Chap 3: Mùi hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chưa có ai mở cửa chùa để vào trong nên Quân quyết định sẽ đi vòng vòng xung quanh để quan sát tổng thể trước, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 anh đã từng làm một số bài thu hoạch nghiên cứu về kiến trúc chung của các di tích lịch sử - văn hóa ở Việt Nam nên cũng còn đọng lại một số kiến thức. Tuy thế nhưng nhìn chung thì ở hiện tại anh thật sự...cũng không biết ngôi chùa này chủ yếu đi theo lối kiến trúc nào, bởi vì nó được xây dựng pha trộn trên nhiều kiểu cách khác nhau. Đầu tiên, anh đoán chùa này được xây theo cấu trúc chữ "Đinh" (丁) - hay còn gọi là "chùa chữ Đinh" - có nhà chính điện (hay còn gọi là thượng điện, dùng để đặt các bàn thờ Phật) nối thẳng với nhà bái đường (hay còn gọi là nhà tiền đường phía sau), ở quê nhà Hà Nội anh cũng có hai ngôi chùa nổi tiếng có kiến trúc tương tự đó là chùa Hà và chùa Bộc. Thế nhưng tại sao anh lại nghĩ như vậy ? Đơn giản vì các lối cấu trúc khác như chùa chữ Công (工) hay chùa chữ Tam (三) anh cho rằng đều cần phải có quy mô lớn, còn riêng chùa này thì lại tương đối nhỏ nên hẳn sẽ phù hợp với phán đoán ban đầu hơn. Kế đến, anh nhận thấy chùa này không có cổng chùa (hay còn gọi là "tam quan" bởi vì thường nó là một ngôi nhà với ba cửa vào) mà chỉ có duy nhất một cái cửa gỗ màu đen dẫn thẳng vào bên trong chính điện, tuy nhiên đây vẫn là anh phỏng đoán, khi nào được vào trong thì mới có thể chắc chắn được. Đi lòng vòng một chút nữa anh chợt nhận ra ở sân chùa không có bất cứ chậu cây cảnh hay vườn tược gì mà chỉ có mỗi một cái giếng kì lạ nằm ở mé bên tay phải nhìn từ hướng đối diện chùa, lại gần coi kĩ hơn thì cái giếng này coi bộ như sâu vô tận - anh thậm chí không thể trông thấy đáy của nó đâu, thử thả xuống một viên đá thì không hề thu về được bất cứ một tiếng đánh "bõm" hay đánh "bụp" để chứng tỏ là giếng đây còn nước hay đã cạn khô rồi. Tự dưng sau khi chứng kiến hiện tượng lạ lùng như vậy, anh chợt cảm thấy rợn cả người, trong đầu bất giác nghĩ nghĩ đại loại kiểu lỡ như mà bị rơi xuống đó thì thật sự cũng không biết sẽ bị lọt đến đâu với cái sự heo hút này. Trở lại chuyện tại sao nơi này người ta không để bất cứ chậu cây làm cảnh nào hoặc bất cứ cái gì đó mang tính chất trang trí thì có lẽ là vì như đã nói vị trí của ngôi chùa này là nằm ở giữa lưng đồi, trùm lên nó là cơ man những cây cối um tùm, phủ đầy cả trên mái chùa nên hẳn là không cần thêm cây kiểng gì đâu. Nhưng cũng không hẳn là vậy, cũng có thể sự xuất hiện của những thể loại cây đang bao lấy ngôi chùa này là do nó đã bị bỏ hoang quá lâu, trở nên đổ nát và không có bàn tay con người chăm sóc nên dần dà theo thời gian thì Mẹ Thiên nhiên tự tay "làm đẹp" cho nó. Sự hoang tàn đổ nát được nhắc đến có thể trông thấy rõ khi thử ngước nhìn lên trên mái chùa thêm lần nữa, gần một nửa phần mái đã bị sụp vào trong, ngói lợp trên phần còn lại có cái còn cái mất. Kiểu mái này thật sự rất phổ biến ở hầu hết các chùa của người Việt ta xưa với triền mái thẳng, không cong, nhưng hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát. Toàn bộ mái chùa đều được lợp bằng ngói vảy, có lẽ chính vì do độ bền của nó khá là thấp nên đã dẫn đến việc hư hại nhiều đến như vậy. Ngoài ra, bên ngoài chùa còn có bốn cây cột chống kiểu tròn đều, tuy trông đã cổ lắm rồi nhưng vẫn sừng sững đứng chống chọi cho cả phần trước ngôi chùa trong suốt một thời gian dài, "đó ắt hẳn là bốn khúc gỗ tốt, chứ nếu không thì cũng khó mà chiến thắng nổi dòng chảy của số phận..." - Quân thầm nghĩ.

- Mọi người ơi! - Tiếng gọi thất thanh của một nhân viên trong ekip đang loay hoay trước cánh cửa gỗ màu đen mà khi nãy anh có đề cập đến - Cánh cửa này sao khó mở quá...hay em phá nó luôn nha ?

- Ê...cửa chùa mà mày đòi phá là sao mạy ? - chị Thư có phần hoảng hốt khi nghe người đó nói vậy - Mày coi coi nó có kẹt gì không chớ rồi phát lỡ trời phật dật hết cả lũ là chết đấy!!

- Để em lên xem thử cho...!!

Quân chớp lấy thời cơ liền đề nghị rồi chạy thẳng đến đó, anh thật sự rất mong chờ được xem bên trong đây có gì, có giống với những gì anh nghĩ và suy luận từ nãy đến giờ hay không. Lạ thay, so với sự chật vật của người nhân viên ấy từ nãy đến giờ, anh chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là cái cửa đó đã ngay lập tức bật mở trước gương mặt ngạc nhiên đến tột độ của mọi người, "chắc là nó vô tình hết kẹt lúc Quân đến thôi..." - anh bối rối cười trừ trước sự việc vừa xảy ra, lòng cũng không hiểu mấy...Tuy nhiên, sự bất ngờ đó cũng không kéo dài quá lâu, tất cả mọi người của đoàn quay sau khi xem xét sơ bộ qua để đảm bảo an toàn thì nhanh chóng ùa vào trong để dọn dẹp tạo trường quay cũng như là bày biện cúng kiến, riêng Quân thì vẫn vậy -  vẫn tiếp tục cái việc "thám hiểm" từ nãy giờ của mình để thỏa tính hiếu kì. Kiến trúc bên trong quả là kết cấu chữ "Đinh" như anh nghĩ, mọi thứ đều bám đầy bụi bặm và sặc mùi ẩm mốc cũ kĩ như thể nó đã chìm trong giấc ngủ sâu mãi cho đến bây giờ mới có người đánh thức dậy. Sau một lúc đi "tham quan", anh để ý thấy có mấy điều khó hiểu ở đây. Thứ nhất là cả cái chùa như này nhưng lại chỉ có duy nhất một bàn thờ nhỏ ở ngay trung tâm chính điện - cách lối vào độ vài ba bước chân và nằm cạnh bên đống đổ nát tàn dư của khoảng mái chùa bị đổ sập - dù cả ekip đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không phải tốn quá nhiều sức lực để bày mâm cúng rồi nhang thờ các kiểu, cơ mà riêng anh thì anh lại cảm thấy...sai sai. Đó cũng là điều anh khó hiểu tiếp theo, nhìn lên bàn thờ là không biết chỗ này thờ ai rồi đó, để tả cho nghe nha, bình thường người ta sẽ bố trí tượng phật lớn ở giữa, rồi hai bên sẽ bày hoa chưng quả các kiểu vân vân và mây mây...NHƯNG, ở đây không phải như thế, trên cái bàn thờ độc nhất được chế tác từ loại gỗ hiếm nào đó để không bị bào mòn theo năm tháng này thì chỉ có duy nhất một...cái gì đó - cứ cho là một bức tượng đi - được trùm lên bởi một tấm vải màu đỏ thẫm bị vấy bẩn bởi bụi. Nhấn mạnh là bên dưới tấm vải đó Quân ĐOÁN là một bức tượng, còn sự thật là gì, thì anh và mọi người ở đây đều...không dám kéo cái tấm vải đó ra đâu...Cho dù không phải là phật thì cũng là...thứ gì đó cai quản ở đây, tốt nhất không nên tùy tiện xâm phạm. Rồi, do anh cũng không dám nhìn chằm chằm vào cái bàn thờ kì dị ấy quá lâu nên qua luôn điểm khó hiểu thứ kế ở đây, đó là ít ai để ý chứ anh đã vô tình trông thấy một cái am nho nhỏ được đắp bằng đất - nhìn thoáng qua thì y chang như một ụ mối vậy, và nó nằm khuất ở góc tường sát bên cánh cửa ra vào - tức là chỉ cần mở cửa ra thì tự cánh cửa sẽ che mất đi cái am đó. Vốn dĩ anh cũng định nói cho cả ekip biết đến sự tồn tại của nó rồi nhưng sau hồi thấy người ta bận quá thì anh lại thôi, đành tự mình mò đến xem xét. Nói đây là cái am mà chẳng thờ ai ở đó cả, anh cũng có nghĩ biết đâu đây lại là ụ mối thật nhưng khi nhìn thấy quanh đó nào là lọ đựng hoa để cúng - đã vỡ tanh bành tự khi nào, nào là vài ba cái chum bằng sành để chưng cũng chẳng còn nguyên vẹn, thêm nữa lại có nhiều dấu tích của chân nhang nằm rải rác khắp nơi...nhiêu đó cũng đủ khẳng định ở đây từng có thờ ai hay cái gì đó rồi mà vì nghiệt duyên nào đấy lại không còn thờ phụng nữa...quả thật là bí ẩn quá đi thôi...

Quân chăm chú ở đó hồi lâu rồi phủi áo đứng dậy, anh luồn qua sau lưng bàn thờ rồi đi thẳng về hướng nhà bái đường, lúc này các thành viên trong đoàn phim vẫn đang chăm chú người thì dựng phông nền tạo cảnh, người thì kiểm tra đạo cụ, người thì lo xem xét các đầu máy quay cho kĩ lưỡng...ai ai cũng có việc riêng nhưng vẫn không có gì cho anh làm. Lại rảnh rỗi sinh nông nổi, anh bèn đi thẳng ra ngoài, nghĩ nghĩ sao mà lại tìm đường chuồn ra phía sau lưng chùa xem có gì hay ho không. Tuy nhiên, lối đi ra phía sau lại bị bao phủ bởi rừng cây rậm rạp giăng khắp lối, anh đoán chỉ là một khoảng cách nhỏ thôi mà thật vất vả để luồn lách qua mớ dây mơ rễ má này để mò tới, chưa kể anh cũng chẳng thể đoán được ở phía sau này có gì nên...hơi run một tẹo. Chật vật hồi lâu thì cũng đến nơi, ngoài những quang cảnh hoang tàn như thường thấy từ nãy giờ thì anh còn phát hiện ra hẳn...hai ngôi mộ theo kiểu ngày xưa - được đắp bằng đất tạo thành hai ụ lớn và phía trước đặt hai tấm bia đá, cơ duyên của phát hiện này là do anh mải mê "phát quang" mấy bụi cây để có đường đi thì may rủi sao mà để lộ ra được hai nấm mồ này. Có vẻ như hai người nào đó đã được nằm ở đây từ rất lâu rồi, chữ trên bia đá cũng quá mờ để nhìn rõ xem cụ thể nội dung là gì, với cả nếu xét theo việc bị vùi lấp trong hàng hà um tùm những cây cỏ như thế này thì có lẽ phải xếp hai nấm mộ này vào dạng cổ xưa lắm lắm lắm rồi. Dẫu sao thì, anh nghĩ, cũng nên thắp cho người nằm đây hai nén hương với vài thứ đồ cúng để họ bớt lạnh lẽo vì ắt hẳn là đã quá lâu không ai trông nom chăm sóc tới rồi. Nghĩ đoạn, anh liền quay lại bên trong chùa, xin xỏ đâu được hai dĩa trái cây với bó nhang còn ít ít cùng với hai lọ hoa bị dư ra sau khi bày mâm cúng trên bàn thờ lúc nãy. Thế nhưng, sự chân thành của anh đối với hai người xa lạ đã khuất mặt kia phút chốc đã bị dập tắt hoàn toàn kể từ khoảnh khắc anh bê đồ trở ra và nhận thấy mọi thứ tự dưng...y xì như lúc anh chưa tới. Tức là sao, vốn dĩ anh đã "dọn dẹp" kha khá từ mấy bụi cây đến mấy cành cây khô và mấy cái giống vậy để trống trải đường ra vào xuống đây, thế mà bây giờ nó lại như...chưa hề có cuộc phát cây dọn đường nào - mọi thứ vẫn um tùm như ban đầu, thậm chí bây giờ chẳng hiểu sao mà còn trở nên âm u hơn cả hồi nãy. Thế là Quân tự teo héo, một cơn ớn lạnh kéo dài dọc khắp sống lưng, miệng nuốt nước bọt, da gà da vịt dần nổi hết lên và tinh thần thì cảm giác như đã bị một cú đả kích kha khá...

- Ê Quân!! - Hoàng Sơn từ đâu đi đến - Sao ngồi ù một cục ở trước của vậy ? Rồi mớ này là sao ? Tự nhiên xin hoa rồi nhang với cả trái cây chi vậy ? Bộ tính cúng ai hả ?

- Không, tại đói quá nên tìm đại lí do để có trái cây ăn đó... - Quân hờ hững, cố giấu vẻ còn sốc vì chuyện mới xảy ra bằng một câu trả lời đầy tính chém gió dành cho câu hỏi của bạn mình.

- À ra thế, sao cậu không nói ? Đoàn có rất nhiều đồ ăn đấy, từ mì gói rồi bánh ngọt nữa... - Sơn chép miệng, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Quân.

- Thấy cậu với mấy anh chị em bận quá nên tớ cũng không tiện hỏi... - Quân quay sang nhìn Sơn - Thế đã bắt đầu bấm máy chưa ?

- Đã xong gì đâu... - Sơn lắc đầu vẻ ngán ngẩm - Không có gì ra gì cả, cậu nghĩ đi, dựng phông cho cảnh quay cũng không được, máy quay mấy máy đều không thể khởi động, điện thì chập chờn mặc dù mình đã sửa dụng đến cả máy phát điện công suất lớn rồi, diễn viên đóng cùng tớ lúc diễn thử thì ạch đụi lắm luôn...Haiz, chán nản quá đi, chắc phải đề nghị chị Thư đổi địa điểm quay chứ coi bộ chỗ này...hừm...không hợp phong thủy rồi...

- Thế à ? - Quân ngạc nhiên - Thế mọi người đã cúng kiến lạy xá đồ hết rồi chứ ?

- Rồi cả... - Sơn thở dài - Nãy tớ xá cả mấy cây nhang mà vẫn không được...

- Nhưng mà tớ đã xá đâu ?? - Quân tỉnh bơ - Dù không quay MV nhưng tớ cũng là người ở trong đoàn mà ? Chắc là nãy giờ mọi người xá hết rồi mà sót mỗi tớ nên người ta không chứng cho á...

- Ờ nhỉ... - Sơn gật gù - Thôi mau vô xá đi đặng còn bấm máy cho kịp vài cảnh  nữa...

Và mọi chuyện sau đó diễn ra kì cục như cách anh là người đẩy được cánh cửa chùa bằng gỗ cứng ngắt ban đầu vậy, vừa mới cắm hạ cây nhang xuống là tự nhiên sự thuận lợi từ đâu nó xảy ra - máy quay lên hình hoàn hảo, dựng cảnh hoàn hảo luôn, điện đùng chạy phà phà cũng hoàn hảo nốt, thậm chí các diễn viên tập dợt cũng mượt hơn...Mấy người trong đoàn quay thấy vậy đều cùng trêu Quân là người duy nhất được "độ" ở chốn chùa hoang này, kể cả chị Thư còn độc mồm bảo nếu chùa quản bởi một con ma thì có vẻ như con ma này đã cảm nắng anh rồi nên làm gì cũng phải có anh làm anh khấn thì mới cho làm. Nghe kiểu này coi bộ sớm muộn gì sau khi kết thúc chuỗi ngày quay thì Quân phải đi đuổi duyên âm rồi, "thiên linh linh ôi địa linh linh..." - anh chép miệng, đầu văng vẳng lên câu hát của chị Hoàng Thùy Linh - "thôi đừng linh tinh xin hãy đi về...", mới bị dọa bởi "người" nằm trong hai ngôi mộ hoang khi nãy bây giờ lại còn bị hù là có âm hồn đeo, số anh nay nó làm sao ấy...chắc là tại hồi sớm nay ngủ dậy không coi chân nào bước ra trước nên mới xúi quẩy như này...

- Lát Quân đây sẽ đi đốt phong long...- anh lẩm bẩm.
...
.
.
Chật vật mãi một hồi thì ngày quay đầu tiên của Hoàng Sơn cũng xong xuôi, theo lời chị Thư thì góc máy ổn, diễn xuất ổn, lên hình đẹp tuyệt vời không có gì để chê...vân vân và vân vân...nhưng có cái khen thì cũng có cái không hài lòng, cả cánh đạo diễn và bên nhà sản xuất đều đồng lòng cho rằng với tiến độ quay trong điều kiện như thế này thì thời gian ra MV hoàn chỉnh sẽ khá là lâu, thành ra ngay khi vừa mới cắt xong cảnh cuối, Hoàng Sơn đã phải vội vã yêu cầu quản lý dời lịch ra mắt ca khúc mới song song với việc cập nhật cho các fans của mình biết tình hình. Bài đăng đó trên Facebook của Sơn được khá nhiều sự chú ý, không phải vì sự chậm trễ trong việc ra MV mà là địa điểm quay. Có rất nhiều bạn fans tỏ ý e dè nơi này, lo lắng rằng thần tượng của họ sẽ bị ma giấu hay ma ám gì đó..."tôi mới là người bị ám bị đeo đây..." - Quân, trong khi chờ ekip chuẩn bị bữa tối lại rảnh rỗi buồn tay lại lướt điện thoại, cảm thấy hậm hực trong lòng khi vào trang bạn mình đọc đọc các bình luận - "mình ăn ở tốt quá nên người âm cũng thích mình...thật sự không biết nên vui hay buồn luôn!". Anh ngáp ngáp vài cái, tặc lưỡi rồi lại thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường và hờn dỗi với mọi thứ.

- Nhìn mày chán thế Quân ? - chị Thư bước tới, thuận tay quẳng một cặp bánh mì vào người anh - Không được quay MV nên hóa sầu à ? Ráng ra nhạc đi rồi tao quay cho!

- Dạ em đâu có... - Quân cười trừ, chợt nghĩ đến vài chuyện cần hỏi - Chị, cái người mà chỉ chị chỗ chùa này có biết gì về nó không ạ ? Kiểu như nó có tự bao giờ rồi ờ...có giai thoại nào không...hay mấy thứ truyện kiểu...giống giống truyền thuyết đô thị á chị ? (Truyền thuyết đô thị (truyền thuyết thành thị/truyền thuyết thời hiện đại, urban legend/myth/tale/folklore) là hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những truyện kể mà người kể chúng có thể tin hoặc không tin là có thật, những truyện kể ấy lưu hành trong xã hội, tam sao thất bản qua thời gian và chứa đựng trong mình những ý nghĩa thúc đẩy cộng đồng bảo tồn và truyền bá nó, nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B )

- Hả, ý mày đang nói ông anh của tao à ? - Chị Thư làm điệu bộ suy nghĩ - Tao không nhớ hết ổng đã nói gì đâu mày ơi, cái tao nhớ nhất là ổng nói ở đây có cái chùa bị bỏ hoang, hết. Ổng thì ổng kể túa lua xua nhiều lắm mà chả đọng lại trong đầu tao gì đâu, thông cảm đi tại tao bình thường không có để ý đến mấy chuyện đó mày ạ...

- Ôi...tiếc thế... - Quân xụ mặt rõ nản.

- Nếu mày thích nghe thì cứ kiếm ổng nói chuyện, - chị Thư cười hề hề - ông đó thân thiện lắm đừng lo, có người nói chuyện ổng vui lắm. Mà mai hãy ghé nha, xuống cái homestay dưới kêu kiếm anh trai chị Đinh Hà Uyên Thư là ổng xuất hiện à!

Quân nghe đến đây thì phấn chấn hẳn, tiếng lòng vang lên rộn rã như sắp đi trẩy hội đến nơi vậy...

Sau bữa tối thì đoàn quay vẫn tiếp tục làm việc cho đến tận khuya, nhưng vì là ngày đầu và cũng đã có nhiều chuyện xảy ra nên tất cả đều thống nhất sẽ dành một đêm nay để ngủ cho lại sức, thế là cả sân chùa được trưng dụng như "giường ngủ tập thể" cho hơn chục con người ở đây. Và cả đêm hôm đó khi mọi người đang nghỉ ngơi thì riêng Quân cứ trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được, lúc đầu anh cứ nghĩ là do mình bị lạ chỗ - bởi vì cả đoàn đều trải bạt ra ngoài sân chùa rồi lăn ra ngủ cùng với dưới điều kiện thiếu mền thiếu gối và thiếu khung cảnh quen thuộc của nhà mình, nhưng sau hồi anh lại cho rằng chắc là mình chưa đủ mệt như mấy người khác bởi vì anh có đóng góp gì cho việc quay phim đâu ? Có chăng là...ờ... góp công khiến cho con ma nào đó ở đây xiêu lòng mà không phá phách để công việc chung được tiến triển thuận lợi...Thật lòng anh chẳng muốn nghĩ thế, nhắc tới mấy thế lực tâm linh là anh sởn hết cả gai óc, sau vụ hai ngôi mộ hồi chiều đã là ví dụ điển hình cho sự ghê rợn ở nơi đây rồi, thế mà còn phải ở đây tận mấy hôm để quay nốt cho xong cái MV, nghĩ là muốn về cho rồi...

Nhưng mà anh vẫn muốn biết nhiều thứ lắm, về ngôi chùa này, về cái bàn thờ, cái am, cả hai cái mồ nữa...

Lăn qua lăn lại, va trúng cả Hoàng Sơn nằm ngủ chảy cả ke bên cạnh mà anh vẫn không tài nào vô giấc nổi, "cứ cái đà này, sáng mai mình sẽ thành người ăn hại nhất đoàn vì ngủ dậy trễ nhất quá..." - Quân muốn khóc thật sự.

"o.t...ọt...ọt..."

"Đã ngủ không được...lại còn đói bụng..."

"Nhưng mà...thơm quá..."

Quân không hiểu từ đâu bỗng bay ra một thứ mùi thơm nức mũi đến mức làm cho chiếc bụng vừa chất hai cái bánh mì và bốn suất cơm gà cách đây chưa đến mấy tiếng của anh sôi lên ùng ục, nằm hít hít hà hà một hồi, anh lại dậy tính tò mò, "ủa bây giờ có ai nấu gì hả ta ?" - anh tự hỏi, cùng lúc ngồi nhổm dậy, đưa mắt láo liên quét hết một lượt những người xung quanh mình rồi nhận ra ai ai cũng đang ngáy đều đều hết và chả vẻ gì là có người nào đó ở trong đoàn đang thực hiện phi vụ ăn vụng ban đêm cả.

Vậy mùi hương đó từ đâu ra ?

Anh lại thêm lần nữa chậm rãi quan sát xung quanh mình từng chút một, dù sợ lắm cái cảm giác mà lỡ như có "sinh vật lạ" nào đó từ đâu phóng ra hù vào mặt anh chắc anh ngất tại chỗ, hệ quả có thể là sang chấn vài hôm hoặc thâm chí chết lâm sàng luôn...Nghĩ thật lố, mà thật sợ. Mãi một hồi lâu vẫn không thu được gì nên anh quyết định nhanh là mình sẽ lần theo dấu của thứ mùi đó xem xem nó phát ra từ đâu...nghĩ là làm, anh lồm cồm bò dậy, rón rén nhấc từng bước chân đi theo hướng mùi hương đó phát ra. Mất một lúc, anh chợt hết cả hồn khi phát hiện ra thứ mùi đó bay ra từ...bên trong ngôi chùa.

Mà cũng lạ, ban nãy trước khi đi ngủ là các nhân viên của đoàn quay đã thổi tắt hết nhang đèn bên trong chùa để phòng hỏa hoạn rồi, nhưng không hiểu sao khung cảnh trong đó hắt qua khe cửa vẫn là một nơi ngập tràn những luồng ánh sáng không biết phát từ đâu ra.

Các đạo cụ đèn đóm phục vụ cho quay phim cũng đã được tắt hết để tiết kiệm điện, như vậy bên trong này làm gì có chuyện tồn tại một dụng cụ nào đó có thể làm nguồn sáng được...huống chi là...nấu ăn ????

Quân tới đây bất chợt cảm thấy rùng mình, liếc nhìn sang đồng hồ, ồ mới có hai giờ sáng thôi chứ nhiêu, vẫn còn nằm trong khung giờ thiêng mới căng chứ..."hay là mình quay lại chỗ ngủ nhỉ..." - anh thoáng nghĩ, nhớ lại chuyện hai nấm mồ vẫn còn làm anh sợ hãi, giờ mà đẩy cửa vào không biết liệu...có bị gì không đây.

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn đẩy.

(Nguồn mô tả ngôi chùa có thể vào xem tham khảo hình ảnh: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Vi%E1%BB%87t_Nam / https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_th%E1%BB%A9c_ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_c%E1%BB%95_Vi%E1%BB%87t_Nam )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro