Chap 14: Ngươi có làm được không ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta vốn đến từ phương xa, lạc vào cõi này không may lại trông thấy cảnh tượng như đây...Thật đáng thương, các ngươi hẳn là đau đớn lắm...Chẳng hay là do ai đã khiến cho các ngươi trở nên nông nỗi này, hãy kể cho ta, biết đâu ta lại có thể giúp đỡ gì đó cho các ngươi thì sao ?

Quân hít một hơi thật sâu trước khi giả giọng ngầu ngầu như trên, bây giờ kế sách của anh có lẽ là giả bộ làm người xấu, tỏ ý đồng cảm với những cây xiên người ở đây để mà thuyết phục họ chỉ đường dẫn lối. Tuy rằng anh cũng không chắc là cách này sẽ có hiệu quả hay không nhưng âu cũng đáng để thử nhỉ ? Cũng khá là run đấy, tại vì nhỡ đâu những "người" ở đây có ai đó lại nhìn thấu được mưu đồ của anh thì sao ?

Hừm...cũng chưa biết, nhưng đến lúc này đây thì vẫn chưa có "ai" trả lời...và điều đó thoáng khiến cho Quân có chút chùn chân vì thất vọng. Cơ mà ông bà ta thường nói có công mài sắt có ngày nên kim nên là anh vẫn cố gắng thử thêm vài lần nữa, cứ sau mỗi lần anh lại cố nói to hơn một tí, giọng nghiêm túc hơn một tí để thể hiện sự thật lòng quan tâm...Và cuối cùng thì may mắn cũng đã mỉm cười với anh, từ trong hư vô vang lên đâu đó một vài câu chữ rời rạc của một "ai" đó chẳng rõ lắm. Kiên nhẫn lần theo nên phát ra chuỗi âm thanh đó, anh chợt nhận ra đó là một thân thể cũng bị xiên cọc, nhưng chỉ khác là phần đầu nhọn của cái cọc không xuyên qua cuống họng rồi thẳng tới miệng mà chỉ đâm lưng lửng ở giữa ngực - nom cũng ghê rợn và nhờ vậy mà anh bỗng nhận ra rằng ồ hóa ra không hẳn là những "người" ở đây không muốn trả lời anh, họ KHÔNG THỂ trả lời được nói đúng hơn là vậy. Số hên sao lại gặp "người" này, do cọc không xiên ngang bộ phận phát ra tiếng nói nên có thể thều thào được chút lời lẽ với anh, may mắn thật, nếu không thì anh quả là cũng chẳng biết làm gì tiếp theo...

- L...à...là...ả...An An...Ả đó đã khiến bọn ta...ta...ra như thế này...

- Ồ, - Quân giả vờ tỏ vẻ chua xót - thế ta có thể làm gì để giúp các ngươi nhỉ...Hay là các ngươi chỉ ta chỗ của ả ấy, ta đến gặp rồi...biết đâu ta có thể nói giúp cho các ngươi được gì đó thì sao ? Kiểu như...xin xỏ ả cho các ngươi tự do ví dụ vậy ?

Thân thể trước mặt anh không vội đáp ngay, nó dặt dẹo, khô quéo, xiêu vẹo mà trừng hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh, "hay là mình nhanh mồm quá rồi nên nó sinh nghi rồi ta...?" - anh hơi hoảng loạn một tí dẫu cho sắc mặt vẫn giữ được vẻ điềm nhiên. Mặt đối mặt mắt đối mắt với thân thể bị xiên cọc đó hồi lâu thì nó cũng bớt vặn vẹo, lại trở về hình dạng và vị trí ban đầu, nó dường như thở dài thườn thượt...Với vẻ tự lự, nó chắc hẳn là đang dồn kha khá sức lực có được để mà cố chắp vá mấy lời tâm sự cho trôi chảy:

- Bọn ta đến chết cũng không thể an phận được vì số kiếp của những kẻ thủ ác ở đây đều tận cùng trên những thân cọc kinh sợ này...Không thể đi đầu thai cũng không thể biến mất, bọn ta bị giam giữ ở đây như một sự trừng phạt cho những gì mà lúc còn sống bọn ta đã gây ra. Đúng, đó là cái giá mà bọn ta phải trả, nhưng cho dù có hối cải bao nhiêu thì ả ta vẫn không chịu buông tha cho bọn ta...

-... - Quân diễn điệu đồng cảm, gương mặt hiện vẻ bi ai đến tột độ.

-  Nên...nếu được...nếu ngươi thật sự giúp được chuyện nói với ả ta xem xét việc trả tự do cho bọn ta thì bọn ta biết ơn nhiều lắm...

- Được, ta sẽ giúp các ngươi với điều kiện là ta cần được biết chính xác chỗ ở của ả ấy ở đâu thì ta mới có thể đến đó được... - Quân quả quyết.

- Ừm thì chuyện đó cũng chẳng khó gì, thật ra chỗ này cơ bản được ả ta xậy dựng lên theo kiểu trôn ốc với trung tâm chính là Phủ Lầu Minh Son của ả. Nhưng do vì ngươi mới đến đây, đường đi còn kém thuần thục, trước hết hãy bắt đầu với lối đi trước mắt, đếm đủ 208 bước chân thì dừng lại. Sau đó hãy cắt tay ngươi lấy máu rỏ xuống mặt đất, khi đủ số lượng máu cần thiết thì Phủ Lầu của ả ta sẽ hiện ra trước mắt ngươi.

Quân nghe thế thì mừng rỡ trong bụng lắm nhưng chẳng dám tỏ ý hớn hở, "cảm ơn các ngươi đã chỉ đường, ta sẽ cố hết sức để giúp..." - anh gật gù, thái độ vẫn rất chi là thành ý và ngay lập tức liền rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm đếm bước...Chẳng mấy chốc, khi anh dừng bước chân cuối ở số 208 thì tự bản thân nhận ra rằng mình đang đứng ở một khoảng đất trống hoác không còn những cây xiên "người" cũng như là màu đất cũng khác hẳn với chỗ lúc nãy. Tuy nhiên, vì quá nôn nóng cho việc gặp gỡ An An mà anh đã vội vàng cắn tay mình để rỏ xuống mặt đất như lời được dặn khi nãy. Trông theo những giọt dịch dinh dính màu đỏ đỏ của chính mình một lúc lâu thì anh bỗng dưng phát hiện ra điều kì cục - đó là trong khoảng khắc anh vô tình ngước lên nhìn xa xăm về phía những cọc xiên "người" khi nãy, đột nhiên anh phát hiện những thân thể lặt lè và quắt queo ban nãy tự nhiên sao trở nên hồng hào rồi "có sức sống" đến lạ. Năm mười giây suy ngẫm, anh tá hỏa khi nhận ra rằng anh đã bị lừa để gián tiếp cung cấp máu tươi cho những linh hồn tà ác đang bị xiên đó để chúng hấp thụ và sống dậy. Thêm nữa, chỗ anh đang đứng có thể là một nơi giống như là "quả tim" bơm máu cho tất cả những cọc cây ở đây vậy...Vẫn chẳng hiểu mấy là gì nhưng anh đã nhanh chóng cầm máu cho mình, và vừa lúc mới ngừng nhỏ máu, những cái "xác" bị đâm xuyên ấy liền teo tóp lại, vang lên những tiếng la hét oán giận đến ong ong cả đầu óc rồi mau chóng quay lại trạng thái ban đầu như lúc anh trông thấy khi mới đến. Khẽ thở phào một hơi, anh lạnh người khi nghĩ đến viễn cảnh mấy cái kẻ trên cọc ấy khi "uống" đủ máu sẽ biến thành những gì đó như xác sống đoạn sẽ tấn công anh rồi làm loạn cả thế giới này lên...Như thế có thể sẽ khiến cho cô ma An An mệt mỏi vì phải tốn sức dẹp loạn, sau đó biết đâu cô bé ấy sẽ nổi điên lên vì anh quá ngu ngốc nên đuổi anh về thế giới thực và cắt đứt "liên lạc" với tiểu Liên yêu thì sao ?

- Rồi...bây giờ thì không tin ai được...biết làm sao để đến chỗ cần đến đây ?

Quân chuyển từ thở phào sang thở dài thườn thượt, rõ khổ, con mèo mập ú đen thui ấy nói vậy mà vừa đúng vừa linh nghiệm thật, suýt tí nữa là anh toi rồi...Chỉ có điều giờ lại không thể hỏi nữa mà cũng không biết làm gì, ngồi nhìn chằm chằm vào vũng máu chảy từ tay mình khi nãy đang đen kịt dần rồi biến mất như tan vào hư vô vẫn chẳng giúp anh nghĩ ra thêm một ý tưởng nào đặc sắc.

- Meowww...Hên quá mém tí là chết rồi anh trai nhỉ ?

- Ôi... - Quân như mừng húm lên khi lại trông thấy con mèo mập ấy - Mi quả là linh thiêng, ta vừa nghĩ đến mi xong thì mi đã xuất hiện rồi!

- Tôi vốn định bỏ đi luôn nhưng lại canh cánh mãi trong lòng rằng một kẻ phàm phu tục tử như anh có khi sẽ bị bỏ mạng một cách lãng nhách ở đây nên là đã khấn xin gặp chủ nhân tôi để trình bày trường hợp của anh... - Con mèo mập ấy vẫn với cái vẻ chán chường nhìn anh - Cũng may là chủ nhân tôi đã nghe được và đồng ý cho anh đến gặp...cũng như là đã rất tận tình chỉ dẫn chính xác đường đi đến đó tính từ điểm xuất phát là giữa cái lãnh địa này...

- Thế thì tốt quá... - Quân xúc động đến muốn rớt nước mắt - Vậy thì mình đi đi...!!!

- Gì cũng phải từ từ hiểu không ? Vội quá lại mất khôn như khi nãy bây giờ...!!

Và thế là một mèo một người nối theo nhau đi xuyên qua cả khu lãnh địa với vận tốc chậm rãi và từ tốn đến buồn ngủ díu cả mắt ra, lắm lúc Quân cũng muốn hối con mèo hắc y ấy nhanh lên hộ nhưng lại nghĩ lỡ nó quạo lên nó không thèm dẫn đường thế là lại thôi - anh đâm ra vừa đi vừa ngủ gật gù, đúng lúc sắp rơi vào chiêm bao thì lại bừng tỉnh sau tiếng hò gọi cũng của chính con mèo ấy:

- Meowww, đến nơi rồi đây!

- Eoooo ôi, đến nơi thật rồi đấy sao ?

Quân hoài nghi nhìn con mèo trước mặt, đúng vậy, sau gần một hồi lâu thật lâu đi đến rụng rời hai chân và ngủ gà ngủ gật thì cuối cùng điểm đến lại là một cái...hang đá to đùng, sừng sững đến đáng sợ.

- Tôi đâu biết, chủ nhân chỉ đường đến đâu thì tôi dẫn đường anh đó. - Con mèo ấy vẫn với vẻ hững hờ - Anh nên đi vào một mình và nên đi ngay bây giờ đi, chủ nhân tôi không thích chờ đợi đâu đó!

Quân gật đầu, vội cảm ơn con mèo mập đen đó thêm lần nữa rồi không chút do dự mà bước vào bên trong. Ấn tượng đầu tiên, ừm, tối, thật sự rất tối. Kiểu như luồng sáng bên ngoài kia chỉ có thể dừng lại tại cửa hang mà thôi, còn bên trong đây thì...ôi, cảm giác như anh đã bị mù hoàn toàn rồi vậy! Không có gì để đoán chừng coi phía trước như thế nào và cũng chẳng có gì chắc chắn là sẽ không hề có hiểm nguy đang rình rập anh, "lạy trời lạy phật phù hộ cho con qua được kiếp nạn này...con chỉ muốn hạnh phúc bên người con yêu thôi..." - cũng như loài người bình thường, anh khi sợ hãi thì vẫn có thói quen khấn vái trời xanh cho đỡ bớt đi cảm giác ấy. Với cái hiện tại chỉ dựa vào các giác quan còn lại để lần đường, anh chỉ lờ mờ biết rằng mình đang đạp chân lên những lớp đá tảng rồi đá viên các kiểu rồi quờ quạng nhận thức được quanh mình là một bầu không khí lạnh lẽo và chẳng hề nghe ngóng thấy chút âm thanh gì cả - vạn vật tĩnh lặng khiến cho sự khó phán đoán được đằng trước là gì càng thêm khó khăn hơn, hay gần gũi hơn là phải đi đến khi nào thì dừng lại...

"Ở phía kia...hình như có đốm sáng gì nhìn như lửa vậy nhỉ...."

Có chút hi vọng nhen nhóm trong trường nhìn đen mịt mù tịt của Quân khi anh thoáng vô tình trông thấy đằng xa xa kia là lập lờ gì đó tựa như ánh sáng phát ra từ việc đốt đuốc vậy, chẳng mảy may nghi ngờ đó có phải là hiểm nguy hay không, anh vội vã lao về phía ấy hệt như con thiêu thân lao vào ánh đèn điện. Huỳnh huỵch vài chục bước chân cho đến lúc gần đến thì anh vấp ngã, trượt dài một cú dài bằng mặt trước của cơ thể mình khiến anh thật là choáng váng quá đi mà...

- Ui da... - Quân lồm cồm bò dậy - Đau quá đi thôi...Ơ ??? Đây là...

Trước mặt anh ngay lúc này là hai bức tượng đá tạc hình hai vị...nhân sư ???

À, bổ sung thêm là "họ" đang cầm trên tay hai ngọn đuốc bập bùng lửa cháy y hệt như anh đã phỏng đoán từ trước, với vị trí đứng ngang hàng nhau và sang hai bên trái phải rồi cách nhau một khoảng ở giữa làm cho anh chợt nghĩ có khi nào hai pho tượng này đang "gác" một "cái cổng" nào đó ẩn phía sau lớp "tường đá" kia không nhỉ ? Chắc chắn rằng có lối đi nào đó ở đây thì cô ma nữ An An mới cho dựng hai pho tượng hai bên như này, hoặc là một cái cổng chăng ? Hay là gì đó giống vậy...Anh nghĩ thế, máu tò mò lại nổi lên làm chân anh bước nhanh về phía trước nữa...

Đột nhiên, một loạt những âm thanh rầm rầm như đá đổ hang sập kéo ngang qua tai ngăn bước chân anh lại.

Hai pho tượng đá đó, bấy giờ, bỗng trở nên động đậy.

Chúng thậm chí còn nói chuyện nữa chứ.

Và điều này thật khiến Quân...đổ cả mồ hôi hột.

- Ngươi....đến.....đây....làm.....gì....? Thật....là....to.....gan.....mà.... - Hai pho tượng đó ồm ồm cất tiếng, kéo dài giọng hệt như hiệu ứng "slow motion".

- Xí khoan, - Quân dở khóc dở cười ngước mặt lên nhìn chúng - hai vị có thể...nói với tốc độ nhanh hơn chút được không ?

- Ngươiđếnđâylàmgì?Thậtlàtoganmà.

- Nói bình thường thôi, này là nhanh quá rồi!! - Quân vẫn kiên nhẫn.

- NÈ HE TA MỆT RỒI NGHE! - một trong hai pho tượng quạo lên gắt thành tiếng - Ta hỏi ngươi, gan ngươi to bằng trời hay sao lại vác thây ra cái chỗ này ?

- Ta...ta muốn diện kiến chủ nhân An An của các ngươi...

- Cha chả! Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi, - hai pho tượng cùng đồng thanh - đi đến được đây rồi mà vẫn toàn mạng thì xem ra bản lĩnh của ngươi không tồi cho lắm...NHƯNG, bọn ta làm lính gác cũng không dễ dàng gì, chi bằng ngươi đúc lót tí tị ti thì bọn ta sẽ dẫn ngươi đến tận phòng của chủ nhân luôn.

- Ờ...mà... - Quân cười mếu, phải, làm sao anh có thể đưa tiền của người phàm trần cho mấy tên này được chứ - Ta không có tiền, ta không thể cho các ngươi rồi...

- Vậy.... - Hai pho tượng ấy có chút thất vọng nhưng cũng không quá khó chịu - Chi bằng ngươi ngồi đây uống với bọn ta một tí, nếu ngươi dám thì bọn ta đây vẫn sẵn lòng giúp ngươi gặp chủ nhân An An.

Quân gật gật đầu vẻ có chút mừng vui, thôi kệ, còn hơn là từ chối tiếp biết đâu lại bị chúng cho banh xác.

- Thế quyết vậy nhé!!!

Hai pho tượng đá ấy thấy Quân nhận lời liền vui vẻ phù phép ra một bàn tiệc to tướng, trông thoáng qua thì có vẻ thịnh soạn đó nhưng khi ngồi vào chỗ thì mới biết...

Những gì bày trên bàn đó, hoàn toàn không phải là...thức ăn. Tất cả đều là đá cuội, đất sét và những con côn trùng bò lổm ngổm trông rất chi là ghê rợn.

Thậm chí, cái thứ mà chúng gọi là rượu, đều là nước bẩn, nghe đâu còn bốc mùi tanh tưởi nghe như máu động vật vậy...

- Rồi đây dô dô!!! - Hai pho tượng hóa hớn hả tự khi nào, hào hứng mời gpji Quân - Nào người anh em, nhắm miếng mồi rồi cạn miến "gượu" nào!!

Lần này thì Quân thật sự đổ ráo cả mồ hôi rồi thậm chí lạnh cả người, hai pho tượng biết nói đã đành, đằng này còn rủ anh nhậu nhẹt bù khú...ôi cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè ?

"Mà phải chi đây là đồ ăn thật sực, nếu mà là thức ăn thật sự rồi thì anh chấp cả chục pho tượng y vậy..."

Quân như muốn khóc trước cảnh tượng trước mặt, dẫu rằng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu thẳm bên trong lòng là sự tuôn trào như thác đổ của dòng chảy cảm xúc nội tâm. Biết làm sao bây giờ, anh không thể dập tắt sự phấn khởi của chúng được, càng không thể từ chối lời mời gọi của chúng bởi vì giả dụ như anh không đồng ý nữa thì có chăng là anh đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết - anh không muốn chuyện đó xảy ra cho lắm nên...chắc là đành liều mạng một phen vậy.

"Nhưng có khi nào trong cái đống hổ lốn này mình ăn vô có khi nào lại trúng độc hay trúng thực mà chết không ?" - anh đăm chiêu nghĩ ngợi, mắt dán chặt vào phần ăn kinh dị trước mặt. Thế rồi thời gian không cho anh cơ hội lâu để chọn lựa, anh đành nhắm mắt thò một tay vào, chọn đại một con...gì đó còn sống còn bò ngoe ngoảy - miễn cưỡng nuốt loại này còn đỡ hơn là cạp đất đá - mà đưa lên miệng, kèm theo tay còn lại là nâng bình "rượu" lên kề cạnh. Khẽ hít một hơi sâu rồi nhắm tịt cả hai mắt, anh thồn thẳng con vật ấy vào miệng rồi dốc ngược chai "rượu" ấy vào chung luôn. Bấy giờ trong nội tâm của anh thật đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống anh nuốt không trôi để rồi phun phẹt hết cả ra hoặc đáng xúc phạm hơn là nôn sạch sành sanh mọi thứ, thế nhưng, mọi chuyện lại một lần nữa không như anh tưởng tượng.

"Hương vị này...? Cảm giác như heo hay gà quay gì đó vậy..."

Quân có tí do dự rồi khó hiểu, cơ mà anh vẫn cố giữ hai mắt nhắm dù mồm đang dần chuyển động nhanh nhảu hơn.

"Hình như là đồ ăn được đó mọi người ạ..."

"Và ngon nữa...hic...ngon không cưỡng lại được chứ..."

Quân đảo qua đảo lại mấy thứ trong miệng mình rồi nuốt xuống cuống họng một cách đầy thỏa mãn.

Sau đó, anh từng chút ti hí mắt ra, vừa đó lại mường tượng ra cảnh hai pho tượng ấy cười vào mặt mình vì làm lố quá.

Thế nhưng, đạp vào mắt anh khi ấy không còn là một nơi bên trong cái hang động khi nãy nữa, hai pho tượng cũng đã biến mất và thay vào đó là một quanh cảnh khác xa: đó là một căn phòng khang trang với lối trang trí cổ điển theo phong cách Trung Hoa bằng gam màu chủ đạo là đỏ đỏ và trắng tinh khiết.

Cùng với đó, chỗ anh ngồi cũng đã biến thành một chiếc bàn ăn to tướng, bày biện rất nhiều món ăn ngon và toàn là món ăn thích...nào là gà nướng, nào là bánh bao, nào là sủi cảo....

"Ôi, muốn ăn quá..."

- Ngươi cứ ăn thoải mái, đã đến được đây rồi thì còn do dự gì nữa ?

Có giọng nói trong trẻo vang lên từ đâu đó bên trong phòng, vội vã nhìn quanh, chẳng mấy chốc, những làn khói từ đâu tỏa ra mù mịt như chốn tiên cảnh rồi dần dần xuất hiện hai bóng người thoắt ẩn thoát hiện, mãi hồi sau mới rõ tường tận mặt mũi.

Một cô gái nhỏ nhắn dung mạo dễ thương vận bộ y phục thùng thình nhuộm màu đỏ đen và một chàng trai mặc đồ đơn giản nhưng nhìn kiểu đồ có thể đoán được đó là trang phục của hầu hết những người làm giao liên trong thời chiến ngày xưa nếu biết về lịch sử, "cũng không khó đoán mấy..." - Quân nửa hồi hộp nửa mừng vui - "Nhìn này trông có vẻ hình như đây là cô ma nữ An An và chồng cô ấy rồi nhỉ..."

- Chào mừng ngươi đã đến với Phủ Lầu Minh Son! - Cô ma nữ tên An với gương mặt ngây ngô như đứa trẻ nhưng khẩu khí lại phạm hạng không vừa đâu - Chúc mừng ngươi đã vượt qua những thử thách và cạm bẫy của nơi này để đến được đây!

- À...vâng... - Quân hiếu kỳ nhìn cô bé trước mặt đang an tọa đối diện mình và chàng trai kia thì đứng phía sau kiểu như có ý che chở và bảo vệ - Ta chỉ muốn cầu xin một chuyện...

- Cứ thong thả, - phong thái của cô bé ấy rất chi là ung dung - ngươi có thể vừa ăn vừa nói, đừng lo, đây toàn bộ là thứ mà con người như ngươi ăn được, thậm chí là ăn ngon nữa là đằng khác.

- Vậy ta sẽ không khách sáo đâu!

Quân đoạn liền nhồm nhoàm đồ ăn, vừa luôn mồm nhóp nhép vừa chân thành bày tỏ ý định của mình về chuyện của tiểu Liên yêu - chêm vào đó là nhờ vả cô bé này đưa mình về thực tại bởi vì anh đã chia sẻ phần bánh mì bơ sữa còn lại cho một con chim trong lúc trên đường đến đây rồi. Loáng một lúc sau, khi đồ ăn bày trên bàn vừa hết thì anh cũng vừa trình bày xong nguyện ước của mình.

- Ồ, nghe như ngươi nói thì cũng hơi khó! - An An khẽ nghiêng đầu sang một bên, vân vê lọn tóc lòa xòa bên tai mình - Tất nhiên ta có thể giúp ngươi nhưng khả năng thất bại vẫn có chứ không phải không, nếu mà không thành công thì cái điều tiên quyết là ngươi sẽ phải học cách chấp nhận chuyện qua lại với tiểu Liên yêu theo cái cách mà ngươi đã và đang làm bữa giờ cùng với chuyện nếu ngươi muốn bên cạnh người ngươi yêu ấy mãi mãi thì ngươi phải...bỏ mạng vào thời điểm này thì mới thích hợp để ta cho ngươi gia nhập vào Mộng tình ẩn giới này...

- Nghe...cũng hơi căng nhỉ... - Quân có chút căng thẳng - Nhưng mà mình cứ thử đi thì nếu mà có thất bại...nếu ta phải hi sinh tính mạng để ở bên tiểu Liên yêu thì cũng được thôi, dù gì ta cũng đã từng được sống mà...

- Ừm... - An An khẽ gật đầu - Vậy ngươi khi trở về thực tại rồi trong vòng 24 giờ tới hãy đi tìm thân xác của tiểu Liên yêu ở đó đi, sau đó...hãy đeo sợi dây chuyền có miếng ngọc bội này lên cho em ấy rồi đợi ta là được.

Nói dứt lời, cô bé ấy khẽ nhẹ nhàng phù phép. Phút chốc, mọi thứ xung quanh anh dần như...tan chậm, hững hờ lơ lửng biến mất từ từ đi như chưa từng tồn tại...

Chỉ trong khoảnh khắc, anh nhận ra mình vừa tỉnh giấc...hệt như vừa thoát khỏi cơn mộng dài mê man...
.
.
.
...
Tiểu Liên yêu giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được người mình hơi lành lạnh, chợt thấy chiếc chăn bông đã trượt ra khỏi người mình tựu khi nào và anh không hề đang ở đây khiến hắn có chút sửng sốt. Không rõ anh đã về từ bao giờ, anh ban đầu nghĩ, anh chắc có chuyện gì gấp lắm mới quên chỉnh chăn cho hắn trước khi...Hơ, nhưng mà vô lí, anh không bao giờ quên cả, có chăng chắc là hắn trong lúc ngủ say đã khua tay múa chân, đạp hết chăn gối rơi xuống giường...Ờ mà chuyện này thì quan trọng gì, "sao anh lại về mà còn để đồ ở đây nhỉ ?" - hắn có chút thắc mắc và hơi đỏ mặt khi thấy mớ đồ nhạy cảm khi nãy vẫn còn nằm gọn gàng ở một góc giường hắn. Chưa kịp định hình thì hắn chuyển sang cảm xúc tá hỏa khi phát hiện ra kha khá đồ đạc của hắn đã bị "bện" thành "dây thừng" mà thả từ trước cửa nhà xuống đất. Chỉ trong vài giây hắn đã xử lí ra việc anh chưa hề rời khỏi thế giới của hắn mà chắc chắn một trăm phần trăm là anh đã cầm bản đồ hắn vẽ để đi tìm cô ma nữ An An rồi...chậc, tim hắn tự dưng nhói lên một phát, không biết anh sao rồi nữa...

"Lo lắng cũng đâu làm được gì đâu nhỉ ?"

"Chỉ mong rằng cô bé An An đó thật sự là một người tốt..."

Hắn thở dài đôi ba lần rồi quyết định đi ngâm mình một chút để thư thả đầu óc tí.

Sẵn tính tò mò, hắn ôm theo mớ thứ "ba chấm" mà anh để lại theo để coi coi có gì có thể làm hắn vui vẻ hơn tí tẹo không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro