Chap 18: Cuộc đua với thời gian (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Hàn Viên thật sự bình tĩnh.

Quả là một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Có lẽ cô đang nhớ về những năm trước, chính xác là gần bảy năm trước, cái ngày mà bố mẹ cô bảo rằng con cô đã mất do biến chứng hậu phẫu và chồng cô thì mắt tăm biệt tích...rồi khoảng thời gian sau đó, cô đã vượt qua như thế nào, đã cố gắng chống chọi với cơn trầm cảm ra sao, làm sao để quên được mọi thứ cay nghiệt đã xảy ra với cô như thế. Ừ thì thời gian cũng đã qua nhanh, cô sau những tháng năm vật vã thì cũng đã quay về với công việc, những nghiên cứu dở dang cũng như là những dự định tương lai khác...dẫu cho bản thân mình vẫn khóc thầm mỗi đêm, vẫn có lúc mù quáng tin rằng con mình chưa chết và chồng mình vẫn ở đây. Thế nhưng, thực tại vẫn là thực tại, cũng chính vì thực tại mà cô vẫn phải sống, vì ít nhất, trong giây phút này, cô vẫn còn bố mẹ mình...là hai người mà ít ra là sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

Ít nhất là vào thời điểm đó, cô đã tin như vậy.

Cho đến một ngày nọ, cô vô tình chộp được một bài báo khoa học ở trên mạng, nó nhắc về một chủ đề muôn thuở là làm sao để "hồi sinh" con người, thu hẹp phạm vi lại là người vừa mới mất vì khi đó biết đâu có khả năng để một lần nữa giật họ ra khỏi tay của tử thần. Không hiểu sao cô lại vô cùng hứng thú với điều này, cứ như thể một cái gì đó cuộn trào trong lòng cô và khiến cho cô dần quên đi mọi thứ mà tập trung vào phát triển một nghiên cứu không tưởng chỉ dựa trên đó. Việc làm này giúp cô như được sống lại, tuy kéo theo đó là hàng loạt những gánh nặng về kinh tế thế nhưng bố mẹ cô khi đó lại vô cùng vui vẻ, đúng rồi nhỉ, bố mẹ nào mà chẳng muốn nở mày nở mặt về con mình chứ ?

"Hàn Viên, con cứ yên tâm làm việc nhé. Tiền bạc cho con, bố mẹ đều có cách..."

Và cách của họ khi đó là nhận nuôi một đứa trẻ, một bé trai năm ấy khoảng gần sáu tuổi rồi thì phải...Việc nhận nuôi này sẽ giúp cho nhà cô có một khoảng trợ phí từ trên xã, tiền đó tất cả đều dành cho cô rồi nên hiển nhiên đứa trẻ ấy không được một cắc bạc nào cả.

Mà không chỉ không được tiền, đứa trẻ ấy thậm chí còn không được bất kì sự quan tâm nào từ phía bố mẹ cô, kể cả cô cũng không được phép ra tiếp xúc với nó.

Thời gian ban đầu cô nghĩ, ừ thì cô cũng mặc kệ thôi. Khoảng thời gian lúc ấy cô thật sự chỉ quan tâm đến cái nghiên cứu của mình chứ đầu óc cũng  chẳng chừa chỗ cho cái khác, tuy vậy, đôi khi cô vẫn lén lút quan sát đứa trẻ đó...và cũng có đôi khi thì, tận trong tim cô lại dấy lên khối cảm xúc khó hiểu.

Nhưng rồi công việc cứ thế lại cuốn cô đi, chớp mắt đã qua một năm, đứa trẻ ấy cũng gần bảy tuổi, cô tự dưng hôm ấy nhìn nó, lại rơi nước mắt vì nhớ tới đứa con đã mất của mình.

Kì lạ nhỉ ?

Cô không thể hiểu nổi mình, con cô đã chết, không lẽ nỗi đau chưa một ngày nguôi ngoai đó lại khiến cho cô nhầm con người khác là con của mình ư ?
.
.
"Hàn Viên, bố mẹ có việc ra ngoài, con ở nhà trông nhà một chút nhé!"

Đó là một buổi chiều nọ, bố mẹ cô đột nhiên mất dạng và chỉ để lại một tờ giấy như thế ở trên giường của cô.

Ừ thì, mọi thứ bình thường thôi mà nhỉ ?

Lúc đó cô không biết ai khiến, lại tự dưng đi vào phòng của bố mẹ mình. Vốn dĩ mục đích ban đầu chỉ là...ờ, hôm nay dọn phòng cho bố mẹ mình vậy...cũng là một cách để thư giãn sau những tháng ngày làm việc xuyên suốt để cho bố mẹ chăm nom mình quá nhiều.

Và ừ thì, trong lúc đang lúi húi lau lau quét quét, cô vô tình làm tuột mất chiếc kẹp trên tóc.

"Lách...cách..."

Nó văng tọt vào dưới giường của bố mẹ cô.

Ừ thì, như bao phản xạ tự nhiên của loài người, cô vội vã cúi xuống vừa tìm kiếm vừa quơ quơ tay để nhặt.

Đột nhiên, tay cô khẽ chạm phải vật gì đó, trông nó như một chiếc túi thật lớn vậy...ban đầu thì cô tỏ ra chẳng mấy bận tâm cho lắm, tìm được đồ của mình rồi thì thôi đi...nhưng sau một hồi lâu do dự, bản tính hiếu kỳ trỗi dậy khiến cô quyết định lôi chiếc túi đó ra xem xem là cái gì.

Một chiếc túi thật lớn, trông như túi đựng tử thi, với một màu đen ngòm chết chóc và phủ bụi dày đặc. Trong một giây phút, cô thoáng nghĩ đến chuyện...không lẽ bên trong này thật sự là một xác người ?!

Nhưng không, cô nghĩ nhiều rồi, bố mẹ của cô làm gì...làm những việc ấy, chắc là để đồ gì đó thôi...cô...có lẽ lậm phim quá nhiều rồi.

Ít ra, cô đã tự thôi miên bản thân mình như thế...Cho đến giây phút cô thật sự kéo khoá mở chiếc túi ra.

Có nhiều lớp nilon bọc bên trên khiến cho sự tò mò trong cô càng trào dâng dữ dội, đủ khiến cho cô không hề kiên nhẫn mà vội vã xé toạt từng lớp. Một lớp, hai lớp, rồi ba bốn lớp...

Đến lớp cuối cùng vừa được xé bỏ, cô kinh hoàng nhận ra bên trong đây thật sự là một thi thể, à không, là một bộ hài cốt còn nguyên vẹn từ quần áo đến tư trang chất xung quanh. Đáng sợ đến mức cô phải tự cắn vào tay mình để không bật ra tiếng thét, máu trong người như bị rút sạch, đồng tử cô nở to, hơi thở trở nên gấp gáp và mất bình tĩnh.

Nước mắt cô chực trào.

Bộ hài cốt này đáng lẽ ra sẽ không doạ cô chết khiếp đến thế, nhưng vì bộ quần áo trên người nó đang mặc cùng với những tư trang nằm bừa quanh nó khiến cô như bừng tỉnh. Cô nhận ra nó, dù đúng mà cũng có thể sai, nhưng bộ quần áo không lẫn vào đâu được.

Đó là bộ quần áo chính tay cô thiết kế và đặt may cho chồng của mình để làm quà tặng nhân dịp sinh nhật của anh ấy, và cũng là bộ đồ mà anh đã mặc hôm đưa cô vào phòng sanh. Nghĩ đến đây thì đầu óc của cô trở nên loạn xạ và sau một hồi lâu tự trấn tĩnh, cô mới đủ dũng khí trườn người lại gần bộ xương ấy mà xem xét ký càng hơn. Đúng rồi, không thể sai được...từ bộ quần áo này...đồ dùng...rồi đồng hồ...tất cả đều y hệt những gì mà chồng cô đã vận lên người vào cái hôm định mệnh ấy. Tự dưng, có lẽ là do linh cảm, trực giác gì đó mà cô chắc chắn đây là chồng của mình...còn tại sao anh ấy lại lạnh lẽo nằm một mình ở đây thì thật sự...cô...chỉ muốn từ chối suy nghĩ tiếp.

Nhưng tự sâu trong đáy lòng, cô vẫn muốn tìm ra sự thật. Thế là cứ thế, cô điên cuồng lục lọi mọi thứ trong phòng bố mẹ mình mà cô có thể tìm đến. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng cô, từ phía sau hộc tủ, cô tìm được một quyển sổ tay...có vẻ như đây là nhật ký của riêng mẹ cô thì phải.

Lướt qua vài trang đầu chỉ là những điều linh tinh không liên quan, cô chợt điếng người khi đọc tiếp những trang gần về khoảng thời gian lúc cô đang đến gần ngày dự sanh đứa con tối số của mình...

"Ngày ZZ tháng ZZ năm 1993,
Con sắp chuyển dạ rồi, bụng càng ngày càng to, tất cả công việc và dự định đã đề ra đều bị hoãn lại. Con có thấy con tệ không ? Sao con thấy được, con nhất quyết dọn ra ngoài ở với cái thằng ất ơ ấy chỉ vì không chịu nổi lời qua tiếng lại với bố mẹ. Con hay, con được lắm, mẹ không thể để tương lai con gái của mẹ bị hủy hoại như vậy được...[...]...phải giúp con...phải giúp...Con là của mẹ và bố...con phải nghe...phải nghe lời mẹ, mẹ sẽ giúp con."

"Ngày ZA tháng ZZ năm 1993,
Hôm nay mình đã mua chuộc bác sĩ phụ trách ca mổ ngày hôm đó bằng một số tiền khá lớn, cũng phải bán đi mất một số công ruộng trên quê để đổi được nhiêu đây...Nhưng chẳng sao, kế hoạch mình cũng đã bàn với ông xã rồi, và ông ấy dĩ nhiên là phải nghe theo mình rồi. À, mình cũng đã tính đường lui nếu lộ chuyện, nên mình mong là sẽ không lộ chuyện..."

"Ngày ZB tháng ZZ năm 1993,
Mình đã tìm được người mua đứa trẻ, cũng chẳng hiểu già vậy rồi còn mua làm gì...trông bà ta cũng chẳng phải người có tiền gì mấy nhưng mà thôi kệ có còn hơn không. Ngày mai là ngày định rồi, mong là không vấn đề gì!"

"Ngày ZC tháng ZZ năm 1993,
Khỉ thật, thằng ất ơ ấy làm sao lại biết kế hoạch của mình chứ. Không được, mình phải bịt miệng nó, chuyện này mà lộ ra ngoài thì...Mình sẽ khử nó vậy, xem như số nó đen..."

"Ngày Z. tháng ZZ năm 1993,
Xem ra kế hoạch đã diễn ra thuận lợi, còn thằng oắt con ấy coi vậy mà khỏe thật, mình phải mạnh tay lắm mới hạ gục được nó. Nhưng thiệt tình là không biết để xác ở đâu, thôi cứ giấu tạm...đưa con gái về rồi tính...con gái à, con mãi mãi là của bố mẹ thôi..."

Quyển sổ trên tay cô dần tuột xuống và rơi ra sàn đánh "bộp" một tiếng.

Sự thật này quả thật, quá sốc, quá tàn nhẫn đối với cô.

Trong đầu của Hàn Viên khi ấy, từng hình ảnh của cái ngày định mệnh hôm đó lại bất giác hiện lên. Tất cả, tất cả đều là giả dối theo lời của bố mẹ cô...Con cô không hề chết, chồng cô không hề bỏ đi..Tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo cho sự ích kỷ của riêng mẹ cô và sự nhu nhược không dám lên tiếng của bố cô. Tất cả đã đẩy cô và con trai mình cũng như người chồng mà cô hằng yêu thương vào tấn bi kịch này mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này nếu như không vô tình dọn phòng cho họ ngày hôm nay.

Thế là, cô bật khóc, khóc những giọt nước mắt chua xót đến hận thù. Cô ôm lấy bộ hài cốt trước mặt mà nấc thành từng tiếng, cô đã hiểu tại sao mẹ cô liên tục bảo với cô rằng chồng cô đã bỏ đi. Cô cũng hiểu là tại sao mẹ cô không cho cô đi tìm anh ấy, cũng như phủ nhận mọi sự liên quan về anh ấy trước mặt gia đình anh và thời điểm đó...tất cả chỉ là để che dấu cho tội ác này...Thật sự quá đau đớn, cô cứ ôm đấy mà khóc, tay sờ lên phần xương sọ và không quá khó để cô nhận ra một vết hõm lún sâu kì quặc trên đó...Có lẽ năm đó bố mẹ cô đã tấn công anh bằng một vật đủ cứng để gây ra một chấn thương dẫn đến tử vong ngay tức khắc, rồi giấu xác anh trong này, suốt một thời gian dài...

Thật quá đỗi là tàn nhẫn mà...

Thế còn đứa trẻ, cô nửa khóc nửa cười, à, con cô chưa chết, cũng chẳng có cái đám tang nào cả...Hay là, cô cứ tìm con cô trước đã đi rồi tính nhỉ...

Nghĩ đến đây cô lại điên cuồng lật lấy lật để mấy trang của quyển sổ với mong muốn tìm thấy thứ gì đó có ích.

Sau cùng thì trời cũng thương cô, rơi bộp ra cho cô một mảnh giấy có viết vội một...địa chỉ nhà thì phải...và dường như là có ma lực gì đó, cô không hề có một chút do dự nào, cứ như ai xui khiến cô bắt cô liền đứng dậy, dọn dẹp lại mọi thứ y cũ rồi xỏ áo đi tìm ngay chủ nhân của cái địa chỉ ấy.

Bấy giờ, trời đã xẩm tối. Với một người khó định phương hướng như cô, việc lần theo một cái địa chỉ có phần...hơi mơ hồ quả thật khá là khó khăn. Tuy vậy, không hiểu sao bằng cách nào đó mà cô vẫn có thể vượt hàng hàng đường sá để tìm ra được.

Thế nhưng, cô lại có chút thất vọng.

Bởi vì địa chỉ đó dẫn đến một căn nhà bỏ hoang.

"Cô đến đây tìm ai à ?"

Một người hàng xóm đang tưới cây cho nhà mình gần đó thoáng trông thấy cô đứng như trời trồng nhìn vào bên trong căn nhà hoang tàn đó thì liền bước lại hỏi thăm.

"Um..." - Cô cố bịa đại một lí do nào đó - "Cháu tìm nhà cho thuê, thấy ghi địa chỉ ở đây nên..."

"Vậy là cô bị chơi khăm rồi...!!!" - Người hàng xóm đó cười khì - "Căn nhà này vốn dĩ không ai ở chắc cũng gần ba năm rồi".

"Vậy trước đó là có người ở ạ ?"

"Có chứ" - Người đó khẽ gật đầu" - "Có hai bà cháu nương tựa vào nhau bằng nghề bán bánh mì sống qua ngày, nhưng mà từ sau khi người bà mất do một cơn đột quỵ thì đứa bé kể từ ngày đó bỏ đi biệt tăm tung tích, và, như cô thấy đấy, căn nhà này cuối cùng cũng bị bỏ hoang."

Ồ, ra vậy.

Sau đấy thì người hàng xóm ấy đứng tán gẫu với cô một chút rồi lại quay về với công việc, còn cô thì trong lòng lại có chút không muốn rời đi...khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà ấy, trong lòng cô lại dấy lên một chút tò mò. Sau hồi lâu, cô vờ đi quanh quẩn rồi canh lúc hàng xóm quanh đấy đã vào nhà hết và trông có vẻ như không ai để ý nữa thì cô bèn liều mình mở một cuộc đột nhập vào bên trong căn nhà kì lạ đó.

Có lẽ chủ nhân của căn nhà này trước kia khá nghèo nên trong nhà chẳng có gì gọi là quá có giá trị, thứ đáng giá nhất có lẽ là một cái lò nướng bánh kiểu lò vòm thủ công - chỗ này làm cho cô có chút chột dạ bởi vì dứa trẻ ở nhà cô đang mưu sinh hằng ngày bằng những chiếc bánh nướng từ cái lò giống hệt như vậy. Tuy nhiên, vì chưa có gì rõ ràng nên cô chỉ có thể để đó, ghi nhớ và tiếp tục tìm kiếm. Và trời lại một lần nữa thương cô, giúp cô tìm thấy được vài thứ khá là hay ho.

Nhưng cũng khiến cho cô vật lộn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bởi vì dù đây là những xấp giấy tờ đã cũ nhưng cô vẫn có thể đọc được đây là hàng loạt những loại kiểu như...chứng từ, giấy xin nhận con nuôi, những giấy thủ tục khác nhưng rất chi là xuề xòa, điều này khiến cô cảm thấy như mớ giấy này là được làm lậu vậy...Tuy thế, nó vẫn giúp cô khẳng định được chuyện bố mẹ cô đã thật sự làm chuyện động trời ấy...Ôi, đứa con trai bé bỏng của cô rốt cục đã phải trải qua những gì nhỉ....

Vài phút sau đó, cô tìm được một mảnh giấy khai sinh nhàu nát, trên đó viết to rõ tên của đứa trẻ bị cho đi năm ấy...

"Đặng Đức Hiếu"

Trái tim cô lúc ấy bỗng dưng thắt lại, trời đất như tối sầm, quay cuồng như vũ bão.

Chẳng phải đứa trẻ nhà cô tên y vậy sao ?

Cô cũng không nhớ nữa, những gì liên quan về đứa trẻ ấy chỉ gói gọn trong một giây phút hiếm hoi cô thoáng nghe bố mẹ cô gọi tên đứa trẻ ấy...vào một lần đưa nó đi đâu đó.

Để kiếm chứng những suy đoán của mình, cô đã phải bình tâm lại, nhanh chóng thu xếp lại mọi thứ rồi cuốc bộ về nhà mình ngay trong đêm. Vừa tới sân nhà, cô đi thẳng về phía cái nhà kho cũ kỹ nơi mà bố mẹ cô "giam lỏng" đứa trẻ ở đó...

Nó đang ngủ say, môi hồng chúm chím, gương mặt bầu bĩnh hiện lên nét ngây ngô của trẻ con nhưng lại vướng bụi trần quá sớm...cùng những thực tế nghiệt ngã khiến cho nó cuốn theo vào giấc mơ...hai mí mắt giật giật, hơi thở không yên, cả người nằm co ro đến đáng thương.

Cô sợ nó tỉnh giấc nên chỉ dám đứng nhìn từ xa, và như bao lần trước, trong lòng cô vẫn là những cảm xúc thật kì quặc. Nhưng thời gian không cho phép cô chần chừ, một cách nhẹ nhàng, cô chậm rãi thu dọn một ít đồ của nó...bất cứ thứ gì có thể giúp cô giám định ADN.

Một ngày rồi hai ngày trôi qua, lòng cô như lửa đốt dù cho cuộc sống của gia đình cô vẫn nom có vẻ bình thường như bao lần. Chỉ là, chỉ có cô vẫn cố tỏ vẻ ra rằng mình chưa biết gì cả, đối mặt với bố mẹ mình cô cũng chỉ có cách nén lại mọi cảm xúc tiêu cực mà tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Và đối với đứa trẻ đó, dù cho cô đã cố gắng tiếp cận, nhưng cứ mỗi lần cô có ý lại gần thì...bố cô lại đánh nó rất dữ bởi vì ông cho rằng nó đang dụ dỗ cô.

Cô chỉ có thể chờ, đầu cô đã nảy ra muôn nghìn kế sách...nếu không khớp thì sao...nếu khớp thì sao...

Cô cũng không chắc mình sẽ làm gì nữa.

Chờ đợi và chờ đợi.

Sang một tuần sau, kết quả đã có.

Cô nhớ mình đã khóc suốt bốn tiếng đồng hồ trong nhà tắm, khóc đến mức mắt muốn nổ cả ra, trong lòng quặn thắt cả ruột gan, cảm giác chẳng biết nên vui hay buồn.

"Kết quả khớp..."

Nó không ai khác chính là đứa trẻ bị cho rằng đã chết bảy năm trước, bố mẹ cô đã biên kịch tất cả...Từ việc cho nó để người khác nuôi, nói dối cô là nó đã chết, sát hại chồng cô vì anh ấy đã phát giác mọi chuyện....đến việc hiện tại, cần tiền cho cô lại sử dụng chính đứa trẻ ấy làm máy sinh tiền, không cho nó bất cứ điều gì mà ngược lại chỉ coi nó như một công cụ.

Trên đời này còn sự tàn nhẫn nào hơn cả thế ? Sao có thể mượn danh nghĩa của tình thương con mà lại làm như vậy chứ ?

Cô hít một hơi thật sâu...Phải rồi, cô phải mạnh mẽ lên, phải đòi lại công bằng cho con mình, phải cho những gì trái pháp luật về đúng với pháp luật chứ không thể ngồi khóc mãi như thế được.

Thế nhưng, cô đã chậm mất một bước. Có lẽ vì áp lực với cuộc sống này mà đứa con cô rứt ruột đẻ ra chưa kịp gặp lại mẹ đã quyên sinh mất rồi...hôm cô nhận được tin ấy, chân tay cô gần như đông cứng...

Cô lại đánh mất con mình rồi sao ?

Nhưng điều tàn độc nhất, đó là bố mẹ cô đã gấp gáp xin di hài của đứa trẻ về, lại còn vui mừng nói với cô rằng...

"Bố mẹ có trộm xem nghiên cứu của con về phương pháp gì đó có thể hồi sinh kẻ vừa mới mất, đây không phải là cơ hội tốt hay sao ? Thằng nhóc vừa chết không lâu, có thể giúp ích cho nghiên cứu của con đó...!"

Đến lúc này, phần người trong cô đã chính thức vỡ vụn.

Đặng Hàn Viên thật sự bình tĩnh.

Một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
...
.
.
.
"...bố tôi bị chứng huyết áp thấp mạn tĩnh và tôi đã pha thuốc hạ huyết áp vào sữa của ông để tiễn ông ấy về với ông bà một cách nhanh gọn, riêng mẹ tôi thì khác, tôi muốn hỏi bà ta vài điều vì dù gì mọi thứ cũng là do bà ta một tay sắp đặt. Thật bất ngờ là bà ta đã vô cùng bình thản mà trả lời tôi, thậm chí còn bảo là làm vì tôi thôi rồi tỉnh bơ ngồi chải tóc bên bàn trang điểm. Lúc đó, tôi không còn gì để hối tiếc nữa...Chỉ bằng một cái lọ hoa, tôi dùng cách mà ngày xưa có lẽ bà ta đã sử dụng để sát hại chồng tôi để đưa bà ấy về cõi âm ty. Đứng trước hai xác người còn ấm, và đứa trẻ đã được tôi làm lạnh...tôi bắt đầu...m...một...k...ế....ho...ạ...c...h"

Phụt, đoạn băng bị ngắt một cách không thể phũ phàng hơn làm cho cả Quân và Hoàng Sơn chỉ biết tặc lưỡi thở dài.

Nhưng thông tin thu về cũng kha khá rồi.

- Vậy chi là Đức Hiếu là con trai, chứ không phải là em trai của cô con gái trong nhà này... - Quân bóp bóp trán - Tớ đã đoán đúng là bên kia đã có án mạng, và dưới gầm giường quả thực có một cái xác mà...

- Thế thì quá rõ ràng, - Hoàng Sơn tiếp lời - bởi vậy không ai rõ tung tích nhà này là vậy, chết hết rồi còn đâu...Hèn chi đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên không có chút gì lay chuyển như thế...! Cơ mà nếu nói vậy, thì cái cô Hàn Viên đó còn sống mà, có khi nào cô ta chính là bà Hàn Viên nữ bác học đó không ?

- Cũng có thể đấy, - Quân gật gù - quan trọng nữa là mình vẫn không có manh mối về đoạn sau của cuộn băng, là Hàn Viên đã đem bốn cái xác đi đâu, làm gì...Bây giờ mà mình lại tiếp tục đi tìm căn nhà của Đức Hiếu ở với bà được nhắc đến trong mấy đoạn băng ấy thì e là không kịp nữa...

- Quân...Suỵt...!!! - Hoàng Sơn dường như nghe thấy được gì đó - Hình như có người đang tới.

P/s: Wow thật sự xin lỗi vì tới bây giờ mình mới ra Chap kế :(( mình có gặp một vài chuyện không tiện nói với phải chỉnh sửa lại toàn bộ cốt truyện của cả "Bánh mì bơ sữa" và "Giữa rừng hồng" sau sự việc bé Thơm qua đời vì Thơm là một nhân vật nòng cốt trong truyện lúc ấy... nên mãi đến giờ mới tiếp tục được. Sắp tới mình sẽ viết kết từng truyện chứ không ra Chap song song nữa, thành ra bây giờ mọi người hãy theo dõi "Bánh mình bơ sữa" trước nha còn "Giữa rừng hồng" sẽ được ra sau nhé! Cảm ơn mọi người đã đợi ạ <3"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro