Chap 12: Người ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như tiểu Liên yêu đang bận gì rồi...

Con mèo đen mập ú thở dài nhìn nàng, trông cái vẻ bất lực của nó sau khi kêu gào cho người nào nó mở đường cho nàng để đi lên phía đóa sen trắng khổng lồ đang nằm lơ lửng ở giữa không trung ấy thì nàng đã lờ mờ đoán được người anh yêu vốn dĩ chẳng thuộc cõi phàm trần rồi - nhưng nơi tươi đẹp như thế này âu hẳn là không phải địa ngục...chắc là một xứ sở thần tiên nào đó mà chỉ có anh mới rõ thấu thôi. Đằng nào thì gặp anh rồi mới rõ được, cơ mà làm sao để lên đó bây giờ nhỉ ?

- Thôi, tôi cho cô mượn một đám mây vậy... - Con mèo mun béo ấy chép miệng - Cô cứ ngồi lên đám mây đó rồi điều khiển nó bằng suy nghĩ của mình, cứ cho bay cao lên tận nóc là được tại vì nhà của tiểu Liên thường để hở trên đó cho có không khí thoáng mát, lên được đó rồi thì cô cứ gọi hắn ra mở cửa cho cô vào là được.

La Thanh Thanh gật gật đầu vẻ mừng húm, thật sự thì ngoài nghe theo lời con vật biết nói này thì nàng còn cách nào khác đâu ?

"Bụp"

Con mèo đen ú đấy sau khi thấy nàng đồng ý với cao kiến của mình thì bắt đầu làm phép, phút chốc, dưới chân nàng lấp ló hiện lên một chân mây rồi dần dần rõ hình thành một tảng mây bông to tướng - rất êm và mịn màng, bồng bềnh trôi nom cực kì ngộ nghĩnh. Ban đầu có vẻ khó di chuyển một chút nhưng nàng nhập tâm lời con mèo ấy mà cố hết sức vận động trí óc để khiến cho cục mây này hoạt động theo ý mình, vài phút sau đó thì hoàn toàn thuần thục, nàng dễ dàng đu đưa trên quả mây to ấy theo ý muốn. Thật nhanh chóng, nàng liền cho nó bay cao lên phía trên, quan sát thấy kiểu "nhà" này thiết kế rập theo hình đóa sen và với những cánh sen chưa khép kín đã tạo thành khoảng hở bên trên đúng như lời con mèo đó nói vậy. Nhưng nếu để mây đậu cao quá thì khó mà nhìn được bên trong còn nếu để mây đậu thấp quá thì nhỡ bị phát hiện thì rắc rối lắm, thành ra nàng lại mất theo một khoảng thời gian nữa để lựa chọn một vị trí nhìn tốt nhất mà khó bị phát giác nhất...

- Vậy chắc ổn rồi... - Nàng thở phào rồi lăn người nằm ra, từ trên đây nhìn xuống nàng có thể trông rõ mọi thứ ở bên dưới và bên trong - Ôi, anh Quân kìa, anh ơi~

Nhưng niềm vui của nàng vốn chẳng kéo dài được lâu.

"Người đó là...không lẽ là tiểu Liên yêu mà con mèo đen béo ấy nói tới ?"

"Bọn họ đang...làm tình ư ?"

La Thanh Thanh cảm giác như một tia sét to vừa giáng xuống đầu mình khi chỉ vừa thoáng thấy anh chưa được bao lâu thì lại chứng kiến trước mắt cảnh anh đang kéo phần dưới trần trụi người đó hướng về phía phần dưới của mình rồi làm cái chuyện mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Khẽ hít một hơi sâu để tự giữ bình tĩnh, "thôi...chuyện chăn gối là điều không thể tránh khỏi..." - nàng lẩm bẩm - "chỉ là không biết nữ nhân này có gì hấp dẫn nhỉ..."

"..."

Nàng theo dõi hai người đó lâm trận với nhau được một lúc lâu rồi ôm ấp nhau trò chuyện mà sôi cả ruột...tuy nhiên, vẫn còn trong giới hạn chấp nhận thực tại được nên nàng chỉ mím môi nằm đó. Sau khi họ nói chuyện với nhau được lúc lâu, nàng lại thấy anh bế người đó sang giường, bày ra mớ đồ chơi tình dục rồi lại lao đến hôn vờn người đó. Cái khoảnh khắc nàng thấy thân thể của người ấy trở nên trần như nhộng, máu trong người nàng như đông cứng lại, hai mắt trợn to, khuôn miệng không kiểm soát mà đơ cả lại, toàn thân đều run rẩy và tâm lý trở nên sang chấn thật sự.

"Đây là...nam nhân ư ?"

La Thanh Thanh dường như không thể tin vào mắt mình nữa, không ngờ một nàng tiểu thư xinh đẹp như nàng lại không hề có sức quyến rũ anh bằng nam nhân đang đê mê nằm hưởng thụ bên dưới sự chăm sóc của anh ở đó, và cũng không ngờ...không phải do nàng không đủ cố chấp mà là do vốn dĩ anh không hề có bất cứ cảm xúc gì với nàng. Không, không đúng, là do tên này, tên này đã dụ dỗ anh vào ma trận tình yêu của hắn...Nàng...thật sự nàng không thể cam tâm nổi mà...

"Nửa muốn lao xuống đó làm càng...nửa toàn thân lại như bị bất hoạt, một chút động đậy cũng không thể..."

Trước mắt nàng vẫn đang liên tục diễn ra những cảnh hoan lạc của anh và người ấy, là những cảnh quan hệ kiểu bảo dâm mà anh là "chủ nhân" còn người kia là "nô lệ"...sao không phải là nàng đang ở đó chứ ?...là những âm thanh rên rỉ đầy mị lực khiến cho anh điên đảo mà nhấp mạnh từng đợt vào mật thất của hắn...sao không phải là nàng đang nằm đó để được anh "yêu" chứ ?...là những cái hôn, ôm và vuốt ve đến mê luyến tâm trí người trong cuộc...là nhiều thứ lắm nhưng vẫn không phải là nàng đang ở đó...

Ở đó, là người anh yêu, không phải là nàng.

Dù cho những cảnh nóng ấy hành hạ cơ thể nàng làm cho nó bị cuốn theo sự khoái lạc - hoa nguyệt bên dưới bị làm cho ướt nước, hai đầu nhũ hoa bị căng cứng đến dựng đứng hẳn lên...nhưng nàng chỉ có thể tự dùng tay để xoa dịu mình...không phải là anh...và cảm giác thật là tệ hại mà...

Khi cái thứ chất nhầy ấy cuối cùng cũng nhơm nhớp đầy tay mình thì nàng cũng trông thấy anh ở bên dưới đã bồng người ta ra bồn tắm lộ thiên mà cưng chiều tiếp tục săn sóc...đau...đau lòng quá đi chứ, nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác...đồng điệu cả về thể xác lẫn tâm hồn...phận trái tim đơn phương chỉ có thể tự lau nước mắt cho mình.

Rồi từ đó, mọi thứ đổ sầm ra thành quá sức chịu đựng, không thể kiểm soát được nữa mà vỡ bờ thành chất chồng những cảm xúc tiêu cực và bồng bột.

Khi anh vừa rời khỏi đó, nàng rút ra con dao găm vốn cất trong túi để dành phòng thân, không còn tự chủ mà thả người từ đám mây cao rơi xuống.

- Ng..ng...ngươi phải chết...

Nàng bước từng bước đầy thù hận càng lúc càng tới gần chỗ giường hắn, người vẫn đang say ngủ và không hề có một chút phòng bị. Khẽ nhếch môi một nụ cười tàn độc, nàng trườn người đến kéo tuột tấm chăn bông dày đang che đậy cơ thể của hắn cho nó rơi đánh "phịch" ra sàn. Lõa thể của người đang nằm dần lộ ra trước mắt, "thật hoàn mỹ..." - chính nàng còn phải công nhận người được nàng xem là tình địch như vậy, nhưng có là gì thì sao chứ..."chỉ cần ngươi chết đi thì trái tim của anh Quân sẽ vĩnh viễn thuộc về ta..."...

Nàng gầm lên theo cơn thịnh nộ, hai tay cầm dao chĩa trực diện thẳng vào tim hắn.

- NGƯƠI CHẾT ĐI!!!

La Thanh Thanh gào lên rồi dùng lực định đẩy mạnh con dao vào ngực hắn thì đột nhiên cửa nhà hắn bung ra, một cơn gió mạnh lạnh lẽo tượng hình như một bàn tay người thò vào chộp cứng ngắt lấy nàng, ngăn nàng không làm chuyện thủ ác. Dù cho nàng có vùng vẫy hay la hét thì cánh tay đó ngày một siết chặt hơn, lôi nàng vào khoảng không trung đen hun hút tựa như sâu thăm thẳm rồi biến mất đi như thể nàng chưa từng đặt chân đến đây bao giờ...
.
.
"RẦM!!!"

- Á!!!

Nàng cảm giác như mình bị quăng mạnh xuống đất bởi một thứ lực nào đấy rất mạnh, lờ mờ tỉnh dậy, nàng quờ quạng xung quanh cố tìm cái gì đó có thể cho nàng tựa vào để ngồi dậy được bởi vì sau cú đập ấy thì cả phần lưng của nàng đều khá là đau đớn...."Mình đang ở đâu đây ?" - nàng tự hỏi khi trông thấy không gian quanh mình chỉ một màu đen kịt - "thật khó nhìn làm sao...". Cố gắng lần mò trong sự tối hù mù mịt đó, nàng sau cùng loáng thoáng nhận ra rằng hình như là mình đã quay về cái chùa chỗ ban đầu rồi.

- Không lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi sao ?

La Thanh Thanh lại tự vấn chính mình, không...không thể nào...rõ ràng là nàng đã chứng kiến đủ nhiều và đủ chân thật để những chuyện xảy ra khi nãy không hề có gì phù hợp với ý nghĩ rằng đó chỉ là một cơn mộng mị đơn thuần thôi...Với cả, anh cũng đã ở đó mà...Suy cho cùng, có lẽ là nàng vừa bị thế lực gì đó ngăn cản việc làm hại đến người đó rồi.

- Không được keo này ta bày keo khác, Nguyễn Trần Trung Quân, để tôi coi anh sẽ giải thích như thế nào nếu như ngày mai tôi đem chuyện này nói cho tất cả mọi người biết, đem nó rải đầy trên mạng xã hội...đến lúc đó, để tôi coi coi anh và tên người yêu bé bỏng của mình sẽ sống sót như thế nào dưới miệng lưỡi của dư luận nhé...!!!

Nàng cười khẩy, những ý nghĩ về việc thù hận rồi thù hằn dường như có cái ma lực nào đó đủ để khiến nàng trở nên thật tàn nhẫn.

"La...Thanh...Thanh..nh"

Nhưng, cho dù là máu lạnh đến đâu thì nàng cốt vẫn chỉ là...một kẻ yếu vía, trước thế lực mạnh hơn và thuộc dạng như là không tưởng hiển nhiên tâm lý sẽ trở nên...quéo càng rồi.

- Ai đấy ? - Cơ mà nàng vẫn khá là lì lợm, cho dù sợ lắm thế nhưng vẫn phải tỏ ra thật khí phách.

Trong bầu không khí đen tối kia, nàng chợt nhận thấy có gì đó không được...đúng cho lắm - nhiệt độ chung quanh bỗng lạnh dần và tĩnh mịch đến lạ, ngoại trừ chuỗi âm thanh vang vọng của thứ giọng nói kì lạ kia không rõ là ai đang cất tiếng. Và giọng nói ấy ngày một vọng lại rõ rệt hơn, từ văng vẳng bên tai thành kiểu cứ như là phát ra từ chính đầu óc của nàng vậy - chính điều này làm cho nàng như muốn phát điên, sự bình tĩnh và kiêu ngạo ban đầu không còn có thể trụ được nữa. Nàng dần dần bị cơn sợ hãi chiếm lấy, căng thẳng cố tìm đường ra trong trí nhớ mơ hồ về vị trí của cánh cửa chính. Tuy nhiên, khi đã tìm được nó thì nàng gần như bất lực trong việc mở nó ra - cứ như là có ai đó đã chốt chặt nó từ bên ngoài rồi vậy...Hoảng sợ, rồi hoảng loạn, toàn thân nàng phủ đầm đìa những mồ hôi, nước mắt chảy giàn giụa nhưng nàng không thể kêu cứu nổi do có cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại đến nỗi đông cứng từ dây thanh quản đến toàn khuôn miệng. Lực bất tòng tâm, nàng quỳ sập xuống đất và run rẩy trong vô vọng. Trong khoảnh khắc đó, nàng lại có cảm giác hình như là có người nào đó đang đứng ở phía sau mình - nhìn chằm chằm vào lưng và từng bước một tiếng gần đến trong khi vẫn gọi tên nàng như thể là đang chiêu hồn bằng thứ giọng ma quái ấy.

"La...Th...Thanh...Thanh...nh...h..."

Nàng lẩy bẩy cả người, nhắm tịt hai mắt rồi cố tự trấn an mình..."thở, thở đều nào Thanh Thanh...không sao...không sao cả...sẽ ổn thôi..."

XOẢNG!!!!

Một tiếng động chói tai vang lên kéo theo sự nín bặt của giọng nói đang gọi tên nàng và khiến cho nàng giật bắn người theo phản xạ quay phắt lại phía sau lưng nơi vừa phát ra nó - nghe như tiếng của thứ gì đó vừa đổ vỡ nhưng không thể thấy rõ gì cả, đột nhiên, linh tính có được từ những lần luyện phim kinh dị cho nàng một dự cảm chẳng lành rằng nếu bây giờ nàng mà quay lại về chỗ khi nãy thì thế nào cũng sẽ nhìn thấy...thứ gì đó sẽ dọa nàng chết ngất. Vì thế cho nên nàng quyết định ở yên như vậy, trân trân đưa mắt tuyệt vọng nhìn tứ phía chỉ mong có chút gì đó có thể giúp đỡ mình. Nhưng không, đáp lại nàng chỉ có sự mù mịt mờ tịt...

Giữa sự tĩnh lặng đang bao trùm ấy, một đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nàng, ghì chặt đến mức nàng hầu như không thể nhúc nhích được.

Sự sợ hãi chạm đỉnh điểm, nàng chỉ có thể đứng yên bất động, đến lúc dùng hết sức bình sinh còn lại để liếc nhìn sang xem coi coi là tay ai thì từ trong khoảng không vắng sáng ấy lao ra một đôi tay khác bóp lấy cổ nàng, ép nàng phải nhìn về hướng trực diện.

Và liền ngay sau đấy hiện ra trước mắt nàng là một gương mặt gớm ghiếc trông như xác sống của một thực thể chắc chắn không phải là người với mái tóc lòa xòa cùng ngũ quan thì lộn xộn thối rữa cả ra, "nó" chằm chằm nhìn đối mắt với nàng khiến cho nàng càng lúc càng kinh khiếp, kèm theo lực siết trên cổ từ "nó" làm cho nàng nghĩ mình chết chắc rồi...

- Nếu ngươi một lần nữa có ý định làm hại người dân của ta, và để sẩy ra một lời về vương quốc do ta tạo nên thì cái giá ngươi phải trả không chỉ đơn giản là mạng sống đâu! Nghe cho rõ và nhớ cho kĩ đấy!

Từng lời nói của "nó" như găm thẳng vào trí óc của nàng, vang vọng đến chói tai và nhấn chìm nàng trong sự kinh sợ đến cùng tận.
...
.
.
.
Quân đã đi trên con đường ấy cũng đã được một lúc lâu, từ ban đầu là một nơi cây cối tươi đẹp và ngập tràn ánh nắng cuốn theo bước chân anh dần dần đã trở thành một nơi rợp cây âm u cả hai bên từ khi nào chẳng biết - cảnh trông na ná như chỗ khu rừng bên ngoài lối vào nơi đây nhưng riêng anh cảm thấy nó còn ghê rợn hơn nhiều. Cứ rảo bước đi trong sự mơ hồ như thế đôi khi làm anh tự hỏi liệu rằng tiểu Liên yêu của mình có sai sót gì trong việc vẽ bản đồ hay không chứ sao mà đi mãi nãy giờ rồi mà chả thấy khúc sông nào...thể lực cũng đã sắp cạn, anh mệt mỏi tìm một gốc cây to mà ngồi tựa vào đó, "hay là mình quay về nhỉ ?" - Quân thoáng nghĩ nhưng rồi lại tự bác bỏ - "không được, bằng mọi giá phải có cách đưa em ấy về chiều không gian của mình...cơ mà bây giờ mình phải làm gì đây..."

"..."

- Này anh gì ơi, anh có đồ ăn không ?

Quân đang thiu thiu sắp ngủ thì nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình, vội vàng bừng tỉnh rồi theo quán tính anh liền nhìn ngó lên xuống xem coi ai vừa gọi...Sau một hồi vẫn không tìm thấy ai cả, anh đành cho rằng hình như mình vừa nằm mơ nên định bụng sẽ ngủ tiếp cho lại sức để mà tiếp tục đi...nhưng xem ra là có ai đó vẫn cứ tiếp tục réo gọi anh liên hồi:

- Này anh gì ơi anh gì ơi, anh có gì để ăn không ?

"..."

- Này này này anh gì ơi, anh có gì để ăn không ?

"..."

- Anh ơi anh ơi anh có gì để ăn không ?

- Này anh ơi...anh ơi...

"..."

Tiếng gọi không biết là của ai càng lúc càng dai dẳng hơn bao giờ hết, "thật là đau cả đầu mà..." - Quân dở khóc dở cười, miễn cưỡng đứng dậy nghe ngóng và cố lần theo tiếng nói ấy cốt để tìm ra xem là ai đang nhây nhưa đến đáng sợ như vậy.

- Ồ, là chú mày nãy giờ réo rắt không cho ta ngủ đúng không ? - Anh khoát tay rồi nhíu mày nhìn vào "nhân vật" từ nãy giờ cứ réo gọi anh để đòi ăn - Bộ đang đói lắm à ?

- Tất nhiên là đói nên tôi mới xin ăn chứ ? Nếu no thì đi năn nỉ để làm gì ? - Hóa ra "nhân vật" ấy là một chú chim nhỏ không rõ là thuộc giống chim gì đang đậu tít trên cành cao của cái cây mà nãy giờ anh ngồi tựa lưng, nó biết anh đã phát hiện ra mình nên tiếp tục nói - Nếu có đồ ăn cho tôi thì tôi sẽ giúp anh bất cứ việc gì mà anh yêu cầu.

Quân nghe nó nói thế liền chột dạ, đúng là anh đang cần giúp đỡ thật nhưng mà anh làm gì có đồ ăn ở đây ? Cũng không hẳn là không có cơ mà đó lại là nửa còn lại của cái bánh mì bơ sữa, nếu cho nó ăn tất thì lát làm sao anh có thể trở về đây ?

"Thôi, nếu mình may mắn gặp được An An thì đành mặt dày nhờ cô bé ấy giúp mình trở lại thế giới thực vậy..."

Anh nghĩ đoạn liền quyết định nhanh rồi ném cho chú chim nhỏ ấy mẩu bánh mì còn lại trong túi.

- Ta chỉ có nhiêu đây thôi, - anh nói - nếu không chê thì cứ ăn thoải mái.

Chú chim nhỏ ấy không nói thêm lời nào, nhanh chóng sà xuống ngoạm ngay miếng bánh, "ngon quá...!!!" - nó tấm tắc khen, thoáng chốc mẩu bánh mì đã gọn gàng sạch sẽ nằm trong bụng của nó - "Tôi đủ no luôn rồi, thế bây giờ anh cần tôi giúp gì ?"

- Ta muốn đến Tĩnh Mịch Giang, có cách nào không ? - Anh liền đáp, gương mặt hiện rõ sự gấp gáp - Thật sự là ta đã đi từ nãy đến giờ nhưng con đường này hệt như là kéo dài đến vô tận vậy, không biết làm sao luôn...

- Ôi ha ha ha... - Chú chim ấy đột nhiên kéo một tràng cười to - Anh thật ngốc!

- Tại sao chú mày lại nói ta ngốc ? - Quân tròn xoe mắt nhìn nó.

- Anh thử nghĩ về cái tên "Tĩnh Mịch Giang" đi, - chú chim ấy vẫn ôn tồn giải thích ngắn gọn cho anh trước khi bay đi mất - "tĩnh mịch" có phải là "yên lặng" không ? Yên lặng thì không ồn ào, mà yên lặng cũng có nghĩa là không tạo ra tiếng động...Đấy, nãy giờ anh đi là tạo ra âm thanh rồi, sao anh không thử đứng yên một chút xem coi sao. Thử đi nhé, bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt và chúc anh may mắn...!!

Quân nghe xong thì "ồ" lên một tiếng như mới tìm được phát kiến gì vĩ đại lắm rồi sau đó liền làm theo...và thật kì diệu, anh chỉ vừa đứng yên được vài phút thì phía trước anh bỗng hiện lên lớp sương mờ nhạt rồi dần dần từ ảnh ảo tượng hình biến thành một con sông lớn - y, hệt như lời của tiểu Liên yêu từng nói với anh: dòng sông này đứng yên hoàn toàn và không hề có dòng chảy, thêm nữa nếu suy ngược ra từ việc phải đứng yên thì nó mới xuất hiện thì vậy chi chỉ cần anh tạo ra tiếng động như nện chân xuống đất để bước đi là nó sẽ biến mất, "hừm, vậy làm sao có thể sang bờ bên kia đây..." - Quân lại tiếp tục suy tư, nhưng chưa được bao lâu thì con sông trước mặt anh cứ rộng lớn dần và rộng lớn dần...rộng đến nỗi nhấn chìm cả anh xuống nước. Theo quán tính anh liền hoảng hốt mà liên tục đạp nước, quờ quạng chân tay giữa mênh mông những nước để không phải chết đuối. Nhưng kì lạ thay, càng quẫy đạp thì con sông ấy lại càng mất dần bóng dáng, từng chút một lại hiện lại hình ảnh của con đường đất mà anh đang đi khi nãy. Định thần mất vài giây trước mọi chuyện đang diễn ra, anh chợt hiểu ra gì đó...Tĩnh Mịch Giang...ồ, vậy chi là chỉ khi mọi thứ hoàn toàn yên ắng và tĩnh lặng thì nó mới hiện ra, còn bình thường thì chỉ cần một dao động nhỏ cũng làm cho nó biến mất, "vậy ra đó là lí do đoạn đường này lại u tối đến vậy, tiểu Liên yêu đã đúng khi nói con đường trước dẫn ra một dòng sông...chỉ là nó ẩn thân trong hình dáng của một con đường khác âm u hơn nên phàm lại không trông thấy ngay lập tức..." - anh gật gù với suy luận của mình - "Nói thế là chỉ cần đi bằng hết khúc đường trước mặt là được, uầy, mình cảm thấy có động lực và đỡ rối rắm hơn nhiều rồi..."

Nghĩ đoạn, anh vui vẻ tiếp tục cất bước, vận tốc coi bộ nhanh hơn cũng như tâm trạng đã có nhiều chút tích cực hơn nữa.

"..."

- Ôi, xem mình đã đi đến đâu rồi này...

Không biết đã sau khoảng bao lâu nhưng lúc này đây hiện ra trước mắt Quân là một cánh cổng sắt cũ kĩ nằm trơ trọi giữa một khoảng đồng trống không mênh mông bát ngát với diện tích như kéo dài đến vô cùng tận, nhìn chung quanh nó thì chẳng có bất cứ thứ gì khác nên anh chỉ còn cách là tiến gần đến hơn, "liệu mình có thể đi vòng qua nó không nhỉ ?" - anh trộm nghĩ thế nhưng đôi chân hoang dã đã vội lách sang khoảng trống kế cạnh, và "PHỤT" - những ngọn lửa xanh đỏ khác nhau không biết do ai đốt bỗng dưng từ đâu bập bùng cháy phừng lên, trông cứ như một Hỏa Diệm Sơn phiên bản lửa cháy trên đồng trống vậy. Duy nhất chỉ có cánh cửa sắt đó là không bị bén lửa và hiện tại nếu nhìn kĩ thì nó không hề bị khóa - chỉ cần dùng tay đẩy với thêm tí lực là có thể đi qua rồi, chỉ là do lửa cháy bên cạnh nên sinh nhiều nhiệt, cửa sắt lại là loại kim loại dẫn nhiệt cũng tốt nên giờ mà chạm vào thì nhẹ thì rộp tay còn nặng thì...có lẽ sẽ là bị bỏng sâu kha khá đó...

Nhưng anh làm gì có lựa chọn nào khác ?

Đơn giản là, ừ thì chỉ cần là việc phải làm vì hắn, chút vết thương cỏn con ấy anh cớ gì phải nề hà.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro