Chap 8: Hiện tại và quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân nói đoạn liền lật chăn ngồi dậy, bế hắn lên đặt úp trên đùi mình, tay lần mò tìm đến chỗ tiểu cúc. Ấy chà chà, nó vẫn còn đang ngủ, thật hồng hào và đáng yêu...nhưng có vẻ hơi thiếu ẩm nhỉ ? Nếu bây giờ mà làm luôn thì chẳng được thuận lợi cho lắm...

- A... - Hắn uốn éo bằng chất giọng gợi tình đặc trưng - Anh đang định làm gì thế ??

- Làm tình chút nhỉ ? - Anh cười gian - Là do em đề nghị mà, anh chỉ chiều em thôi...

- Ư...ư... - Hắn ngún nguẩy đôi mông đào của mình - Mau "phạt" em đi nào...còn chần chờ gì nữa a...!!!

Quân nghe hắn kêu lên thế chợt hoang mang, ôi tiểu Liên yêu của anh thích bị bạo dâm đến vậy sao ?

- Được, chiều em tất, nhưng mà nhẹ nhàng hơn thôi vì em đã vắt sức hơi bị nhiều vào lúc nãy rồi...

Anh nói xong liền bắt đầu cuộc yêu, ở tư thế này thì làm dạo đầu theo kiểu cho hắn mê man trước coi bộ cũng ổn...Nhẹ nhàng nắn nắn hai bên cánh mông căng tròn của hắn để tạo cảm giác, anh tiếp đến miết nhẹ vào rãnh giữa, sau ấn hẳn một lượt hai ngón tay của mình vào tiểu cúc thay vì chỉ là xoa xoa nhẹ như ban nãy. Hắn bị tập kích bất ngờ nên kêu hơi to, khiến cho anh có chút náo, "em ngậm chăn vào mồm đi, nếu kêu lên tiếng nữa thì anh sẽ đánh đòn đấy!" - anh bật chế độ tổng công, thô bạo nhấp tay mình vào sâu hơn. Hắn ở thế bị động, đành chịu nghe theo lời anh, nhắm mắt cảm nhận sự chuyển động ra vào của ngón tay anh ở trong mật thất của mình...Thật điêu luyện, anh nhanh chóng chạm đến được điểm G làm cho cơ thể hắn run rẩy, hơi thở gấp gáp dần và cự vật bên dưới đã có chút muốn thức dậy. Khác với hắn thì Quân trên này vẫn điềm nhiên vào ra vô kể, hai ngón rồi ba ngón, nhận thấy cúc hoa nhỏ nhắn của hắn càng lúc càng được mở rộng ra, có chút máu tươi đã rỉ từng giọt nhưng người nằm dưới anh vẫn đang hoan hỉ đê mê nên anh dần tăng tốc.

- Ưm...ưm...

Hắn rên rỉ trong cuống họng, ngay cả khi chỉ dùng tay nhưng anh vẫn có thể làm cho hắn thật sự muốn lên đỉnh. Từng nhịp từng nhịp trong cúc hoa của hắn quả thật là táo bạo và mạnh mẽ, cũng vì thế mà hắn không thể kiềm bản thân phát ra mấy thứ âm dâm dục ấy được, ngay cả khi đã ngậm chặt gấu chăn vào miệng.

- Em không nghe lời anh ? - Quân ngừng tay, trầm giọng - Vậy là phải phạt đòn rồi!

Hắn nghe thấy thế trong người bỗng rạo rực hẳn, âu cũng do bản thân luôn thích kiểu quan hệ bạo lực có mức độ nên hắn cảm thấy thích thú khi anh lại trở nên mạnh tay với hắn, "nhả chăn ra, mau bước xuống giường rồi quỳ ra đất!", giọng của anh văng vẳng vang lên, hắn không chút phản kháng, ngược lại còn làm theo một cách gợi cảm nhất.

- Quỳ gối quay mặt ra cửa, dang rộng chân ra!

Anh ngồi trên giường nhìn hắn chuẩn bị tư thế, trên tay đã cầm sẵn sợi dây nịch, khác với lần trước anh có quấn lại cho dày lên thì lần này anh để nguyên bản, tức là sẽ đau hơn nhiều cũng như là sẽ cực kì tình thú đối với hắn.

Thấy hắn vừa vào thế, anh lập tức từng chút một quất roi.

- Á...a....a...aaa...

Những lằn roi in trên da của hắn đau hơn cả lần trước nhưng làm hắn sướng hơn nhiều, "Quân...a...mạnh nữa...mạnh nữa...a..." - hắn rên rỉ, cả người tê tái theo từng dòng xúc cảm. Anh đánh hắn từ vai đến lưng đến mông rồi đùi sau...khắp nơi ở phần sau của hắn đều mau chóng phủ đầy những đường kéo dài đỏ ửng, thi thoảng cũng có những chỗ rướm máu và rát cả lên thế nhưng người trước mắt anh vẫn chìm trong cơn hoan lạc đầy thú tính, "nào, bây giờ đổi hướng nhé!" - anh quất thêm vài phát nữa thì di chuyển ra đứng đối diện hắn - "đảm bảo em sẽ thích mê...!"

- Aaaa....anh ơi....a...e...em...em sướng...quá...mạnh nữa đi...mạnh nữa đi anh...

Quân đang liên hồi đánh vào cự vật của hắn, dưới sự tác động mạnh của anh chỗ đó của hắn dần sưng lên rồi từng chút một cứng lên. Bị kích thích kiểu này, người anh em của hắn có phần cương nhanh hơn bình thường, nhưng ngay cả lúc đã cứng cáp hẳn, anh vẫn đánh nó như không thương tiếc...Một phát nữa rồi lại một phát nữa...chẳng mấy chốc, hắn đã đủ thăng hoa mà bắn hết ra sàn nhà, đến lúc đó anh mới chịu dừng tay.

Lúc này anh tiến gần đến chỗ hắn, mặt cúi xuống nâng cằm hắn lên rồi dồn dập một nụ hôn sâu. Lưỡi của hắn và lưỡi của anh như hòa làm một, ra sức lục soát khoang miệng của đối phương, "mau lên giường nằm ngửa ra, rồi dạng chân sang hai bên theo kiểu con ếch..." - anh đột ngột buông môi hắn mà thì thầm, và như bao lần hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ở cái tư thế này, kiểu quan hệ truyền thống là ổn nhất, vừa gần gũi được với nhau vừa dễ dàng xâm nhập. Và y như rằng, sau khi hắn vừa nằm ra xong thì anh đã lao tới như một con thú, nằm đè lên người hắn mà nửa thúc cự vật vào tiểu cúc bên dưới nửa cắn mút lấy bờ cổ trắng nõn của hắn ở trên này.

- Quân ơi...nh...nhanh tí...nhanh nữa...a aa...ư....

Hắn vò vò đến rối tóc anh, gương mặt hứng tình đang nhắm nghiền mắt để hưởng thụ. Từng cú thúc mạnh của côn thịt to dài, gân guốc của anh vào tiểu cúc làm hắn như thần hồn điên đảo. Sự va chạm của khối thịt ấy vào trong lòng ống mật thất thật là tuyệt, không chỉ chặt và ấm với anh mà còn phủ phê với hắn. Anh nhấp nhấp thêm vài cái thì đổi thế, người ngồi quỳ lên kê hai bắp đùi trên của mình xuống phía dưới chân hắn, tay ôm ngang hông hắn nâng cao lên một tí để nhét cự vật vào ở hướng này cho dễ dàng hơn. Sau vài giây lúng túng trôi qua thì anh đã nhanh chóng thuần thục, từng đợt nhấp lại đều đều và ổn định, những quãng âm nhớp nháp hòa cùng giọng rên la của hắn tạo nên một bầu không khí khoái lạc đến cực độ...

- Chỗ em...a....sắp ra rồi...a...a~~

- Chờ anh cùng ra nào...

Anh nhào tay đến giữ chặt đầu cự vật của hắn, đủ siết để hắn rơi vào trạng thái bức bối vì muốn xuất tinh nhưng lại bị ngăn cản, "a....anh nha...nhanh đi....em...e...em muốn..." - hắn rên rỉ cầu xin nhưng anh vẫn lạnh lùng chuyển động gấp gáp bên dưới. Thêm chút nữa, tốc độ của anh tăng dần, và chẳng mấy chốc giây phút thăng hoa cũng đã điểm, anh thả tay ở chỗ hắn còn bản thân ấn sâu đến lút cán vào tiểu cúc...những luồng tinh dịch nóng hổi ngay sau đó lần lượt nhả ra, một bên thì trôi trọn vào lòng hắn còn một bên thì tung tóe lên trên người anh.

Sau trận đó, anh mang hắn ra bồn nước, cho tay vào tiểu cúc giúp hắn trút hết dịch ra rồi bưng hắn trở lại giường.

- Anh không làm nữa à ? - Hắn gác đầu lên gối, chăm chú nhìn anh đang mặc y phục vào

- Không phải anh mệt đâu... - Quân cười - Nhưng em nên nghỉ ngơi, còn bây giờ anh phải về...tối mai anh lại sang rồi mình lại "ịch ịch" nhau thêm vài trận nhé ?

- .... - Hắn không nói gì, thở dài đánh thược một tiếng.

Quân nghe điệu bộ hắn hình như không được vui vẻ gì liền vội vã chạy lại, cuộn hắn vào chăn rồi bế lên tay. Cứ thế, anh ẵm hắn đi loanh quanh phòng - hệt như bế con ru ngủ vậy.

Một lúc sau, hắn mơ màng chìm dần vào giấc mộng say, anh bế hắn trở lại giường, cẩn thận kê gối rồi đắp chăn và nán lại nhìn ngắm hắn thêm chút nữa sau mới lần mò trong túi áo tìm nửa miếng bánh mì còn lại...
.
.
.
"Oạch!"

Cũng như lần trước, cú hạ cánh của Quân ra khỏi thế giới kia chẳng mấy là êm ái cho lắm - lần này thì cả bệ lưng dưới lẫn mông của anh đều thốn thật sự, cộng thêm dư âm của mấy (chục) đợt quần nhau ở chỗ của tiểu Liên yêu đã vô tình khiến cho cả khu vực quanh hông của anh và người anh em ở bên dưới cũng có phần vừa mỏi vừa ê ẩm. Cực khổ lắm mới đứng dậy được, anh loạng choạng đi từng bước tìm về chỗ nằm để nghỉ ngơi. Nhìn thì trông trời vẫn còn khuya, mở điện thoại thì chỉ mới khoảng ba giờ sáng hơn, xung quanh anh mọi người vẫn còn ngủ và không khí vẫn khá là tĩnh lặng.

- Ầy, em ấy nói đúng thật, mình ở chỗ đấy lâu thật lâu rồi mà bên đây trời vẫn chưa sáng.

Quân cảm thấy nhẹ nhõm được chút, nếu vậy thì có chăng sau này chắc anh sẽ ở bên cạnh em ấy lâu hơn tí nữa, dù gì được ở bên người mình yêu âu cũng thật là thoải mái...

Và điều quan trọng nhất, cho đến tận lúc này đây, anh vẫn chưa thể tin nổi những gì vừa xảy ra là thật...Người anh luôn nghĩ chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của mình hóa ra là có tồn tại, và bây giờ lại đang ở trong một chiều không gian khác với một thế giới khác xa với cõi phàm trần nơi anh. Và anh cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình có thể gặp được người đó huống hồ chi là ôm ấp hay làm chuyện ấy như ban nãy...cứ như là giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này bây giờ...thành hiện thực rồi...

Tuy nhiên, anh vẫn còn kha khá những điều khó hiểu và thắc mắc đang cần được suy nghĩ dần để có được những lời giải đáp thỏa đáng.

Nhưng bây giờ thì...anh phải chợp mắt một chút, những chuyện khi nãy...thật  sự anh đã khiến anh kiệt sức rồi...

Trong cơn mộng mị, anh lần nữa lại mơ thấy hắn, người như đang nằm cạnh bên, người như đang đưa tay ra đòi anh ôm vào lòng...

"Ừm...mai anh gặp em, anh cũng nhớ em mà...nhưng người nằm cạnh bên anh ở thực tại này là cậu bạn Hoàng Sơn của anh đang ngủ ngáy đến chảy dãi chứ không phải là em...Nên em để anh ngủ đi nào, mai gặp rồi anh sẽ "trả bài" tiếp..."
.
.
Ekip làm MV của cậu bạn anh nay lại dậy khá sớm, theo lời của chị Thư thì do cần phải sắp xếp lại một vài vấn đề liên quan đến phương diện các diễn viên và có một số chuyện yêu cầu họp bàn lại về tài chính cũng như là kịch bản gì đó...vân vân và mây mây...ôi anh cũng chẳng biết đâu mà cũng chẳng muốn quan tâm nữa...Anh chỉ biết là mình vẫn chưa được ngủ đủ giấc, dù rằng cả đoàn quay chẳng ai để ý gì đến anh thật nhưng nếu giờ người ta đang làm việc mà cứ lăn ra ngủ hoài thì cũng kì quá. Vì lí do đó nên anh đành tản bộ xuống chân núi, tấp vào một quán cóc nhỏ mà gọi một li cà phê đen uống cho tỉnh táo đầu óc.

- Các cậu quay phim phải dậy sớm thế sao ? - Dì bán nước vừa mới dọn hàng ra xong thì Quân cũng vừa đặt mông ngồi xuống, sẵn quán vắng không ai buôn chuyện, dì ấy bắt thêm một cái ghế khác ngồi gần anh rồi mở lời.

- Dạ vâng ạ... - Quân cười cười đáp lại - Quay phim thì cũng nhiều cái kéo theo lắm ạ, cũng chẳng dễ dàng gì nên mọi người đành phải chịu khó thôi ạ.

- Ờ đúng ha, chỉ là chỗ đó dì thấy hơi ghê ghê... - Dì ấy tiếp lời - Dì ở đây từ nhỏ đến lớn đều nghe người già kể nhiều về mấy chuyện ở đó rồi, thiệt lúc đầu cũng không muốn tin nhưng mà hồi hai chục năm trước có thằng bé chết ở đó thì nom nghe cũng...sờ sợ. Mặc dù công an với nhà báo đồ người ta kêu nó tự tử nhưng mà ai biết...nó cũng đập phá đồ cúng rồi phạm vô mấy chỗ kị nên chắc là bị dật rồi chớ sao mới bảy tuổi đầu mà tự tử được...

- Dạ...con cũng có nghe kể... - Quân ngập ngừng một lúc lâu - Nhưng mà vụ thằng bé đó rồi sau đó sao dì ? Ý là tại con lúc đó nhỏ quá cũng không có coi báo đài gì nên...

- Hả ? - Dì ấy hiện lên vẻ suy tư - Để dì nhớ coi...hồi đợt đó ti vi cũng không có chiếu nhiều, báo thì cũng có lên một hai mục...Con đợi ở đây nha, dì vào kho kiếm một chút, không biết còn giữ lại không nữa chứ cũng hai chục năm rồi...nhưng mà để dì coi xem sao.

Người dì ấy đoạn vội vã đi vào trong, Quân thoáng trông theo rồi tiếp tục khuấy khuấy li cà phê của mình. Khẽ hớp một chút, cảm nhận vị đắng của thứ nước đen ngòm ấy tan trên đầu lưỡi, đủ mạnh để tâm trí và đầu óc của anh thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng, anh lại tiếp tục trôi theo mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ nhưng cần thiết cho một vài ý định có chiều hướng hơi bị...không tưởng - kiểu như là...

"Anh muốn thực hiện lời hứa năm nào với hắn, lời hứa sẽ cưới hắn về đường đường chính chính và lo cho hắn hết phần đời còn lại..."

"Nhưng để làm được chuyện đó, anh cần phải xác định rõ một số chuyện."

- Đây đây đây!!! - Người dì ấy đánh tiếng lảnh lót từ xa báo hiệu cho một sự vui mừng - May quá, dì còn giữ lại đúng một tờ báo năm 2000...Cũng hai chục năm rồi, báo cũng đã cũ xì, nhưng chắc là tương đối đủ những thông tin mà con cần á!

- Ôi...Con cảm ơn dì nhiều lắm lắm...!!!

Quân hào hứng đón lấy tấm báo từ tay dì bán nước rồi chăm chú dán mắt vào nó, "quả là cũ xì thật..." - anh chép miệng nhìn tờ báo rồi lẩm bẩm trong bụng, đúng là quả báo này có vẻ mục nát lắm rồi...giấy đã ngả vàng và còn dậy lên mùi mốc đặc trưng, nhưng không sao cả, miễn có thứ anh cần là được.
.
.
"Tuần báo XX, ngày YY tháng ZZ năm 2000,

Tiêu đề: Một bé trai chết bất thường tại một ngôi chùa bỏ hoang ở khu vực ABC, thành phố Vũng Tàu.

Ảnh chụp hiện trường: có hai tấm gồm một tấm chụp tổng thể ngôi chùa và một tấm chụp trực diện thi thể nạn nhân đã làm mờ gương mặt.

Nội dung chính của bài báo: Vào lúc x giờ y phút sáng ngày YY/ZZ/2000, một nhóm người ăn xin trong lúc đi vào ngôi chùa hoang này để nghỉ ngơi thì đã phát hiện ra xác của một bé trai khoảng bảy tuổi chết trong tư thế treo cổ. Sau đó, hai người trong số họ đã nhanh chóng báo tin cho công an khu vực và những người còn lại đã tự ý động vào hiện trường bằng cách dỡ nạn nhân xuống trong khi chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm. Theo thông tin sơ bộ thu nhận được, bé trai được xác định tên Đặng Đức Hiếu, bảy tuổi, là con nuôi hợp pháp của vợ chồng ông Đ.H.Thuận và bà L.H.Vy từ năm 1998; thời điểm tử vong được xác định chính xác là vào khoảng ba mươi phút trước khi được phát hiện, nguyên nhân ban đầu được xác định là chết ngạt do tự sát bằng hình thức treo cổ. Ngay sau đó, tin khẩn được loan về cho gia đình nạn nhân và sau khi nhận được tin báo thì ông Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường; thế nhưng, ông này đã từ chối hết mọi sự can thiệp về điều tra từ lực lượng chức năng, chỉ có nguyện vọng được mang xác con về mai táng và chôn cất. Điều này làm dấy lên câu hỏi về sự thật phía sau cái chết của nạn nhân; nếu đó là tự tử, liệu uẩn khúc nào lại quá lớn để khiến cho một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình ? Còn nếu đó không phải là tự tử, thì cũng không có bất kì bằng chứng nào chứng minh là cậu bé đã bị hãm hại, âu cũng do gia đình nạn nhân không biết vì lý do gì đã khẩn thiết chối từ mọi yêu cầu làm rõ mọi chuyện từ chính quyền. Và cuối cùng, đã có nhiều giả thuyết về tâm linh đã được đưa ra xung quanh cái chết bi thương của cậu bé nhưng không đủ thuyết phục...Vụ án cuối cùng đã được đưa đến kết luận là tự sát và không có bất cứ công cuộc điều tra nào được diễn ra..."
.
.
"Ở thế giới này thì người ta tìm thấy xác của em...ở thế giới kia thì em lại sống tốt...còn lớn lên và phát triển phổng phao ra thành một mỹ nam tuyệt đẹp..." - Quân trộm nghĩ, dù là Đức Hiếu hay là tiểu Liên yêu thì rốt cục hắn cũng đã có một cuộc đời tốt hơn ở Mộng Tình ẩn giới chỗ của cô ma nữ An An rồi. Cơ mà, việc bố mẹ của hắn từ chối cho điều tra và xin xác hắn về làm tang lễ liền thì chẳng phải rành ra là muốn che giấu điều gì sao ? Có thể là họ sợ sẽ lộ ra chuyện đối xử tệ bạc với đứa trẻ mà mình nhận làm con nuôi chăng ? Hoặc là còn gì mờ ám sau đó chẳng ai biết..." 

"Mà dù là gì, sự thật là hắn đã vĩnh viễn chôn thân xác bảy tuổi của mình dưới nấm mồ lạnh lẽo rồi..."

"Nhưng mà...gượm đã...đây là mấu chốt, chỗ này vẫn sai sai làm sao ấy...anh đã bị kẹt ở khúc mắc này từ hôm qua đến giờ..."

"Nếu là vậy...thì phải là vậy chứ nhỉ..."
.
.
- QUÂN ? QUÂN ƠI!!!! TRỜI ƠI MỪNG QUÁ ĐI MẤT, TÌM CẬU NÃY GIỜ ĐẤY!!!

Anh bị tiếng gọi thất thanh của Hoàng Sơn làm cho giật bắn mình, đến nỗi suýt chút nữa thì làm rơi vỡ luôn li cà phê trên tay...cũng may là mọi thứ vẫn ổn, chỉ có mỗi cậu bạn anh là không ổn tí nào - tự anh thấy vậy.

- Quân ơi... - Hoàng Sơn hổn hển chạy đến, gương mặt toát ra vẻ hoảng hốt đến thất thần. - C...cậu...cậu...mau...

- Nào nào bình tĩnh! - Quân trấn an bạn mình - Thở đều đi nào, chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi nói cũng được.

- Không, chuyện này vô cùng gấp... - Hoàng Sơn đã có phần bình tĩnh lại - Nghe này Quân, đây là một nước đi đến tớ cũng không ngờ tới. Số là nữ diễn viên đóng cùng tớ quá tệ nên chị Thư sau hồi cân nhắc đã cho đổi người, mà cái tớ không lường được đó chính là chị ấy lại đánh điện cho...LA THANH THANH!!!

-..... - Quân nghe đến cái tên "oan gia ngõ hẹp" đó tự dưng bất động, chạy dọc sống lưng là một cơn rợn người tột độ.

- Tớ...thật sự cũng không biết làm sao... - Hoàng Sơn gãi gãi đầu - Chị ấy còn vui miệng bảo có cậu ở đây nên là...Thôi Quân, hay cậu về đi, tớ chịu tiền vé xe cho, không sau hết...Cỡ một tiếng nữa nàng ta mới tới...nên cậu mau chân dọn đồ rồi đi đi!! Thiệt tình chứ, đúng là tính già hóa non mà...

Quân đúng là có hơi lo lắng và như mọi lần đều khá căng thẳng khi gặp La Thanh Thanh, nhưng bây giờ có lẽ sẽ khác, anh tất nhiên không thể vì nàng ta mà đùng đùng đi về rồi bỏ mặc hắn ở thế giới kia trong đợi chờ được. Không những thế còn là biết bao nhiêu việc cần làm, lời hứa, hắn, rồi nhiều thứ...

Trầm mặc một lúc, Quân rốt cục thở dài, nhìn sang bạn mình:

- Hầy...cũng đã đến đây rồi...Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ sẽ không về đâu.

- Ể ??? - Hoàng Sơn đang tự hỏi nhanh bản thân mình liệu rằng người đối diện có bị ấm đầu không - Này, đừng có ngại tiền bạc...cậu vốn đã mệt mỏi nàng ta lắm rồi, giờ nên né đi, né được chừng nào hay chừng đó chứ ở đây chốc lại rước bực thêm vào người...

- Không, không phải... - Quân xua xua tay - Kệ đi Sơn, sẽ không sao đâu, tớ đã đủ đả thông tư tưởng nên nàng ấy hiện tại muốn làm khó tớ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng đâu...

- Cậu chắc chứ ? - Hoàng Sơn ái ngại nhìn bạn mình, lòng cũng không rõ nhờ động lực gì mà cậu ấy lại "mạnh mẽ" đến vậy...

"Chắc!" - Quân gật nhẹ đầu, khẽ đáp.
.
.
Trưa hôm đó khi mọi người trong đoàn làm MV đang hối hả dựng phông nền và chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo thì điện thoại của người quản lý chính ở đó reo lên liên hồi, là La Thanh Thanh gọi, số là nàng ấy đã xuống xe rồi nhưng không biết nên bắt taxi đi đến đâu, với cả theo lời càm ràm thì nàng ta coi bộ cũng chẳng muốn đi một mình - hẳn là do không ai khiêng phụ hành lí và chính nàng cũng không dám để thân thể ngọc ngà này bị cô đơn giữa rừng người ở nơi xa lạ được.

Tất nhiên, Quân tự hiểu là anh rảnh đủ để nhận "nhiệm vụ" đi đón La Thanh Thanh.

Hoàng Sơn chỉ biết cay đắng nhìn theo bạn mình, vừa bối rối vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Tớ sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá! - Quân vỗ vỗ vai bạn mình - Tớ không còn yếu đuối như trước nữa đâu.

- Ừm... - Sơn nén một tiếng thở dài - Đi cẩn thận đấy!

Quân quay sang vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi khép lại cánh cửa xe taxi, cuốc xe hôm nay có phần vắng lặng hẳn...ít nhất là cũng na ná như tâm trạng của anh ngay lúc này. Thật sự qua quá nhiều chuyện đã xảy ra liên quan đến La Thanh Thanh, anh thật chẳng còn tha thiết gì đến nàng ấy nữa, huống chi là bây giờ trong lòng anh chỉ toàn ngập tràn hình ảnh của hắn...từ gương mặt đến mùi hương, rồi thân thể, rồi giọng nói...và cả những phút giây chăn gối cuộc chặt lấy nhau đê mê như không hồi kết. Có lẽ bấy nhiêu cũng đã đủ để anh cân nhắc chuyện sẽ cư xử với nàng Thanh Thanh ấy như thế nào, thái độ sau đó sẽ ra sao, làm thế nào để nàng ta không còn là con kỳ đà trong cả thảy các mối quan hệ cũng như là cuộc sống của anh nữa. Chắc chắn phải nên như vậy, vốn dĩ không duyên không nợ mà...há chi phải làm khổ nhau, người với nhau trên cõi trần đời này...cơ bản là đã đủ bi thương rồi.

Cái nào đoạn tuyệt được, thì đoạn tuyệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro