Chap 15: Linh hồn và thể xác (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi mọi người, cảm ơn vì sự chờ đọi của các bạn. Au đã quay lại rồi, hi vọng  các bạn vẫn đón nhận những phần tiếp theo của hai tác phẩm đang dang dở được hơn một tháng qua nhé! Các bạn có thể đọc lại các Chap cũ để gợi nhớ lại tình tiết truyện, các tuyến nhân vật hoặc tình huống gì đang diễn ra nha!!!"


- Ưm...Aaa...thoải mái....a....

Tiểu Liên yêu đang nằm dài trên chiếc sàn "mây" trong phòng tắm, cạnh bên là chiếc bồn tắm đã được lấp đầy nước, tỏa khói mờ mịt và ám những hơi nước li ti lên khắp mọi chỗ - kể cả là phủ lên cơ thể trần truồng của hắn đang ở đó với trạng thái kích dục đến vô hạn. Kiểu mà, nếu như Quân ở đây, chắc chắn trăm phần trăm con "thú" trong người cũng như là trên người anh sẽ trở nên quằn quại và "hành hạ" hắn bằng những sự dồn dập vào cửa hậu, những sự thêm mắm dặm muối cho cuộc yêu thêm mặn nồng và thật nhiều khoái cảm. Nhưng lúc này thì không có anh, còn hắn, cả người vừa mới hồi lại sinh lực và chữa lành xong xuôi toàn bộ tàn tích của trận làm tình trước đó, bây giờ lại tự luân động, tìm kiếm sự hoan lạc bằng những món đồ chơi tình thú anh để lại - một cách đầy nỗ lực để đạt đến đỉnh thăng hoa hay chỉ đơn giản là một hướng khác để thỏa mãn mọi giác quan trên cơ thể, đánh lạc hướng tâm trí khỏi sự âu lo đến khó chịu về anh.

Hắn tin, anh rồi sẽ ổn thôi.

Hắn cũng chắc mẩn rằng, An An cô bé ma nữ ấy, mười phần là người tốt.

Hắn hiện tại, cơ bản là đang thư giãn.

Lõa thể của hắn trải dài trên sàn, từng thớ cơ chắc nịch, từng đường nét, làn da trắng cùng với sự hoàn mỹ đạt đến tối ưu của tất cả các bộ phận khác trên người mà đấng tạo hóa đã ban cho hắn đều thuận lòng cho quá trình thủ dâm mà hắn đã và đang thực hiện từ nãy đến giờ. Không mất nhiều thời gian để hắn phải nghĩ xem chức năng hay công dụng của mỗi thứ dụng cụ nhạy cảm đó, cơ bản, không biết thì thử. Và sau một hồi lâu thì mọi thứ nó đã "đâu vào đấy", một loại máy rung hình dương vật với kích thước vừa phải được hắn tự đặt yên vị vào bên trong lòng mật thất kết hợp với một loại thiết bị rung khác có thể cuốn quanh cự vật của mình đã được kích hoạt, tạo nên những sự rung động khiến hắn cảm thấy rất chi là hài lòng. Những tiếng rên khe khẽ hắn vô thức phát ra từ cuống họng, những mớ dây lụa được hắn phù phép cho tự ràng buộc hắn vào những tư thế nhất định để phục vụ cho cuộc chơi tình dục một cách tự lực cánh sinh này. Sau một lúc khi đợt tinh hoa đầu tiên vừa phụt ra, hắn liền đổi kiểu khác bằng một loại dương vật giả khác nữa bằng nhựa dẻo, cũng khá là đàn hồi và cũng có kích thước tương đối là giống như anh. Với thứ này thì hắn cố định nó lên sàn, bản thân tự "ngồi" lên đó mà nhún nhẩy, dù rằng cũng khá là đau nhưng hồi lâu thì cũng đâu vào đấy.

- A...a...

Hắn theo phản xạ cơ thể lại tự nhiên rên rỉ, trong đầu mơ hồ tưởng tượng rằng mình đang ở trong cuộc yêu với anh...anh sẽ làm gì nếu ở đây nhỉ ? Mỗi lần làm tình với nhau là mỗi lần anh có một hướng "sáng tạo" khác nhau khiến hắn như nghiện lấy nghiện để, thèm khát và dường như là không thể dứt ra được. Ưm...nếu anh ở đây thì...

"Biết đâu anh cũng sẽ vào thế như này, nhưng trói tay hắn treo lên trên cao còn tay anh thì cấu chặt mông đào hắn yêu cầu hắn nhanh lên nhanh hơn nữa..."

"Có thể anh lại còng tay chân hắn lại với nhau, tạo một kiểu trói mà chỉ để lộ ra đúng phần tiểu cúc, sau đó là những lần thúc mạnh vào đó cùng với tiếng bốp chát anh đánh vào mông hắn..."

"Hoặc anh lại nghĩ ra một kiểu phạt nào đó thú vị, như bắt hắn quỳ gối với tay trói giật cánh khuỷu, dùng roi da quất lên thân thể và ấn đầu hắn vào chỗ cự vật anh "ép" hắn liếm mút rồi nuốt trọn dòng dịch trắng mà anh bắn ra đầy miệng hắn lúc đã đạt điểm đỉnh..."

"Cũng có khi là một kiểu phạt mạnh bạo hơn, với việc trói treo hắn lơ lửng trên cao, hai chân dạng ngang và anh sẽ lần lượt ấn những món đồ "ấy ấy" đủ kích cỡ vào tiểu cúc của hắn, rồi cứ mỗi lần hắn rên la thì anh sẽ lại dùng đủ loại roi mà quất liên hồi lên người hắn..."

"Hoặc là...hoặc là..."

- A....

Nghĩ về anh làm cho hắn lên đỉnh nhanh hơn bao giờ hết.

Hắn lại nằm dài ra sau lần thứ hai "chơi đùa" với mấy món đồ đó, hai tay không an phận lại tự vuốt ve khắp cơ thể. Phải, cơn hứng tình của hắn vẫn chưa chịu dừng lại, cảm giác nưng nứng cương cứng ở phía dưới làm cho hắn không chịu được. Vô thức, hắn lại trờ tay xuống phần dưới chỗ cúc hoa và ấn ngón tay mình vào. Một ngón...rồi hai...ba ngón...và những đợt ra vào, chạm đến điểm "G" rồi mọi thứ như bùng cháy.

Cứ như thế, không biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Hắn nhớ lúc hắn dừng lại cũng vì do hắn đã gần như cạn hết sức lực.

Cùng lúc ấy, cửa nhà hắn lại vang lên những tiếng gõ liên hồi.

" Anh về rồi...!"

Đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ vào thời điểm đó, vội vã mặc lại y phục rồi lại ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Một cách thật sự vui vẻ, hắn gần như muốn tông mạnh vào cửa cho nó mở ra thay vì từ tốn như mọi lần.

Thế nhưng trước mặt anh, đơn giản đến khó chịu, cũng là thân thuộc nhưng cũng là xa lạ, đơn giản là một người quen chỉ hơi lạ do ít gặp.

- Ta đã gặp tên đó rồi, - An An nhún vai trước vẻ mặt bối rối của hắn với sự xuất hiện bất ngờ của mình - từ giờ cho đến hết 24 tiếng nữa ngươi mới biết được kết quả của chuyện hắn sắp sửa làm, cơ mà từ đây đến đó hãy chịu khó đeo sợi dây có miếng ngọc bội này trên cổ, tranh thủ chào tạm biệt những người bạn của ngươi ở nơi này...Nếu hắn thành công thì ngươi sẽ quay về thế giới thực đó cùng với hắn và sẽ quên hết tất cả mọi thứ ở nơi này, kể cả ta hay bất kì ai...

- Còn nếu anh ấy thất bại thì...sao ạ ? - Hắn ngập ngừng.

- Thì hắn sẽ ở đây với ngươi vĩnh viễn không bao giờ rời xa chứ sao nữa...!

An An nói đoạn liền tròng chiếc ngọc bội treo dây vào cổ hắn sau đó vụt biến đi mất, thoáng chốc trước mắt hắn bây giờ chỉ còn lại khoảng không gian quen thuộc nơi trước nhà mình...Tay mân mê mảnh ngọc bội, môi mím nhẹ cố nén tiếng thở dài, ánh mắt buồn sầu lơ đễnh nhìn vào hư không, xa xăm trong suy nghĩ vẫn tồn đọng lại từ chữ một mà cô ma nữ An An ấy vừa dứt lời ban nãy...chỉ vài từ ngữ, ngắn thôi, nhưng làm hắn thật sự như nghẹn cả cuống họng.

"Nếu anh thành công...ừm thì ổn..."

"Nếu anh thất bại...anh...làm sao...ở đây..."

"Có lẽ nào anh lại định..."

- Này, có muốn đi loanh quanh không ?

Giọng nói từ đâu chợt vang lên giữa bầu không khí im ắng khiến hắn giật nảy cả mình, quay qua quay lại, à, hóa ra là...

- Ngươi nghĩ sao ? - Con mèo đen thui mập ú đã nằm lăn ra bên cạnh hắn tự bao giờ - Đi vòng vòng nơi này cho bớt cảm giác tiêu cực, cũng là một cách để ghi nhớ lại một nơi mà ngươi cũng đã gắng bó khá là lâu rồi...

- Sao ngươi cái gì cũng biết thế nhỉ... - Hắn gượng cười, hàm ý nửa trách móc nửa khó hiểu - Sao ngươi có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công ?

- Ta không biết đâu... - Con mèo đen ngoe nguẩy đuôi - Phàm khi yêu ai thì con người hay liều mạng lắm ngươi không biết à...?

-...

Lại là một khoảng lặng sau đó.

- Thế nhà ngươi định đưa ta đi đâu ?...
...
.
.
.

- Ôi may sao, trời vẫn mới chỉ vào trưa...

Quân thoáng mừng rỡ trong lòng vì nhận ra mình không bị mất quá nhiều thời gian ở thế giới thật sau một hồi xem xét và kiểm tra mọi thứ xung quanh - mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày trước, mỗi người với những việc làm khác nhau, Hoàng Sơn hay chị Thư đều vật lộn liên hồi với những cảnh quay hay máy móc...anh vẫn là người bị giống như là "ghẻ lạnh" vậy...Cơ mà dù sao thì cũng quen rồi, thật chậm rãi, anh đứng dậy một cách hơi loạng choạng một tí rồi đi tìm một trợ lý đoàn, giao việc đón Mai Quỳnh cho rồi sẵn nhờ người đó gọi giúp cho một phần cơm đầy ụ...vì anh khá là mất sức cho những chuyện đã xảy ra trong chỉ một đêm qua, dù sao thì, anh cũng đến là vui vẻ đến khôn xiết vì mình đã được về lại nơi cần về rơi vào đúng khoảng thời gian cần thiết...Nghĩ đến chuyện đêm qua, với cả trên tay mình đã được đặt sẵn sợi dây chuyền treo miếng ngọc bội, lòng anh chợt chộn rộn hơn bao giờ hết. Anh hiểu rõ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để anh có thể đưa người anh yêu thương hết mực từ một nơi tồn tại song song về lại nơi phù hợp hơn cho hắn. Vấn đề hiện tại ở đây là câu hỏi lớn, làm sao biết được thân xác của hắn đang ở đâu cũng như là làm sao có thể tìm ra "thứ đó" trong vòng 24 giờ đây...khi trong tay chẳng có tí gì là manh mối, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Thật ra không hẳn là anh không biết, mà là, anh không...dám làm điều đó một mình. Quá nguy hiểm, lỡ như có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao...nói chung là, anh cần một người đồng hành cho cái dự định (hoặc là cái kế hoạch) mà anh chắc mẩn rằng mình sẽ phải gấp rút hoàn tất trong vòng ngày hôm nay.

Trong nhiều tình huống cấp bách thì hai người vẫn vạn lần đỡ hơn một, đúng không nhỉ ?

Anh khẽ nhìn sang phía chỗ Hoàng Sơn, thôi bạn ạ, anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, có lẽ anh sẽ phải nói cái chuyện này ra để "dụ khị" cậu bạn mình "vào tròng" rồi...

Mặt trời đã quá đỉnh đầu và phần diễn của Hoàng Sơn cũng đã phần nào hoàn thiện kha khá - ý là trong mắt Quân anh nghĩ vậy chứ...anh cũng không biết sao. Theo anh đánh giá tình hình thì Mai Quỳnh em anh đã lên diễn, La Thanh Thanh thì trong coi mặt mũi cũng được sắc hơn tẹo so với hôm qua giờ, chị Thư cũng bớt căng, mọi người vẫn chạy việc nhưng thấy cũng bớt rầm rộ rồi nhưng mà sao vẫn chưa thấy nghỉ ngơi chút nhỉ...Quân thật lòng mà nói, sốt ruột vô cùng, cứ phải đợi mãi đợi mãi thì...

Cuối cùng, mọi người ngoài đó cũng tạm gác lại công việc, nhưng lại là kéo nhau đi đâu đó chứ cũng không hề có ai có ý định quay đầu lại nhìn anh một cái..."chắc là họ lại đi khảo sát địa điểm quay mới nữa hay sao í..." - Quân thở dài đầy ngao ngán - "xem ra mình phải tìm cách khác...". Nghĩ đoạn, anh lại thơ thẩn đi về phía ngôi chùa. Bây giờ là ban ngày ban mặt nên coi như đường vào chốn của tiểu Liên yêu bị bịt mất rồi, với cả tính tới thời điểm hiện tại, thời gian gấp rút quá nhưng anh bất lực quá. Phải làm sao bây giờ nhỉ ?

Đang miên man nghĩ ngợi, thì ở phía sau lưng anh chỗ cửa ra vô chợt đóng sầm lại một tiếng. Vội vã đến hốt hoảng tí tẹo mà quay lại để rồi thở ra nhẹ nhõm..."A...em đấy à ?" - anh cảm thấy dễ chịu một chút - "Đừng tìm đến anh với cùng một lí do nữa...".

- Không, - La Thanh Thanh nhún vai, điệu bộ của nàng bình thản hơn bao giờ hết - em mang nước cho anh thôi.

Vừa nói, nàng ta vừa ném cho Quân một chai trà xanh đúng vị anh thích.

- Mọi người đâu rồi ? - Quân cũng có ý gợi chuyện, một tay đón lấy chai trà, một tay khẽ vặn nhẹ phần nắp.

- Họ đi khảo sát địa điểm quay cho những ngày tới rồi... - Thanh Thanh đáp với điệu bộ nhẹ bẫng, ánh mắt đến kì lạ nhìn chằm chằm vào hành động đang uống nước của Quân - Chuyện đó không làm em hứng thú...

"Em hứng thú khi ở đây với anh hơn..."

Lời thì thầm thỏ thẻ của nàng vô tình lướt ngang qua tai anh khiến Quân có chút sởn gáy, miệng vừa nuốt nốt ngụm nước cuối cùng từ chai nước nàng ta đưa cho thì cơ thể của anh đã dần có phản ứng. Đúng như nàng dự đoán, thứ ma dược này có hiệu quả nhanh chóng vô cùng, và hiện giờ thì nàng rất chi là hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt - một sự hài lòng đến tàn nhẫn ở khía cạnh nào đó. Riêng Quân, anh đã sớm nhận ra được có điều gì đó sai sai sau khi miếng nước sau rốt vừa trôi tuột vào sâu trong cuống họng, cảm nhận rõ rệt cơ thể của mình đang từng chút một nóng dần lên, tim đập nhanh và cả đống thứ hỗn độn khác đang biến chuyển ở bên trong. Không thể phản ứng khác ngoài ngà khuỵu xuống rồi giương đôi mắt uất hận lên nhìn nàng, trong giây phút ấy, anh tự dưng cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm....

- Anh có biết GHB không ? - Thanh Thanh về giọng ma mị đầy ẩn ý - Chỉ với một ít này thôi rồi mọi khoảnh khắc sau đó...anh sẽ là của em...vĩnh viễn là của em...

Quân không phải là một người không hiểu biết, anh biết rất rõ là đàng khác và cái sự nổi tiếng của Vitamin G - GHB - mà nàng ta vừa nhắc đến hơn ai hết anh cũng nằm lòng về nó, vì tính chất nguy hại cũng như là mục đích sử dụng chẳng hay ho gì mấy. Không phải khi không mà thứ dược phẩm này được mệnh danh là "mai thúy" hiếp dâm đâu, tính chất không màu không mùi có thể dễ dàng trộn lẫn vào bất cứ thực phẩm nào và công dụng rất nhanh khiến cho nạn nhân bị phát tác dụng nhanh chóng, từ kích dục do tăng cảm giác ham muốn tình dục đến tạo cảm giác hưng phấn đi kèm với sự mất ý thức, nôn mửa, ảo giác và thậm chí là mất trí nhớ tạm thời...Thuốc này thậm chí bị cấm kha khá trên thị trường nhưng những con buôn dược lậu luôn bằng cách nào đó vẫn có thể cung cấp cho những người cần đến, tiêu biểu hiện tại là La Thanh Thanh với anh là một nạn nhân điển hình đang vật vã trong cơn bộc phát dưới tác dụng của thuốc đến mức trên bờ vực của sự không thể khống chế được nữa.

- Thoải mái đi anh... - Thanh Thanh vẫn là chất giọng lả lơi đó - Chúng ta cùng vui sướng với nhau thật lâu nào...

Nàng ta thong thả bước đến chỗ Quân - anh lúc này gần như không còn có thể kháng cự mạnh mẽ bằng sức lực đàn ông của mình nữa rồi, và quả thật nàng cũng không ngờ rằng tác dụng của thuốc lại tốt đến thế - ngay cả khi nàng sử dụng nó trên một người đàn ông khỏe mạnh như Quân - hoặc có thể trong quá trình buôn bán, tên dược lậu đã pha trộn thêm thứ gì đó nữa, hoặc là sao đó nhưng chuyện đó không còn quá quan trọng đâu...Nàng chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại, nàng đã hoàn toàn làm chủ được tình thế. Tuy nhiên biết đâu anh lại đủ sức để quật lại nàng thì sao ? Nghĩ đoạn, nàng liền tìm lấy vài thước dây thừng nằm lẫn trong mớ đạo cụ, trói chặt anh nằm sát xuống sàn với bắt góc tay chân anh ra bốn hướng. Sau hồi, nàng từng chút một trờ người đến bò lên người anh, vừa vuốt ve vừa thuần thục cởi bỏ từng lớp y phục trên người anh một cách gợi tình phải biết. Trong một vài giây, nàng mơ hồ nhớ lại những gì nàng đã trông thấy đêm qua...những phút giây mặn nồng của anh ân ái bên nam nhân kia...những sự cọ xát, va chạm, lấp đầy nhau dưới những dòng dịch trắng muốt...nhớp nháp nhưng thăng hoa...đê mê trong sự đau khổ tột độ của nàng. Khẽ nhếch môi cười, nàng điên cuồng lao đến hôn anh, cắn mút rồi mạnh tay vờn vã, mơn trớn trên khắp lõa thể của anh...

Quân ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, đến chính mình cũng không thể không chế được...anh nhắm chặt mắt, đầu óc vẫn hiện đều đặn hình ảnh của của tiểu Liên yêu...hấp dẫn hay quyến rũ, chẳng ai bằng người anh yêu cả...trên giường cũng vậy, chẳng ai có thể khiến cho anh có những cảm xúc tương tự như lúc anh làm tình với hắn cả...Dù có ra sao, trong lòng anh, duy nhất vẫn chỉ có một mình hắn.

- T...t...tiểu...L...Li...ê...iên....yê...u..a...a...

La Thanh Thanh như hóa điên loạn khi nghe anh rên rỉ gọi tên người đó, có thứ gì đấy như khiến nàng muốn gào thét lên cho thỏa cơn giận bùng bùng này. Ngay cả khi là nàng đang phục vụ cho anh, anh vẫn không hề đoái hoài, không hề có chút động lòng cho dù thân thể anh đều hoàn toàn đang bị nàng kiểm soát..."Được thôi, nếu vậy thì Thanh Thanh này sẽ tiểu nhân đến cùng..." - nàng nghĩ, một ý nghĩ vẫn là điên cuồng như thế. Tự mình trút bỏ xiêm y, để lộ ra phần cơ thể hoàn hảo..."như thế này, tại sao anh không hề xao động chứ ?" - nàng cười như kẻ mất trí, vồn vã tìm đến chỗ cự vật anh mà cố gắng chọn tư thế để nhập cuộc quan hệ xác thịt - "anh hiểu không ? Anh chỉ có thể là của em, không thể là của ai khác...".

"Két...ét....ét..."

"Rầm...ầm...ầm..."

Những âm thanh lớn phát ra từ phía chiếc bàn thờ duy nhất trong này khiến cho La Thanh Thanh phải dừng việc mà quay sang nhìn, khắp nơi tứ phía bỗng tỏa ra thật nhiều hơi khói trắng, mặt đất dường như dần rung chuyển và mọi thứ hình như đều đang lắc lư trước mắt nàng. Nghĩ là núi đá lở, nàng hốt hoảng ba chân bốn cẳng vơ vội quần áo khoác lên người rồi chạy như bay ra ngoài, bỏ mặc cả Quân đang vật vã nằm đấy do bị phản ứng thuốc. Nhưng trời phàm không độ người có tâm ma, khi nàng vừa tông cửa muốn thoát ra thì "vút", có thứ gì đó xuất hiện từ không trung, lao xuống và nhất bổng nàng lên khỏi mặt đất. Trong cơ hoảng sợ ấy, nàng chợt nhớ ra một trải nghiệm kinh hoàng đêm hôm qua khi nàng nghĩ mình đã trở về an toàn từ cái nơi kì quặc ấy...và ở ngay lúc này đây nàng có thể cảm nhận được rất rõ, rằng những gì đã được cảnh cáo hôm qua, đều là sự thật.

Thoáng chốc, nàng như tan biến vào hư vô, những cơn chấn động từ nãy giờ cũng thoái lui dần như chưa hề xuất hiện.

Và bên trong ngôi chùa, những làn khói không biết từ đâu ra ấy đang dần quấn lấy thân thể của Quân.
.
.
- Quân ? Quân ơi ? Tỉnh dậy đi...! Sao cậu lại nằm ở đây mà ngủ thế ?

Quân lờ mờ tỉnh giấc sau khi nghe như có ai đó đang lay gọi mình một cách rất chi là mãnh liệt, nặng nề nhấc đôi mắt nặng trịch lên, với cái đầu óc còn ong ong do di chấn chuyện khi nãy quả thật khó để anh ngồi dậy một cách ổn định.

- Tự nhiên nay mệt quá... - Quân giả vờ một lí do mà nói cho Hoàng Sơn - Đầu óc đau nhức rồi chân tay thì ê ẩm nên tớ chui vô đây ngủ cho ấm...

- Trời, có khi nào bị ốm rồi không ? - Hoàng Sơn lo lắng nhìn cậu bạn mình - Mà cậu đã ôm hẳn hoi mền gối rồi mặc thêm áo nữa chắc không sao đâu, hay tớ nhờ người mua cho cậu ít cháo, ăn giải cảm hén ?

- Hừm, không sao đâu...tí khỏe ấy mà...

Quân bần thần ngồi ra một chút, nhớ lại chuyện khi nãy, quần áo bị lột sạch, thân thể bị đụng chạm, không biết có bị ép giao hợp không, không biết ai đã giải vây giúp anh, cũng không biết ai đã "bố trí lại" hiện trạng người anh đàng hoàng như trước cái lúc có biến nữa...

Nhưng mà...

- Ủa ? La Thanh Thanh đâu rồi ? - Quân kéo tay Hoàng Sơn đầy thắc mắc.

- Hả ? Sao nay tự dưng quan tâm tới nàng ta vậy ? - Hoàng Sơn hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời - Lúc nãy mọi người trong đoàn trở về đã không thấy nàng ta đâu rồi, gọi điện không nghe máy nên ai cũng lo túa ra đi tìm, lát một hồi lâu sau đó nàng ta mới gọi lại, bảo bây giờ ra lại Hà Nội vì bố nàng ta gặp tai nạn gì đó nên phải về gấp...

- Ủa tai nạn gì ? Sao tự dưng lại... - Quân trố mắt nhìn Hoàng Sơn.

- Ai mà biết đâu, nàng ta nói tới nó rồi tắt máy, gọi lại bao nhiêu lần cũng không nghe thì đành chịu thôi chứ sao giờ... - Hoàng Sơn nhún vai - Nhưng cậu đừng lo, tính của nàng ta í, có gì sẽ réo cậu đầu tiên mà...

- Ha ha... - Quân cười sượng rồi lái sang chuyện khác - À mà Sơn nè, cậu đã hoàn thành quay chưa ?

- Chưa đâu, còn mấy cảnh quay ở địa điểm khác nữa cơ. - Hoàng Sơn ngáp một hơi - Nhưng vẫn đang chờ set chỗ, có khi hết đêm nay là bấm máy tiếp được...

- Thế, - Quân chuyển sang chế độ nghiêm túc - đêm nay cậu đi với tớ đến nơi này nhé ?

- Hả ? - Hoàng Sơn nhìn Quân - Đi đâu cơ ?

- Trước hết, tớ muốn cậu nghe một câu chuyện...cũng khá dài và nó có chút...ảo nữa. Cậu cứ nghe, còn tin hay không thì tớ thật sự mong cậu tin vào nó...để đêm nay cùng tớ đến một nơi...

- Sao nghe tự dưng nghiêm trọng vậy... - Hoàng Sơn toát mồ hôi - Nhưng mà chuyện gì cơ ?

- Chuyện về người yêu của tớ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro