Chap 11: Người ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nằm nghiêng quay mặt về phía anh này, tự làm cho anh xem.

Quân thả người nằm ra giường trước, hắn theo "lệnh" anh liền nằm nghiêng sang mặt đối mặt. Nhẹ trượt tay xuống hạ bộ mình, hắn mân mê mớ lông mao để lên cảm giác rồi thẳng tay cầm lấy cự vật của bản thân...vuốt vuốt...chuyển động lên xuống thật thuần thục cứ hắn đã nhiều lần làm vậy rồi...

- Mạnh tay lên, nhanh hơn nữa!

Anh lại "ra lệnh", gương mặt lạnh lùng của chế độ tổng công nhìn chăm chăm vào hắn thật sự khiến cho hắn một chút cũng không dám trái lời. Nhanh chóng làm theo, hắn tự cảm thấy khác hẳn..."A...a...ư..." -  cơn khoái lạc từng chút một dần dần chạm đỉnh, hắn mất tự chủ mà tăng tốc nhanh hơn nữa...và chỉ thêm một lúc thì hắn đã bắn tứ tung lên giường.

- Chưa đủ, bình thường anh đâu chỉ vuốt ve mỗi cậu em của em đâu ?

Hắn hiểu ý liền tự đưa tay ra sau mông, lần mò đến tiểu cúc định cho vào thì anh ngồi dậy:

- Không không, anh nghĩ dùng tay không đủ sướng đâu...!! - Anh ném cho hắn một cái dương vật giả bằng nhựa có kích thước gần bằng của mình và đã được phủ lên nhiều lớp gel bôi trơn - Dùng cái này đi.

Hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo, tự tay cầm lấy thứ đồ nhựa đó mà ấn vào cúc hoa của mình, "A...!!" - ban đầu có vẻ hơi khó di chuyển nhưng dần dần hắn đã quen và việc tự nhấp ra vào có vẻ ổn định hơn, chỉ là tự mình làm mình bằng thứ này thì cực thật, cơ mà cảm giác thì vẫn tuyệt đấy.

Anh chăm chú nhìn hắn thủ dâm mà lòng rạo rực, ở tư thế này từ gương mặt đến thần thái và chuỗi âm thanh hắn phát ra từ cuống họng thật sự khiến anh như phát điên, "nhanh hơn...nhanh hơn nữa...thúc mạnh vào...!!" - anh liên tục yêu cầu hắn, nom cảnh tượng dâm dục trước mắt hiện lên thật làm cho người ta hứng tình đến cực độ mà...Thêm vài nhịp tự nhấp nữa, hắn lại một lần nữa xuất tinh đầy ra giường ngay trước mặt anh.

- Nằm sấp xuống...!!

Đợi hắn nằm ra xong thì anh tiến gần đến, tay kéo quả dương vật giả ra khỏi tiểu cúc của hắn rồi dùng một loại trứng rung thiết kế riêng cho lỗ hậu mà nhét ngược vào trong đó. Đoạn anh dựng hắn ngồi lên tựa vào thành giường, dùng dây trói hắn theo kiểu chân hắn bị dạng sang hai bên, mỗi bên cẳng chân của hắn được trói sát vào đùi còn hai tay hắn thì anh kéo ra trước rồi trói lên trên kiểu cao qua đầu (Frog tie - http://bondageclubvn.blogspot.com/2013/05/topic-tu-troi-frog-tie.html?m=1). Ở vị trí này anh cảm thấy vô cùng gợi dục bởi vì toàn bộ phần dưới của hắn đều được lộ diện rõ ràng...Khẽ nằm người xuống, anh ngậm lấy cự vật của hắn rồi bắt đầu mút, cùng lúc lại bật máy khởi động cái trứng rung đang nằm bên trong mật thất của hắn.

- A...a....a...anh...ưm...

Hắn không biết vật gì đang ở trong tiểu cúc của mình nhưng cảm giác rung động đến từ nó kèm theo sự liếm mút của anh ở chỗ hạ bộ làm cho hắn điên đảo cả thần hồn, do đang bị trói chặt nên hắn chỉ có thể rên la và uốn éo cơ thể...Nhưng mà càng làm vậy, hắn càng kích thích con người bên dưới tăng nhanh tốc độ mút mát cũng như là mức độ của trứng rung...

Cự vật hắn dần cương cứng còn trong lòng mật thất thì cảm tưởng như rối loạn thật sự...

- A..nh...anh ơi...e...em...em ra...

Vừa dứt lời hắn đã xuất đầy lên mặt anh, "ưm...em hư quá..." - Quân chậm rãi dùng vạt khăn lau sơ mặt rồi sấn tới lại áp sát môi mình tra tấn lấy môi hắn, đồng thời sờ tay vào tiểu cúc của hắn mà kéo vật rung đang hoạt động hết công suất ra, nhờ vậy mà hắn được thở phào đôi chút, cơn đê mê tình ái từ nãy giờ sau cùng cũng được giãn ra bớt trong vài giây.

- Em có yêu anh không ? - Anh mê mẩn ngắm nghía người đang bị trói trong tình trạng lõa thể trước mặt.

- C...có...a... - Hắn thì thầm, gương mặt vẫn gợi đòn như thế.

"Ừm..." - Quân phả hơi ngang tai hắn rồi tiếp tục sửa soạn cho trò mới, anh tháo dây rồi "lệnh" cho hắn lần nữa nằm sấp ra giường nhưng bây giờ là theo kiểu chữ X rồi ràng buộc hai tay hai chân hắn vào bốn góc giường (Spread Eagle: https://www.kinkly.com/definition/1481/spread-eagle-bondage-position). Ở tư thế này cả mặt sau của hắn phô bày ra trông thật tuyệt mỹ, với tấm lưng trần trụi và cặp mông đào căng mọng dẫu đã ngắm qua bao lâu nhưng vẫn cứ làm anh nghiện mãi như lần đầu. Nhẹ nhà vuốt ve vờn vập hắn, làn da mịn màng ịn vào lòng bàn tay anh cho cảm giác thật đắm say. Sau hồi ve vãn như thế, anh lại tìm đến mớ "đồ chơi" đã chuẩn bị sẵn từ nãy giờ, chọn lấy một loại dụng cụ kích thích hậu môn dạng chuỗi hạt với kích thước lớn và cẩn thận bôi gel làm trơn lên đó. Đoạn anh tìm tới chỗ mông đào của hắn, lại vạch lấy cúc hoa mà từng chút một nhét nó vào thật chậm. Do đây là loại dụng cụ thiết kế dạng chuỗi theo nấc và lại to nữa nên cứ mỗi lần anh ấn vào lòng mật thất của hắn, hắn lại vang lên những quãng âm rên la đầy dâm dục. Từ tốn mất một lúc lâu thì toàn bộ thứ dụng cụ ấy đã yên vị bên trong tiểu cúc của hắn, anh tiếp tục chọn lấy một chiếc roi tua rua bằng da - so với roi da dã chiến bằng thắt lưng lần trước thì loại roi này cho cảm giác không đau bằng nhưng để lại nhiều dấu tích hơn. Cầm roi trên tay rồi thì anh đứng hẳn trên giường, ngắm nghía người đang nằm đấy và liên hồi quất. Âm thanh bốp chát của tiếng roi va vào da thịt làm cho hắn tiếp tục những chuỗi âm kêu rên không hồi kết, cảm giác hoan lạc của người nằm dưới cũng thật mùi mẫn - riêng hắn thì rất thích được anh bạo dâm như thế vì đối với hắn thứ gia vị cho món ăn chốn phòng the của hai đứa chính là những giây phút được anh "hành hạ" như thế này.

- A...thêm...anh thêm...nữa...

- Em cầu xin anh ?

- Th...êm...thêm nữa...

Quân nhận ra hắn rất dễ hưng phấn khi bị quất roi như thế, giống như lần trước thì lần này cũng vậy - sau khi anh đã hành cho khắp vùng lưng và mông của hắn đỏ đến rướm máu thì cự vật hắn cũng đã cương cứng và bắn tinh tung tóe trên giường rồi.

- A... - Hắn thở hổn hển, chỗ tiểu cúc bị vật cản không co thắt được nên cảm thấy khó chịu.

- Em muốn lấy nó ra ? - Quân đoán biết được tâm can của hắn - Vậy thì để anh giúp.

Anh ngồi xuống, ôn nhu miết quanh miệng tiểu cúc đang ngậm đầu cuối của thứ dụng cụ dạng chuỗi hạt đó. Được một lúc thì nắm lấy nó mà thật từ từ kéo ra, tạo cho hắn cảm giác bị chụp thả đến bức rức cả tay chân nhưng do đều bị trói chặt nên không cử động được. Theo đà thì anh đang hứng thú chơi đùa với cúc hoa của hắn bằng thứ dụng cụ đó, cứ kéo ra rồi ấn vào khiến cho hắn thật sự không thoải mái chút nào.

- Anh...em muốn...anh...đâm...

- Muốn anh ?

Quân nghe giọng hắn ngắt quãng đầy van nài thì thôi không đùa với thứ dụng cụ ấy nữa, mạnh tay kéo nó ra khỏi lòng mật thất rồi xoay sang gỡ trói cho hai bên chân hắn nhưng không phải là để cho hắn "tự do" mà anh lại chuyển sang một tư thế mới nữa. Mở đầu bằng việc khép hai chân hắn lại rồi dựng mông hắn lên cao sao cho đầu gối hắn chạm xuống giường, cố định cả hai chân hắn cứ khép vào nhau như thế bằng vài vòng dây. Ở vị trí này, cúc hoa của hắn thật sự được trống trải đến mức chưng hẳn ra mời anh tới nếm thử - vì thế nên chẳng có gì là do dự cả và anh cứ đà mà lao đến như một con mãnh hổ đang đói. Một phát đâm thật mạnh vào bằng côn thịt cương lớn và chắc thịt của anh làm cho hắn kêu toáng lên, lần này anh thúc mạnh thật...từng cú nhấp cũng dai sức và bền bỉ hơn hẳn. Hắn nhận thấy anh càng cuốn vào chuyện giường chiếu thì càng khỏe ra chứ không hề bị đuối sức đi, chẳng biết ngưỡng nhu cần của anh đến mức nào...Nhớ lại lần trước, để anh mà mệt lả ra thì lúc đó hắn đã chực chờ mà gục luôn rồi, thế mà sau đó chả bao lâu anh lại hừng hực trở lại y hệt như chưa có gì xảy ra trước đó. Bây giờ vẫn thế, anh đang ở mức cao hứng nhất nên làm tình rất sung, cứ thế mà nện hắn không nề hà gì...A...thật là sướng nhưng cũng mệt rồi a~

Cả người của hắn đều bị cố định, tay vẫn còn bị trói theo kiểu chữ X ban nãy, chân bây giờ cũng bị giữ chặt, và ở kiểu quan hệ này hắn thật sự chẳng nhúc nhích hay làm gì được nhiều ngoại trừ việc rên đến muốn khản cả cổ. Biết anh càng làm càng dai, hắn thật chỉ mong anh ra sớm sớm chút vì hắn đuối sức rồi...

"Hôm nay bị cái do làm một đống mẻ bánh nên sức lực không còn nhiều..."

- A...a...a... - Hắn biết mình gần chạm đỉnh thăng hoa rồi - Em...em...

- Anh cũng sắp ra, đợi anh.

Và sau chữ "đợi" ấy là màn xuất tinh đầy mãn nhãn, vẫn như bình thường là anh trút hết vào bên trong hắn còn hắn thì bắn vô độ ra khắp nơi.

Sau trận đấy, hắn gần như gục ngã, e rằng cho dù anh có làm tiếp thêm mấy hiệp nữa thì hắn chắn chắn là không thể đáp ứng nổi rồi.

- Đến đây thôi...Ngoan, giờ anh đưa em đi tắm.

"Ha...Nghe câu này còn sướng gấp bội lần việc bị thao a..."
.
.
.
Quân bế hắn ra chỗ bồn tắm cánh sen lộ thiên quen thuộc, hắn làm phép cho dòng nước ấm đổ ra đầy rồi được anh ôn nhu đặt vào đó. Làm nước ấm áp bao quanh người hắn như một liều thuốc hữu hiệu xoa diệu từng chút một cơ thể hắn, các thớ cơ dần thả lỏng và những khu vực ê ẩm cũng dần được thư giãn...

- Sao anh không vào ngâm ? - Hắn nhìn sang con người đang ngồi bên ngoài bồn nước mà chống cằm ngắm hắn.

- Ừ...ừ...anh vào đây...

Quân đoạn liền bước chân vào đó, sự ấm áp của làn nước không những khiến cho anh thoải mái hẳn ra mà còn vô tình đánh thức cậu em của anh dậy thêm một lần nữa.

Thế là anh lại mò sang chỗ hắn, nhẹ nhàng bọc tay ngang eo rồi nhấc bổng hắn lên...

- Á!!!

Hắn la toáng lên khi phát hiện cự vật của anh lại đâm vào bên trong tiểu cúc của mình, lại còn bị đặt trong tư thế ngồi trong lòng và đối mặt với anh nữa chứ...cảnh tưởng này thật là...vừa gần sát nhau vừa siết chặt...sự ma sát thật khó khăn nhưng cũng thật đáng để mong đợi.

- Chỗ này...chặt quá... - Hắn gục đầu lên hõm vai anh - Ưm...ưm...

- Em mệt thì ngủ đi, không sao đâu... - Quân nghiêng sang thầm thì vào tay hắn, trong lúc vòng tay ngang eo vẫn đều đều sự nâng lên hạ xuống.

- Ưm...

Cuống họng hắn rung lên thêm vài quãng âm nữa thì dứt hẳn, cơn buồn ngủ của sự kiệt sức ập đến khiến hắn không còn có thể trụ được thêm một chút nào nữa.

Hắn vừa ngủ được một lúc thì bên dưới anh cũng vừa ra.

Thật cẩn thận để không làm hắn thức giấc, anh từ tốn nhấc hắn ra khỏi cự vật của mình, chầm chậm dùng tay giúp hắn lấy hết tinh dịch ra khỏi lòng ống mật thất rồi sau cùng đứng dậy mang hắn trở lại giường. Nhẹ sửa soạn lại chỗ ngủ, đắp lại chăn ấm cho hắn, anh ngồi nhìn ngắm gương mặt thanh tú ấy thêm một lúc lâu rồi lại hôn hắn thêm một lúc lâu nữa...hệt như sự lo sợ cho viễn cảnh sẽ rời xa mãi mãi không bao giờ gặp lại vậy - dù anh biết, anh tin rằng mọi chuyện sẽ không đến mức tệ như thế.

Quân sau đó liền đứng dậy, khoác y phục và sắp xếp lại đồ đạc cá nhân của mình - mớ đồ này với mấy thứ nhạy cảm thì anh gửi lại chỗ hắn phòng khi anh đi lâu quá hắn nhớ anh thì còn cái để xài, còn lại thì cái nào cần lắm anh sẽ mang theo không thì cũng để hết ở đây nốt. Sau cùng anh giắt lên thắt lưng mình tấm bản đồ hắn vẽ, gom hết quần áo của hắn loại dày dày dài dài mà nối chúng lại thành một "sợi dây" rồi buộc cố định vào chân giường nơi hắn đang nằm. Khẽ ngắm hắn thêm chốc nữa, anh đoạn trèo theo "sợi dây", đu xuống mặt đất và dĩ nhiên là chuyến đi này sẽ có nhiều cam go hơn anh tưởng - biết đâu có khi anh lại phải trả giá đắt.

Nhưng vì hắn, anh tự hứa với lòng rằng mình phải cố gắng hết sức.

"Đợi anh nhé, anh sẽ mang em về nhà...ngôi nhà thật sự của chúng ta"

Bóng anh sau đó khuất dần theo con đường trước mặt, còn hắn thì vẫn đang an tâm ngủ say bên trong đóa bạch liên khổng lồ của mình - tĩnh lặng như chính hơi thở đều đều đang phả vào không khí của hắn, tĩnh lặng như cách hắn không biết anh đã đi theo con đường hắn vẽ để đi tìm cô ma nữ An An, tĩnh lặng đến mức hắn cũng không hề nhận ra...có hiểm nguy đang tiến đến gần mình...

Một cô gái với ánh mắt đầy căm hận, tay lăm le một con dao găm sắc lẹm, thả người từ trên không trung và từng bước phẫn nộ tiến gần đến chỗ hắn.

"N..ng...ngươi phải chết..."
...
.
.
.
La Thanh Thanh tự hỏi anh ấy đang định làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, có lẽ anh không hề biết rằng nàng chưa hề ngủ, chỉ là máu diễn viên có sẵn trong người khiến nàng có thể dễ dàng hóa thân mình vào trạng thái đang ngủ say như chết để lúc anh trờ tới xem xét thì không nhận ra.

Đối với nàng, cú sốc hồi chiều về chuyện anh đã có người trong lòng rồi đủ để làm cho nàng bị đả kích nặng nề. Tuy thế, với tâm tính của nàng thì sự tò mò và đố kị với kẻ may mắn được anh yêu thương ấy phút chốc đã biến nàng thành thể loại hoài nghi nghĩ nhiều, cho rằng với điệu bộ lén lút kia thì hẳn là anh đang lên kế hoạch cho việc rời đi mà gặp người ấy rồi.

Nhưng tại sao lại đi gặp người đó vào giờ này thì nàng chưa tường tận cho lắm...sợ nàng phát giác ? Sợ nàng phá đám hay sợ nàng đau lòng ?

Mà có lẽ, anh hẳn là sợ nàng làm kì đà cản mũi, một tay lật đổ cả mối quan hệ của anh và người đang là ẩn số đó.

Anh vốn dĩ không yêu nàng, thậm chí còn không có gì đến mức có thể sợ nàng sẽ đau lòng.

Ba năm đằng đẵng trông qua, bằng nhiều cách mà nàng đã từng cố chấp thực hiện...không màng cả thanh danh và sự dè bỉu của vài người, thế nhưng trái tim của anh nàng vẫn chưa có được. Nàng cũng từng muốn buông bỏ, muốn rời xa cơ mà thâm tâm lại tham lam đến không thể làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc cuộc sống của nàng đến cuối cùng vẫn chẳng thể có anh thì nàng lại không chịu được, chấp niệm về sự ích kỉ của bản thân đẩy nàng rơi sâu vào những hố đen của những suy nghĩ nông cạn đến không thể chấp nhận được. Tận cùng của yêu mù quáng, có lẽ nàng đã chạm đến rồi.

Ngay cả bây giờ đây, những gì hiện hữu trong đầu óc nàng, chỉ là người anh yêu là ai, ở đâu, làm gì...có xinh đẹp hay không, có gì hơn nàng mà anh lại sau như điếu đổ đến mức có thể một tay phũ phàng theo cách mạnh bạo đến như vậy ?

"Nếu được, mình muốn nói chuyện với người đó một vài câu...không lẽ lại năn nỉ người ấy trả anh Quân cho mình ? Không thể, mà nếu dùng thủ đoạn...ừ thì mình dơ bẩn đến vậy..."

Nàng cười chua chát theo mấy dòng nghĩ ngợi đang chạy tới lui trong đầu với đôi mắt vẫn ti hí chăm chú theo dõi anh, nhận thấy anh đang dần di chuyển về phía cái chùa ở trạng thái tương đối phòng vệ không cao thì nàng liền nhỏm nhẹ người dậy...Thật rón rén bò gần lại phía đó, khi thấy anh đã khuất bóng sau cánh cửa chùa thì nàng mới cầm giày chạy chân trần đến tại trận. Trong đầu cùng lúc đấy lại vẽ ra bao nhiêu là viễn tưởng khác, không lẽ anh lại theo duyên âm ? Và đối thủ của nàng thật chất là ma chứ không phải người ? Nghĩ đến đây nàng chợt dợn hết gai ốc, không xong rồi, nếu là như thế thật thì coi bộ việc giành giật lại anh từ tay người đó sẽ thêm muôn vàn khó khăn đây...

- Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ ? Sao quang cảnh ở bên trong đây bây giờ lại khác thế này ?

La Thanh Thanh ngồi bên ngoài với sự hiếu kì tột độ, đôi mắt chuyển từ ti hí sang nheo nheo đến nhăn nhó cả mặt để có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra ở phía sau cánh cửa thông qua một khe hở bé xíu của nó. Tuy trường nhìn không mấy rõ ràng cho lắm nhưng nàng vẫn nhận ra được mấy điều kì lạ đang diễn ra ở đó, cơ bản nhất là cảnh tượng đổ nát vốn có ở trong này ban đầu đã không còn nữa mà thay vào đó là một sự khang trang đến lạ lùng. Còn thêm nữa thì chính là anh cùng với mâm bánh mì thơm tho đang đặt trên bàn thờ, trông anh có vẻ chẳng có gì là ngạc nhiên với mọi thứ...cứ như là anh đã trải qua nhiều lần rồi vậy. Và cũng vì thế mà nàng cứ thắc mắc chồng thắc mắc còn anh ở bên trong thì cứ thong thả soạn đồ rồi cẩn trọng ngó nghiêng để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy. Sau hồi, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho nàng sửng sốt đến tột cùng - anh tiến đến mâm bánh mì, bẻ đôi, một nửa cho vào túi áo còn một nửa thì cho vào miệng ăn...thoáng chốc bỗng nổi lên một cơn gió cuốn anh đi như tan biến vào hư vô vậy...Chính điều đó làm cho nàng sốc toàn tập, vội vã chạy vào ngó lên xuống qua lại thì quả thật là chẳng thấy anh đâu...rốt cục là có chuyện gì vậy nhỉ ?

- Hay là...mình làm giống anh xem sao...

Nàng nuốt nước bọt, hỗn độn rối tung cả lên để có thể đưa ra được một quyết định đúng đắn...và rồi khi nghĩ đến chuyện có thể biết được bí mật gì đó của anh hay là sao đó cho chuyện như không tưởng khi nãy, nàng bèn quay lại lấy vài món tư trang đồ đạc của mình rồi quay lại chỗ mâm bánh thơm phức ấy, cũng lấy một ổ, cũng bẻ đôi, giữ lại một nửa và ăn một nửa...

Và cũng y hệt như anh vậy, nàng bị cuốn theo một cơn gió lốc to, hun hút theo một...gì đó như là cung đường hầm vô tận và kết cùng là rơi phịch xuống một khu rừng.

- Đây là đâu ?!

La Thanh Thanh đứng phắt dậy liền dù cho cú rơi đã làm cho nàng khá là đau, hốt hoảng nhìn quanh vẫn không thể cảm nhận được sự quen thuộc...nơi này có thể là gì, một chiều không gian khác hay chỉ đơn giản là một nơi nào đó tuyệt mật của riêng anh ? Nhưng mà anh đang ở đâu rồi ? Lại vội vàng tìm kiếm xung quang thêm lần nữa, nàng sau rốt mừng như bắt được vàng khi trông thấy hình bóng người thương đang đứng ngay đầu của một cây cầu bắt ngang qua con sông với dòng chảy hơi...khó hiểu, và anh ấy đang nói chuyện với một...con mèo đen mập ú.

Nàng cũng không rõ chính xác cuộc nói chuyện là gì, nhưng chắc chắn là anh trông rất vui vẻ sau khi nói đôi ba lời với con mèo đó rồi bộ chạy nhanh qua cầu hệt như đang nôn nóng gặp ai đó vậy.

Trông thấy vậy, chân nàng bất giác vô thức chạy theo thì đến nơi lại bị chính con mèo đen mập ấy cản lại.

- Meow...vào trong đấy để kiếm ai ?

Bỏ qua việc tại sao con mèo này có thể nói được, bóng anh thì khuất xa dần còn nàng thì phải vắt óc suy nghĩ nhanh câu trả lời để nó cho mình đi - thật ra nàng ban đầu định kệ xác nó mà xông vào luông nhưng trông nó đáng sợ quá nên nàng đành phải nhượng bộ. Nghĩ một lúc này nảy ra một ý, vội lấy điện thoại cho nó xem hình của anh với đôi mắt long lanh mong nó động lòng mà cho qua ải.

- Ồ, là bạn của bạn đặc biệt của tiểu Liên yêu à... - Con mèo mập ấy nhìn hình rồi chưng thái độ ngao ngán - Xui cho cô là người này vừa chỉ mới tót vào đây chưa đầy năm phút trước, nếu cô không phiền thì đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ ở của Liên yêu rồi cô sẽ gặp được hai người họ ở đó.

La Thanh Thanh mừng rỡ đồng ý, tuy cảm xúc hay trái tim đều có phần hơi nát bươm một chút.

"Rõ rành rành là anh đã có người yêu thật sự rồi...tuy là, lí do tại sao người đó lại tồn tại ở một nơi không biết cụ thể là đâu như thế này thì quả thật chẳng thể hiểu nổi..."

"Người đó là ma quỷ hay là người ngoài hành tinh ? Thế giới này tên là gì và tại sao lại xuất hiện ở chiều không gian không rõ là đâu này ?"

"Thật nhiều câu hỏi đang bủa vây quanh nàng quá...nhưng nàng thật lòng, lười tìm câu trả lời lắm, cái nàng muốn biết chính là người ấy của anh là ai và tại sao họ quen biết rồi yêu nhau được. Còn chuyện đây là đâu thì sau khi nàng xử lí xong người yêu của anh, cướp anh về lại thì nàng có thể hỏi sau cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro