Chap 9: Tìm kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thanh Thanh coi bộ đã đứng chờ đã lâu, sự kiên nhẫn trong lòng nàng đã bắt đầu đi quá giới hạn. Ai đời lại bắt một người sắp được nắm vai diễn chính trong MV của một chàng ca sỹ tương đối có tiếng tăm trong giới showbiz phải chờ đến dài cổ héo hon như thế này chứ ? Dưới quả nắng khủng khiếp của Vũng Tàu, cho dù nàng đã cẩn thận vận nón rộng vành rồi che thêm ô dù và mặc cả quần áo dài tay dù nó là kiểu đồ liền thân bó sát nhưng cũng không thể nào giảm bớt được cái cảm giác oi bức. Mà cứ để thế, lòng nàng dần sinh bực, bắt đầu muốn văng tục dẫu cho thân gái quyền quý đẹp đẽ như nàng vốn không được như vậy - nhưng mà nàng SẼ như vậy nếu trong vòng mươi phút nữa chẳng ai đến đón.

Thật ra thì, Quân vốn đã đến từ khi nãy, ngó trông kiếm nàng thì anh cũng chẳng muốn nhận người quen đâu, nhưng vì rằng đó là việc phải làm nên là anh đã cố tình chỉ cho bác tài lượn một vòng xa xa trước khi đỗ phịch xe trước mặt nàng ấy. Gì đây chứ, đồ bay ôm sát màu đen với cổ chẻ chữ V hở ngực, bốt cao tận năm phân cùng với quả nón mà đỏ lè chói chang cả một khu vực...Anh thật không hiểu nổi, kiểu trang phục của nàng ta khiến anh lần nữa nhớ lại hôm bị diễn hụt...cũng vì mấy bộ đồ không hợp cảnh tí nào đấy...Không phải anh ý kiến gì, nhưng mà anh cho rằng, trước khi mặc gì lên người ừ đúng là thích gì mặc đó thật, cơ mà cũng phải coi coi cái nơi mình đến rồi cái hoàn cảnh mình sắp vô nó có phù hợp hay không...cứ bạ gì mặc đấy, nhiều khi nghĩ anh khó tính nhưng thật ra là khó chịu thiệt đó.

- Thanh Thanh, anh đến rồi. - Quân khi xe vừa dừng liền đẩy cửa, lịch sự chào hỏi như hai người bạn mới quen - Mời em lên xe để tới điểm quay, mọi người đã sắp xếp xong cả rồi.

- A...!! Anh Quân!!!! Nhớ anh quá trời quá đất!!! - La Thanh Thanh thấy người "đặc biệt" thì vui sướng lắm, toan chạy đến định ôm chầm nhưng đã bị người kia chặn lại rồi gạt phăng đi nên có chút hụt hẫng - Anh sao thế ? Cho em ôm một cái cũng không được à ?

Quân không trả lời mà chỉ lẳng lặng phụ người tài xế chất đồ của nàng ta lên xe, âu cũng tức vì không được chú ý nên nàng ấy có vẻ phụng phịu bực mình lắm, nhưng cho dù có đã làm đủ trò thì nàng cũng lờ mờ nhận ra hình như anh có gì đó khác lạ...chút ánh nhìn cho nàng kể cả là ánh nhìn khó chịu cũng không có, thay vào đó hiện diện trên gương mặt của anh lúc này đơn giản chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ đến kì lạ - nó đủ khác với những lần trước để nàng có thể chợt cảm giác hình như người này không phải là anh Quân mà cô từng biết...hoặc có lẽ anh ấy đã thay đổi, sự thay đổi đủ lớn để nàng không biết nên gọi tên cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Cuốc xe sau ấy vẫn vắng lặng như thế, anh thì ngồi ở ghế trước cạnh tài xế và đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ còn nàng thì ngồi một mình rộng rãi ở hàng ghế phía sau nhưng trong lòng thì thênh thang biết mấy. Không lẽ chỉ vì sau vụ nhà hát mà nàng đã mất anh mãi mãi ? Hoặc có lẽ nào là nàng chưa từng bao giờ có anh trong đời mà tất cả chỉ là huyễn tưởng của bản thân về một chàng người yêu hoàn hảo như anh ?

Mà dù là gì đi chăng nữa, ai cũng biết, La Thanh Thanh, nàng ấy dễ gì đã chấp nhận được sự thật đâu.

"Là do mình chưa đủ cố gắng ?"

Nhưng nàng ấy chẳng bao giờ hay biết rằng, sự cố gắng của nàng ta chẳng qua chỉ là một sự phiền phức và đeo bám dai dẳng dưới đôi mắt của người khác nhìn vào, thậm chí là kể cả dưới đôi mắt của anh.

Làm sao nàng tin được những chuyện như thế ? Vốn dĩ bản chất của nàng...

"Em phải có được anh, phải có bằng mọi giá. Dù cho phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và thanh xuân, em cũng phải có được anh...!!"
...
.
.
Mất một khoảng lâu thì điểm dừng cũng đã đến, anh chủ động trả tiền xa và cũng không nói không rằng, chậm rãi lần nữa giúp tài xế dỡ đồ của Thanh Thanh xuống, đoạn gọi điện cho thêm vài nhân viên trong ekip xuống tận chỗ để mang đồ của nàng ấy lên trên chỗ ngôi chùa. Đội hình ngay sau đó được thiết lập - toán nhân viên đi trước với một phần lớn những vali túi xách, anh theo ngay sau với tay xách nách mang một số balo nhỏ linh tinh khác còn nàng thì lẽo đẽo phía sau rốt. Thú thật là không gian xung quanh có phần làm cho nàng hơi hoảng sợ, nhưng nghĩ nếu giờ đu bám vô anh thì chắc chắn anh sẽ không thích cho lắm...hừm lại nghĩ nếu mà anh như thế thì anh hẳn sẽ tỏ thái độ với nàng - mà trong tư tưởng của nàng một khi anh đã có thái độ dù là không tốt thì ít ra anh ấy cũng đã chú ý đến nàng, thế là dẫu gì thì trong tâm trí thì ảnh cũng đã được dậm đậm thêm gương mặt của La Thanh Thanh này...và điều đó thật khiến cho nàng ta phấn khích làm sao.

Nghĩ là làm, nàng ấy liền bung chân chạy lên ngang hàng với Quân, vừa choàng qua khuỷu tay anh vừa giở điệu bộ mè nheo đặc trưng:

- Anh à...ở đây ghê rợn quá...Em sợ...!!

Quân nhìn lướt qua mắt La Thanh Thanh như thể người dưng ngược lối rồi tiếp tục công việc của mình, điều này thật sự trở thành cú đả kích cực lớn vào lòng nàng...

"Quân ? Anh bị làm sao thế ?"
...
.
.
Miệt mài một hồi thì cũng tới nơi, thêm vài người trong dàn ekip nữa ra đón và phụ đỡ đồ nên Quân sau đấy được thảnh thơi đôi chút. Lặng lẽ quan sát mọi người làm việc, anh uống vài ngụm nước rồi lại chìm trong dòng nghĩ suy,  có lẽ là anh đang suy tính chuyện gì đó...việc anh định làm và nó đang từng chút từng chút thôi thúc đôi chân anh bước vội. "Hừm, chắc là phải khởi hành ngay bây giờ thì mới kịp..." - Anh tự nhủ, nốc nốt mấy giọt nước cuối cùng rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, rảo chân đến chỗ chứa đồ của mình lấy vài thứ...

- CÁI GÌ CƠ ? TÔI PHẢI DIỄN CẢNH ÂN ÁI VỚI ANH À ?

Giọng của La Thanh Thanh gào toáng lên chợt chùng bước Quân lại, anh định bụng sẽ đến xem là chuyện gì rồi hẵng đi thì nàng ấy như một cơn gió đã lao đến và ôm chặt lấy một bên tay anh.

- Tôi không quan tâm kịch bản như thế nào! Nhưng tôi không muốn diễn cảnh nóng với anh, bằng không hãy đổi sang hình thức khác...Như là cho tôi với anh Quân diễn cùng đi rồi lên MV muốn che thế nào thì che.

- Hửm ? - Quân nhướng mày nhìn sang Hoàng Sơn - Có chuyện gì thế ?

- Cậu cũng nghe rồi đó... - Hoàng Sơn mặt chán nản rõ rệt - La Thanh Thanh nhất định không chịu đóng vài phân cảnh cùng tớ...cứ nhất quyết đòi cậu...

- Vậy hả ? Có gì khó đâu, tớ không đóng, vậy nhé! - Quân điềm nhiên.

- Nếu...nếu... - Thanh Thanh quay sang trừng cả mắt lên nhìn anh như muốn tạo sức ép - Nếu anh không đóng cùng em thì em sẽ bỏ diễn! Cả ekip cần em đấy, cả cái MV này thành công hay không phụ thuộc vào anh đấy nên anh đừng có làm tâm trạng em không tốt!

- Hoàng Sơn, - Quân vẫn rất bình tĩnh - tớ có đọc qua kịch bản, hôm nay cậu đề nghị chị Thư cho bấm máy quay mấy cảnh không có nữ chính còn lại đi. Nếu Thanh Thanh không chịu diễn, ok tớ hứa với cậu ngày mai cô em kết nghĩa Lương Thị Mai Quỳnh của tớ sẽ ngay lập tức có mặt để diễn thế, toàn bộ chi phí tớ sẽ chịu, chả sao cả, nghe được không ?

- A...nghe đồn cô ấy cũng thuộc dạng diễn cứng ? - Hoàng Sơn mắt sáng rỡ lên vì vui mừng.

- Diễn rất tốt là đằng khác! Mà vậy nha, mọi người cứ từ từ mà thương lượng rồi có gì báo cho tớ sớm...Giờ thì tớ có chút việc phải đi làm rồi, cỡ tầm chiều chiều sẽ quay lại...!! - Quân chốt lời rồi quay qua nhẹ nhàng gỡ vòng siết chặt quanh cánh tay mình của La Thanh Thanh - Xin lỗi, em không có bất kỳ danh phận nào để yêu cầu anh làm gì...Cho nên là, mong em đừng dùng cái giọng ấy bắt ép anh, anh không liên quan gì đến em cả...Giờ anh đi lo cho việc của mình, tạm biệt!

Đoạn, Quân quay lưng đi thẳng.

Anh cũng không biết sau đó đã có chuyện gì nữa, chỉ thấy cậu bạn Hoàng Sơn của anh nhắn cho một tin chỉ gồm hai chữ:"ngầu lắm!".

"Hẳn là ngầu thật..." - anh cười thầm, lại phải nói rằng chưa bao giờ mình nghiêm túc dứt khoát đến vậy cả.

Thôi, để chuyện của Thanh Thanh sang một bên, hôm nay anh sẽ đi tìm nơi ở của hắn lúc trước ở thế giới này...cũng biết là đã quá lâu rồi chẳng biết là có tìm lại được không nhưng anh vẫn tin rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Bởi vì trước sau gì một khi đã tìm ra nơi đó thì biết đâu sẽ tìm ra được gì đó chăng ?

Ừm thì có lẽ vậy...nhưng mà không thể phủ nhận là việc tìm kiếm thật sự rất khó khăn. Thời gian trôi, ai cũng thay đổi...và cảnh vật cũng thế. Cho dù anh đã đi bên bờ biển suốt một lúc lâu rồi cơ mà vẫn chẳng thể nhớ ra được chút gì về nơi ở của hắn cả, trời thì nắng nóng, bụng thì luôn hồi than đói và người thì rệu rã hẳn đi...Sau cùng vì quá kiệt sức rồi, anh đành tấp vào khu chợ gần đấy, tìm đại một quán cóc khuất góc nơi ít người qua kẻ lại mà ngồi. Trông thì đó là một căn nhà nhỏ xíu xiu, đằng trước chỉ bày vỏn vẹn vài cái bàn ghế nhựa, cũng không quá tồi tại nhưng cũng không với được tới tầm trung bình. Nhưng mà cũng vì đã đuối, anh đành miễn cưỡng ngồi đợi, mãi một lúc lâu sau đó mới có một ông lão đã già cằn cỗi với bộ râu và mớ tóc đề đã bạc phơ. Lão run run đi ra hỏi anh muốn dùng gì rồi lại run run đi vào trong sau khi nhận được câu trả lời, "sao ông già thế này rồi mà còn mưu sinh thế nhỉ ?" - Quân có hơi động lòng, cũng đúng, ở cái tuổi sắp gần đất xa trời thế mà lại còn phải bươn chải để có từng đồng tiền mà sinh tồn giữa sự đời khắc nghiệt như này thì tội nghiệp thật - "lát mình sẽ biếu ông thêm ít tiền, nghĩ cũng thấy thương quá...".

- Mời chàng trai trẻ, trà đường và chút bánh mì do ông già này tặng thêm vì cậu là vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay của ta...

Quân nhanh nhảu đón lấy phần nước và thức ăn mà ông lão nọ đã cất công chuẩn bị cho cậu, vừa hay cũng đang đói, quả là may mắn mà...Anh như được mở cờ trong bụng, vui vẻ sắp sửa thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình thì chợt khựng lại...

"Quả bánh mì này...Sao giống loại bánh mì bơ sữa mà hắn làm thế nhỉ ?"

- Ông lão ơi!! - Quân không nén nổi tò mò nên đánh liều gọi giật ngược lão chủ quán lại.

- Ơi...ta ra ngay đây... - Ông lão ấy vẫn run run từng bước một tiến về chỗ anh - Cậu cần thêm gì à ?

- Dạ...không... - Quân tần ngần một chút rồi vẫn hỏi tới - Cháu chỉ muốn hỏi là đây có phải bánh mì bơ sữa không ạ ? Tại mùi vị này...cháu thấy quen lắm, giống như loại bánh của một người bạn hồi bé đã từng làm cho cháu ăn vậy...

Ông lão nghe xong thì sững lại nhìn Quân một lúc lâu, sau hồi ông ấy mới kéo thêm một chiếc ghế, khẽ nhích lại ngồi đối diện với anh.

- Cậu biết thằng bé tội nghiệp đó à ?

- Ơ...ý ông là ? - Quân chợt chột dạ.

- Cậu biết thằng bé tên Đức Hiếu đó đúng không ? Đứa trẻ đáng thương đã chết treo ở trong ngôi chùa đó hai mươi năm về trước... - Ông lão kiên nhẫn hỏi, đôi mắt đục ngầu đã thoáng chút rưng rưng.

- .... - Quân trầm tư một lúc sau mới lên tiếng - Năm đó cháu tình cờ gặp hắn, lúc đó số là hắn...định trầm mình ra giữa biển tự sát nhưng mà cháu đã cứu được...Rồi hắn đưa cháu về nơi ở, có món bánh mì bơ sữa ăn một lần là nhớ mãi. Chỉ tiếc là cháu không ở được lâu, lúc nhớ lại mấy chuyện cũ thì hắn đã đi xa rồi...

- ... - Đến lược ông lão trầm tư một lúc lâu - Hai mươi năm trước ta chính là người lấy mối bánh mì từ thằng bé rồi mang ra chợ bán, tiền cũng dăm đủ sống cho cả hai qua bữa. Thời đó bánh mì bơ sữa của thằng nhỏ là ngon có tiếng nhưng nó không dám bán giá quá cao vì sợ không ai mua...

- ....

- Thế rồi một hôm nó bảo ta là...sẽ chỉ ta hết tất cả các bí quyết làm bánh này để ta tự làm bánh để bán chứ sau này nó không làm bán nữa... - Giọng cụ ông trở nên rưng rưng - Lúc đó ta cứ tưởng bố mẹ nuôi nó cho nó đi học rồi...ai dè nó lại...bỏ mạng như vậy...

-.... - Quân cũng chẳng biết nói gì hơn để an ủi ông lão, càng không thể nói rằng ừ bây giờ thì hắn ở hiện tại vẫn đang sống tốt, chỉ là không sống cùng thế giới với anh và ông thôi.

- Số nó khổ vậy mà còn gặp cái nhà nhận nuôi nó để ăn chặn tiền trợ cấp, thật chẳng biết nói làm sao luôn... - Ông lão chép miệng thở dài - Cậu chắc chưa nghe qua nhà nó đâu, đó là hai vợ chồng có cô con gái rượu học giỏi trời thần, nghe đâu năm đó chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã được làm nhà khoa học trẻ với mấy cái nghiên cứu gì gì đó ta cũng chẳng rành...Chỉ biết là họ cần tiền cho đứa con đó học cao hơn nhưng công việc lúc đó lại kham không đủ, thành ra mới bày chuyện nhân đạo đi nhận nuôi nó...thật ra chỉ muốn moi tiền từ chính quyền gửi hỗ trợ thôi...Nghĩ mà đắng lòng thật...!!

Quân nghe ông lão kể mà nhói cả tim đau cả lòng, "cũng mừng là bây giờ ích ra em ấy đã sống tốt hơn ở một nơi khác..." - anh thầm nghĩ.

- Ông ơi, thế ông có biết nhà của Hiếu hồi trước ở đâu không ạ ? - Anh tiếp tục hỏi.

- Hừm... - Ông làm bất giác xoa xoa tay lên trán - Ta cũng không chắc là căn nhà đó còn ở đó...từ lúc thằng bé ấy mất thì gia đình đó trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Ta nghe đồn thì họ đã dọn đi hết rồi, để lại căn nhà bỏ hoang chẳng bán đi cũng chẳng cho ai phá dỡ...Nếu cháu muốn đến xem có thể đi theo đường tắt là nhằm thẳng phía trước, băng qua một con ngõ hẹp, rồi theo hướng này...hướng này...rồi quẹo sang đây...

Quân tỉ mỉ vẽ lại đường đi nước bước theo lời của cụ ông, dã chiến thế chứ cũng cho anh nhiều hi vọng lắm. Sau khi cảm ơn và gửi biếu một ít tiền, anh nhanh chóng chào ông lão rồi lần mò theo hướng dẫn đã được vẽ mà đi tìm đến nhà hắn. Chật vật thêm một khoảng không biết đã mất bao nhiêu lâu nữa, căn nhà nhỏ trơ trọi ngày nào nằm đâu đó trong hồi ức của anh dần dần hiện lên đầy âm u và đáng sợ. Đi vòng quanh hỏi thêm hàng xóm thì anh đều nhận được chung chung vài câu trả lời: sau khi vụ án năm xưa xảy ra thì cả gia đình đó không ai thật sự rõ tung tích, phần lớn đều cho rằng họ đã dọn đi rồi nhưng cũng có số ít người bảo rằng họ cứ như tan vào không khí vậy, và trẻ con hoặc người già lắm thì đều bảo có khi họ chết cả rồi, "do bị cô An An quật" hoặc là "bị linh hồn của nhóc Đức Hiếu về báo oán"...vân vân...Nhìn chung là chẳng ai thật sự rõ, mà cũng đã ngần ấy năm trôi qua rồi nên chẳng một ai còn quan tâm đến quá nhiều cả, nhà ở đấy thì là nhà hoang thôi, không phận sự cũng không cản trở công ăn việc làm của người dân quanh đây là được...Chỉ có mỗi Quân sau khi đi dò la thì cũng chẳng có được mấy thông tin hữu ích cho lắm, anh bèn tự mình đi khám phá. Đứng tần ngần bên ngoài cánh cổng sắt đã gần như không còn gì để gỉ thêm nữa, anh phóng tầm mắt trải tổng thể lên cả ngôi nhà. So với những hàng hoa lung linh nhiều màu sắc và mấy chậu cây kiểng được tỉa tót ngày trước thì bây giờ không còn sót lại gì cả, rêu phong bám đầy và cỏ dại cây hoang mọc um tùm lên che khắp lối, vật nuôi trong nhà hẳn là đã chết tất từ lâu, biết đâu người chủ nhà cũng thế nhỉ ? Hừm...anh tự lự nhìn ngó thêm một lúc rồi chợt nhớ ra khu nhà nơi ngày xưa hắn ở thì cẩn trọng từng bước vòng ra đằng sau, trông kìa khoảng sân trống thuở trước dùng để ngăn cách hai khu nhà vẫn còn nằm đó nhưng khu nhà phía sau đã không còn nguyên vẹn cho lắm, "chắc là nó đã quá cũ kĩ nên theo năm tháng dần đổ sập và biến thành một mớ đổ nát..." - Quân lẩm bẩm, trong đầu lên thêm một kế hoạch khác cho việc đột nhập vào nơi này để xem xét rõ hơn...

"Brr...brr...rrr"

Điện thoại anh run lên từng hồi báo hiệu có người gọi đến, hơi có tí không vui lắm vì anh đang bận chuyện riêng mà cứ bị làm phiền nhưng rồi anh cũng đành nghe máy:

- Alo ???

- Quân đấy à ? - Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Hoàng Sơn - Cậu đang ở đâu đấy ?

- Chuyện đó không quan trọng đâu... - Quân lảng tránh - Cậu gọi tớ có việc gì à ?

- Tớ biết cậu ghét mấy chuyện này nhưng La Thanh Thanh nhất quyết không chịu diễn, chị Thư nói một hồi thì chịu xuống đóng vai nữ phụ nhưng thần thái khó coi lắm nên phải cắt cảnh tá lả trong kịch bản...bây giờ nàng ta còn không chịu ăn cơm đoàn, một mực lè nhè làm khó mọi người chỉ vì cậu không ở đây... - Sơn than thở - Cậu...có kế sách gì giúp tớ không ?

- Tiện bụng thì tớ cũng có chút đói rồi, - Quân nghe bạn mình nói lại thấy thương - tớ sẽ quay lại đó nhanh thôi...Với lại đừng lo chuyện nữ chính nhé, nãy giờ tớ cũng có nhắn tin cho Mai Quỳnh và nhận được lời đồng ý rồi, mai em ấy sẽ lên đây thôi.

- Uây!! Được thế thì hay quá!! Mà cậu mau về đi nhé, nói chứ mọi người...hết chịu nổi rồi...!!!

- Ừm... - Quân thả nhẹ giọng đầy mệt mỏi đáp lại.

"Có lẽ mình cần phải mạnh tay và cứng rắn hơn nữa..."
.
.
Quân trên đường trở về chỗ ngôi chùa lúc cũng đã tầm chiều, trời dần buông mấy hạt nắng còn sót lại lả lơi trải dài khắp đường phố, vẫn chưa đủ muộn để ông mặt trời đi ngủ nên cũng chẳng kịp ùa ra biển để ngắm hoàng hôn, "thật tiếc...!" - anh chép miệng, lững thững một mình dằn từng bước chân đi đến chỗ "đóng quân" của đoàn quay. Cả ekip vẫn tấp nập như thế, người nối người chuyền qua chuyền lại biết bao nhiêu là việc không ngơi kịp tay. Trong khung cảnh bận rộn như thế thì anh chỉ biết nhún vai đứng nhìn, quan sát một hồi thì cũng trông thấy cậu bạn mình với thần sắc không mấy tốt và đang ngồi một mình một góc thẫn thờ kiểu chán chường lắm.

- Hey...!! - Quân ngồi phịch xuống cạnh Hoàng Sơn, tiên tay đưa cho cậu bạn một hộp cơm đoàn làm sẵn - Bảo gọi tớ về ăn cơm rồi xử lí chuyện gì...mà giờ lại ngồn ngẩn ngơ thế ?

- Haiz... - Hoàng Sơn cầm hộp cơm từ bạn mình nhưng nom tâm trạng chắc chẳng nuốt trôi cơm - Nàng ta vẫn chẳng diễn đàng hoàng được tí nào, sau cùng làm chị Thư quá giới hạn nên chị ấy không cho diễn luôn...Tất cả các cảnh quay mà có nữ diễn chung với tớ đều dồn cho ngày mai khi Mai Quỳnh em cậu sang đó...

- Thế còn những cảnh còn lại ? - Quân nhìn Sơn - Không đến nỗi là hỏng tất chứ ?

- Không...còn lại thì ổn hết... - Sơn vẫn đầy sầu não - Chỉ là tớ cay quá cậu ạ...Giờ tớ mới thấy cậu đúng là giỏi thật, khi đã chịu đựng được một thể loại con gái như vậy suốt ba năm...

- Gì đâu... - Quân cười trừ - Nhưng giờ hết rồi, cơ mà "người ấy" về rồi hả ?

- Đâu, đỏng đảnh đi ăn rồi! - Sơn ngước mặt nhìn xa xăm - Dù gì bố cũng làm to nên chẳng ai dám động lắm...

Cả hai cùng thở một hơi thiệt dài trước thực tại nghiệt ngã của cuộc đời rồi tự dưng cùng rơi vào im lặng.

- Quân này, - Hoàng Sơn lên tiếng sau hồi lâu - sao cậu lại trở nên...cứng thật cứng với La Thanh Thanh vậy ? Ý là, trước giờ cậu...chưa bao giờ như vậy luôn á ?

- Hừm... - Quân tủm tỉm đầy bí hiểm - Cậu thử yêu ai đó nghiêm túc đi, kiểu muốn dành cả đời này chăm sóc cho và có trách nhiệm với người đó thì cậu sẽ hiểu.

- Ờ...mà... - Hoàng Sơn cảm thấy vừa phát hiện ra gì đó - Nếu nói vậy...THÌ BỘ CẬU ĐANG YÊU AI HẢ ? CÓ NGƯỜI YÊU RỒI HẢ BẠN TUI ??? SAO TUI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT VẬY NÈ...!!!

- Để hôm nào rồi...chuyện ổn hết thì tớ sẽ kể cậu nghe.

Quân choàng tay sang bạn mình rồi cả hai cùng cười khúc khích, phải nói là, câu chuyện mới phát hiện được từ Quân khiến cho Hoàng Sơn phấn khởi quá đi mất, vui ơi là vui, bao bực bội tan biến đi luôn.

Nhưng có người sau khi vô tình nghe lỏm được câu chuyện ấy, thì cảm giác như đất trời đang rung chuyển, mọi thứ mù tịt, lỗ tai ù đi, tay chân chùng hẳn lại...

"Anh...có người yêu rồi ư...?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro