng Sơn nhìn bạn mình đầy hoài nghi - Cậu ấy, phải kiếm người yêu đi, hoặc là cứng rắn hơn nữa...cái nào ra cái đó chứ sao mà cứ vậy hoài được...

Quân không buồn đáp lời, có lẽ bạn anh nói đúng, chính sự nhân nhượng và khoan dung vô độ của bản thân đã đẩy anh vào một mối quan hệ rối rắm với Thanh Thanh, nếu ngay từ đầu anh lựa chọn một hướng giải quyết khác thì mọi chuyện hẳn là đã không thể đi xa đến mức này được rồi.

- Thay vì ngồi lại trách mình thì hãy đi khắc phục mọi thứ đi. - Hoàng Sơn vẫn tiếp tục nói - Bước đầu tiên là bù lại lỗi lầm vì quên hẹn với bạn thân đi...

Quân đang sầu não vì câu nói đó mà phì cười, nhanh chóng lôi Hoàng Sơn ra ngoài tìm quán ăn. Có lẽ Sơn là người bạn thân duy nhất mà anh có ở thời điểm hiện tại, dù khoảng thời gian quen biết của hai người chưa được bao lâu cả, và cũng không hẳn là lúc nào cũng kè kè nhau hay cũng có những bức hình chụp chung hoặc có nhiều trải nghiệm cuộc sống với nhau...mà thân ở đây đơn giản chỉ là lâu lâu hẹn nhau ra quán quen, thoải mái trút bỏ những lớp mặt nạ đang đeo để đối phó với thực tại cuộc sống mà sống thật với nhau, có thể cười đùa có thể khóc cùng nhau, không quá can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau nhưng tuyệt đối sẽ có mặt khi người còn lại cần...như thế là quá đủ rồi.

Bây giờ đã vào đêm rồi thế mà đường phố vẫn nhộn nhịp như thế, các hàng quán ăn khuya đã lục đục bày bàn đón khách, người ra kẻ vào tấp nập, đủ mọi loại hình thức ăn mời gọi Trung Quân và Hoàng Sơn vào nếm thử. Vừa đói cả bụng vừa hoa cả mắt, thật không biết phải chọn sao cho phù hợp với chuẩn ngon - bổ - rẻ của cả hai, cuối cùng vì bụng réo quá nên đành tấp đại vào một hàng hủ tiếu gõ, anh một tô cậu một tô, khuyến mãi thêm dĩa trứng vịt lộn nóng hổi để cải thiện cho bữa ăn "đạm bạc" này.

- Quân này, - Hoàng Sơn vừa luôn mồm nhai vừa nói - tớ sắp quay một MV để quay trở lại đường đua âm nhạc đó, bài hát và kịch bản đã chọn xong, giờ chỉ cần đi bấm máy quay là được.

- Ừm, ừm... - Quân cũng nhồm nhoàm - Thế ai là đạo diễn?

- Cậu còn phải hỏi á ? - Sơn trố mắt - Tất nhiên là chị Đinh Hà Uyên Thư rồi, chị ấy còn tốt tính lựa chọn giúp một địa điểm quay hay ho đó! Chẳng giấu gì cậu đâu, tớ là tớ định rủ cậu đi quay cùng, ý là tuy cậu không có vai gì nhưng đi cùng tớ như một chuyến nghỉ ngơi cũng vui mà, cũng là một dịp để cậu né xa cô nàng La Thanh Thanh đó cho bớt rối não.

- Ơ hơ hơ... - Quân cười trừ - Nghe cũng được đấy, nhưng mà quay ở đâu vậy ?

- Bí mật! - Hoàng Sơn làm vẻ bí ẩn - Hai ngày nữa khởi hành rồi biết, tớ sẽ nhắn lịch trình cụ thể cho cậu sau...

Cả hai sau đó lại tiếp tục rôm rả trò chuyện, kéo nhau đi giải khuây ở khắp nơi đến tầm sáng mới chịu về. Chia tay Hoàng Sơn ở trên đường đi, Quân vui vẻ lái xe quay lại khách sạn với tinh thần đã khá hơn nhiều so với cách đây vài tiếng, trong đầu cũng đã định hướng được mình sẽ làm gì cho chuyện La Thanh Thanh được ổn thỏa, còn bây giờ anh sẽ về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi để sáng mai bay về Hà Nội cho kịp chuyến bay sớm.

Nhưng đời không như anh nghĩ.

Chẳng hiểu sao anh lại không thể ngủ ngay được, mắt mở thao láo, đầu óc không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Rõ chán, anh vớ lấy điện thoại lướt lướt mạng xã hội để làm cho bản thân buồn ngủ. Vừa mở lên là một đống những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ là của Hoàng Sơn bạn anh thì hầu hết đều là của nàng Thanh Thanh đó. Khác với mọi lần anh đều sẽ liên lạc lại, giờ thì anh cố làm ngơ luôn, nhưng tâm trí thì không ngăn được tò mò, anh sau một hồi cũng nhấp vào messenger rồi đọc qua một lượt. Nội dung chủ yếu vẫn là mè nheo trách móc, tức giận có, nức nở có, năn nỉ có, xin lỗi có...đủ thứ hết, thế mà anh chẳng cảm thấy tí gì gọi là động lòng như mấy lần trước, hẳn là não anh đã đủ thông suốt hoặc là anh đã đủ thất vọng rồi, sau hồi anh quyết định nhắn lại cho nàng ấy một tin lịch sự, nói rõ những bức xúc của mình và đề nghị một số vấn đề mà anh biết khi đọc xong có lẽ Thanh Thanh sẽ khá là đau lòng - nhưng chỉ có cách này thì mặc may mối quan hệ nhập nhằng của cả anh và nàng mới có thể kết thúc được, không ai đau khổ thêm và cũng chẳng có gì dây dưa với nhau, sau này nếu làm bạn được thì ổn còn không thì đành chịu.

Xong vụ tin nhắn, anh lại lướt sang tin tức, mục giải trí, cốt là để xem các tiết mục hồi ban tối có diễn ra suông sẻ hay không. Có lẽ là anh nên tự cảm thấy vui khi ca khúc mà anh chuẩn bị vì một lý do nào đó mà rốt cục bị hủy, phía khán giả thì nhìn chung không có ai phàn nàn - có vẻ như bên ban tổ chức đã đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho sự thiếu hụt của tiết mục đó, còn phía tổ chức thì tới thời điểm hiện tại cũng không có ai khiển trách hay yêu cầu anh bồi thường nên ờ có lẽ là bên đó Thanh Thanh tự sắp xếp được. "Thế là nhẹ đầu..." - anh tự nhủ, mồm ngáp một cái rõ to - "mình cũng muốn ngủ rồi...".

Anh quẳng điện thoại sang một bên rồi rúc đầu vào gối, lọ mọ một hồi thì trên tay tự khi nào đã cầm thật chặt bức họa người trong mộng kia, dần dần, sự tĩnh mịch của màn đêm dịu dàng ru anh vào những giấc mơ đẹp...
.
.
.
Hai ngày sau.

Chuyến đi quay MV ngẫu hứng mà cậu bạn Hoàng Sơn rủ anh đi đã rục rịch khởi động với điểm đến là Vũng Tàu, "bà mọe!" - Quân khi nhận tin đã muốn văng tục - "Dòng bạn bè canh ngay lúc mình vừa về Hà Nội chưa nóng mông mới gửi điểm đến, gửi sớm hơn thì mình ở Sài Gòn luôn để lên đấy cho tiện, báo hại bây giờ phải bay ngược ra miền nam để gặp cậu í với ekip rồi mới đi ra đó. Thiệt tình, chắc cậu ta cẩu nghĩ mình giàu nứt vách đổ tường hay gì...!". Tuy bực bội thế thôi nhưng anh vẫn xoay xở chuyện máy bay để khớp thời gian với bên Hoàng Sơn nhất, cũng may là từ trung tâm Sài Gòn ra Vũng Tàu không quá lâu nên cũng có phần khá là thư thả...

- Uây!! Quân ơi!! Tớ ở đây nè!!!

Hoàng Sơn vẫy tay nhiệt tình chào đón khi vừa thoáng thấy bóng bạn mình lấp ló phía sau cánh cửa xe taxi, vội chạy đến đỡ lấy cơ man là vali túi xách trên tay anh, Sơn bật chế đồ càm ràm vì sao mà mang đồ nhiều thế, còn anh thì xù lông lên vì chuyện bay tới bay lui của mình nhờ vào sự "bí mật" quá lâu của cậu. Cả hai nói qua nói lại hồi lâu thì trở nên nhốn nháo cả khu, đến mức mấy chị trợ lý phải đi tới mà nhắc nhở về việc giữ trật tự ở khu ngồi chờ trong khi đợi xe tới.

- Thôi không thèm cãi với cậu nữa, - Hoàng Sơn xuống giọng - giờ làm việc có ích nè, đi chào mọi người nào, tớ sẽ giới thiệu cậu với từng người thuộc ekip bên tớ và bên chị Thư cho biết mặt sương sương...

Sáng hôm nay chuyến xe của cả đoàn đến muộn gần hai tiếng vì lí do tắc nghẽn giao thông kéo dài ở một khúc đường đông đúc nọ, báo hại cả đoàn quay của Hoàng Sơn bị đến nơi trễ hơn so với dự kiến ban đầu, giấc rơi vào tầm trưa, trời nắng nóng bể đầu, điều kiện thời tiết thật khó mà có thể bấm máy được.

- Chị Thư, - Hoàng Sơn nghiêng người sang hỏi chị đạo diễn - địa điểm qua cụ thể là đâu ạ ?

- Mày có thấy cái núi trước mặt không Sơn ? - chị đạo diễn triệu view chỉ tay về một hướng tít tắp mù khơi - Giờ cho xe chạy đến đó, có cái đường mòn để trèo lên, đi hồi lâu sẽ có một cái chùa bị bỏ hoang, rất phù hợp cho MV của mày.

- Chùa bỏ hoang luôn hả chị... - Hoàng Sơn cười như mếu - Sao chị biết được chỗ đó hay vậy ? Chị từng đến rồi hả ?

- Đâu, tao có ông anh người quen có mở một homestay ngay dưới chân núi á, ổng hay kể cho tao nghe về chỗ đó mà chưa có ai lên đó bao giờ, nghe kiểu hơi liêu trai nhưng mà tao lại thấy hay ho. Cứ coi như vừa quay MV vừa đi thám hiểm đi, cùng lắm lập bàn cúng to to một tí chẳng chết ai đâu!

Hoàng Sơn nghe xong quay sang nhìn Quân ngồi cạnh, nét mặt dở khóc dở cười khiến cho bạn mình cũng teo héo theo, "chắc sẽ ổn mà!" - Quân cố tỏ ra mạnh mẽ mà vỗ vai cậu bạn mình - "thành tâm cầu khẩn xin phép người ta thì không ai hại cậu đâu, đừng căng thẳng quá lại quay không được bây giờ...".

Nói thế chứ ngoài chị Thư ra thì trông ai cũng trông có vẻ...ngán ngẩm nơi này, khi xe vừa dừng lại, thứ hiện ra trước mắt mọi người là một ngọn núi cao và hoang vu đến lạ thường, tuy ở dưới chân núi không chỉ có mỗi homestay của người quen chị Thư mà còn có nhiều hàng quán và nhà dân khác nhưng bấy nhiêu vẫn không thể làm cho nơi này bớt trống vắng đến lạnh người - hoặc có lẽ là do tâm lý chung của mỗi người đã khiến cho mọi thứ bỗng dưng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

- Nơi này đông đúc tí nữa thì bớt ghê hơn, - chị Thư tay cầm một ly cà phê, người toát ra vẻ tràn đầy năng lượng, đi vòng vòng vừa tán gẫu vừa chỉ đạo từng chút một - đường lên chùa ở mé bên này nè, bên ekip chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nha, rồi ai lo phần mua đồ lập bàn thờ cúng đã có chưa ? Các em này nhớ coi coi có thiếu gì không nha chứ mắc công lên đó lại thiếu lên thiếu xuống rồi phải trèo lên trèo xuống nữa...xong hết rồi thì mình cùng đi.

Và sau đó thì bầu không khí tất bật hối hả bao trùm lên cả đoàn đi quay MV của Hoàng Sơn, mỗi người một việc làm không ngớt tay, duy chỉ có mỗi Quân là buồn tay buồn chân vì quá rảnh rỗi mà không ai cho rớ vô làm gì cả - cũng đúng vì anh chỉ đi theo "nghỉ dưỡng" thôi, tốt nhất là nên đúng phận sự chứ lạng quạng nhiệt tình quá lỡ có chuyện gì lại ảnh hưởng đến cậu bạn mình. Tuy vậy, lại không thể ngồi yên được, anh bèn rời chỗ đang ngồi rồi tản bộ đi loanh quanh đó để ngắm cảnh giải khuây. Nơi này thật đẹp làm sao, một nét đẹp hoang sơ điển hình cho những thắng cảnh thiên nhiên chưa chịu sự can thiệp quá mức của con người, không khí thì trong lành vô cùng - trong lành đến mức hít hơi nào là mát cả phổi hơi ấy, chim chóc thì bay lượn ríu rít nô đùa kêu gọi nhau - tạo nên những tiếng hót lảnh lót vang dội cả một vùng, "thật thoải mái..." - Quân nhắm mắt đầy tận hưởng - "không ngờ ở Vũng Tàu cũng có một nơi hao hao Đà Lạt như thế này, chỉ thiếu mỗi hoa thôi...cũng may là ít người biết đến, nhỡ nhiều người biết quá thì không còn được như này nữa...".

"Với cả, quang cảnh nơi đây cũng thật là lãng mạn, nếu mà được đến đây cùng người yêu thì thật là hạnh phúc biết mấy..."

"Nhưng anh làm gì có người yêu đâu, anh chỉ có người trong tâm..."

Tâm trí của anh trong khoảnh khắc lại họa lên gương mặt của người đó - người trong bức tranh tự tay anh vẽ, người là chân ái trong lòng anh...cảm giác lúc này lại rất thật nữa rồi...

"Nếu em tồn tại, ngay lúc này đây chúng ta đã có thể cùng nhau đứng đây, đan tay vào nhau và cùng trải qua những giây phút êm đềm và bình yên nhất..."

"Sau đó hãy vờ như xung quanh đôi ta chẳng có ai...anh sẽ quay sang ngắm nhìn em thật lâu, rồi đưa tay mình ôm nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp của em, cuối cùng là nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đào một nụ hôn thật sâu. Anh sẽ hôn em đến khi nào hô hấp của cả hai như ngừng lại, thân thể của cả hai dần nóng rực lên những hơi lửa tình chực cháy, lúc đó anh sẽ chẳng thể nào kìm chế được nữa...tay của anh sẽ không còn yên vị trên đôi má phúng phính của em nữa, thay vào đó sẽ là những hành động lung tung khác ở lung tung nơi phía sau lớp y phục của em...có lẽ em sẽ phản kháng nhưng làm sao mà được chứ...rồi em cũng sẽ thả lỏng người, xuôi theo từng chuyển động theo bản năng của chính mình thôi...anh sẽ thăng hoa trên thân thể trần trụi của em, trôi theo dòng cảm xúc, và cả hai ta sẽ làm tình thật lâu..."

- Này Quân ơi! Làm gì mà nhắm mắt như lên đồng thế ? Bên đây mọi thứ đã xong xuôi rồi nên mình mau di chuyển thôi để còn quay được vài cảnh đầu tiên nữa...!!

Tiếng gọi giật ngược của Hoàng Sơn khiến Quân bừng tỉnh khỏi cơn mê, thôi rồi, không hiểu sao đầu anh mỗi lần nghĩ đến người đó là thể nào cũng sẽ trôi đến những cảnh xôi thịt bất tận ấy, anh không muốn nghĩ mình có nhu cầu nhiều đến vậy, nhưng cũng phải nghĩ bởi vì hiện tại người cho anh vừa cảm giác yêu đương vừa cảm giác dục vọng chỉ có mỗi cái người trong tranh đó mà thôi, "cảm giác vẫn rất thật, lần nào cũng thật như vậy..." - anh thở dài, vừa chạy đến nối chân theo đoàn người của Sơn vừa đắm chìm tiếp trong những suy nghĩ miên man...
.
.
Con đường mòn dẫn lên cái chùa bị bỏ hoang ấy trông thật là kinh dị, vừa nằm trên dốc đứng vừa cũ kĩ như cả mấy thế kỉ rồi chẳng ai lui tới hay trùng tu. Không hiểu sao chị Thư lại nhất quyết chọn nơi này, với lí do hợp concept cho MV là chín thì lí do mà muốn thám hiểm chắc là mười - chị ấy nổi tiếng là người thích khám phá mấy nơi huyền bí mà, nhưng đâu có nghĩa là kéo cả một đoàn mấy chục người đi theo đâu...thôi cũng đành chịu, tự an ủi là sản phẩm chị ấy làm ra luôn đi đôi với chất lượng nên cứ tạo điều kiện cho chị thể hiện tài năng vậy...trông chị ấy hào hứng đến thế kia mà...

Thoáng chốc, ngôi chùa dần hiện lên giữa lưng chừng của ngọn núi, nằm chen giữa rừng cây đồ sộ và trông vô cùng hoang tàn đổ nát. Hẳn là nó đã nằm ở đây từ rất rất là lâu rồi, xét về mức độ hư hại theo thời gian thì tuổi của nó cũng phải tính bằng trăm năm. Trong khi ekip của Hoàng Sơn đang bận bịu lên cảnh, thiết kế và sắp xếp mọi thứ để phục vụ cho việc quay MV thì Quân trong lúc rỗi rãi lại buồn chân mà tranh thủ đi xem xét nơi này - chẳng hiểu sao mà anh lại cảm thấy khá là tò mò, thay cho nỗi rợn người từ nãy giờ thì hẳn là sự hiếu kì đã khiến cho anh trở nên "dũng cảm" lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro