Chap 7: Mộng Tình ẩn giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Liên à... - Quân gục mặt vào hõm cổ của hắn - Anh yêu em nhiều lắm...

- Điêu đi! - Hắn trêu - Là yêu em hay yêu thể xác em mà nghiện làm tình đến vậy ?

- Yêu em chứ...anh yêu mọi thứ thuộc về em chứ không chỉ riêng thân xác ngọc ngà này đâu... - Quân hôn nhẹ lên cổ hắn, miết miết môi khiến hắn nhột nhột mà bật cười.

- Anh này...đồ dẻo miệng! - Hắn búng yêu vào mũi anh - Em mệt rồi, không muốn làm nữa đâu nên đừng có mà vờn...!!!

- Ừm...ừ...anh không làm nữa.... - Quân ôn nhu nhẹ giọng - Mà mình nói chuyện chút nha, anh muốn hỏi mấy thứ...kiểu như đây là đâu vậy em ? Rồi chỗ này liên quan gì đến ngôi chùa bỏ hoang kia ? Với cả...cô bé An An ấy có thật không tại anh cũng nghe ngóng được giai thoại về người đó ? Và sao em lại tồn tại ở đây được ? Vì anh cứ nghĩ...em thuộc về trí tưởng tượng của mình anh thôi...À với cả mấy cái bánh mì bơ sữa nữa, liệu nó có liên hệ gì với thế giới này vậy em ?

- A... - Hắn hơi choáng ngợp trước dàn câu hỏi đồ sộ của anh - Hay mình vào phòng rồi nói chuyện tiếp nhỉ ? Ngâm nước lâu...em lạnh quá...

Anh gật đầu rồi bồng hắn ra khỏi bồn tắm, sau quay lại bên trong phòng và hạ hắn xuống giường, "đồ của em ở trong cái tủ kia kìa!" - hắn níu anh rồi chỉ tay hướng về một chiếc tủ nho nhỏ, anh hiểu ý liền chạy đến lục tìm một tấm khăn to mang đến làm khô người cho hắn và cho mình. Xong việc cả hai nằm khỏa thân cuộn vào nhau, hắn rúc vào lòng anh còn anh thì ôm choàng lấy hắn. Bên ngoài anh phủ chiếc chăn bông dày che đậy cho hai đứa, cái cảm giác hai thân thể mát mẻ cọ cọ vào nhau lâu lâu lại khiến anh muốn tiếp tục làm tình, nhưng rồi cũng thôi...lúc này đây, anh muốn nghe hắn giải đáp mớ thắc mắc rối bòng bong trong đầu của mình hơn là đè hắn ra mà âu yếm.

- Hẳn là anh đã đi hỏi người dân xung quanh đây về các giai thoại xoay quanh ngôi chùa này rồi, và chắc chắn là anh cũng đã được nghe kể về cô bé An An, chết thảm lúc chỉ mới 12 tuổi và đã qua đời từ rất lâu lâu lâu rồi và trở thành một oan linh không siêu thoát được, gây hại cho nhiều người và đã từng bị phong ấn hai lần...vân vân...và mây mây, đúng không ạ ? - Hắn bắt đầu câu chuyện - Và mọi người luôn khiếp sợ An An vì nhiều lí do được truyền miệng nhau qua nhiều đời phải không anh ?

- Ừm...anh nghe nói thế... - Quân chăm chú, vừa tay vân vê lọn tóc rối trên trán hắn.

- Đa phần giai thoại mà anh nghe được từ mọi người đều tương đối đúng chứ không phải đúng hoàn toàn, từ đầu đến chỗ An An thành oan linh và ám chết tất cả những người sư sãi trong chùa và phụ thân của cô bé là đúng nhưng khúc sau đó không chính xác hoàn toàn đâu. - Hắn tiếp tục nói - An An chỉ hại chết và khiến cho những kẻ làm điều xấu xa phải trả báo thôi, không hiểu sao người ta lại ác miệng đồn ra như vậy. Sau đó như anh cũng đã biết, khoảng vài kiếp sau cô bé vẫn tồn tại ở đó như "ma gác chùa trống" thì gặp được một người con trai và đem lòng yêu đương người đó, câu chuyện kẻ âm người dương rất đẹp cho đến lúc người yêu của cô bé ấy bị tử nạn...Tuy hai người sau đấy đã hội ngộ nhau, cùng là oan linh nên không siêu thoát đầu thai được, nhưng An An vẫn căm hận những kẻ đã xuống tay làm điều tàn ác nên quật chết tất. Nhưng người ta đồn thì vẫn cứ đồn thôi anh à...

- Ừm... - Anh chìm đắm trong câu chuyện mặt úp hẳn vào mớ tóc trắng lòa xòa của hắn.

- Rồi người ta mời thầy bùa thầy cúng thầy pháp gì đó đến, ông này không khiến cho cả hai người đó siêu thoát được nên đem hài cốt đi chôn thành hai ngôi mộ sau lưng chùa, rồi tổ chức một đám cưới ma, khắc hai bài vị - đó là cái thứ bị lấp dưới tấm vải đỏ mà anh chắc thấy rồi í, và đắp thêm một cái am trông như ụ mối rồi đặt một hình nhân tượng trưng cho đứa con của hai người trong đó để mong hai vợ chồng An An có thể an yên mặc sự đời đừng ám ai nữa...chứ không hề có phong ấn trấn yểm gì cả. Sau này nè, sau cái vụ án hơn hai mươi năm trước tìm thấy xác đứa bé trai treo cổ ở đó người ta mới thật sự dùng vải bùa đỏ để yểm hai người đó không cho xuất hiện nữa...Nhưng lúc đó, họ đã tạo ra thế giới này từ lâu, và đã yên thân ở đây rồi...chuyện yểm trấn chỉ ngăn họ không xuất hiện được trên cõi trần chỗ anh nữa thôi...

- Tạo ra thế giới này ? Cõi trần...vậy có nghĩa anh đang ở một nơi giống như...âm ty địa phủ hả ? - Quân hơi hoang mang.

- Gần giống vậy... - Hắn gật đầu - Nơi đây toàn là linh hồn người chết thôi mà anh, kể cả em...Thế giới này là kết giới mà vợ chồng cô bé An An tạo ra, lợi dụng sự tồn tại của ngôi chùa để làm ranh giới, nó nằm ở một chiều không gian hoàn toàn không liên quan gì đến chỗ của anh, toàn bộ những gì anh trông thấy ở đều là tác phẩm của cô bé ấy và chồng mình...có phép thuật, có những thứ không giải thích được mà em tin là anh đã ngạc nhiên rất nhiều lần từ lúc bước vào đây rồi...tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà một cô bé 12 tuổi và cậu bé 15 tuổi nghĩ ra, cho dù họ đã tồn tại nhiều kiếp qua nhưng do lúc mất họ đã mãi mãi nằm lại ở tuổi đó rồi, thì cũng có gì thay đổi đâu ? À, với lại nơi này được gọi là "Mộng tình ẩn giới", họ đặt tên vậy với mong muốn nơi này chỉ có bình yên, niềm vui, tình yêu và sự hạnh phúc dành cho những oan linh giống vợ chồng họ cô bé An An hoặc những linh hồn trẻ con, người chết trẻ mà không mong muốn đầu thai...nếu có ý nguyện thì An An sẽ đưa sang đây...

- À...ờ... - Quân hình như vẫn còn đang khúc mắc gì đó.

- Riêng đối với em thì nơi này còn bổ sung thêm là ngoài có tình yêu của em dành cho anh thì còn là không gian ngập tràn những hoan lạc của chúng mình nữa... - Hắn đứa đôi mắt gợi tình nhìn anh.

- À... - Quân cười cười với vẻ mặt khó hiểu - Khoan đã em, anh vẫn chưa hiểu hết, nghĩa là nơi này chỉ toàn là người chết rồi thôi ?

- Vâng đúng rồi anh! - Hắn kiên nhẫn giải thích - Thì vốn dĩ do người chết tạo ra mà ? Những cư dân ở đây phần lớn đều là linh hồn của những đứa trẻ chết oan, những bào thai bị phá bỏ rồi lẻn vứt ở chùa...cũng có những tuổi đời trẻ không mong đầu thai nên xin ở đây nhưng không có nhiều, cũng chẳng ai lớn tuổi hơn em cả, em đã ở đây hơn 20 năm rồi, năm nay thua anh có một tuổi...còn đa số ở đây toàn bé tí...Tuy là hồn ma cả nhưng ở đây thì như người bình thường thôi, như em với anh vẫn có thể đụng chạm ôm ấp rồi quan hệ với nhau được như người cõi phàm ở chỗ anh thôi...

- Vậy...anh chưa chết mà ? Sao anh ở đây được ? - Quân vẫn chưa thông được gì nhiều.

- Là do ổ bánh mình bơ sữa mà anh vẫn còn giữ một nửa bên trong túi áo đấy! - Hắn tủm tỉm cười - Thật ra muốn vào "Mộng tình ẩn giới" thì hồi trước An An sẽ cho những linh hồn đó uống một loại nước phép rồi mới đưa sang đây qua lối vào từ cái am đó - chắc anh biết nó rồi, loại nước đó đơn giản là giúp cho việc tồn tại ở đây thuận lợi thêm thôi, và kể cả khi vào được đây rồi thì vẫn phải uống thứ nước phép đó mỗi ngày - giống như chỗ của anh là ăn cơm vậy - thì thế mới có thể duy trì sự sống ở chốn này được. Nhưng mà sau khi em sống ở đây được một thời gian á, thì em có đề nghị đổi thành ăn bánh mì, bởi vì uống cái nước đó ghê lắm anh ơi, em lại biết làm bánh nên có xin như vậy...Và cô bé cũng đồng ý, từ đó những chiếc bánh mì bơ sữa yểm phép này được em cho ra lò mỗi ngày để cung ứng cho người dân ở đây...

- Nhưng em đã thay đổi tác dụng của nó đúng không ? - Quân ngắt lời.

- Anh đoán giỏi đấy!! - Hắn nựng mặt anh thay cho lời khen ngợi - Công dụng của bánh với các linh hồn thì vẫn vậy, chỉ là, nếu là người phàm ăn một nửa thì có thể sang thế giới này, còn ăn hết nửa còn lại thì sẽ về lại thực tại. Chuyện này em từng nghĩ là An An cô bé không biết nhưng hóa ra là biết tất anh ạ, cho nên cô ấy mới cho con mèo đen mập ú đen thui đứng gác bên ngoài lối vào kết giới, ai định vào nó cũng sẽ hỏi tìm ai trong này, nếu có người quen mới cho vào - như cho vô thăm người đã khuất vậy, còn nếu không biết ai thì con mèo ấy sẽ dọa cho về lại thực tại.

- À...thì ra con mèo đã dẫn anh đến đây có nhiệm vụ như vậy... - Quân gật gù, rồi lại hỏi - Thế tại sao em lại phải làm như vậy ? Bánh để cúng chùa mỗi đêm cũng là do em làm đúng không ?

- Vì biết anh sẽ đến đây nên đêm nào em cũng nhờ mấy tiểu tiên mang bánh lên chưng ở bàn thờ, hóa tí phép để anh tò mò, rồi anh mới tới đây được đấy... - Hắn vừa đáp, vừa vẽ vẽ lên khuôn ngực anh.

- Nhưng...tại sao lại là anh ? - Quân nghiêm túc nhìn hắn - Anh vốn dĩ cho rằng em không hề tồn tại...

- Em có tồn tại! - Hắn ngước mắt lên nhìn anh - Là do anh không nhớ...Anh à, sau nhiều lần chỉ có thể tác động đến anh qua những giấc mơ và ám cho anh họa ra dung nhan của bản thân mình, em đã ngỡ khi ăn bánh mì bơ sữa anh sẽ được gợi ra gì đấy...em làm bánh mì bơ sữa, em tạo ra thứ mùi hương như vậy, em từ đầu đã luôn cố gắng tạo cầu nối dẫn anh sang nơi này để chúng ta gặp lại nhau...anh, anh phải nhớ ra em là ai chứ ? Hơn hai mươi năm trước, đứa bé trai tự sát ở trong chùa không ai khác chính là em đó, năm đó em gần bảy tuổi...và tên của em ở cõi phàm nơi anh ở hồi đó là...

"Đặng Đức Hiếu"
...
.
.
.
- Tên tui là Quân, Nguyễn Trần Trung Quân, năm nay tui tám tuổi rồi đó, còn bạn ? Bạn tên gì ?

- Tên...tên Hiếu, Đặng Đức Hiếu, mình...bảy tuổi chưa tròn...

Hai đứa trẻ ngồi duỗi chân bên bờ biển, dưới tiết trời trưa nắng nóng như đổ lửa và toàn thân đều ướt như chuột lột. Thoáng nhìn thì ai cũng cho là hai cu cậu này vừa mới nghịch nước xong, thế nhưng, câu chuyện thật sự đằng sau đó bi kịch hơn nhiều...Số là hôm nay bé Quân được bố mẹ dắt ra Vũng Tàu chơi, trong lúc đang nhặt vỏ sò dọc bờ cát trắng thì nhóc đó trông thấy một cậu nhóc khác, đang "đi bộ" giữa dòng nước biển và càng lúc càng "đi" ra xa khu vực cho phép được tắm. Ban đầu thì Quân chỉ nghĩ đơn giản, chắc là thằng bé đó bơi giỏi lắm nên mới dám liều ra đó như vậy...nhưng càng quan sát thì cậu bé càng thấy nhóc đó...hơi sai sai. Vội vã hét toáng lên gây chú ý nhưng thằng nhóc đấy vẫn không phản ứng gì mà lại tiếp tục đi, máu anh hùng nổi lên Quân liền lao ra dòng nước mà bơi lấy bơi để ra đó...lúc đó thật sự nguy hiểm bởi vì biển cả bao la ai biết được lỡ có chỗ xoáy nước hoặc lỡ như đuối sức giữa chừng, chưa kịp cứu người thì mạng đã toi...xui cái nữa là chẳng có bóng dáng người lớn nào ở ngay đó cả...Hành động của bé Quân khi ấy...quả thật như nuốt gan hùm vậy...

Nhưng cũng may, trời thương cho mệnh lớn, bé Quân đã kịp túm lấy thằng bé ấy sau một lúc nỗ lực bơi như bay ra đó.

Thằng nhóc đó khi được kéo vào bờ, không hiểu sao lại òa lên khóc nức nở làm cho bé Quân lúc ấy cũng chẳng biết phải dỗ dành như thế nào...chỉ biết đành im lặng chờ cho hắn bình tĩnh lại rồi mới gợi chuyện.

Và gợi chuyện đúng kiểu con nít.

- À, vậy xưng anh em đi tại anh lớn hơn rồi.... - Quân làm giãn không khí ra bằng một nụ cười tươi - Nhà anh ở Hà Nội, hôm nay thì cả nhà đi du lịch ở Vũng Tàu, còn em ?

- Em...nhà em ở gần đây... - Nhóc tên Hiếu đó coi bộ đã chịu nói chuyện hơn - Anh ở xa quá...

- Ờ cũng xa... - Quân gãi gãi đầu - Thế sao...em lại muốn chết vậy ?

- .... - đứa trẻ tên Hiếu không vội trả lời, tay vẽ vẽ trên nền cát những hình ảnh khó hiểu, sau lại quay sang Quân đánh sang chuyện khác - Anh có muốn...qua nhà em ăn bánh mì không ?

- Nhà em bán bánh mì hả ? - Quân nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rực - Được được, cho anh đi với.

Thằng nhóc tên Đức Hiếu gật nhẹ đầu, cầm tay bé Quân kéo chạy đi...Dưới ánh nắng nóng gay gắt ấy, bóng của hai đứa trẻ in dài trên nền cát, với những dấu chân bé nhỏ thi nhau nối dài suốt một đoạn.

Nhà của nhóc Hiếu nằm khuất xa với sự đông đúc bên ngoài, đó là một căn nhà nhỏ, trơ trọi nhưng phủ đầy những hàng hoa lung linh nhiều màu sắc và mấy chậu cây kiểng được tỉa tót gọn gàng. Cửa chính nhà bằng sắt đã đổ gỉ, không bị khóa và nhìn vào trong thì thoáng thấy bốn chú cún một gầy một béo một trắng một đen đang cuộn tròn san sát vào nhau nép vào bóng cây để ngủ...Quân thấy vậy đoạn toan đẩy vào thì Đức Hiếu níu tay lại, ra hiệu rằng hãy đi vòng ra phía sau cùng với nhóc ấy. Bé Quân cảm thấy hơi ngộ nhưng rồi cũng nghe theo, thế là hai đứa trẻ lại te te dắt tay nhau ra phía sau nhà, nơi đó Quân chợt nhận ra rằng hóa ra ngôi nhà này được chia làm hai khu, cách nhau bởi một khoảng sân trống chỉ vài bước chân. Khu nhà đằng trước thì coi bộ khang trang hơn nhiều so với khu mà cậu bé đang được dẫn đến. Chỗ nhà ở khúc sau này nhìn tạm bợ hết chỗ nói, giống như một nhà kho cũ được cải tạo qua loa để ở được vậy...Diện tích thì nhỏ lắm, vừa đủ cho một người sinh hoạt tối giản hết sức có thể, nhìn chung thứ quý giá nhất có lẽ là...cái lò cũ kĩ đang nướng bánh thơm phức kia. Đây là kiểu lò vòm thủ công, Quân biết bởi vì cậu bé đã từng nghe bà nội kể chuyện về sự nhọc nhằn khi nướng bánh mì bằng loại lò này rồi...trước khi nướng, người ta dùng củi đốt trực tiếp trên sàn nướng; khi đủ độ nóng thì rút củi ra, quét sạch than tro rồi đưa bánh vô nướng; lúc nhiệt độ giảm, dùng đèn “khò” bằng dầu thổi trực tiếp để bổ sung nhiệt...Rất vất vả, đầy mồ hôi và nước mắt.

- Anh có thể ngồi ngoài đây cho bớt nóng... - nhóc Hiếu chỉ tay vào chiếc ghế nhựa cách đó một khoảng - Đợi em dỡ bánh chín rồi cho anh ăn, đây là bánh mì bơ sữa, không giống bánh mì thường, thơm hơn mềm hơn nhưng khó làm và khó nướng hơn, mỗi lần làm cực lắm nhưng vậy bán mới nhiều tiền anh à...

- Vậy...bố mẹ em cũng...bán bánh hả ? - bé Quân hơi kì lạ.

- Không anh...em là con nuôi nên... - nhóc Hiếu giọng trầm hẳn xuống - Em không được đi học, phải tự đi kiếm tiền nuôi sống chính mình...Hồi nhỏ thì em ở với bà ngoại, bà dạy em làm bánh từ hồi em chỉ mới bốn tuổi nhưng mà bà mất cách đây hai năm rồi ạ...em lang thang khắp nơi thì người ta đưa cho nhà này nuôi...Nói nuôi chứ họ chỉ coi em là người vô hình thôi, tiền không cấp, chỗ ở chỉ dựng tạm vậy, cho được cái lò bánh cũ này rồi mặc kệ em muốn sống như nào thì sống...

- Nếu không quan tâm em thì nhận em về "nuôi" làm gì ? - bé Quân cảm thấy thật bất bình, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi phải tự làm bánh đem bán kiếm tiền ư ? Không được đi học và cũng không ai để ý đến điều kiện sống như thế nào ? Người lớn ở đây thật sự tệ bạc quá đi!

- Vì...họ sẽ được trợ cấp tiền từ xã... - nhóc Hiếu cười buồn - Tiền đó họ dồn cho cô con gái ruột của họ chứ em có được cho đồng nào đâu...

Bé Quân nghe đứa nhóc này kể chuyện như vậy thật cũng chẳng biết nói gì hơn, an ủi sao cũng chẳng biết...và là một đứa trẻ, cậu bé tất nhiên là không biết nên khuyên người ta như thế nào rồi...trong một khoảnh khắc, Quân chợt ngầm hiểu ra lí do tại sao thằng nhóc này ban nãy lại muốn gieo mình xuống biển sâu để tự vẫn...

- Anh ăn thử bánh mì mới ra lò nè, đảm bảo không giống bánh mì ngoài đường anh mua đâu...bánh mì bơ sữa ở đây chỉ có em làm bán thôi đấy!

Nhóc Hiếu cầm một ổ bánh mình nóng hổi quấn trong tấm lá chuối khô đẩy sang cho bé Quân, mùi thơm cực kì hấp dẫn của nó xộc thẳng vào chiếc bụng háu ăn của cậu bé. Nhanh nhẹn đưa tay đón lấy chiếc bánh, Quân ngấu nghiến vừa nhai vừa tấm tắc khen, phút chốc đã ăn xong, và nom vẫn còn thòm thèm lắm.

- Anh ăn hết mẻ này cũng được... - Nhóc Hiếu chìa ra thêm vài cái bánh nữa - Em vẫn đang ủ bột cho mẻ khác.

- Nhưng anh...không có tiền trả em... - bé Quân có tí ái ngại.

- Em tặng anh...dù gì anh chỉ xuống đây chơi thôi mà có gì đâu... - Nhóc Hiếu dúi vào tay Quân mấy chiếc bánh - Em không biết khi nào anh về lại Hà Nội, còn ở đây bao nhiêu ngày thì cứ sang em ăn bánh rồi trò chuyện với em là được, ở đây một mình buồn lắm.

Bé Quân không biết nên nói gì, nhà cậu thì đúng là hết hôm nay đã về rồi...Nhìn đống bánh mì trên tay, rồi nhìn nhóc Hiếu với bộ dạng cặm cụi bên chiếc lò ấy, Quân thật chẳng biết nên giúp người bạn mới quen này như thế nào...khi khả năng gặp lại của cả hai thật sự rất mong manh.

- Chúng ta sau này sẽ gặp lại nhau! - Bé Quân dẫu biết vậy nhưng vẫn quả quyết - Lúc gặp lại anh sẽ "chuộc" em đưa về nhà anh, em sẽ không phải đi bánh mì nữa...chúng ta sẽ đi học chung nè, rồi đi chơi khắp mọi nơi luôn!!

- Thế...bố mẹ anh có phiền không ? - Nhóc Hiếu ánh lên một tia hi vọng.

- Không hề, - bé Quân quả quyết - anh sẽ cưới em về, thế là xong!

- C...cưới về á ? - Nhóc Hiếu tròn xoe mắt - Như vậy có được không tại mình là con trai mà ?

- Không vấn đề, - bé Quân vẫn thái độ "đanh thép" - anh làm chồng, em làm vợ, anh đi làm nuôi em còn em ở nhà làm bánh mì bơ sữa cho anh ăn là được rồi!

- Anh... - Nhóc Hiếu thật sự bị "đổ gục" - Anh hứa đấy nhé!!!

- Móc ngoéo nè!!

Hai đứa trẻ vui vẻ ngoéo tay nhau.

Mấy ai ngờ, lời nói vô tư trẻ con ấy lại gieo cho một người nhung nhớ suốt bao nhiêu năm trời...
.
.
.
.
Những dòng hồi ức xẹt ngang qua tâm trí Quân khiến anh có chút bối rối, quả là sau đó khi về đến nhà là anh đã quên bén đi hết mọi chuyện, vậy mà...hắn lại nhớ, cho đến lúc không tồn tại nữa thì hắn vẫn ôm hình ảnh và lời hứa của anh sang thế giới này mà chờ đợi.

Anh vô tư quá. Anh sai rồi.

- Sau khi anh đi... - Hắn như đoán được anh đang hồi tưởng lại chuyện lúc trước - Em cũng vì không muốn sống như thế, lại nghe đồn đại về ngôi chùa này nên đã một mình mò đến...Lúc đó chỉ là một đứa con nít nên em đơn giản nghĩ sẽ gọi hồn cô bé An An lên để giết mình đi cho rồi, nên em đã vứt cái hình nhân ở ngay cái am đi, giật tấm vải đỏ xuống, thậm chí là đập phá mọi thứ để cô ấy xuất hiện càng nhanh càng tốt. Ừ thì cô ấy xuất hiện thật, nhưng lại cho em uống thứ nước nãy em kể á, rồi dắt em tới đây, cũng hỏi han rồi hướng dẫn cho thích nghi với cuộc sống ở đây như thế nào, rồi đặt tên khác cho em để phù hợp với chỗ này hơn....Nói chung là em đã có một cuộc đời mới, nhưng mà em vẫn luôn nhớ đến anh, cùng cái ngoéo tay đó...cho đến lúc đã đủ thực lực, em mới bày đủ trò để tác động đến anh như những gì anh đã trải qua đó...

- Thứ mà người ta thấy ở thực tại chỗ anh là em đã tự tử bằng cách treo cổ... - Quân xoa đầu hắn - Còn phần sau, anh cuối cùng cũng hiểu à thì ra những chuyện lạ lùng đã xảy ra với anh đều là do em làm...

- Nhưng anh chẳng nhớ gì về em cả...

Hắn tỏ ý giận dỗi, gương mặt xụ hẳn xuống, nét vui tươi từ nãy giờ cũng vụt tan đi...Khẽ nghiêng người giằng khỏi vòng tay anh, hắn lăn ra giường, chui vào một góc mà tự đắm chìm trong sự tủi thân của mình.

Quân thấy người yêu mình khó chịu thì bức bối lắm, đành rằng là lỗi của anh nhưng thật lòng anh không biết dỗ làm sao cho phải..."tiểu Liên à...!!" - anh ôm chăn trườn tới chỗ hắn, trùm lên rồi lại cuộn cả hai vào nhau, gục đầu vào lưng hắn rồi dỗ ngọt - "anh xin lỗi mà...đều tại anh cả, là anh không tinh tế, không nhớ lâu...là anh làm em buồn rồi...", vừa nói, anh vừa phủ những nụ hôn nhẹ. Hắn lại nằm trong vòng tay anh, biết cũng chẳng giẫy ra được, bèn mếu máo khóc...Từng tiếng thút thít vang lên khiến lòng anh như dao ai cắt phải, vội chuyển sang vỗ vỗ lưng hắn, sau hồi anh lật hắn lại, kề trán sát trán nhau như một cách để xoa dịu.

- Em...đừng khóc... - Anh đau lòng nhìn hắn - Chuyện em làm đâu có vô nghĩa đâu nè, anh vẫn đã đến rồi mà...

-....

- Ừm...Thôi em giận anh cũng được...nhưng mà đừng có khóc, được không em ?

- Hứa đi... - Hắn giương đôi mắt mọng nước lên nhìn anh.

- Sao em ? - Quân quệt ngang tay chùi nước mắt cho hắn - Bây giờ hứa gì anh cũng sẽ làm, thề đấy!

- Vậy...móc ngoéo lần nữa... - Hắn giơ ngón út tay mình lên - Chuyện cưới xin chưa tính được...thì bây giờ hứa lại, hứa cái khác, hứa là ngày nào cũng đến thăm em cho đến lúc đoàn làm MV của anh quay xong, sau đó thì tranh thủ cứ rảnh phải ghé chỗ em, anh đã biết quy luật vào ra thế giới này rồi...cứ như vậy mà làm thôi...Sao ? Anh dám ngoéo tay không ?

- Dám chứ! - Quân ngoéo vào tay hắn - Anh lớn rồi, nói lời phải giữ lấy lời!

Hắn vì câu đó mà bật cười, chồm lên hôn anh một cái nhẹ ngay môi. Cả hai sau lại quấn vào nhau, tiếp tục thủ thỉ tâm sự vài chuyện linh tinh...

- Anh này...cũng sắp đến lúc anh phải quay lại thực tại rồi... - Hắn thả giọng rù quến, tay lần mò xuống hạ bộ của anh - Anh có muốn làm vài "nháy" trước khi đi không ? Chứ đợi đến đêm mai mới gặp lại bức rức trong người đấy...

- Hửm ? - anh nhướng mày nhìn hắn, trong người có chút dao động trước hành vi "hư hỏng" kia - Để anh xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro