Chap 16: Cuộc đua với thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đưa ta đi đâu vậy mèo mập ? - Tiểu Liên yêu tò mò hỏi cái sinh vật bốn chân đen thui và hơi nặng cân tí đang đi trước mình vài bước.

- Này, - con mèo ấy quay sang nhìn hắn trân trối - hết "người bạn đặc biệt" của ngươi kêu ta là mèo đen mập ú, bây giờ tới ngươi nữa à ?

- Ta đâu biết, tự dưng ta nghĩ đến... - Hắn cười nhẹ - Cơ mà nếu anh ấy cũng gọi ngươi là vậy thì ta cũng thấy là ta với anh ấy thật là tâm linh tương thông mà!

- Ta có tên đàng hoàng đấy nhé! - Con mèo đen mập ngoe nguẩy đuôi.

- Thế ngươi tên là gì ? - Hắn tròn xoe mắt - Ở đây bao lâu ta cũng chỉ biết ngươi là người gác lối dẫn vào đây thôi.

Con mèo ấy chợt dừng lại, đầu hơi ngước lên nhìn bầu trời kia, giọng nói bỗng trở nên nhẹ bẫng...

"Tên của ta ấy à..."

Tên ta là..."
.
.
- Này Ensy, đoán xem hôm nay anh mày đã gặp được ai nào ?

- Meow ??

Bé Quân hớn hở trở về khách sạn sau một ngày tự do học hỏi tìm tòi và khám phá vùng biển nổi tiếng này, chưa kịp nửa câu chào hỏi bố mẹ, bé đã phóng thẳng tới bên mép giường nơi chú mèo cưng của bé đang nằm cuộn tròn một cục đen thui lui ở đó. Ensy vốn là món quà từ bà của bé Quân tặng bé không nhân dịp gì cả cách đây chỉ hơn một tháng, chú mèo vẫn còn nhỏ xíu nhưng nhờ sự kiên trì cưng nựng của bé Quân mà chú rất dạn hơi người. Và cũng nhờ sự kiên trì đó mà bé Quân đã có thể năn nỉ được bố mẹ chấp nhận cho mang theo chú đi xuống tận Vũng Tàu này, tuy cũng hơi lằng nhằng vài ba thủ tục nhưng nói chung là chú rất là vui. Trở lại chuyện chính, bé Quân lúc này đã ôm chầm lấy Ensy, tay thì cưng nựng vuốt ve còn mồm thì luyên thuyên kể:

- Hôm nay anh vừa mới kết được một người bạn mới, em ấy tên là Hiếu, em ấy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng giỏi giang lắm nha...!! Em ấy có tài làm bánh mì bơ sữa và làm rất chi là ngon luôn cơ, nhưng mà em ấy đáng thương lắm Ensy ạ...Bố mẹ của em ấy không yêu thương em ấy như bố mẹ chúng ta, họ còn bắt em ấy tự đi kiếm tiền...không cho em ấy đi học nữa...tội nghiệp cực kì luôn đấy Ensy...

- Meoooowww...

- Nhưng anh đã hứa với em ấy là sẽ cưới em ấy về nhà mình, anh làm chồng còn em ấy là vợ, cưới về rồi em ấy sẽ được đi học, được đi chơi và không phải bán bánh mì kiếm tiền nữa...
.
.
- Nhưng anh ấy đã quên bén đi lời hứa đó ? - Tiểu Liên yêu cười buồn.

- Thật ra cũng không trách được, lúc ấy "bé" Quân chỉ mới có tí tuổi đầu thôi mà, con nít con nôi lời nói trôi tuột đi mất mấy hồi. - Mèo đen Ensy an ủi - Bù lại thì ta lại là người...nhớ đến lời hứa đó của "bé" Quân khi ấy. Thật sự lúc đó ta cố gắng nhớ nó bởi vì...ta muốn cảm ơn anh người yêu của nhà ngươi thôi.

- Cảm ơn ? - Tiểu Liên yêu hơi chay mày nhìn mèo Ensy.

- Ta vốn là con mèo con bị bỏ rơi, ngày ta ra đời cũng là ngày mẹ ta bị bắt lên lò mổ. - Mèo Ensy đăm chiêu nhớ lại - Trong số các anh em thì chỉ còn mỗi ta sống sót, mà khi đó mấy cái thằng trong lò mổ mèo ấy nó tưởng nguyên đám tụi ta là chết hết rồi nên quăng ra ngoài bãi rác ấy. Cơ mà ngươi biết đấy, người ta hay nói vui là mèo có chín cái mạng lận...cuối cùng ta sống thoi sống thóp giữa những cái xác không hồn của người nhà mình. Đau đớn, lạnh lẽo...cũng phải mấy ngày không hiểu sao thì được một bé trai phát hiện ra, mang về nhà và hết lòng hết dạ năn nỉ bố mẹ cho nuôi cũng như là chăm sóc ta...cho ta một mái nhà. Và ngươi biết đấy, đó là bé Quân chứ không ai khác cả.

- Ồ...Vậy nên chắc là lúc ngươi qua đời thì ngươi đã tìm đến chỗ cô bé An An để xin vào nơi này, xin được làm người gác lối vào để có gì dẫn anh ấy đến gặp ta đúng không ? - Tiểu Liên Yêu như vỡ lẽ ra được gì đó.

- Ừ gần đúng, - mèo Ensy gật gật - nhưng đó hao hao giống mục đích của ta lúc đó thôi vì lúc đó ta là ta muốn tìm ngươi cơ bởi vì vốn dĩ ta định là kiểu ta giả bộ mất tích, Quân sẽ đi tìm ta và biết được ta ở chỗ ngươi rồi xong bùm hai người gặp nhau...Nhưng ngươi biết mà, là mèo ở thế giới loài người thì chỉ đơn giản là một sinh vật bình thường thôi. Với cả khi đó ta cũng chỉ biết ngươi qua lời kể của "bé" Quân thôi chớ có biết ngươi mặt mũi ra sao con người như nào đâu mà lần, nói chung là khó khăn lắm...với cái manh mối nhỏ bé trong tay là ngươi ở Vũng Tàu rồi bán bánh mì bơ sữa...Nói thiệt, ta làm người tìm ngươi cũng khó huống chi lúc đó là mèo.

-...

- Nhưng mà thì... - Mèo Ensy thấy hắn hơi chùng mặt xuống nên đành đẩy nhanh tiến độ câu chuyện - Cái năm mà ta biết mình sắp gần đất xa trời rồi á, ta nhân lúc gia đình của Quân đang bận rộn với việc cá nhân của mỗi người mà trốn ra ngoài đường. Ta đi hỏi thăm mấy con mèo hoang cách làm sao ra được Vũng Tàu, hỏi miết hỏi miết mới có một cô mèo cái thủ thỉ rằng nhà cô sắp ra đó chơi nhưng cô ta không muốn theo cùng nên bọn ta lúc đó tráo chỗ cho nhau. Thế là ta ăn may ra được Vũng Tàu, rồi ta lại đi hỏi mấy con mèo hoang ở đó về ờm cái thằng bé bán bánh mì bơ sữa...Ta cũng đi hỏi miết hỏi miết thì gặp được một lão mèo già, lão ta có kể chuyện về ngươi, về cái chết của ngươi, rồi về cái chùa...Lúc đó ta kiểu "thôi chết rồi làm sao đây" vì ngươi qua đời rồi thì còn cách nào nữa đâu. Nhưng rồi khi nghe giai thoại về ờm cô ma nữ An An thì ta cũng lên đó xin thử, và thế là ta đã ở thế giới này nhưng bù lại thì ta đã trút hơi thở cuối cùng ở thực tại rồi.

-... - Tiểu Liên yêu vẫn chăm chú nghe.

- Ta mấy ngày đầu ở đây cũng chịu khó đi chào hỏi làm quen, rồi cũng có biết đến ngươi nhưng tại ta nghĩ ngươi chết mất tiêu rồi, qua tới bên này ở đây là người âm kẻ dương rồi làm sao mà mà...nối lại đường tơ duyên được ! Thế nhưng mà, ta cũng rảnh, đi âm thầm quan sát thì thấy ngươi lớn lên từng ngày, chắc Quân cũng nói với người về cái vấn đề này rồi nhỉ ? Chuyện ngươi khá là khác lạ với toàn bộ người dân ở đây ấy ?

- Đúng là anh ấy có nói gì mà đại loại như... - Tiểu Liên yêu gật đầu - Anh ấy nghĩ thân xác ta vẫn còn sống ở thực tại.

- Ừa đấy, - mèo Ensy vẫn tiếp tục huyên thuyên - rồi ta cũng đi gặp cô bé An An, cũng có kể mấy chuyện này nhưng cô ấy không có ý kiến gì cả...Lúc đó cô ấy bảo ta hãy đứng gác lối vào Mộng tình ẩn giới đi, thì ta cũng ừ thôi. Ai dè một ngày ta gặp Quân mò tới đây thật, nhưng trông cái mặt của chàng trai năm ấy của ta lúc đó...ta tự hiểu là "bé" Quân ngày nào đã quên bén đi ta là ai rồi, dẫu ta cũng chẳng khác mấy so với cái lúc rời đi khỏi thế giới thực tại...

- Trời ơi tội nghiệp ngươi quá...!!! - Tiểu Liên yêu xuýt xoa nhìn mèo Ensy - Nhưng nói vậy thôi, ảnh cũng quên mất người yêu ảnh luôn mà...

- Thôi, trách chi mấy lúc còn con nít... - Mèo Ensy thở dài - Bây giờ nhìn vào thực tại đi nè, người ta cũng đã cố gắng để bù đắp rồi, cũng cố gắng rất nhiều để thực hiện lời hứa năm xưa với ngươi đấy!

Nói đến đây thì mèo Ensy đột nhiên dừng bước chân, kéo theo cả tiểu Liên yêu đang đi phía sau suýt mất đà mà ngã dúi.

Cả hai hiện tại đang đứng trước một gốc cây kì lạ, trông nó khá là to với chi chít những tán lá um tùm như kéo dài đến vô tận. Và trên mỗi tán lá ấy, mọc ra cũng chi chít những thứ quả kì lạ không kém - chúng đều hình tròn như mặt trăng, không mùi vị, trắng phếu, nhìn thoáng qua thì trông cũng hơi kinh dị thật.

- Đây là...đâu thế ? - Tiểu Liên yêu lặng người một lúc lâu sau mới quay sang hỏi mèo Ensy.

- Đây là Cây Hồi Ức, - mèo Ensy vừa nói vừa huơ huơ tay chỉ trỏ - nó ghi lại tất cả những gì đã diễn ra ở Mộng tình ẩn giới của chúng ta, kiểu mỗi ngày ai làm gì hay có sự việc gì xảy ra - trừ chỗ của cô bé An An ra thì ở bất kỳ đâu nó cũng ghi lại cả. Việc bây giờ là trong khi đợi anh Quân người yêu của ngươi cứu được ngươi về lại thực tại, ngươi có thể xem lại hành trình anh ấy đi tìm tới chỗ mà cô bé An An ở, hoặc ôn lại những kỉ niệm mà ngươi có ở nơi này cũng được...Để làm được chuyện đó thì trước hết ngươi cứ hái lấy một quả của cây, bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhắm mắt khấn về người rồi sự kiện hay hoàn cảnh đã xảy ra mà ngươi muốn nhìn thấy. Sau đó thì, điều kì diệu sẽ xảy ra...
.
.
.
- Ùuuu...!!!!!!!!!!!! - Hoàng Sơn tròn xoe mắt nhìn Quân - Cậu thật sự đã trải qua những chuyện như vậy ư ?? Ù wow..!!! Thật sự là khó tin thật đấy...!!!

- Thì tớ đã nói mà... - Quân dở khóc dở cười nhìn cậu bạn mình - Chính tớ lúc đầu còn tin không nổi, nhưng mà, cậu biết đấy...nó thật sự rất rất rất là thực...

- ... - Hoàng Sơn tự dưng rơi vào trầm mặc.

- Cậu...không cần phải căng thẳng đến thế đâu...!! - Quân vỗ vỗ vai cậu bạn mình - Nếu mà cảm thấy khó tin quá thì cậu có thể quên nó đi mà, cứ coi như tớ vừa kể một câu chuyện viển vông nào đấy cho cậu nghe thôi...

- Tớ có bảo là tớ không tin đâu... - Hoàng Sơn gãi gãi đầu - Chỉ là chuyện tới nó hơi...bất ngờ thôi...

- Ừm, - Quân cảm thấy nhẹ lòng được hơn một tí - vậy tiếp theo, tớ muốn nhờ cậu một chuyện...

- Theo như cậu kể thì chúng ta chắc là sẽ đi tìm thân xác của...tiểu Liên yêu ? Hay gọi là Đức Hiếu đi cho phù hợp hơn nhỉ ?

- ... - Quân gật nhẹ.

- Thế...cậu đã có hướng đi chưa ? Kiểu như, sẽ tìm ở đâu, và bằng hình thức nào ấy ?

- Có chứ, cái này cũng kiểu là làm liều thôi. Hoàng Sơn à tớ biết cậu là một người rất hay coi phim kinh dị, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ là hai nhân vật chính trong phim kinh dị nha...

- Ý cậu là... - Hoàng Sơn thoáng đổ mồ hôi hột.

- Chúng ta sẽ đi...thám hiểm nhà hoang...!
.
.
"Đùa hay thật chứ..."

"Trong mấy cái phim ma, ai mà cứ đi thám hiểm nhà hoang sau cùng không chết liền thì cũng chết dần. Bây giờ lại chui đầu vào thám hiểm nhà hoang ở thực tế, không biết nên nghĩ cái gì luôn ớ, không biết sau đêm nay còn toàn thây về nhà không nữa..."

"Có khi nào ngày mai báo đài đưa tin rằng...cảnh sát đã phát ra hai thi thể đã tử vong một cách khó hiểu và bí ẩn ở một nơi cũng bí hiểm không kém..."

"Đó là ở trong căn nhà này đây..."

"Một căn nhà hoang điển hình, cũ kĩ, mục nát, đổ vỡ, dơ bẩn, và quan trọng nhất là..."

"Cực kì...cực kif âm u...âm u đến dợn cả sống lưng mặc dù ở thời điểm này chỉ mới hơn bảy giờ tối, dù ở xung quanh có đèn hắt vô nhưng vẫn không thể nào khỏa lấp bớt được một chút tí tẹo teo nào cái sự tăm tối đến đáng sợ của nơi này..."

- Cậu làm cái gì mà mặt đực ra rồi nhìn trân trân vào trong đó thế hả Sơn ? - Trung Quân từ đâu lú mặt ra suýt dọa ngất bạn mình, tuy thế, anh vẫn rất điềm tĩnh - Làm sao thế ? Bộ cậu trông thấy ai ở bên trong ấy à ? Có cái bóng trắng trắng nào đó chăng...

- Thôi đi nha, tui về bây giờ á...!! - Hoàng Sơn dẫu bảy vía vẫn chưa nhập lại vào người nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản - Cơ mà, nãy giờ đi đâu thế ?

- Đi coi xem có dân phòng nào đi kiểm tra không, - Quân tỉnh bơ - với coi hàng xóm coi có ai "nhiều chuyện" không chứ lỡ bị dòm ngó rồi mắc công người ta tưởng mình là ăn trộm.

- Không có ai để ý tới cái chỗ ghê rợn này đâu cha ơi!! - Hoàng Sơn thở dài - Mà sao cậu nghĩ rằng trong nhà của cái em Hiếu ấy lại có cái mà mình cần tìm vậy ?

- Thì nghĩ vậy thôi... - Quân đáp, mắt bâng quơ nhìn vào bên trong căn nhà đã bị khóa từ rất lâu rồi đó - Thật ra tớ đã tìm đến chỗ này trước đó rồi, lúc đó tớ đã nghĩ đến chuyện đột nhập vào...Có nhiều thứ mà tớ thắc mắc lắm, nhất là khi tớ nghe qua lời kể của người dân quanh đây về sự biến mất kì cục của cả gia đình Đức Hiếu sau cái chết của em ấy. Rồi tại sao họ không bán căn nhà mà lại rời đi - nếu như thật sự họ bỏ đi á thì chuyện để lại căn nhà cũng thật kì, với lại chẳng ai xác nhận nổi rằng họ đã rời đi rồi cả...

- Thế nên là cậu cho rằng...

- Ở bên trong đây chắc chắn sẽ có điều gì đó ẩn giấu, tớ tin là vậy...! Nào, chúng ta mau vào thôi, thời gia không có nhiều đến mức mình có thể tiếp tục tán gẫu đâu Sơn ạ.

Hoàng Sơn ra dấu đồng ý, cả hai đoạn cùng chúc nhau may mắn rồi sửa soạn đầy đủ đồ đạc rồi tinh thần các kiểu mà bước vào trong. Điều thuận lợi đầu tiên mà đôi bạn có được đó chính là do mọi thứ đã quá cũ kỹ rồi nên là việc bẻ khóa chiếc cổng sắt đón đầu đó cũng khá là đơn giản, nói bẻ bẻ cho ngầu chứ thật ra do thời gian ăn mòn nên chỉ cần đẩy nhẹ cái là quả ổ khóa đã rơi ra đất. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra sau đó, không cần quá nhiều nỗ lực hay xuất hiện lắm tiếng ồn, cả hai thoáng chốc đã thấy mình đứng ở giữa sân trước...Rồi hơi loạng choạng một tí vì thiếu ánh đèn, mãi một lúc sau đôi bạn mới lôi ra được hai cây đèn pin. "Sẵn sàng chưa ?" - Quân khẽ hỏi, "Sẵn sàng rồi!" - Hoàng Sơn tỏ vẻ không hề nao núng, "Vậy giờ chúng ta xem xét một vòng cái sân này trước nhé...!" - Quân ra hiệu, Hoàng Sơn gật đầu...Thế là cả hai tỏa sang hai hướng, đi về hai bên mà cẩn thận rọi đèn. Chỗ bên Quân thì đi vài bước đã cảm thấy không có gì đáng để chú ý quá, toàn là cây khô hoặc là mấy chậu cây cũ mèm đã trống trơn tự bao giờ, "Hừm, bên tớ không có gì để xem xét cả, còn bên cậu thì s...".

Quân chưa kịp dứt câu hỏi đã nghe tiếng cậu bạn mình kêu lên hốt hoảng, dù không phải là gào ầm lên nhưng quãng âm the thé đó cũng đủ khiến anh hiểu hẳn là Hoàng Sơn vừa mới phát hiện ra cái gì đó ghê rợn lắm...

- Quân, Quân...Mau sang đây, mau lên... - Hoàng Sơn liên tục ngoắc Quân về phía mình.

Đó là phần gốc của một thân cây to đã chết khô tự bao giờ.

Quân toan định mắng cậu bạn mình có hâm không thì thấy cậu ta rọi đèn xuống hướng bên dưới chỗ cái chậu chứa cái gốc cây khô đó.

Đó là những mảnh xương khô đã mục, vương vãi, không còn rõ hình thù.

Khá là nhiều những mảnh xương như thế vương vãi ở khu vực đó.

- Cậu nghĩ đây có thể là xương người không ? - Hoàng Sơn kéo tay Quân.

- Tớ nghĩ là không... - Quân sắc mặt từ ngạc nhiên đến đăm chiêu, sau tái hẳn đi, vài luồng hồi ức len lỏi vào não bộ khiến anh dần hoang mang tột độ.

Quân cầm đèn, rọi trực diện vào khu vực vừa phát hiện ra mớ xương đó. Anh chợt nhìn thấy vài chiếc vòng cổ đã sờn hẳn đi và không còn nguyên vẹn, nối theo là mấy sợi dây xích cũng đã chào thua trước thời gian.

- Tớ nghĩ đây là xương chó, hồi trước tớ nhớ nhà em Hiếu có tận bốn con chó xích ngoài sân để trông nhà... - Quân nhìn Hoàng Sơn - Hình như là ở vị trí này luôn á...

- Vậy à... - Hoàng Sơn chăm chăm nhìn mớ hỗn độn trước mặt - Cậu nhìn này, mấy cái vòng cổ xích chó đều hình như là nằm trên bộ xương, cậu có nghĩ giống tớ nghĩ không ? Có khi nào chúng bị xích ở đây rồi bị bỏ mặc cho đến chết không ? Chứ không lẽ nào lại như vậy được, nếu chúng nó chết tự nhiên thường sẽ đem chôn chứ sao lại quăng bừa ở đây được...

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.

"Vậy thì có lẽ nào...cũng giống như anh từng nghĩ không..."

"... vật nuôi trong nhà hẳn là đã chết tất từ lâu, biết đâu người chủ nhà cũng thế nhỉ ?..."

"Nhưng vật nuôi này lại...chết thảm quá..."

"Có khi nào..."

- Quân ? - Hoàng Sơn phẩy phẩy tay trước mặt anh - Cậu đang nghĩ gì à ?

- À...không... - Quân xua xua tay - Tớ chỉ hi vọng khi chúng ta vào bên trong nhà sẽ không thấy những thức giống như vầy nữa...nhất là những thứ đó không chỉ đơn thuần là xương chó nữa...

Một khoảng lặng khác lại bao trùm lấy cả hai.

Ngước nhẹ lên nhìn, chiếc cửa chính vào nhà đã đập vào mắt.

Vẫn không thể chần chừ hay do dự, đôi bạn "vào sinh ra tử" lại tiếp tục tiến lên phía trước. Quan sát một chút thì cái ổ khóa trên cửa có vẻ khá là khó xơi, cũng đúng vì loại khóa này rất bền theo thời gian nhưng chắn chắc không thể mở bằng cách "phổ thông" của mấy tên trộm được vì có lẽ nó đã bị rít hoặc phần bên trong không còn hoạt động được nữa. "Chỉ còn cách là cắt bỏ nó thôi." - Quân thì thầm với Hoàng Sơn - "Nhưng e là chúng ta không có dụng cụ ở đây...".

- Không cần đâu, - Hoàng Sơn vỗ vai Quân - hãy xem nhiều phim kinh dị vào rồi cậu sẽ biết đến trò này.

Đoạn, Hoàng Sơn ngoảnh lưng lại, tiến ra ngoài sân và chọn lấy một chậu cây bằng sành kha khá nặng.

- Này này này... - Quân có chút hoang mang - Cậu đừng nói là...

- Nếu cậu để ý thì cái cửa này bằng kính và nó được thiết kế khá là mong manh, - Hoàng Sơn vừa đáp vừa thủ thế để nâng cái chậu lên - tớ cũng không hiểu vì sao nhà này chọn loại cửa này, ở những năm đó người ta thường xài cửa sắt hơn...Nghĩ cũng lạ, nhưng chắc là do sở thích, mà nhờ vậy nên giờ mình mới có thể phá cửa bằng cách này...

- Ê ê ê ê ê ê ê khoan khoan khoan khoan.... - Quân huơ tay ngăn cản - Từ từ bình tĩnh, nếu cậu làm ồn quá sẽ đánh động đến những nhà bên cạnh đó...

- Uầy, tin tớ đi...!! Chẳng ai thèm để ý tới mấy căn nhà hoang giống vậy đâu. - Hoàng Sơn vẫn chắc nịch với quyết định của mình - Cậu né sang một bên nào, cái này mà trúng đầu cậu là nằm viện hơi bị lâu đấy.

Nói vừa dứt lời, cái chậu bông tội nghiệp ấy đã bay thẳng với một vận tốc không đổi, va chạm với tấm cửa kính và xuyên thẳng vào bên trong.

Kéo theo đó là một tiếng "XOẢNG" khá là lớn, cả Hoàng Sơn và Quân lúc ấy đều nín thở nghe ngóng coi coi có động tĩnh gì từ phía những nhà hàng xóm không.

Tuyệt nhiên, không hề có gì cả. Ngoại trừ những cơn gió khó hiểu nổi lên theo từng đợt, khua vào tán cây nghe xào xạc.

Rợn cả da gà.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai tò mò đến tiếng động khi nãy, đôi bạn thân mơi thật sự thở phào nhẹ nhõm được một chút.

Và liền sau đấy, lần lượt Hoàng Sơn rồi Quân cẩn trọng chui vào bên trong nhà thông qua khe cửa vừa bị phá nát ấy.

Từ bên trong nhà, chào đón họ là một thứ mùi kinh dị xộc thẳng vào mũi.

- Cậu xem này Quân, - Hoàng Sơn vừa bịt chặt mũi vừa rọi đèn một lượt quanh khu vực đầu tiên trong căn nhà - đây hẳn là phòng khách nhỉ, mà trời ơi coi kìa, toàn chuột chết...có con chết trơ xương ra rồi có con đang thối rữa nữa...Úi má ơi gớm chết mất...!!

- Cậu hãy mừng vì cái mùi cậu nghe thấy chỉ đơn giản là mùi xác chuột chết thôi, - Quân dù sợ lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản - chứ lỡ có cái khác thì...

- Thôi thôi thôi được rồi... - Hoàng Sơn ngắt lời - Mình đừng nói xui bạn ạ, giờ lo coi coi có gì đáng chú ý ở đây không kìa.

"Đây dường như chỉ là một cái phòng khách bình thường..."

Ngoại trừ do bị bỏ hoang lâu quá nên hóa thành ổ chuột, con sống con chết, mùi ơi là mùi, ghê ơi là ghê. Nhìn chúng nằm chết la liệt, Quân lại dợn cả người, "có khi nào chạm vào chúng cái mình bị dịch hạch không nhỉ ?" - anh nghĩ bâng quơ, chút kiến thức y học trong đầu càng khiến anh thêm phần lo lắng.

Nhưng nếu bỏ qua mấy con chuột chết kia thì quả thật chỗ này chưa có gì đáng để chú ý, ở trong căn phòng này bàn ghế hay chén trà, bình trà, thậm chí là lọ cắm hoa vẫn còn y nguyên vị trí của nó - ngoại trừ bị phủ lên cả ngàn lớp bụi. Những sự hư hại và hỏng hóc theo thời gian cũng thể hiện rõ, tivi, dàn loa, đầu đĩa các kiểu bây giờ đều là chỗ ngự của những con nhện...và bụi bặm, tất nhiên là vậy. Cái điểm mà Quân để ý thấy kì kì đó là tivi vẫn còn cắm điện, đầu đĩa cũng còn cắm điện, hai cái quạt máy gần đó vẫn còn cắm điện...

- Và đồng hồ điện vẫn nhảy số nè Quân.

Tiếng gọi của Hoàng Sơn như chêm thêm vào dòng suy tư của anh vậy, chạy lại chỗ bạn mình, vừa nhìn theo hướng đèn của cậu ấy vừa chăm chú nhìn. Rõ kì, đúng là đồng hồ điện vẫn còn chạy, nhưng tivi hay đầu đĩa rồi quạt đồ chắc gì còn xài được.

- Để tớ mở tivi thử, - Hoàng Sơn vừa nói vừa chạy lại chỗ chiếc tivi - ơ, nó hỏng rồi mà...

- Ừm... - Quân đăm chiêu - Có gì đó lạ lùng thật sự...

- Ê này, - Hoàng Sơn hình như vừa phát hiện ra gì đó - ở đây có cái gì thì phải, nó bị nhét bên dưới đầu đĩa...để tớ lôi nó ra...

Một khung ảnh cũ.

Sau khi phủi phủi bụi, cả Quân và Hoàng Sơn cùng chau mắt lại nhìn vào nó.

Đó là ảnh chụp gia đình bốn người, bố mẹ, hai đứa con một trai còn nhỏ và một gái tuổi nhỉnh hơn kha khá. Không khó để Quân đoán được bé trai đó là Đức Hiếu, còn cô gái kia chắc là con gái ruột của hai người. Khẽ lật qua lật lại xem xét tấm ảnh, Quân phát hiện ra ở giữa tấm ảnh đó và khung hình có một khe hở nhỏ, băng keo dính quanh nó đã bị rời ra...Nhẹ nhàng bóc tách, anh lại phát hiện ra đằng sau tấm ảnh đó lại là nhiều tấm ảnh khác.

Đó là tấm ảnh chụp riêng cô con gái lớn có cái bụng đã lùm lùm lên cùng với một người đàn ông lạ hoắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro