Chap 13: Ngươi có làm được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Róc rách...róc rách..."

Âm thanh gì như tiếng suối chảy đánh thức Quân dậy khỏi cơn ngất tạm thời sau phút giây liều mạng lao vào đẩy cánh cửa nóng đến vô cùng ấy, vẫn nhớ rõ được cảm giác như cháy da cháy thịt lúc chạm vào nó - đau đến mức anh phải ngã quỵ ra, mơ hồ trong sự hoài nghi rằng mình đã phải bị bỏng sâu ít nhất là xấp xỉ với độ nặng nhất trong thang đánh giá mức độ bỏng...và cuối cùng là đành ngất lịm đi vì sức người phàm không chịu nổi sự bị thương quá lớn này. Để rồi không biết đã trôi qua bao lâu, lúc anh hồi tỉnh lại nhờ vào tiếng suối chảy kia thì quang cảnh của một khoảng đồng trống không mênh mông bát ngát cùng với cánh cửa sắt hay ngọn lửa lớn bập bùng trước đó đã không còn nữa mà thay vào đó là một vùng đất tươi đẹp nào đấy - nơi có con suối nhỏ trong vắt uốn lượn và kéo dài đến tận chân trời xa xăm trước mắt cùng với hàng hà sa số những hàng cây trĩu quả xếp thành hàng ở hai bên bờ suối cùng nằm trên một thảm cỏ xanh rì có điểm xuyến vài bông hoa đủ sắc thắm, "trông nơi này tươi mát thật..." - anh thầm nghĩ, cảnh sắc xung quanh vô cùng biết chiều lòng người...giúp anh thoải mái và khoan khoái hẳn ra.

Cơ mà...

- Ủa ?? Quần áo mình đâu cả rồi ?

Quân từ đang ở tâm trạng thư thái bỗng trở nên la oai oái vì chợt nhận ra mình đang trần như nhộng mà nằm trên một phiến đá to lớn ngay sát mép suối, ngoại trừ những chỗ bị thương đã được băng bó cẩn thận bằng một loại vải lạ lùng phát ra mùi hương như mùi hoa nhài trộn với hoa lan thì phần còn lại trên người anh đều là lõa thể. Vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu, anh vội vàng cố gắng gượng dậy, chậm chạp nhìn ngó khắp nơi với hi vọng có thể trông thấy mớ y phục của mình biết đâu là đã lạc trôi ở đâu đó chăng...

- Vết thương của chàng còn nặng nên chàng mau nằm lại nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung như thế sẽ không tốt đâu...!!

Một giọng nữ lảng lót vang lên nghe đến là êm dịu tai, đủ khiến cho Quân phải tò mò lại nhìn tứ phía để tìm xem xem là ai. Như thấu được ý định của anh, từ giữa con suối bỗng dưng sôi sục, từng chút một lộ ra một thứ gì đó đang trồi lên...Thoáng chốc, phơi bày ra trước mắt anh là một nàng tiên nữ thì phải - anh đoán vậy bởi vì cái người vừa nổi lên từ dưới mặt nước ấy là một nữ nhân với đôi cánh trông như thiên thần trên lưng, và hẳn là nếu ở thế giới này thì không thể là người phàm rồi...

Với lại, cô ấy thật sự rất đẹp, đúng nghĩa chỉ có thần tiên tiên tử mới có thể đạt được cảnh giới nhan sắc ấy. Hơn nữa cô ta lại còn đang khỏa thân, từ đường nét hiện lên hoàn mỹ đến mức phải công nhận điều đó, "nhưng làm sao sánh được với tiểu Liên yêu chứ..." - anh lắc lắc đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn nàng tiên kia dần trở nên hờ hững - "có thể thừa nhận là xinh đẹp tuyệt trần nhưng không hề đủ để mình say mê chút nào..."

- A...chào... - Quân buông ra một câu xã giao - Chẳng hay cô là ai vậy ? Sao lại giúp đỡ tôi ?

- Ta là Thủy Như Tiên, - nàng tiên ấy vừa đáp lời vừa di chuyển từng chút một lại gần anh hơn - ta đã sống và cai quản nơi đây hơn nghìn năm rồi, phải nói thật là chốn này chỉ lạnh lẽo mỗi mình ta...mãi đến hôm nay bỗng dưng có chàng xuất hiện thì quả thật làm ta cảm thấy vui quá...

Quân hơi rùng mình một tẹo khi nàng tiên ấy tiến sát lại và ngồi lên mỏm đá với khoảng cách vô cùng gần xịch với mình, khẽ nhích người qua một chút, anh lại xã giao tiếp tục với vài câu nói:

- Thật cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu có cơ hội tôi sẽ báo ơn đáp nghĩa cho cô...Còn bây giờ ngoài lời chân thành cảm tạ cô ra thì tôi chẳng có gì để đáp lễ cho cô cả...

- Có đấy...Ch...chàng chỉ cần chiều ta một tí...ta cô đơn lắm, chúng ta vui vẻ với nhau một chút đi...

Thủy Như Tiên vừa thều thào chắc giọng gợi tình vừa bò lên người anh, làn da mịn màng mà lạnh buốt của nàng tiên ấy chạm vào thân thể trần trụi của Quân khiến anh có chút...ớn ớn, "số của mình sao toàn thu hút mất kiểu con gái nhây nhưa thế này...Hết La Thanh Thanh rồi tới cái cô này..." - anh dở khóc dở cười, toàn thân vận động mọi khả năng để né tránh sự gần gũi có phần hơi ép buộc từ phía nàng tiên kia - "Sao cô ta lầy thế nhỉ ? Mình đã từ chối rồi mà..."

- Xin cô tự trọng! - Quân nghiêm giọng hơn còn gương mặt thì đanh lại - Không giấu gì cô thì tôi đây vốn đã hẹn ước với một người, mong cô thông cảm cho...Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với người tôi yêu, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với nữ nhân nên là mấy chuyện cô sắp làm thật sự không thể với tôi đâu!

- Vô lý...!!! - Thủy Như Tiên nghe đến đây thì đùng đùng nổi giận - Trên đời này chưa có gã đàn ông nào kiềm chế được sự quyến rũ của ta cả, hôm nay ta phải ép chàng làm tình với ta cho bằng được...!!!

Rồi cuốn theo cơn giận của nàng tiên ấy, phía dưới mặt nước bỗng nhiên sôi lên lần nữa rồi trồi lên mấy cái xúc tua to tướng của có lẽ là một loại bạch tuộc khổng lồ nào đó. Bốn cái trong đấy nhào đến trước siết chặt lấy tay chân anh, giữ anh sát người vào phiến đá ở tư thế chữ X; một cái cuộn quanh cổ anh nhưng không phải là thắt cổ mà cốt là muốn giữ chặt đầu anh phải hướng mắt về phía nàng tiên đó; một cái thắt quanh eo và hai cái còn lại thì lơ lửng ở khu vực thân dưới như chờ lệnh gì đó.

- Tới đi Tiểu Tuộc, cho tên này biết việc không chiều ý ta sẽ gánh hậu quả gì.

Thủy Như Tiên tự khi nào đã chễm chệ ngồi trên một chiếc vỏ sò to tướng, bay là đà trên mặt đất ở vị trí trực diện với anh và nhìn anh bị trói như thế bằng một cặp mắt khinh khỉnh. Sau lời nói của nàng ta thì một trong hai chiếc xúc tua đang còn "tự do" ở bên dưới liền thúc mạnh vào tiểu cúc của anh khiến anh gào lên đầy đau đớn, "khỉ thật, chơi cái trò gì kì cục..." - Quân nén đau, môi cắn chặt còn cả người gồng lên chịu đựng sự xâm nhập đầy tàn bạo đó vào bên trong mật thất của mình - thậm chí anh còn cảm nhận được cái xúc tua chết tiệt ấy đã vào hơi sâu quá rồi, cảm giác như nó đang muốn luồn vào tận cùng những nội tạng của anh để mà lôi hết ra ngoài vậy...Đau thật, anh cảm thấy như tiểu cúc của mình như muốn nứt toát ra luôn, có khi còn đổ máu hoặc các cơ quan bên trong đã bị nó quậy cho tày quày ra y hệt như nồi cháo thập cẩm rồi...nhưng anh vẫn cố chịu đựng...vẫn không tỏ ý van xin hay thỏa hiệp với nàng tiên biến thái đang nằm dài trước mặt kia...

- Tên này lì lờm thật...!! - Thủy Như Tiên nghiến răng sau một hồi lâu quan sát thấy anh ngoài im lặng chịu trận ra thì không hề có thái độ gì gọi là van xin để được dừng lại - Tiểu Tuộc...!! Mau làm mạnh hơn...!!!

Nhân vật tên Tiểu Tuộc ấy thuận lệnh mà tăng tốc lên nữa, kèm theo đó là sử dụng chiếc xúc tua còn lại quấn lấy cự vật của anh rồi siết chặt khiến nó như tê liệt đến nơi. Sự hành hạ này khiến anh đau như thấu tận trời xanh, nước mắt bắt đầu trào ra rồi anh bặm môi đến tóe máu, "cố lên...cố lên nào Quân..." - anh tự động viên mình - "mày làm được mà...tất cả là vì tiểu Liên yêu...không được bỏ cuộc..."

"..."

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cho đến lúc anh tưởng mình như ngất lịm đi thêm lần nữa thì Thủy Như Tiên sau cùng cũng đã tức tối đến độ cay cú không làm gì được nên đành thả trói cho anh.

- Khá khen cho ngươi...!! - Thủy Như Tiên bực bội nhìn anh - Chung thủy quá nhỉ, coi bộ người mà chàng yêu có phước hưởng thật...nghe thật cảm động làm sao!

-  .... - Quân vẫn chưa hồi tỉnh sau đợt bị hành ban nãy, cả người rệu rã và đau đớn đến không thể nói được.

- Ta sẽ thử chàng thêm lần nữa, - Thủy Như Tiên vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu xa của mình - nếu chàng nhìn ta tự "làm" mà không cương cứng thì chàng thắng, và ta sẽ để chàng đi...Còn nếu không thì chàng phải ở đây, làm nô dịch cho ta mãi mãi...!!!

Quân nghe rõ từng chữ một phát ra từ nàng tiên điên khùng ấy nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã tóe nước lạnh lên mặt anh, làm cho anh như co giật đến nơi, bừng tỉnh và tự dựng người dậy tựa mình vào tảng đá đằng sau.

- Cũng được... - Anh thều thào, chán nản đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn người trước mặt - Cô thích thì cứ thử...

Thủy Như Tiên chợt cảm thấy tự ái, cảm giác như tên này đang khiêu khích mình thật càng khiến cho bản thân sôi cả máu, "được, để ta xem chàng trụ được bao lâu..." - cô nàng lẩm bẩm, búng tay hóa phép cho không gian xung quanh hóa thành một bối cảnh lãng mạn hơn với hoa hồng, hương thơm và mô phỏng chốn phòng tân hôn. Nhìn thì cũng tuyệt nhưng trong mắt Quân thật sự chỉ đơn giản là một sự lố lăng đến khó chịu làm sao, và vì thấy thế nên vẻ mặt của anh từ bàng quang chuyển sang thờ ơ đến vô cùng tận - điều này càng làm cho nàng tiên kia trở nên bực mình hơn bao giờ hết.

"Để ta xem chàng ngồi im được bao lâu..." - Thủy Như Tiên nghĩ bụng, nét mặt trở nên khêu gợi, cả người dần dần vào thế tự thỏa mãn. Khẽ ngồi ngả ra sau một tí, cô nàng khởi động bằng vài vòng xoa bóp quanh bầu ngực và hai đầu nhũ hồng hào...thật chậm rãi và kết hợp với vài chuỗi âm thanh hoan lạc khiến cho hai bên núm vú của cô nhanh chóng dựng đứng lên. Mơn trớn thêm một lúc cho phần trên thì cô nàng dần lần mò xuống khu vực bên dưới, chân thì dạng rộng ra hơn, phơi bày cả chốn tam giác yêu kiều ấy hẳn hoi ra trước mắt anh...từ từ trượt tay lên hòn trân châu, vuốt ve lên xuống rồi dùng hai ngó kẹp lấy nó mà tạo ra sự ma sát. Hồi lâu thì dâm thủy ở đó dần tiết ra, tạo nên một vùng ẩm ướt và dâm đãng. Lúc này Thủy Như Tiên thật sự đã vào trạng thái đê mê, còn riêng Quân thì vẫn thế, trong mắt anh thì cô ta giống như đang diễn một bộ phim người lớn nhạt nhẽo đến độ không biết phải nên cảm xúc như thế nào - thậm chí anh còn có thể đoán được tiếp theo cô ấy sẽ làm gì và khi nào thì cô ta sẽ lên đỉnh...Đấy, giống như là bây giờ khi đã nghịch chán chỗ hạt trân châu, cô nàng sẽ tiếp tục trượt tay xuống nữa, ở nơi có lỗ dẫn vào mật thất đang run rẩy cầu xin chủ nhân của nó hãy cho vào đi...Một ngón tay rồi hai ngón tay được ấn vào trong, chuỗi âm thanh lép nhép dần nhanh hơn và lượng dịch trào ra càng nhiều hơn, sự đê mê khoái cảm của Thủy Như Tiên hiện rõ lên trên mặt, hòa cùng sự rên rỉ đủ kiểu phát ra từ cuống họng khiến anh cảm thấy thật...buồn nôn. Nếu bây giờ anh có thể, anh sẽ tưởng tượng người đang quằn quại trước mặt không phải cô ta mà là tiểu Liên yêu, chỉ là anh sợ nghĩ đến em ấy thì bản thân không kiềm chế được mà nháo lên rồi cô tiên kia lại cho rằng là vì cô ấy thủ dâm hay quá nên anh mới cương...ôi, thật là sai trái quá đi mà...!!

"..."

Thời gian trôi qua, không rõ Thủy Như Tiên đã tự xử hết bao nhiêu hiệp nhưng kết quả sau cùng là cô nàng mệt lả cả người, miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng cô không hề đủ hấp dẫn với anh so với người anh yêu trong ấm ức và bực tức đến vô cùng.

Nhưng không làm gì hơn được cả.

Ngoài việc, hừm, phải giữ lời hứa.

- Thế bây giờ cô trả quần áo cho tôi rồi chỉ đường cho tôi ra khỏi đây được không ? - Quân đắc thắng - Tôi còn phải đi đến một nơi...

- Được rồi, - Thủy Như Tiên xua xua tay - chàng đừng nói nữa, ta biết chàng đang muốn đi đâu mà...Bây giờ chàng hãy đi đến con suối mà lặn xuống, dù cho sau đó có bất cứ điều gì xảy ra hay có nghe tiếng ai gọi tên mình thì chàng đều không được mở mắt và phải nín thở trong vòng chính xác là năm mươi giây...Nếu chàng làm được thì chàng sẽ đến được nơi chàng cần đến còn nếu không thì chàng sẽ vĩnh viễn vùi xác ở nơi đáy nước này...!!

Quân nghe đoạn liền mừng rỡ đến nỗi lao ùm xuống nước mà chẳng màng quan tâm đến việc phải cảm ơn nàng tiên ấy, nhưng anh nghĩ là chẳng sao đâu bởi vì anh đã làm tốt những gì cô ta "thử thách" rồi...Và "ùm" một tiếng, anh nhắm tịt mắt cảm nhận sức ép của làn nước tác động lên từng phần cơ thể mình...lúc đầu còn cảm thấy mát mẻ nhưng dần dà trở nên thật kì cục. Anh nghe rõ nhiều kiểu âm thanh như tiếng người la hét rồi than khóc đến chói cả tai, thi thoảng xen lẫn vào đó đúng là có tiếng ai đó kêu gào gọi tên anh thật...và sau đó dòng nước dường như xoay chuyển theo một hướng kì lạ, kiểu như giống mấy cơn xoáy nước - cứ cuốn anh lên rồi đè anh xuống, xong lại lúc nóng lúc lạnh, rồi là những tiếng động kèm theo những cái gì đó như tay người lạnh toát và nhơm nhớp cứ níu chặt lấy anh...Cảm giác quả thật là đáng sợ nhưng không có gì có thể làm lay chuyển được Quân, một cách tập trung đến cao độ, anh kiên nhẫn vừa nhắm mắt vừa lẩm nhẩm đếm trong bụng - vừa đếm vừa mong cho ải này qua nhanh vì dẫu sao thì hơi người cũng có hạn...

"...47...48...49...50..."

RẦM...!!!!

Quân vừa chạm mốc con số 50 thì một tiếng động lớn phát ra không rõ từ đâu nhưng âm vang đến chói cả tai, nghe như pháo súng nổ các loại...rồi "oạch" một phát, anh có cảm giác như mình vừa bị rơi tự do xuống một nơi nào đó đại khái cũng...tương đối là bẳng phẳng. Các xúc giác ở lưng thông qua lớp áo dày bắn tin lên não rằng nơi anh đáp xuống có vẻ là an toàn - vì nó trông như mặt đất bình thường thôi chứ không có gì quá đáng lo ngại, cứ thế, tin tưởng vào giác quan của mình, anh từ từ mở lại mắt...Và hú hồn chưa, anh nhận ra mình đang đứng ở giữa một nơi...trông như lại là một khu rừng kì quặc khác với tình trạng đồ đạc trên người vẫn nguyên vẹn chứ không bị lột sạch như ở chỗ của Thủy Như Tiên khi nãy, quan trọng hơn là các vết thương trên người anh cũng tự bao giờ đã biến mất, chỗ thân dưới ở trước hay sau gì đều không còn đau và anh cảm nhận như cơ thể mình vừa được phục hồi lại sinh lực đến đáng kể. Dù không rõ là đã có chuyện gì xảy ra trong lúc anh bị chìm dưới dòng suối ấy, hoặc nghĩ đơn giản hơn là những quang cảnh mà anh ở chỗ của nàng tiên có tâm sinh lý bất ổn đấy biết đâu chỉ là do anh bị khiến cho sinh ảo giác mà ra...Nhưng anh tự biết rằng mình vẫn nên đi tiếp hơn là đứng đây nghĩ nghĩ ngợi ngợi rồi thắc mắc các kiểu, thế là lại vội vàng tìm trong người rồi coi lại tấm bản đồ mà tiểu Liên yêu đã vẽ cho, anh nhanh chóng xác định được vị trí chỗ mình đang đứng...

- Hừm, mình có lẽ đang ở trên Đảo Hư Vô rồi...mà với khung cảnh này thì chắc đúng hơn là mình đang ở giữa một nơi gọi là...

"Lãnh Địa Thiên Thụy"

Đó lại là một cánh rừng rộng lớn, và theo như lời của tiểu Liên yêu thì Phủ Lầu Minh Son của cô bé An An cũng chỉ đâu đó sau nơi này thôi. Chỉ là, bây giờ anh lại lâm vào tình cảnh chẳng biết phương hướng nào để di chuyển tiếp khi bốn bề chung quanh chỉ toàn là cây với cỏ...

Mà cũng không hẳn là cây nữa.

Những thứ "mọc" lên ở đây, tuy san sát nhau như cây rừng bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thật kĩ thì chúng thật ra là những cọc cây to tướng xiên "xác người" dựng đứng lên. Tuy Quân đã từng nghe nói và xem nhiều giai thoại về những cái "hành hình" hoặc giết người theo cách này nhưng vì đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến nên đâm ra cũng có chút sợ sệt, "đây chắc hẳn là nơi mà cô bé tên An đó xử lí vong linh những kẻ thủ ác các kiểu rồi..." - anh chép miệng, mắt vẫn dè dặt nhìn những "cơ thể" không còn mấy nguyên vẹn bị đâm xuyên từ cửa hậu thẳng đến cuống họng đó - "trông ghê quá...nhưng có cách nào để tìm đến chỗ mình đang tìm không nhỉ ?". Quân tuy hiếu kì nhìn quanh như tâm trí vẫn cứ một mực một mục đích...cơ mà thật khó, bởi vì ở đây có vẻ như là không có ai có thể giúp đỡ gì anh cả...

- Ủa, anh mò tới đây làm chi vậy ?

- Ủa ? Sao mi lại ở đây ?

Thật ra trong đầu Quân lúc đó là:"Tại sao con "mồn lèo" mi lại ở đây ?", nhưng vì tự cảm thấy mình hơi bị mất duyên khi gọi cái sinh vật màu đen thui mập ú ù đang nằm vắt vẻo giữa đường giữa sá kia bằng cái tên như vậy nên đành thôi. Với lại trông cái gương mặt lúc nào cũng đầy ngán ngẩm của nó nhìn anh thì biết đâu nếu anh làm nó phật ý thì chẳng nhờ vả gì được, thôi thì thân thiện một chút cũng chẳng chết ai.

- Tôi ở thế giới này mà, - con mèo mập đen thui ấy đáp - tôi có quyền đi khắp nơi chứ ? Người cần trả lời câu hỏi đó là anh đó, người ở cõi phàm mắt thịt tự dưng đâm đầu ra cái chỗ quá trời hiểm nguy này làm chi vậy ?

- À...tại...muốn tìm Phủ Lầu Minh Son...

Con mèo đen mập ú ấy nghe anh nói vậy liền trố mắt nhìn anh một lúc, "anh mò ra đó định làm gì ?" - nó hỏi, lông tơ dựng đứng lên như ghê rợn cái gì lắm - "Tôi sống ở đây bao năm qua cũng hay lượn lờ trong Lãnh Địa Thiên Thụy này nhưng chưa một lần trông thấy Phủ Lầu Minh Son dù chủ nhân của tôi ở đó..."

- Thế mỗi lần chủ nhân của mi muốn sai khiến mi làm gì thì cô ấy làm sao ? - Quân hỏi.

- Thì xuất hiện trước mặt tôi chứ làm sao nữa!! - Con mèo ấy đáp - Nhưng tôi nói thật đấy, chỗ đó gần như là biệt phủ, chưa có ai sống ở đây một lần trông thấy nó cả...Nhưng nếu anh muốn vào đó thì cũng không hẳn là không có cách, cơ mà cái cách này cũng là tôi được nghe đồn đại, không biết có hiệu quả thật không nha...

- Thật hả ? - Quân mừng rỡ - Thế làm sao ?

- Thì...hỏi mấy "người" ở đây thôi! - Con mèo ấy nghiêm túc hẳn ra - Để tôi nói cho anh biết một tí về nơi này, đây là chỗ mà chủ nhân An An của tôi "xử tử" những linh hồn có tâm cơ xấu và tàn ác theo cái cách mà chính tôi còn thấy rợn cả người, nhưng tôi nghe nói những người này không thật sự "chết" bởi vì họ đã chết rồi, bị đem sang đây "hành quyết" lần nữa...Nên chắc là họ vẫn có đủ "tỉnh" để nói chuyện, nếu hỏi được họ thì chắc là họ sẽ chỉ được chỗ của người mà anh đang muốn tìm...

- Hơ hơ... - Quân thấy có chút lùng bùng lỗ tai - Tóm lại là hỏi mấy người bị xiên ở đây là được đúng không ?

- Ờ, - con mèo đen gật gật - mà anh cũng thấy đấy...họ im lặng như tờ, đau đớn đến tột độ, chưa kể lại rất căm hận chủ nhân tôi kiểu vì đã hạ sát họ rồi còn biến họ thành thứ như hàng rào để che đậy nơi ở của mình nữa...Thành ra mong là anh có thể...tìm được ai đó mà hỏi, à mà tôi khuyên anh nên cẩn thận, coi chừng bị dụ đó, anh nên khắc cốt ghi tâm là không có ai ở đây là đàng hoàng đâu đó nha...!!

Quân gật đầu rồi trông bóng hình của con mèo đen ấy dần biến mất vào không trung, quay trở về với thực tại, vẫn là một mình anh giữ một nơi quái gở   như thế này. Sự điều hiêu tĩnh mịch của mọi thứ thật sự làm cho anh cảm giác mình trông thật giống diễn viên trong phim kinh dị - hoặc đang chiêm ngưỡng những "tác phẩm" của một vị "bạo chúa xiên người" nổi tiếng khắp những năm 1459 ở Romania (tư liệu: https://thanhnien.vn/the-gioi/tu-lieu/dracula-bao-chua-xien-nguoi-185580.html) với chuỗi cảm xúc không biết lí giải như thế nào cả, dẫu biết cô bé An An ấy chỉ trừng trị những kẻ xấu...cơ mà với cách thức như này thì quả là khó cho có "ai đó" bị "giết" như vậy lại có bụng dạ tốt đủ để chỉ cho anh chỗ anh đang tìm...

Nhưng nếu anh dùng mưu trí một chút thì sao nhỉ ?

Anh nghĩ tới một kế sách, tuy có chút gian manh nhưng biết đâu lại hiệu quả nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro