Chap 17: Cuộc đua với thời gian (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má ơi nay Au quên bén giờ đăng Chap huhu sorry mọi người...!"

- Ủa gì, - Hoàng Sơn quay sang nhìn Quân - coi lộn không á chứ sao con gái của nhà này phải lớn lắm mới có bầu được chứ ?

- Tớ có nghe ngóng được thì cái chị đó đâu cũng hai mươi tuổi rồi mà, - Quân nhún vai - cũng có thể mang bầu rồi mà...

- Ê xem này, phía sau tấm ảnh đó có chữ... - Hoàng Sơn nghiêng nghiêng tấm ảnh rồi chiếu đèn vào - Nhìn mờ mờ quá khó đọc ghê á...gì mà "quà sinh nhật tuổi hai mươi thật đặc biệt, ngày...tháng 2 năm 1993...Đ.H.V. và...gì đó..." hết đọc được rồi, chịu thôi chứ mấy cái chữ này nó loằng ngoằng đã khó nhìn rồi mà còn bị phai mờ theo thời gian nữa thì làm sao mà đọc rõ cho được...

- Khoan đã, là năm 1993 à... - Quân đầu óc tự suy luận - Năm mà Hiếu em ấy gặp tớ trước khi mắt là năm 2000 rồi, mà lúc đó người ta lại bảo chị con của nhà này là tầm hai mươi tuổi cơ mà ? Kêu có bầu năm 1993 không lẽ hình này bà chị đó mới có 13 tuổi à ?

- Nghe nó vô lí thật sự á! - Hoàng Sơn hùa theo - Nhưng mà thôi để qua bên đi, lát mình nghĩ tiếp...Giờ mình, lên trên chứ nhỉ ? Không phải cậu đang chạy đua với thời gian sao ? Mình tranh thủ đi biết đâu ở trên lầu có câu trả lời thì sao ?

Quân gật gật đầu ra hiệu đồng ý với Hoàng Sơn nhưng trong đầu bấy giờ lại mông lung mấy chuyện chẳng đâu ghép vào đâu được.

"Chỉ mong là mình chỉ là đang...nghĩ nhiều thôi..." - Quân tự nhủ, chân vội bước theo Hoàng Sơn về phía cái cầu thang trước mặt. Tất cả đều mặt bằng chung là phủ đầy bụi bặm, mùi mốc ẩm hoặc là thứ mùi-không-tên-nào-đó vẫn cứ xộc thẳng vào mũi của đôi bạn khiến cả hai rơi vào trạng thái khá là choáng váng...nhưng vẫn cố đi tiếp. May mắn là cái cầu thang này vẫn không quá tàn tạ theo năm tháng dẫu cho một vài chỗ đã bị gãy đổ dưới sức mạnh của những năm đằng đẵng đã trôi qua, thoáng chốc, sự hun hút của nó cuối cùng cũng dừng lại ở tầng bên trên...và không giống mấy những kết cấu nhà ngày xưa, chỗ trên này dẫn vào hai phòng nhỏ ở hai bên, ở giữa lại là một khoảng tường trống - cũng hơi lại vì bình thường người ta sẽ có xu hướng trưng bày treo tranh các kiểu hoặc là để một bàn thờ ông bà...

- Nhà này bố trí cũng lại lùng Quân nhỉ ? - Hoàng Sơn lên tiếng - Nó cứ...kì cục làm sao...

- Chắc là do chủ nhà thích vậy, - Quân cười cười - có những cái mình không thể giả thích được đâu Sơn ạ...Xem nào, bây giờ thì mình nên đi vào phòng bên phải hay bên trái trước nhỉ ?

- Phòng bên trái gần mình hơn, - Hoàng Sơn đáp - mình đi nơi gần nhất trước, biết đâu may mắn lại kéo ngắn được thời gian ?

Quân lần nữa không đáp tiếp mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng cùng cậu bạn mình tiến đến gần bên cánh cửa...cót két...cót két...thật nhẹ nhàng và cánh cửa gỗ cũ kĩ trước mặt dần dần tách khỏi vị trí ban đầu của nó mà mở ra một căn phòng nhỏ nhắn - nhìn sơ bộ thì căn phòng này chỉ vỏn vẹn một cái giường không quá lớn, một cái tủ lớn chắc là để đựng quần áo, một cái tủ khác là tủ đầu giường và một cái bàn trang điểm đặt gần cửa sổ. Sau khi hít một hơi để hồi lại dũng khí, Quân và Hoàng Sơn rón rén bước vào trong, cẩn trọng chia làm hai phía tiếp cận căn phòng theo hai góc độ gác nhau. Ở phía của Quân, gần nhất là nơi kê một chiếc bàn trang điểm ngày xưa; trên bàn vẫn còn chiếc gương bị giăng đầy mạng nhện và một số lọ mỹ phẩm sản xuất từ năm một ngàn chín trăm hồi đó lăn lóc trên đó - chúng đều bị hỏng nặng theo năm tháng cả rồi nên có xem xét cũng chẳng thu được gì...Tuy nhiên, điểm làm Quân chú ý đó là chiếc ghế ngồi của cái bàn trang điểm này, nó bị ngã đổ theo một cách khó hiểu, không rõ là do lực nào tác động...riêng anh nghĩ, nó giống như vốn dĩ được ai đó ngồi lên, đang trang điểm hoặc soi gương làm gì đó...mà bị gì đó để ngã về phía sau, kéo theo việc chiếc ghế bị đổ...Một cách chậm rãi, anh khẽ lướt ánh đèn xung quanh mặt đất vòng vòng chỗ đó, y như rằng phát hiện ra một chiếc lượt chải tóc bằng ngà - một nửa của nó đang nằm bên dưới chiếc giường, nửa bên trên đã bị gãy mất vài răng. "Hừm...có lẽ nào là..." - Anh chợt lại nghĩ bâng quơ trong đầu, tay vô thức nhặt chiếc lượt ấy lên - "...cái người đó, là phụ nữ, có thể đang ngồi chải đầu, song lại bị gì đó...ngã ngồi ra phía sau...kiểu như thế này...".

- Cậu đang nghĩ gì thế Quân ? - Hoàng Sơn thoáng thấy bạn mình ngồi yên bèn vội vàng lo lắng chạy đến.

- Này Sơn, - Quân vẫn với vẻ mặt đăm chiêu - ở quanh đây có mấy điểm kì quặt...cậu để ý nè, ở đây có một chiếc lượt, rồi cái ghế này ngã đổ như này, rồi đồ trên bàn trang điểm còn nguyên chỉ là hơi lăn lóc thôi...Kia, để ý kĩ thì có mấy mảnh sành vương vãi nữa nè...Sơn, cậu hiểu ý tớ không ?

- Ý gì cơ ? - Sơn vẫn tròn xoe đôi mắt.

- Giống như có một người phụ nữ, vào cái ngày hôm đó đang ngồi trang điểm và làm tóc trên chiếc bàn này thì đột nhiên có người đi tới cầm một vật gì đó bằng sành...tớ không rõ là tấn công theo hướng nào nhưng chắc chắn là đập vào đầu người đó, xong rồi người đó ngã ra phía sau như này...

- Ồ ồ... - Hoàng Sơn mắt chữ O mồm chữ Ô trầm trồ trước sự suy luận của bạn mình - Nhưng mà đó chỉ là phỏng đoán thôi mà đúng không ? Đôi khi...có thể không phải là án mạng gì đâu nhỉ...

- Ờ thì... - Quân thoáng tự lự - Thật ra tự dưng trong đầu tớ bắn ra thế chứ tớ cũng không rõ...

- Không sao, - Hoàng Sơn vỗ vai Quân - tớ không nói chuyện đó hoang đường nhưng mình chưa kết luận được...Hay là cậu sang bên chỗ tớ này, cũng có mấy cái ngộ nghĩnh lắm...

Quân nghe nói liền đứng dậy, "đợi chút, tớ muốn xem qua cái này..." - anh vừa nói vừa bước nhanh đến phía cái cửa sổ. Đã quá lâu để cánh cửa này có thể được mở ra một cách dễ dàng, chật vật mãi mới đẩy được một bên cửa ra và đập vào mắt Quân là khoảng không gian đen kịt của màn đêm tĩnh lặng.

- Có vấn đề gì ở đó không á ? - Hoàng Sơn hỏi với.

- Không, chỗ này bình thường cậu ạ... - Quân thở dài quay sang nhìn bạn mình - Thế cái gì hay ho mà cậu định cho tớ xem nhỉ ?

- Cậu sang đây, ngay chỗ cái tủ đầu giường này...và cái giường này...

Hoàng Sơn kéo gấu áo Quân bước nhanh đến chỗ cậu vừa nói, tay vừa chỉ miệng vừa luyên thuyên:

- Ở trên nóc tủ này có đặt một cốc nước, nó được để yên từ đó đến giờ tớ chắc luôn bởi vì cậu nhìn cách bụi bám á, nếu nhấc cốc lên thì ở dưới sạch sẽ vô cùng...Và nếu cậu mở tủ ra, thì quần áo còn nguyên, xếp ngay ngắn, chỉ bị phủ đầy bụi với mạng nhện thôi...Còn nữa, trên chiếc giường này gối mền vẫn còn để đó, mà được sắp xếp như là...kiểu chuẩn bị đi ngủ ấy...

- Ý cậu là... - Quân hòm hòm đoán được suy nghĩ của bạn mình nhưng vẫn muốn lời khẳng định từ cậu ấy.

- Người ở trong phòng này, hay là có thể ở trong cái nhà này, dù gì đi chăng nữa...chắc chắn họ không dọn đi, mà...bị bốc hơi ? Hay là rời đi quá vội đến mức không kịp dọn dẹp gì ? Về cái giả thuyết số hai thì tớ có nghĩ vậy nhưng khi kéo hộc tủ của cái tủ đầu giường ra thì đây...cậu thấy đó, tiền bạc ít nhiều gì còn nguyên xi nè, tiền ngày xưa hẳn hoi...ở đây còn xấp vé dò nữa với một mớ giấy ghi gì nè...số là những số...chắc là ghi thu chi gia đình cơ mà chữ nhòe cả rồi không đọc được mấy...Những điều này chứng tỏ cái gì, nếu mà cho dù có đi vội đến mấy thì cũng phải cầm tiền theo chứ ?

- Hừm... - Quân chăm chú quan sát những thứ mà cậu bạn mình đang lật ra trước mắt - Không phải dọn đi có chủ đích, cũng chưa chắc là do vội vàng...Vậy mười mươi là có thể tớ nghĩ đúng rồi...

- Ý cậu nghĩ đúng...là cậu cho rằng người ở đây, trong phòng này nói riêng và trong nhà này nói chung đều...bị sát hại à ?

- Có khả năng đó mà...

Quân và Hoàng Sơn nhìn nhau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đôi bạn. Từng chút một, cả hai khẽ liếc mắt về phía cái giường.

- Với kích thước này... - Hoàng Sơn như muốn toát mồ hôi - Theo thâm niên coi phim kinh dị của tớ thì hoàn toàn có khả năng chứa đủ...ít nhất là một...

- Cũng hai chục năm rồi... - Quân lẩm bẩm - Nếu có gì thì cũng là những mới xương xẩu như mấy chú chó ở bên dưới kia thôi à, không sao đâu, cứ nghĩ là...một nhân vật nào đây hóa trang trong ngày Halloween là được mà...

- Nếu cậu đã nói vậy... - Hoàng Sơn khịt khịt mũi - Chúng ta cùng chiếu đèn xuống bên dưới gầm giường xem sao.

- Được, ý hay đó. Đếm một hai ba rồi cùng chiếu nhé...

"A lê hấp"

"Một...hai...ba"

Hai ánh đèn cùng lúc rọi xuống bên dưới chiếc giường cũ, kèm theo đó là bốn con mắt trân tráo đang nín thở nhìn theo.

Nhưng chẳng có gì cả, chính xác là chỉ có một cái bao bố to tướng cơ mà chỉ đựng đầy nhóc bụi bặm chứ cũng chẳng chứa cái bộ xuong khô nào cả.

Riêng Quân thì anh còn tìm thấy một chiếc bình hoa bị vỡ một phần, nó có họa tiết và hoa văn giống như những mảnh sành vương vãi mà anh vừa trông thấy khi nãy càng làm cho anh thêm tin tưởng vào giả thuyết rằng ở đây có người đã từng bị sát hại của mình.

Tuy vậy, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, chẳng có gì gọi là đủ rõ ràng để có thể khẳng định bất cứ điều gì cả.

- Quân này, hay thôi mình sang phòng kia đi rồi có gì tính tiếp nhỉ ? - Hoàng Sơn khều khều anh bạn mình - Còn mấy cái chuyện gì đó từ từ mình tính tiếp.

- Ừm tớ cũng định vậy. - Quân đáp, chậm chạp đứng dậy duỗi người một cái - Thật là...ở trong đây lâu không biết sao mà nặng nề cái lồng ngực ớn nơi...

- Đợi tớ đẩy lại cái hộc của cái tủ đầu giường phát rồi hẵng đi...

Hoàng Sơn nói với theo bạn mình khi thấy anh đang từ từu bước ra ngoài, kì lạ thay, cái hộc tủ khi nãy trơn tru bao nhiêu bây giờ lại như là đã bị mắc kẹt cái gì đó ở phía trong rồi...không thể đẩy vô như ban đầu nữa. Vốn định bụng để mặc kệ nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến gì mà Sơn lại kéo nguyên cả cái hộc ra ngoài, chiếu đèn ngược vô lại cái ngăn chứa nó thì bất ngờ phát hiện ra một quyển sổ bọc da đã cũ mèm.

- Quân ơi Quân...!! - Hoàng Sơn vội kêu toáng lên - Xem tớ tìm được gì nữa này.

- Gì đấy cậu ?

- Một quyển sổ bị giấu phía sau hộc tủ này, biết đâu bên trong đó có thể là vài manh mối quan trọng chăng ?

Nghe đoạn Quân liền ùa chạy đến, cả hai lại ngồi bệt ra đất lật đật giở vội quyển sổ. Có vẻ như đây là một dạng giống nhật ký nhưng lại không ghi theo ngày tháng, có thể chủ nhân của nó sử dụng chỉ để viết ra những tâm trạng bức bối của mình chứ không cố định...và nếu bỏ qua vài chỗ bị bay mất chữ vì đã quá lâu rồi thì vẫn có thể xem được một số phần còn lại...
.
.
Ngày XX tháng XX năm 1993,
Tin con gái mang bầu khi mới vừa hai mươi và có đám cưới đám hỏi gì thật sự như giết chết mình vậy, cái thai đã hơn năm tháng rồi mới phát hiện, dự sanh chỉ còn vài tháng nữa. Nhưng con gái mình tại sao có thể vui như vậy, tại sao có thể chấp nhận được chứ ? Còn bảo là một món quà Thượng đến ban cho nhân ngày sinh nhật, ôi con gái ngốc, con đang tự hủy hoại tương lại của mình đấy sao con không hiểu vậy ?

Ngày YY tháng YY năm 1993,
Chàng trai đó đối với con thật tốt nhưng con không hiểu sao ? Chẳng phải kết hôn bây giờ là quá sớm sao, còn bao nhiêu dự định tương lai công việc con không quan tâm sao ? Nếu con không để tâm thì con phải nghĩ cho bố mẹ, hai thân già này vẫn cần tiền chứ, nuôi con bao lâu lớn rồi lại muốn bay sớm vậy ? Bố con không thích anh chàng thư sinh nghèo nàn quê mùa đó, có tốt cỡ nào thì ăn được gì từ đó không ? Hôm nay nói con con còn cãi lại, trời ơi, nuôi con lớn từng này tại sao bố mẹ đặt đâu con không chịu ngồi đấy chứ ?

Ngày ZZ tháng ZZ năm 1993,
Con sắp chuyển dạ rồi, bụng càng ngày càng to, tất cả công việc và dự định đã đề ra đều bị hoãn lại. Con có thấy con tệ không ? Sao con thấy được, con nhất quyết dọn ra ngoài ở với cái thằng ất ơ ấy chỉ vì không chịu nổi lời qua tiếng lại với bố mẹ. Con hay, con được lắm, mẹ không thể để tương lai con gái của mẹ bị hủy hoại như vậy được...[...]...phải giúp con...phải giúp...Con là của mẹ và bố...con phải nghe...
.
.
- Trời ơi, đọc được mới có ba chỗ thì tới đây bị xé mất rồi... - Hoàng Sơn kêu lên đầy tiếc rẻ - Chẳng liên quan gì tới Đức Hiếu, cũng chẳng liên quan gì tới những cái mình đang tìm kiếm luôn.

- Nhưng chúng ta có thể hình dung được phần nào một câu chuyện ít ai biết về gia đình đã nhận nuôi Đức Hiếu, - Quân an ủi - như thế cũng hay rồi mà...! Với lại nhờ vậy mà mình biết được đây là phòng của bố mẹ nuôi của Đức Hiếu, vậy chi có lẽ căn phòng bên kia là phòng của cô chị đó rồi...

- Suỵt... - Hoàng Sơn chợt cắt ngang lời Quân - Cậu có nghe tiếng bước chân loạt soạt bên dưới sân nhà không ?

Câu chuyện đang nói bị cắt dở bằng sự vang lên của thứ âm thanh hệt như có ai đang tiến vào bên trong căn nhà này vậy...Dường như đã đủ máu liều, đôi bạn Quân - Sơn không nói không rằng mà ngay lập tức nhảy ra chỗ cáo cửa sổ, cùng nín thở đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Trời tối, gió nổi lên, nhìn xuống dưới cũng khó mà trông thấy ai được...và ngay lúc đó thì những tiếng động như có ai ấy liền biến mất...như thể nó đã tan vào không gian tĩnh mịch ngoài kia vậy.

Quân và Hoàng Sơn khi đó bèn đứng yên quan sát cẩn thận thêm vài phút trước khi cùng nháy mắt với nhau để ra ám hiệu ẩn ý cùng nhau đi sang phòng bên kia. Xét về kích thước thì căn phòng này có vẻ rộng lớn hơn nhiều, thông thoáng tuy nhiên phía cửa sổ đã bị lấp kín bằng những thanh gỗ không rõ nguyên do. Cạnh bên cửa sổ kê sát một chiếc giường gỗ lớn, còn y nguyên chiếu gối mùng mền và những con thú bông được sắp xếp cẩn thận bên trên - ngoài việc bị bám bụi thì chúng nó vẫn còn có thể xài tốt ở một mặt nào đó. Xem xét xung quanh và dưới gầm giường cũng không có gì đáng để ý, đối diện phía giường lại đặt chiếc tủ quần áo lớn đã bị hư hỏng kha khá do mối mọt - cũng y như phòng bên kia, tất cả quần áo và đồ dùng sinh hoạt đề còn nguyên xi ở đó. Mọi thứ tương tự như chỗ bàn làm việc cùng với kệ tủ đựng đồ linh tinh còn lại ở trong phòng, tất cả dường như đều nằm ở đó từ xưa đến giờ...chỉ có chủ nhân của chúng nó là đã biến mất một cách bí ẩn thôi.

- Chủ nhân của căn phòng này...hay là cô con gái rượu của nhà này tên là Đặng Hàn Viên, - Quân sau một hồi lục lọi thì tìm ra rất nhiều giấy khen, bằng cấp, học bạ và nhiều thứ liên quan đến học hành cũng như là công việc của cô chị nuôi của Đức Hiếu - Chính xác là sinh năm 1973, một nữ sinh có trí thông minh siêu phàm với học lực giỏi đến vượt bậc, có rất nhiều bằng khen trong nhiều mảng về nghiên cứu khoa học, sinh lý học cơ thể người...Ồ, quả thực là từ năm mười tám tuổi cô chị này đã được xem như là một nhà khoa học trẻ rồi, được làm việc với kha khá nhà khoa học có tiếng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học...

- Đặng Hàn Viên nghe quen quá... - Hoàng Sơn đột nhiên rơi vào trầm tư - Ở đây điện thoại có sóng không nhỉ ? Tớ muốn xác nhận một chuyện.

- Cũng có mà hơi chập giựt... - Quân nhìn cậu bạn mình với vẻ khó hiểu - Cậu nghĩ ra được gì sao ?

- Tớ nghe tên này quen quen... - Hoàng Sơn bấm bấm một hồi liền giơ ra trước mặt Quân một tấm hình trên một trang báo mạng - Đây, Đặng Hàn Viên, sinh năm 1973 - tức là năm nay đã gần năm mươi rồi...chính xác là bà ấy được biết đến như một nữ bác học cực giỏi cực thành công, từng tham gia vào nhiều công trình nghiên cứu kết hợp cùng với nhiều nhà khoa học nổi tiếng từ hồi còn rất trẻ. Lĩnh vực tiêu biểu nhất mà bà ấy quan tâm đó là khoa học cơ thể người - sinh lý y học con người, sắp đến đây là bà ta sẽ công bố một công trình nghiên cứu mới do chính bà ta đảm nhiệm...ừm hình như là hai hay ba ngày nữa là công bố rồi...Nghe đâu đây là một cái nghiên cứu mà bà ta đã bắt đầu từ năm mười chín hay hai mươi tuổi rồi, đến giờ mới cho ra kết quả...nghiên cứu này bà ta từ chối tiết lộ về nó trên truyền thông dù chỉ là một ít...

- Hừm, vậy thì Đặng Hàn Viên này có giống với Đặng Hàn Viên ở cái nhà này không nhỉ ? - Quân trầm tư.

- Chỉ có Chúa mới biết thôi cậu ạ... - Hoàng Sơn lắc đầu - Cái bà Đặng Hàn Viên đó cũng ít chia sẻ về gia đình mình nữa, có thể là một người cũng có thể là hai người khác xa nhau...chúng ta đều không thể biết được...

- Cái câu chuyện ở cái nhà này cứ bí ẩn làm sao í... - Quân thở dài một hơi - Nhưng tụ chung thì ở đây cũng chẳng thể tìm được gì khác, chúng ta từ nãy đến giờ toàn lan man chẳng biết đâu ra chỗ nào có vết tích của Đức Hiếu trong căn nhà này nữa...Tớ nghĩ giờ mình nên sang đúng chỗ ở ngày xưa của hắn...biết đâu có gì khác hơn chứ ở đây gần như công cốc thật sự...

- Ủa bộ Đức Hiếu em ấy có nhà riêng khác nữa à ? - Hoàng Sơn ngơ ngác.

- Không, cũng trong nhà này thôi, đó giống như là một nhà kho cũ mà hắn hồi xưa bị tống ra đấy ở. Chỉ có vấn đề là, lần trước tớ đi ngang thử thì thấy chỗ đó hơi điêu tàn...lần này mình đi qua đó coi kĩ lại xem sao... - Quân giải thích - Mình mau dọn mớ giấy tờ này đi rồi đi...

- Để tớ cất cho nhanh...!!

Hoàng Sơn nhanh nhảu ôm đống đồ hổ lốn ấy đem đi sắp lại, nhưng cũng như bao lần trước, cậu bạn này của Quân lại phát hiện ra được gì đó hay ho.

- Quân này, tớ tìm được một bìa hồ sơ cũ...bị giấu kĩ đằng sau mấy quyển sách này nè...

Theo như lời của Hoàng Sơn và xem kĩ lại thì đó chính xác là một bìa sơ mi giấy (???) đã bèo nhèo hẳn đi, lúc trút ra thì bên trong đó đổ ra nhiều thứ đáng để để tâm tới.

- Đây là sổ khám thai và một số giấy khám bệnh đồ, đều hợp lí cho chuyện cô con gái nhà này có thai... kể ra là được theo dõi thai kỳ đều đặn ấy chứ... - Quân giở giở lật lật - Nhưng sao không có thông tin gì là đứa trẻ này được sinh ra nhỉ ? Toàn bộ những gì ở đây đều là kết quả khám bệnh, theo dõi tiền phẫu cũng có nhưng sau đó thì...không có sổ em bé ? Không có gì liên quan đến em bé mặc dù có giấy dự sanh nhỉ...

- Đó chưa hẳn là vấn đề duy nhất, ngoài cái bìa sơ mi đó ra tớ còn tìm thấy ở đây còn có một đống cái băng cát sét cũ đựng trong một cái thùng được ngụy trang như một hàng sách nè, - Hoàng Sơn cầm vật trên tay giơ lên trước mặt Quân - Kèm theo một đầu máy để chạy băng nữa nè, hi vọng nó vẫn còn dùng được...sau hai chục năm...thử nghe xem có tìm ra manh mối gì khác không...

- Tớ rất sẵn lòng nghe thử đó, - Quân tự dưng thấy có chút hi vọng - nếu nó còn chạy được thì hay quá rồi...

Hoàng Sơn thế là liền hì hục bên cái đầu máy, loáng một chút sau, chắc là trời thương hai chàng trai trẻ, thứ đồ sắt lâu năm không chạy ấy cuối cùng bằng một cách vi diệu nào đó mà đã chạy trở lại được.

- Nào, quá ok rồi đó! - Hoàng Sơn có chút đắc thắng - Để tớ bỏ thử một băng vô thử xem sao...xem nào, ở đây mỗi cái đều đánh số, thôi thì cứ thuận tự nhiên, lấy cái số một nghe trước.

Không gian quanh đôi bạn dần dần chìm theo tiếng rè rè của băng cát sét.

Sốt ruột.

Hồi hộp.

"Rè...rè...rè..."

"Rè.e..è...è..."

"....đ...đây là Đặng...Hàn...àn...Vi...iên...."

- Nghe được rồi!!! - Cả Quân và Hoàng Sơn cùng khẽ reo lên mừng rỡ, đôi bạn sau đó lại cùng nín thinh để lắng nghe giọng nói rè rẹt ấy giật giật vang lên.

"...đây là Đặng Hàn Viên, thời điểm tôi thu âm cuộn băng này đã là một tháng kể từ ngày định mệnh ấy...ngày mà tôi mất đi đứa con trai đầu lòng ngay trong phòng sanh...và chồng tôi cũng bỏ đi vào ngày hôm đó. Con trai tôi từ ngày còn là bào thai luôn được tôi chăm sóc cẩn thận cùng với bố nó, nhưng không hiểu sao...cái ngày định mệnh ấy, tôi nhớ tôi đã vào phòng sanh cùng bố của thằng bé...nhưng sau đó, sau khi trải qua những cơn đau thập tử nhất sinh...chào đón tôi ở phòng hậu phẫu ngày hôm đó lại chỉ có bố mẹ tôi cùng với hung tin rằng đứa trẻ đã chết sau khi mợ được sinh ra chỉ vỏn vẹn mười phút và chồng tôi vì quá sốc nên đã lẳng lặng bỏ đi biệt tăm tung tích...Đó thật là một cú sốc nặng với tôi, suốt một tháng qua tôi đã cố liên lạc cho bố đứa trẻ nhưng đều không có hồi âm...cố gắng xin bố mẹ được đi thăm mộ con nhưng họ đều gạt đi vì cho rằng tôi sẽ không chịu được...mộ con trai tôi đã được lo kĩ càng rồi...Tâm trạng của tôi như lửng lờ trên mây, không thể thoát ra được cảm xúc của mình...tôi mấy lần muốn chết theo con trai nhưng đều bất thành..."

- Uầy, - Hoàng Sơn tặc lưỡi - mới đây mà hết cuộn băng số một rồi...có thu được gì không Quân ?

- Mở tiếp, mở tiếp cuộn băng số hai đi Sơn...!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro