Chap 10: Linh hồn và thể xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya.

Cũng như bao đêm trước, đoàn quay MV của Hoàng Sơn đã ngưng làm việc từ lâu, cả thảy mọi người đều đang chìm dần vào giấc ngủ...Và cũng như bao đêm trước, Quân đều kiên nhẫn nằm chờ cho không còn một ai chưa ngủ hẳn để tiếp tục hành trình của mình qua bên thế giới kia của hắn. Đêm nay thì anh dè nhất là La Thanh Thanh, nàng ta mà phát hiện ra chuyện anh làm thì khéo lại bô bô lên cho cả làng cả xóm cả thiên hà vũ trụ này biết mất. Mặc dù rằng từ hồi tầm chiều nom không hiểu sao nàng ta chẳng còn đeo báo anh nữa, có vẻ làm ngơ ngơ rồi vờ vịt kiểu chả muốn chú ý tới...nhưng tụ chung anh vẫn kết luận rằng  ôi kìa nàng ấy lại làm vờ làm vịt dỗi dỗi vậy để cho anh chột dạ mà đi dỗ dành thôi, nhằm nhò gì ba trò con gái đó anh đã quá quen...

"tic tok...tic...tok..."

Nhịp kim đồng hồ vẫn nhích lên đều đặn, Quân bắt đầu trở nên thật sự sốt ruột. Nhẹ nhàng nhỏm người dậy cẩn thận quan sát xung quanh, chậm rãi đứng lên rồi rón rén đi về phía cái chùa, lại ngó nghiêng tới lui xuôi ngược thêm tẹo nữa rồi anh mới đẩy cửa mà lách vào bên trong. Mâm bánh mì đã được bày biện sẵn, thơm phức và huyền ảo y như quang cảnh xung quanh...cơ mà mấy điều đó cũng chẳng còn quan trọng như lần đầu tiên anh phát hiện ra chúng. Vội vàng nhón lấy một mẩy bánh mì, anh bẻ đôi rồi cho một nửa vào miệng nhai nhồm nhoàm một cách vô cùng nôn nóng.

"Vút...bụp...loạt soạt loạt soạt..."

Tiếng động phát ra từ phía anh sau khi lần nữa hạ cánh vào khu rừng bí ẩn đó, xui sao hôm nay anh lại oạch trúng một lùm cây khá to và lộn xộn - chúng làm cho anh mãi một lúc lâu sau mới có thể vùng vẫy ra khỏi đó được. Thế mà chẳng kịp bực mình vì bị vướng chân bởi mấy thứ không đáng để tâm, anh ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía cây cầu.

- Tiểu Liên yêu...tới gặp tiểu Liên yêu... - Quân thở gấp, tay chống lên đầu gối đầy kiệt sức sau khi bung sức chạy quá nhanh.

- Biết rồi..!! Là mèo chứ không có nghĩa là trí nhớ kém mà không nhận ra người quen. - Con mèo đen mập ú ngồi trên thành cầu ngao ngán nhìn anh - Nhớ đường tới đó không ?

- (Quân gật gật đầu, gương mặt sáng rỡ lên vì vui mừng).

- Đi đi..!! - Con mèo béo ngoảnh đuôi về phía anh, vẫy vẫy kiểu "mệt mỏi dễ sợ".

Chỉ chờ có thế, anh lại tung tăng chân sáo phóng như bay đến nhà hắn.
.
.
- Tiểu Liên yêu ơi~ Anh đến rồi nè...!!!

Quân đứng dưới đóa sen nhà hắn mà gọi lớn, vài giây sau đã có tiếng đáp lại với chất giọng quen thuộc bảo anh chờ chút, "ừm...anh đợi đây...!" - anh vui vẻ nói vọng lên, thế nhưng chân lại buồn nên đành đi loanh quanh trong khi chờ hắn. Đột nhiên, trước mặt anh bụp bụp xuất hiện mấy đốm sáng lấp lánh bay lơ lửng, nhíu mày nhìn kĩ lại một chút thì anh suýt tá hỏa khi phát hiện ra đó là những bào thai mới thành hình được bọc trong một lớp sáng kì ảo và chúng đều có thể cử động cũng như là nói chuyện mặc dù trông hết sức là mỏng manh.

- Tụi em là những tiểu Hài Nhi... - Một trong số chúng lên tiếng - Anh là...bạn của tiểu Liên yêu ạ ?

- À...ờ...là bạn...bạn đặc biệt... - Anh gãi gãi đầu cố tỏ ra tự nhiên - Mà...có việc gì không các em ?

- Bọn em muốn gửi cho tiểu Liên yêu mấy lọ mật ong tinh khiết này, có gì anh mang lên đó giúp bọn em với...!!!

- Ừ...cũng tiện đường ấy mà... - Anh gật nhẹ - Cứ đưa cho anh là được.

Đám Hài Nhi ấy được anh đồng ý giúp thì vui vẻ lắm, sau đó chúng lại biến đâu mất rồi chốc sau đó nữa lại xuất hiện, có phần đông hơn khi nãy với một lọ to tướng đựng mật ong mang theo, rối rít cảm ơn anh vài lần nữa rồi lại biến đâu mất.

Quân có chút cảm thấy khó hiểu nhưng khi vừa nhìn thấy những bậc thang trong suốt dẫn từ chỗ nhà hắn đến mép chân mình thì thôi không thèm nghĩ nữa mà thay vào đó là cảm giác hào hứng đến cực độ bao trùm lên từng nhịp bước chân của anh.

- Tiểu Liên của anh...!!! Hôm nay anh lại sang với em rồi nè..!!

Anh nhảy nhót vào bên trong nhà hắn, trông kìa, người yêu của anh đang bận bịu bếp núc, có vẻ là đang làm bánh mì bơ sữa vì thứ mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được đang phảng phất khắp không gian. Cẩn thận đặt xuống sàn lọ mật ong của mấy tiểu Hài Nhi khi nãy nhờ mang lên, anh vội vã tiến nhanh đến chỗ hắn...Ôi, xem kìa, Liên yêu của Trung Quân đây hôm nay trông thật là hấp dẫn quá đi a ~...Có ai đi làm bếp mà chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề mỏng manh, phần dưới không che đậy gì cả...dẫu biết rằng kiểu quần áo hắn hay vận lên người thường là mấy loại áo mỏng mỏng và choàng hờ hững nhưng anh vẫn "nghiêm túc" xem xét đây là một hình thức "câu dẫn" anh có tổ chức nên không nề hà tiết tháo gì cả, cứ thế mà sấn sổ đến như hổ đói vậy.

- A...anh... - Hắn nhỏ giọng kêu lên rồi quay sang dịu dàng nhìn cái người đang siết lấy mình từ phía sau - Em đang làm...đợi em...

- Anh thấy em chỉ là đang đợi mẻ bánh này chín thôi mà, còn mấy mẻ này vẫn đang ủ cơ... - Quân thổi hơi vào tai hắn, bàn tay hư hỏng vẫn đang đều đặn xoa bóp quả mông đào trắng hồng hào bên dưới.

- Vâng...nhưng phải canh chừng anh à...bánh phải đủ độ chín tới mới ngon được...a.. - Hắn kiên nhẫn thuyết phục anh nhưng lại bị anh mút mạnh một phát trên tai, lòng dần có chút dao động.

- Ưm...thì một tí này thôi...lát thêm tí nữa...

Quân rê môi dần sang cổ hắn vừa hôn vừa hít hà mùi cơ thể thân thương ấy như sợ sẽ quên mất, còn phần bên dưới vẫn liên tục được tay anh chăm sóc kĩ càng...Nhịp xoa xoa từ sau ra trước rồi từ trước ra sau từng chút một tạo nên nhiều phản ứng của người trước mặt, nhận thấy hắn đã dần thuận theo khoái lạc, anh kéo nhẹ hông hắn ra phía sau, đẩy hắn vào thế hơi cúi người về trước, "xem mông đào của ai mà đàn hồi tốt thế này..." - anh vừa thỏ thẻ vừa vỗ vỗ tay mình lên đó, khiến nó không tự chủ mà cứ tưng tưng, trông thật là căng tròn và thích mắt. Quãng âm rên nhẹ phát ra từ cuống họng hắn phối hợp đều đặn với những cú đánh mông từ nhẹ đến mạnh của anh tạo nên bầu không khí đầy dục vọng, kích thích lửa tình của đôi trẻ càng lúc càng hừng hực rực cháy thêm. Sau một lúc đã làm hai bên mông hắn ửng đỏ, anh nhanh chóng tháo dỡ y phục bên dưới và sẵn sàng cho tiểu Quân Quân nhập cuộc vui. Nhẹ nhàng miết vào rãnh giữa để tiến tới tiểu cúc của hắn, anh "gọi" nó "dậy" bằng hai ba ngón tay thuần thục. Sau lần làm tình trước thì chỗ này của hắn đã co dãn tốt hơn, đủ để khi ấn cả ba ngón tay vào thì hắn vẫn chỉ kêu toáng lên một tiếng. Đưa tay ra vào hồi lâu, anh thẳng thừng tiến cự vật mình một phát thật mạnh đến lút cán vào bên trong mật thất của hắn khiến cho người đằng trước khẽ run lên và la to vì bị tập kích bất ngờ..."A...Quân...chậm...chậm thôi..." - Hắn rên rỉ, tay bấu chặt đồ vật đằng trước, từng nhịp nhấp kêu lép nhép ở phía sau làm cho chính bản thân hắn còn cảm thấy mất tự chủ huống chi là anh đang hoan hỉ trong cơn dâm dục. Chuyển động hông của anh càng lúc càng mãnh liệt, nó cũng tỷ lệ thuận với tốc độ mà cự vật thô to của anh thúc vào bên trong hắn, thế nhưng lại bền bỉ vô cùng - hắn ở trước đoán cũng phải lâu lắm thì anh mới cấu vào mông mình và bảo rằng anh sắp ra rồi...Thoáng chốc, cơn thăng hoa qua đi, để lại dòng tinh dịch nhớp nháp nóng hổi đọng trong lòng tiểu cúc của hắn.

- Vừa lúc bánh chín em nhỉ ? - Quân dựng hắn đứng dậy, ôm ngang eo rồi lại hôn tới tấp lên khắp cổ của hắn.

- Ưm... - Hắn âu cũng chỉ biết cười trừ - Bỏ em ra để em đi làm nốt bánh cho xong nào...!!

- Ừa... - Quân luyến tiếc rời tay khỏi hắn, loay hoay mặc lại quần rồi tiến về phía sàn trống gần đó, lăn ra nằm và tiếp tục ngắm hắn ở khoảng cách đấy - Nói em nghe một điều thú vị này, hôm nay anh có mang vài..."đồ chơi tình thú" đến, cực khổ lắm mới giấu diếm mọi người bên kia để mua với cả sửa soạn mà mang qua đây phục vụ cho chuyện ấy của chúng ta thêm phần sống động.

- Ồ...nghe rạo rực quá đi...!!! - Hắn nghiêng mặt sang dùng đôi mắt gợi tình nhìn trêu anh - Em đây là rất mong chờ được "lão công" phạt đó a...

- Phạt em sướng đến tê tái luôn...!!! - Quân lả lơi trêu lại - Nói chứ nãy anh đến có mấy tiểu Hài Nhi gửi em mật ong gì kìa, anh có khiêng lên rồi để ở kia rồi đấy...!!

- Ơ...thích thế...!! - Hắn sung sướng kêu lên - Em thèm mật ong bữa giờ, chốc nữa phải đi cảm ơn mấy đứa nhóc ấy mới được...!! Mà cũng giới thiệu cho anh luôn, mấy tiểu Hài Nhi đó là thuộc hội những bào thai bị nạo bỏ và đem chôn tán loạn ở gần ngôi chùa chỗ anh đấy! Chúng nó được An An thu nạp về chốn này, phù phép tạo ra hình hài cho dễ sống và sinh hoạt hơn, với cả mấy tiểu Hài Nhi này có đứa chết cũng lâu mà cũng có đứa mới "gia nhập" vào gần đây thôi. Nghĩ cũng tội anh ạ, được đầu thai làm người mà cuối cùng chưa kịp mở mắt đã phải ra đi rồi.

- Ừm...ừm...thì số phận định cho đoản mệnh vậy thì chịu thôi em ơi... - Quân trở nên đăm chiêu - Mà em này, anh nghĩ là anh đã biết lí do vì sao anh không nhớ được em là ai rồi...và cả chuyện anh luôn cho rằng em chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình nữa...

- Tại sao thế ạ ? - Hắn vừa hỏi vừa luôn tay làm bánh.

- Vì...vì em đã thay đổi... - Quân đáp.

- Thay đổi ? - Hắn bất chợt ngừng tay, đem ánh mắt đầy thắc mắc lại nhìn sang anh - Em chưa hiểu ý anh...

- Là vầy... - Quân ôn tồn giải thích - Anh lấy một ví dụ nhé, cô bé An An ấy, theo những gì anh được biết và dựa trên lời kể của em thì đã mất hồi năm 12 tuổi rồi, trải qua mấy kiếp đằng đẵng cho đến lúc cô bé ấy tạo ra thế giới này thì cô bé vẫn là 12 tuổi, hình hài dáng vóc với cả suy nghĩ cũng như là tâm trí của linh hồn vẫn y hệt như lúc chết. Hay mấy tiểu Hài Nhi ban nãy anh gặp đi, chúng nó lúc qua đời mang hình hài bào thai, sang bên này vẫn là bào thai, chỉ là...được làm phép cho sinh sống được như người ở đây thôi chứ cơ bản vẫn là thai nhi thôi đúng không, và dù là qua bao năm vẫn không thay đổi. Nhưng riêng em, lúc em sang đây là hai mươi năm trước, ở chỗ anh người ta phát hiện ra xác em năm đó chỉ mới bảy tuổi, thì anh nghĩ đáng lẽ ra linh hồn của em khi được dẫn sang đây vẫn tồn tại là một bé trai bảy tuổi chứ không thể nào lớn lên theo năm tháng và sau hai mươi năm lại phổng phao ra thành một tuyệt mỹ nam nhân như vậy...Em bây giờ cũng phải 27 tuổi rồi, cho nên con mèo mun béo mầm ấy mới bảo rằng em lớn tuổi nhất ở đây. Và với nữa thì theo anh có tìm hiểu thì linh hồn khi lìa khỏi xác cho dù là ở thế giới nào thì cũng không thể lớn lên được, chắc chắn là nó sẽ y hệt như thể xác của nó lúc rời đi vậy chứ không thể thay đổi thêm được. Đấy, chuyện này là lời giải thích anh nghĩ là hợp lí cho việc tại sao anh không nhận ra em, do em đã phát triển, em đã lớn lên, em khác với những cư dân ở đây...Tiểu Liên yêu à, có bao giờ em cảm thấy mình kì lạ hơn so với mọi người ở đây không ?

- ....

Hắn nghe anh nói xong thì không trả lời ngay, đầu óc bỗng dưng rơi vào mông lung những suy nghĩ. Đúng là hắn có cảm thấy mình kì lạ thật...Ở đây bao nhiêu năm là bấy nhiêu thời gian hắn tự chứng kiến bản thân mình lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày kể cả về thân xác lẫn suy nghĩ, hệt như một người sống bình thường vậy. Nhưng hắn biết mình đã chết rồi, đã chết ở bên thế giới thực tại chỗ anh từ năm bảy tuổi rồi...hắn tồn tại ở đây âu cũng chỉ là một linh hồn, cơ mà, tại sao lại ra hình hài hiện tại thì hắn cũng không biết lí giải tại sao nên hắn đành chịu bỏ lửng những ý nghĩ ấy.

Mãi tới khi hội ngộ được anh, nay anh gợi lại mớ nghĩ suy ấy của hắn.

- Em...cũng có cảm thấy vậy... - Hắn lí nhí trong họng, mặt không dám đối nhau với người tự khi nào đã chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau vì cho rằng hắn đang không ổn - Nhưng mọi người ở đây cũng không nói gì...họ cũng chỉ cho rằng có lẽ em may mắn, em đặc biệt hay sao đó...

- Anh lại nghĩ khác... - Quân gối cằm lên vai hắn - Hơi vi diệu nhưng anh nghĩ em vẫn còn sống ở chỗ anh, mà kiểu đang ở trạng thái giống như là "người thực vật", tức là cơ thể em vẫn đang được duy trì hoạt động các cơ quan tuy nhiên do không có "linh hồn" là em đây nên không thể tỉnh dậy được. Tức là kiểu anh đoán là thể xác em vẫn có mối liên kết với linh hồn, cái thể xác đó được cung cấp dinh dưỡng để nuôi lớn mỗi ngày cho nên là ở bên này em - linh hồn - cũng lớn theo luôn.

- Sao có thể... - Hắn hơi hoang mang trước mớ bòng bong lí giải của anh.

- Là do em không biết thôi, - Quân vẫn tiếp tục nói - anh đi tìm hiểu lại vụ án của em ngày xưa, được biết là sau khi hạ xác em xuống thì gia đình em đã vội mang về nhà không cho điều tra, và sau đó thì chẳng ai rõ là có đem em đi mai táng hay không hay bố mẹ em sau đó ra sao bởi vì nhà em dần chìm vào những khoảng không huyền bí. Anh đã ra đến tận chỗ nhà em hồi trước để tìm hiểu nhưng vẫn chẳng ai nói rõ ràng được cái gì cả, kèm thêm nữa là anh cũng nghe nói đứa con gái rượu của cái nhà đó học về nghiên cứu khoa học, biết đâu năm đó họ mang xác em về cho người con gái ấy làm gì thì sao ? Ai biết được, nhưng mà em yên tâm đi, anh đã lên xong kế hoạch đột nhập vào nhà em để tiếp tục dò la tin tức rồi.

- Nói như vậy thì... - Hắn đột ngột xoay người lại - Em...ở thế giới thực bên anh...vẫn còn thể xác à ?

- Anh nghĩ thế, khả năng đó khá là cao đấy...!! - Quân âu yếm nhìn hắn - Đợi anh tìm ra được...sẽ điều hồn em từ đây sang đó nhập lại thân thể để em được sinh ra lần nữa...

- Em hiểu ý rồi... - Hắn trờ tay lên chạm nhẹ vào mũi anh - Nhưng thật tâm em không nghĩ là có thể, bởi vì, làm sao ra khỏi thế giới này em đâu biết đâu, với lại ở đây không phải âm ty địa phủ, anh...làm sao gọi hồn em về nhập xác em được cho dù giả sử như anh có tìm thấy nó ở chỗ anh đi...

- Cái này... - Quân cầm lấy tay hắn - Anh muốn nhờ em...chỉ đường cho anh đến chỗ ở của An An, cô bé là người tạo ra thế giới này và bị trấn yểm ở chỗ anh vậy thì chắc chắn rằng cô bé ấy chỉ có thể ở đâu đây thôi...Nếu em biết thì hãy chỉ cho anh, anh sẽ đến gặp và nhờ vả người đó...Chuyện trả giá gì sau đó nếu có anh sẽ tính sau, còn bây giờ em có thể...giúp anh được không ?

- Nhưng mà tại sao ? Tại sao anh lại muốn làm một việc mang tính rủi ro cao như vậy ? Chẳng phải gặp nhau như hiện tại cũng đã quá tốt rồi sao ? - Hắn nhăn nhó, biểu cảm không tốt dần đi.

- Không... - Quân hôn nhẹ lên môi hắn kiểu trấn an - Đây có thể là cơ hội duy nhất để anh đưa em về chỗ của mình, như thế...mới có thể cưới em về được, và chăm lo cho em...như lời anh đã hứa...

Hắn suýt bật khóc khi nghe đến câu cuối, giời ạ, người gì mà...

"..."

- Đường đến chỗ của An An khá là nguy hiểm... - Hắn lên tiếng sau hồi lâu im lặng vì quá xúc động - Dù rằng chỗ này cô bé ấy tạo ra cho người dân của mình là một nơi tươi đẹp và hạnh phúc nhưng nơi ở của cô bé và chồng lại được bao bọc giữa một lãnh địa u ám và ghê rợn...người ở đây còn chưa một ai dám đến đó huống hồ chi là người phàm mắt thịt như anh, thật sự là phải cẩn trọng lắm...Em chỉ lo, lỡ anh mà gặp chuyện gì...

- Anh biết An An là người tốt... - Quân khẽ ngắt lời hắn - Anh tin cô bé sẽ không làm hại người không có tâm xấu như anh đâu...

Hắn nghe anh nói thế thì đành thôi không thuyết phục nữa, bởi vì hắn hiểu rõ rằng chuyện anh đã quyết thì chắc chắn anh sẽ làm. Giờ mà không chịu giúp thì ảnh sẽ tự mò đường để đi - mà tự mò đường coi ra nó còn gian nan và kinh khủng hơn nữa, thôi thì, hắn đành miễn cưỡng vậy...chỉ mong cô ma nữ An An thấu được lòng hắn và anh để không quá mạnh tay...

- Anh đợi một chút...em sẽ vẽ ra đường tới đó cho anh.

Hắn nói đoạn liền phẩy nhẹ tay, màn phép thuật hiện lên tạo thành hình hài của một tấm giấy trắng tinh kèm theo bộ họa cụ để vẽ. Dưới đôi tay thoăn thoắt của hắn, từng nét vẽ dần hiện lên rõ ràng và kì diệu...trong phút chốc hiện ra trước mắt anh là một tấm bản đồ đầy đủ từng chi tiết.

- Đây là bạch liên hoa nơi em ở, từ đây thì anh cứ đi thẳng theo con đường bên trái sẽ dẫn ra một dòng sông. Con sông này không có dòng chảy, nó chỉ đứng yên nên tên của nó là Tĩnh Mịch Giang, em không biết anh dùng cách nào nhưng bắt buộc anh phải sang được bờ bên kia, đó là Đảo Hư Vô, và trên hòn đảo này thì vợ chồng cô bé An An cư ngụ trong một chỗ gọi là Phủ Lầu Minh Son. Để đến được chỗ đó anh phải băng qua một cánh rừng không tên lớn như này này và một nơi gọi là Lãnh Địa Thiên Thụy, thật sự em không rõ lắm phải làm thế nào để qua được đâu mà em chỉ biết là nếu anh vượt qua được hai nơi đó, anh sẽ gặp được một căn nhà lớn xây theo lối kiến trúc Trung Hoa, toàn bộ đều sơn màu đỏ và đó chính là Phủ Lầu Minh Son.

- Ồ...anh đã hiểu... - Quân gật gù rồi đưa tay nhận lấy tấm bản đồ từ hắn.

- Nói thật là em chẳng muốn anh đi một chút nào, em chẳng biết anh sẽ phải đối mặt với những gì...rồi có gặp phải những kẻ xấu hay không nữa... - Hắn thở dài thườn thượt, trông gương mặt đẹp đẽ dần trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết.

-  Em phải tin anh chứ ? - Quân bổ nhào đến bế xốc hắn lên tay - Anh nói được là được, với cả anh chưa có đi liền bây giờ đâu, còn việc quan trọng phải làm nữa.

- Việc gì cơ ? - Hắn tròn xoe mắt nhìn anh.

- Nãy lúc đến anh có nhắc rồi... - Quân hiện lên sự khả ố - Phạt em.

Và thế là không nói thêm lời nào nữa, Quân nhanh chân mang hắn trở lại giường, vừa đặt hắn yên vị trên đó thì anh liền loay hoay dở đồ ra khỏi chiếc balo nho nhỏ vốn được đem từ chỗ của mình đến đây. Lần lượt những món "đồ chơi tình thú" mà anh nhắc tới khi nãy theo tay anh được xếp gọn trên một góc giường, đủ làm cho hắn hiếu kì nhìn chằm chằm vào đó...Trông thì cũng có mấy thứ lần đầu hắn thấy, có cảm giác lạ lẫm xen lẫn thích thú, có lẽ sắp tới đây sẽ là những phút giây cực kì "bận rộn" rồi.

- Tiểu Liên yêu à... - Quân sau khi sắp xếp xong liền trờ đến gần hắn - Chúng ta làm tình thôi...!!

- Ưm... - Hắn thả giọng khêu gợi - Lão công à, mau phạt em đi ứ ừ ~

Hắn vừa dứt câu đó ngay tức khắc bị anh đè xuống giường cưỡng hôn, cả hai tay của hắn đều bị anh ghì lên phía trên, người anh đổ lên thân hắn, hai bên đùi hắn cũng đều bị anh dùng lực của hai chân mình kẹp lại. Siết chặt. Cắn mút. Môi hắn bị anh cắn đến bật máu, lần lượt những dấu hôn đỏ ửng hiện lên khắp cổ hắn, tới tấp và dồn dập...

Cơn mưa hôn vừa dứt cũng là lúc mọi thứ trên người của hắn đều bị lột sạch.

Quân say mê ngắm nhìn lõa thể đang nằm ở dưới thân mình, dù đã qua bao lần quan hệ xác thịt, anh thật sự vẫn chẳng có chút gì gọi là chán chường nó cả.

- Liên yêu à... - Quân dùng tay mơn trớn vùng cổ của hắn, siết nhẹ đủ để cho hắn có cảm giác hưng phấn - Em có nhớ anh không ?

- A...a...nh...nhớ a... - Hắn thở dốc, rên rỉ trong vô thức.

- Vậy...lúc không có anh... - Quân siết tay chặt hơn một chút - Nếu lỡ thèm chuyện giường chiếu thì em làm gì ?

- Ư...e...em...em t...tự...làm...

- Thế à ? - Quân thả tay khỏi cổ hắn, trườn người ra trước rồi thổi hơi vào tai hắn - Vậy em "tự làm" cho anh xem đi...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro