Chap 4: Trung Quân lạc vào xứ sở...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két..."

Cánh cửa trước mặt Quân đã được đẩy hé ra một ít, anh thập thò bên ngoài một hồi lâu rồi nín thở nhắm mắt lách người vào trong. Sau khi yên ổn được một chút và cảm thấy không có nguy hiểm, anh chậm rãi nhấc từng bên mi mắt lên.

Và rồi phơi bày ra trước mặt anh là những cảnh tượng được liệt vào hàng không tưởng.

Còn nhớ cảnh quan bên trong chùa trước đó là một nơi hết sức là bụi bặm, tồi tàn và mục nát với cái bàn thờ duy nhất không rõ đang thờ ai, rồi còn có cả cái am như ụ mối nữa...Nhưng hiện tại, hoàn toàn không phải là như vậy, khung cảnh bên trong bây giờ không biết tại sao lại hiện lên một cách đẹp đẽ đến lạ lùng, không còn những đống đổ nát, không còn vấy bụi, không còn tối tăm hay hôi mùi ẩm mốc...mọi thứ đột nhiên trở nên rực rỡ lạ thường...với sắc chủ đạo chính nhuộm hẳn sang màu vàng đủ khiến cho người ta cảm giác như cả thảy mọi thứ bên trong đây đều được dát vàng óng ánh, rồi lấp lánh những ánh nên lung linh chẳng biết từ đâu ra và do ai thắp trải dài khắp ở mọi nơi, rồi mờ mờ ảo ảo lớp khói giăng của nhang cúng và thi thoảng lại vang lên khe khẽ tiếng mõ "boong boong" nhưng không hề có ai ở đó mà gõ cả. Đáng chú ý hơn nữa là trên chiếc bàn thờ độc nhất kỳ lạ kia, tự khi nào và nhờ người nào mà nó đã được trang hoàng hoa cúng, nhang đèn và sạch sẽ tươm tất đến vậy, hoàn toàn khác xa với bộ dạng ban đầu - chỉ có mỗi chiếc khăn đỏ trùm lên thứ-anh-tin-đó-chỉ-đơn-thuần-là-một-bức-tượng thì vẫn vậy, vẫn đỏ vẫn cũ, vẫn không khác gì mấy. Nhưng điểm làm anh cảm thấy thú vị nhất từ nãy đến giờ có lẽ là nơi bắt nguồn của mùi hương mà anh ngửi thấy - một cái mâm to chồng đầy ụ những chiếc bánh mì bơ sữa thơm phức và nóng hổi được đặt trên bàn thờ như đồ cúng vậy, mà có lẽ là đồ cúng thật chứ đồ ăn phàm chẳng ai để lên đây cả...

"Cơ mà trông ngon quá..."

Quân trộm nghĩ, sức hấp dẫn của đồ ăn là điều mà anh không bao giờ có thể chối từ hay cưỡng lại được, huống chi là trước mặt anh bây giờ chưng ra lô lốc những thức ăn ngon như thế này...Một cách thật rón rén, anh cẩn trọng tiếng lại gần, quên bén luôn nỗi sợ hãi hiện diện trong tâm trí mà lẳng lặng đưa tay chụp ngay lấy một chiếc bánh, "thật thơm, thật ngon..." - anh hí hửng, dù là chuyện gì đi chăng nữa, trước hết, phải ăn cái đã.

Cắn thử một miếng, vị bánh mềm thơm, như muốn tan ra trên đầu lưỡi.

Cắn thêm một miếng nữa, cảm nhận được mọi giác quan của bản thân đều hoàn toàn tê liệt trước sức hút của nó.

Trong khi anh đang say sưa thưởng thức, cả gian chùa bỗng nhiên nổi cơn gió lớn, cảm giác như từ đâu bung ra một cơn lốc xoáy, như muốn hút hết mọi thứ vào trong.

Kì quặc hơn, dù gió to thế, nhưng chỉ mỗi anh là bị tác động.

Quân chợt nhận ra mình có vẻ như đang bị hút vào đâu đó bởi cơn gió lạ lùng này, đến lúc anh kịp định thần được mình sẽ có xu hướng bị kéo về đâu thì đập vào mắt anh là cái am vô chủ ấy - lúc này không hiểu sao lại khang trang hơn nhiều, chỉ có điều bên trong đó không phải là khoảng tường trống như lúc đầu nữa mà đã hóa thành một khoảng không đen thui (và có vẻ như) sâu hun hút như cái giếng bỏ hoang ở trên sân chùa mà anh quan sát hồi mới đặt chân lên đây. Trí não của anh bấy giờ vận dụng hết công suất để lý giải cho hiện tượng này và hoàn cảnh mình đang vướng phải, khi bị hút bất ngờ vào trong đây, theo cái lối hun hút ấy mà rơi tọt ra đâu vậy nè ?

"Bịch..."

Anh cuối cùng cũng đáp xuống đâu đó, bằng mông, một phát nghe rõ kêu và rõ đau sau một hồi lâu bị hút vào rồi bị rơi tự do. Ngồi xuýt xoa mất hồi lâu anh mới lồm cồm bò dậy và liền nhận ra bao quanh mình hiện tại có vẻ trông giống như anh đã rơi vào giữa một rừng cây rộng lớn, um tùm những tán lá và trông thật là âm u làm sao. Tuy nhiên, anh vẫn có thể trông thấy tương đối rõ mọi thứ nhờ vào những đốm sáng lập lòe phát ra xen lẫn sau những tán cây mà anh cho rằng đó là mấy chú đom đóm, mặc dù chẳng chắc chắn cho lắm đâu...Với lại nhìn chung thì dàn cây cối ở khu rừng này cũng có vẻ không giống bình thường cho lắm: chẳng biết là giống cây gì nhưng cây nào cây nấy to ơi là to, cao ơi là cao, ngọn cây chỉa thẳng lên trời và những chiếc lá của chúng cũng to tướng không kém, bên cạnh đó anh để ý ở đây cũng có nhiều loại hoa kì lạ, hay những cây loại thân thảo, những bụi cỏ đều có hình thù và phát triển theo hướng anh chưa trông thấy bao giờ. Chôn chân tại chỗ hồi lâu, quan sát thấy mọi thứ đều có vẻ như không gây hại cho mình, anh nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi nhắm đại hướng phía trước mà đi tới. Loạt soạt loạt soạt một lúc, anh mừng như bắt được vàng khi đã ra tới bìa rừng, lúc này quang cảnh vẫn âm u như vậy, bầu trời màu tim tím - mà kiểu tím bầm nhìn rất là tối tăm. Trước mặt anh bây giờ là một con sông lớn có dòng nước chảy lúc ngược lúc xuôi thật sự rất hỗn loạn, màu nước phản lại ánh bầu trời lại càng làm nó thêm u ám đến đáng sợ. Lại gần thêm một tí, anh phát hiện ra chỉ có duy nhất một cây cầu bắt qua sông, với đầu cầu bên kia không rõ là gì bởi vì đã bị làn sương mù dày đặc che lấp. Trong lòng dấy lên sự hiếu kì thường trực, anh mím môi đánh liều bước lên cầu xem sao, nhưng chỉ mới được chừng hai bước, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng buộc anh phải đột ngột dừng bước.

- Meoww...sang kia tìm ai đấy ?

Quân quay phắc người lại, trong sự lờ mờ của cảnh vật quanh mình, anh thoáng trông thấy bóng của một chú mèo đen béo ụ, từ mờ mờ rồi dần dần hiện nguyên hình rõ rệt ra ngay trước mắt anh, "gì thế này ? Đừng nói là cái con mèo mun mập ú này vừa mới gọi mình nha ?" - anh có chút hoang mang.

- Tôi đang hỏi anh đấy chàng trai trẻ, anh định sang kia tìm ai hả ?

Thôi đúng là nó đang nói chuyện với mình rồi...

Anh dở khóc dở cười, vì một điều kì diệu nào đó mà anh bị cuốn tới đây, chưa đoán được mình đang ở đâu thì bây giờ lại hú vía vì con mèo béo biết nói tiếng người này.

- Cũng không biết tìm ai... - Quân gắn gượng một câu trả lời sau một lúc suy nghĩ.

- Thế thì mời về! - Chú mèo béo ấy nhìn anh với thái độ cực-kì-nghiêm-túc.

- Ờ thì...

Quân vốn định bụng sẽ tranh luận với chàng mèo này một lúc, nhưng sau khi loáng thoáng nhìn thấy hàm răng nhọn hoắc đang nhe ra và dàn móng sắc nhọn đã bắt đầu lần lượt bung từng cái của nó thì anh thôi đành cáo lui vậy...dù chưa biết là nên lui về đâu...và làm sao để quay về đây ?...

- Mình còn không rõ mình tới đây như thế nào...thì làm sao mà ra được nhỉ ?

Anh thở dài, sau khi đi khỏi chỗ con mèo béo đen thui chết dẫm đó thì anh lại trở về chỗ cũ, lựa một gốc cây bớt sần sùi hơn cả mà ngồi phịch xuống tựa lưng vào đó, mặt ngửa lên trời, thật cũng chẳng biết than thân với ai.

- Thôi, ăn cái đã rồi tính tiếp.

Anh lôi trong túi áo ra phần bánh mì bơ sữa mà mình lấy trộm trên bàn thờ khi nãy, đã ăn dở hết một nửa và còn một nửa nên anh thồn luôn vào mồm cho bình tâm lại, có thực mới vực được đạo, có tí gì vào bụng may ra sẽ nghĩ ra được cách gì đó.

Và cũng y chang như cách anh xuất hiện ở đây, trời đang yên bỗng đột nhiên nổi cơn gió lớn, rồi từ đâu bật ra một thứ lực hút như cơn gió lốc đã hút anh tới đây, và bây giờ thêm một lần nữa, anh lại bị hút thêm phát nữa, lại trôi theo một lối hun hút nữa, y chang như lúc anh bị đưa đến đây vậy.

Chỉ khác là, lần này anh bị hút văng ra ngoài, thay vì rơi tự do như hồi đầu rớt xuống đó.

"Oạch"

Và lần hạ cánh này có vẻ hơi đau.

- Ui chu choa...tiêu cả mông lẫn lưng tui rồi...

Quân kêu lên đầy đau khổ, tay liên hồi xoa xoa lưng và mông của mình, chật vật mãi mới đứng dậy được. Vừa banh mắt ra nhìn xung quanh thì anh chỉ muốn reo lên đầy sung sướng, không hiểu bằng một sự ảo diệu nào đó mà anh đã quay về chỗ sân chùa ở thực tại thành công, lúc này trời vẫn chưa sáng và mọi người vẫn đang say giấc, nghĩa là anh đã biến mất chưa đủ lâu đến mức để bị réo gọi hay truy tìm, "thật may mắn làm sao..." - anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng rồi ngay sau đó, những cảm giác sai sai liền ập đến.

- Ủa, sao mình lại ở ngoài sân chùa ? Lại còn nằm ngay cái giếng hoang này nữa ?

Rõ ràng là lạ mà, trước khi bị tọt ra cái chốn kì quặc ban nãy thì anh nhớ mình đang đứng gặm bánh mì ở trong chùa, sau hồi quay lại đây thì bị văng ra ngoài chỗ này...và ừm...

Anh chợt nhớ đến cái am.

Rồi lại nhìn qua cái giếng.

Xong lại nghĩ đến ổ bánh mì bơ sữa.

"Có thể cái am chính là lối vào của nơi đó, còn cái giếng này lại là lối ra. Muốn vào thì ăn một mẩu bánh mì, muốn ra thì ăn hết luôn bánh mì, nhưng phải đúng cái bánh mì bơ sữa loại dùng để cúng đó..."

- Nghe nó...vi diệu nhỉ ?  - Quân tự nhủ, tự cảm thấy chuyện này thật sự vô lý làm sao - Muốn biết đúng hay sai chỉ cần thử lại lần nữa là ok, nhưng chắc phải đợi tới đêm mai, dẫu sao thì trời cũng đã gần sáng rồi...Trong khi  chờ đợi thì mình sẽ đi tìm anh của chị Thư để hỏi cho ra nhẽ về cái chùa này mới được...
..
.
.
.
Homestay mà ông anh của chị Thư mở rất ít được khách du lịch hay dân phượt biết đến, thường là người quen thuê ở hoặc bạn bè của chị Thư giới thiệu đến là chủ yếu. Ngoài nhược điểm là nằm ở nơi khuất người để ý thì nơi đây chẳng có gì để mà chê cả: lối kiến trúc cổ điện pha lẫn nghệ thuật đương đại giúp cả căn homestay trông thật nổi bật và quý phái; cơ sở vật chất bên trong cũng khá ổn với hai phòng đơn, hai phòng đôi và một phòng lớn dành cho nhiều người giống kiểu mấy chỗ học quân sự cho sinh viên, ngoài ra còn có thiết kế kiểu phòng ấp mái nhìn rất lạ nhưng khá là hay ho để trải nghiệm một lần; homestay có một bếp chung rất rộng, tận sáu nhà tắm, có dịch vụ giặt ủi và thuê xe các kiểu...vân vân và mây mây...thật sự đủ chuẩn để là một homestay chuyên nghiệp cực hút khách, nhưng có lẽ do vị trí địa lý nên chẳng mấy ai biết.

- Sao ? Cậu thấy chỗ homestay này như nào ? Ngon lành chứ ?

Ông anh của chị Thư vui vẻ đón chào vị khách không mời này, sau màn chào hỏi nhau đầy thân thiện thì Quân đã được mời hẳn lên sân thượng của nơi đây, vừa ngắm nhìn đồi núi trập trùng từ trên cao vừa đón gió trời thoáng đãng. Cảnh quan coi bộ khá là phù hợp cho cuộc tán gẫu trong những ngày vãn khách của nơi này, cũng như là mấy lúc rỗi rãi không có gì làm buồn chân buồn tay của anh.

- Ngon lành cành đào luôn anh ạ! - Quân đón lấy li nước cam từ tay người đàn ông đó - Cơ mà vắng khách như này thì thu nhập có ổn không anh ?

- Ôi lời lãi gì tầm này cậu ơi! - Người đó cười khà khà - Thật ra đây chỉ là một trong chuỗi những homestay của tôi ở khắp Vũng Tàu này thôi, làm vì đam mê là chính, tiền bạc chỉ là...phù du thôi! Cốt tôi mở ở đây là để dụ mọi người ai thích thám hiểm thì thử lên ngôi chùa hoang trên chỗ mấy cậu đang quay với em tôi chơi thử, còn không thì hòa mình vào thiên nhiên ở đây thì cũng quá tuyệt vời rồi còn gì!

- À, đúng rồi ạ, - Quân vào thẳng vấn đề chính - thật ra thì em đến đây để hỏi anh về chỗ đó ấy...chị Thư bảo anh có vẻ biết nhiều về nơi đó.

- Ồ ra vậy, chẳng hay cậu đã gặp chuyện gì...không được bình thường rồi à ? - Người đó nhìn anh, nhấp một ngụm nước.

- Dạ...không có... - Quân gãi gãi đầu - Tại em...thích nghe mấy chuyện bí ẩn, liêu trai các kiểu ấy ạ, với lại em cũng tò mò về cái chùa đó, sao nó lại bị bỏ hoang ? Nó thờ ai và sao lại nằm ở một chỗ khó tìm đến như vậy ?

- Hừm...đó là một câu chuyện dài, tôi đây được nghe kể bởi mấy người già quanh đây về ngôi chùa đó cũng lâu rồi, mấy người già đó lại được truyền miệng từ những người già hơn trước trước đó nữa...đôi khi cũng không biết có thật hay không, nhưng các tích về chùa ấy thật sự rất hay...và ghê nữa.

- Ồ vậy ạ...

- Với cả, nãy cậu có hỏi tôi về...ờm...chùa này thờ ai, thì thật ra chắc cậu đã trông thấy cái bàn thờ duy nhất ở đó rồi, và nếu cậu gan thì cứ vòng ra phía sau chùa, tôi nghe nói có hai ngôi mộ ở đó...

- À...dạ...vâng...

- Thì dễ hiểu là, chùa đó thờ hai người đó chứ ai...Nhưng chúng ta phải bắt đầu với nguồn cơn của mọi thứ đã...tôi dám hứa với cậu, nghe xong đảm bảo cậu sẽ vô cùng trầm trồ luôn...

"Chuyện đã xảy ra từ rất rất rất  là lâu rồi, đủ lâu để trở thành một giai thoại truyền miệng với tính xác thực tất nhiên là vô cùng thấp, nhưng ông bà xưa dạy "có thờ có kiêng, có thiêng có lành", nên mình nghe, mình biết, mình cũng nên để tâm một tí, dù không ai xác nhận mấy chuyện tôi sắp kể đây là có thiệt nhưng cũng chẳng ai dám nói là nó hoàn toàn xàm xí đâu! Bắt đầu nhé...Nghe đâu cách đây một khoảng thời gian rất dài, có thể là vài kiếp trước, chỗ cái chùa ấy vốn là nơi ở của Triệu gia - một đại điền chủ rạng danh thời bấy giờ. Triệu gia đứng đầu là Triệu Phúc, xuất thân là con trai duy nhất của nhà trọc phúc giàu nứt đổ vách nọ, từ nhỏ đã được cha mẹ để tên vào giấy kế thừa khối tài sản khổng lồ là những sào ruộng rộng lớn cò bay đến gãy cánh nên cuộc sống bước đầu của ông đã được trải sẵn nhung lụa. Nghe đâu với khối gia sản ấy, Triệu Phúc có thể lười biếng cả đời vẫn có thể sống no. Nhưng ông ta bản chất là người ham làm, năm mười bảy tuổi khi cha mẹ qua đời hết, một mình thân trai ông đã cày cuốc cật lực, đủ để làm chủ hơn trăm vạn thước đất, mở rộng đến nhiều vùng khác nhau, người làm không kể xiết, sau mỗi vụ mùa lúa ngô thu hoạch về đếm đến không xuể là bao nhiêu. Cuộc sống sung túc ăn nên làm ra như vậy, ấy mà sang năm mười tám ông đã quyết định mang phân nửa số tài sản của mình làm sính lễ dạm hỏi mỹ nữ làng bạc thời bấy giờ - Thạch Mỹ Trân - khi ấy vừa tròn độ trăng rằm. Hai vị phu thê sau khi tân hôn đã dọn về miền núi này sinh sống, dựng một căn nhà nhỏ và đó chính là khởi đầu cho mọi thứ. Triệu gia lần lượt có bốn người con, ba nam một nữ. Đại thiếu gia thông minh từ nhỏ, được Triệu Phúc giao phó cho quản điền trang và hàng trang sức bạc của mẹ Mỹ Trân. Nhị và tam thiếu gia học đòi bút nghiêng, nuôi mộng lên kinh ứng thí. Cả ba đứa con đều làm nở nang mặt mũi cho Triệu Phúc và Thạch Mỹ Trân, duy chỉ có cô con gái út khi chào đời đã phạm sự khó sanh, tuy dung mạo xinh đẹp, được mẹ đặt cho tên rất kêu - Triệu Mỹ An An - nhưng tâm tính lại không bình thường, không sáng sủa lanh lẹ, ngược lại khá ngu đần và nghịch ngợm. Âu vì thế mà An An thường xuyên bị đòn roi từ cha, bị mẹ và các bào huynh đối xử tàn nhẫn và ghẻ lạnh. Lâu dài, Triệu Phúc và Thạch Mỹ Trân đều cảm thấy đứa con gái này vẫn nên loại bỏ đi thì hơn, bởi vì không những không thể làm vang danh Triệu gia mà còn có thể vấy bẩn nó, nên họ đã tàn nhẫn lên kế hoạch hãm hại chính máu thịt của mình. Họ sau cùng đã bí mật xây dựng một căn hầm nhỏ ở bên dưới căn nhà, chuốc thuốc mê rồi giam con gái mình ở dưới, sau đó cho phao tin đồn rằng con gái út của Triệu gia đã không may ngã núi tử nạn mất xác để cho người xung quanh khỏi thắc mắc hay để ý, do đó tội ác tày trời của Triệu gia mãi mãi đã bị chôn vùi. An An năm ấy vừa tròn 12 tuổi, thật không thể tưởng tượng được những gì cô bé đã trải qua khi bị tống giam trong căn hầm tối tăm chật hẹp ấy, không có ánh sáng, thức ăn hay nước uống, cho dù có kêu lên đến khản cổ thì cũng chẳng ai nghe. Chính vì sự oan ức tức tưởi này đã khiến An An vĩnh viễn không thể đi đầu thai, cô bé hóa oan hồn đầy ủy khuất và thù hận, trở lại với những sự trả thù đến tàn nhẫn. Lần lượt cả ba đứa con trai của Triệu gia đều qua đời không rõ nguyên nhân, tất cả đều bị chết theo kiểu đáng sợ nhất chỉ sau vài tháng khi họ xuống tay với đứa con út. Tang thương chưa qua, Thạch Mỹ Trân phu nhân của Triệu Phúc không rõ mắc bệnh gì mà thổ huyết đến chết. Đại điền chủ của Triệu gia bấy giờ mới dám tin cả gia đình mình đã bị oan linh của con gái út vật chết nên đã cho xây nhà mình thành một ngôi chùa, lập bàn thờ phụng rồi tìm sư sãi về cho dựng thêm tượng phật các kiểu...nửa để "trấn" lại nửa để tạm thời xoa dịu cơn thịnh nộ của An An. Thế nhưng, vì chấp niệm với con gái mình mà Triệu Phúc sau cùng vẫn không nói sự thật cho ai biết, và cũng không đưa xác cô bé lên mà mai táng. Để rồi cuối cùng trong một đêm trăng rằm, tất cả những sư trong chùa đều đồng loạt tự sát không rõ nguyên nhân, Triệu Phúc cũng đột nhiên bị lên cơn động kinh, sau đó đổ bệnh nặng mà chết. Ngôi chùa từ đó bị ám rất nặng bởi An An, không một ai có thể yên thân một khi đã đến đó - không chết thì cũng hóa điên loạn. Những lời đồn về nơi đó từ dạo ấy liền được kể và càng ngày càng đi xa, dần dà chẳng một ai dám bén mảng đến cả..."

"Bẵng đi một thời gian sau, người ta ít truyền miệng chuyện về ngôi chùa đó hơn, lại gặp lúc thời chinh chiến nên mấy câu chuyện kinh dị không thường được quan tâm cho lắm. Dạo đó vùng này còn hoang vắng, lính quân mình với quân giặc chia làm hai bên rồi giao chiến suốt cả ngày lẫn đêm. Chuyện kể có anh chàng làm giao liên, nằm trong lòng giặc rồi bắn tin về quân mình. Chàng trai đó khi ấy vừa sang tuổi mười lăm, do thế thời khốc liệt nên bị bắt đi lính. Anh này tuy khôn lỏi nhưng phản ứng không nhanh với mọi thứ, khá chậm chạp trong suy nghĩ và lời nói nên đôi khi bị xếp vào dạng khù khờ. Nhưng sau không hiểu sao cũng được làm giao liên, may mà làm việc tương đối ổn phết. Chàng trai này thì cũng không quan tâm đến mấy chuyện ma quỷ cho lắm, cũng hay tìm đến khoảng sân của ngôi chùa bị đồn là ám ám gì đó mà ngủ, và cũng chẳng bị gì suốt một thời gian. Anh ta lúc đầu cũng hí hửng cho rằng chắc mọi người mê tín quá thôi, thế mà nhằm (lại) vào một đêm trăng nọ, đang vừa say giấc nồng thì chàng ta bị An An dựng đầu dậy, hiện nguyên bộ dạng trước khi chết nên trông cũng không ghê cho lắm. Lúc bấy giờ thì chàng trai ấy mới biết sợ là gì, liền quỳ xuống lạy lấy lạy để, xin tha cho tội chết. Lúc đó An An mới nở một nụ cười ngây ngô, có lẽ là lâu lắm rồi cô bé mới cười như vậy, và nói rằng..."

- Ta thích chàng, hãy ở bên ta đi!

- Ù quao!! - Quân bật cười - Có chuyện đó luôn sao ?

- Thật hay giả thì tôi không biết đâu nha...Nhưng đại khái là vậy.

- Rồi sao nữa ạ ?

"Anh chàng đó lúc đầu cũng không hiểu cho lắm, và tất nhiên là sợ hãi đến mức bỏ chạy đi. Nhưng An An lại là một cô ma vừa nhây vừa si tình, sau vài lần đu bám và...ám thì anh ta kiểu cũng xiêu lòng. Nói chuyện vài lần thì thấy cũng ổn và thế là từ đó mối quan hệ người dương kẻ âm dần dần nảy nở, ngày càng thắm thiết và mặn nồng. Dù cũng không ít người khi biết cũng nói ra nói vào, nhưng tụ chung thì yêu mà, nghe rồi cũng mặc kệ thôi. Thế mà chẳng được bao lâu, anh chàng này bị giặc phát hiện việc đang làm nên truy lùng ráo riết, cuối cùng bị bắn chết trước cửa chùa...Đến đây thì không ai biết sau đó hai người đó có hội ngộ được ở cõi âm không, chỉ biết là sau chuyện đấy thì người ta vẫn chết hoặc trở nên điên khùng một cách khó hiểu khi đến chỗ ấy, và nhất là mấy tên lính đã bắn chết chàng trai đó đều tử trận thảm lắm. Người ta còn đồn thêm rằng cơn thịnh nộ và sự ám ảnh lần này của An An còn hãi hùng hơn trước nữa, mãi đến sau này thì mới có một ông thầy cúng tìm đến giải hạn cho chỗ này. Ông ta làm phép tìm hài cốt của An An rồi cùng đem với hài cốt của chàng kia đi chôn cho cả hai nằm cạnh nhau - đó lí giải cho sự hiện diện của hai ngôi mộ sau chùa, và cho mang hết các tượng phật đi, lập duy nhất một bàn thờ có hai bài vị của hai người, yểm một chiếc khăn phép màu đỏ trùm lên để "trấn" cho họ - nhất là An An - không ám bậy bạ nữa, ngoài ra còn lập một cái am nhỏ gần đó để thờ một "hình nhân" được làm phép cũng dùng để ngăn không để An An hại người nếu như có ai đó lỡ kéo chiếc khăn đỏ ấy xuống. Kể từ đó thì mấy chuyện kinh dị về ngôi chùa đó từ từ cũng lắng xuống bớt, dù vậy, trừ mấy hôm lễ lộc thì người ta còn ráng ghé qua dâng hoa thắp hương chứ tuyệt nhiên bình thường chẳng ai dám tới cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro