Chap 19: Không tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hình ảnh như thước phim tua nhanh dần lướt qua đôi mắt của hắn.

Người ở đây ai cũng nói đôi mắt của tiểu Liên yêu thật sự rất đẹp, thật ra thì mọi đường nét trên cơ thể của hắn đều đẹp, chỉ là, muốn nói riêng đôi mắt của hắn thì quả thật không biết nên dùng mỹ từ nào để diễn đạt. Chỉ biết là, trong suốt quãng thời gian hắn sống ở đây thì chẳng ai nỡ lòng nào muốn làm cho đôi mắt ấy rơi lệ...vì dù sao thì một vẻ đẹp tươi tắn vẫn tốt hơn là một vẻ đẹp buồn sầu bi ai.

Thế nhưng hôm nay hắn lại khóc.

Những gì anh đã trải qua, vì hắn, thật sự đã khiến cho trái tim của hắn xao động không ngừng, thật sự xúc động, thật sự ngập tràn yêu thương mà trước kia đôi khi hắn nghĩ chỉ là do hắn có một thân hình đẹp, lại rù quến được anh nên anh yêu hắn vì có thể làm tình với hắn...vậy thôi...

Nhưng không, người đàn ông ấy thật sự yêu hắn bằng tất cả mọi thứ mà anh ta có thể trao đi để đổi lấy những sự có lợi cho việc thuận lợi đưa hắn về nên anh đang tồn tại...để cho anh thực hiện lời hứa ngày xưa, để cho anh và hắn được bên nhau đến mãi sau này...quấn lấy nhau trong từng phút giây, và yêu nhau như thể sẽ không bao giờ màng mấy đến chuyện thế sự trên đời...chỉ cần có nhau là đủ.

- Nếu ta đoán không lầm thì thời gian mà cô chủ nhân An An của ta cho "bé" Quân đi tìm thân xác của ngươi ở thế giới loài người còn tầm khoảng vài tiếng nữa. - Mèo Ensy bất chợt cất tiếng - Ngươi có muốn tranh thủ đi chào hỏi mọi người xung quanh đây không...? Hình như chủ nhân có nói, một khi ngươi đã về với thế giới kia thì toàn bộ kí ức của ngươi về nơi này sẽ bị xóa sạch hoàn toàn...

- Ta biết chứ... - tiểu Liên yên quệt vội những giọt nước đang vươn trên đôi má phớt hồng của mình - Nhưng mà ta...không muốn chào ai cả...Thật ra có quá nhiều người để chào, ý ta là, ta thà âm thầm rời đi hơn là kiểu...cho họ biết rồi họ sẽ buồn...ta không muốn tự mắt thấy người khác buồn đâu...

- Tùy ngươi thôi, - mèo Ensy thở dài - chỉ là sẽ có nhiều người nhớ món bánh mì bơ sữa của ngươi lắm đây, sau này không biết chủ nhân ta sẽ xử lý như nào khi không còn lương thực duy trì đó nữa...

- .... - Tiểu Liên yêu nghe thế chỉ biết cười trừ - Có lẽ ta sẽ quay về nhà của mình một chút...

Mèo Ensy không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu rồi lẳng lặng rời đi...Phút chốc, khung cảnh thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt của hắn.

Cảnh nhà quen thuộc hiện lên, hắn nhận thức được bản thân mình đang ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc...bằng một cách nào đó.

Nhìn căn phòng trống trải trước mặt, hắn mơ hồ khao khát cảm giác có anh bên cạnh...cả hai sẽ cùng trò chuyện, cùng làm bánh, cùng mây mưa, rồi cùng ôm nhau ngủ...

"Có lẽ ngươi sẽ cần đến một ít bột Cà Hương..." - giọng của chú mèo mun mập tên Ensy từ đâu truyền đến tai hắn thoảng qua như một cơn gió nhưng đủ khiến cho hắn ngồi phắc dậy, vội vàng nhìn xuống tay mình thì ngỡ ngàng vì không biết tự khi nào trên tay đã là một chiến túi rút bằng vải gấm, nho nhỏ, màu đỏ, bên trên có thêu hai chũ "Cà Hương". Ở thế giới này, bột Cà Hương có tác dụng gây ảo giác tạm thời, tạo cảm giác chân thật để đáp ứng một số mong ước của người đang sử dụng của nó. Chỉ cần cho một ít vào lọ thủy tinh rồi dùng lửa đốt đến khi tạo khói trắng, khi đó hãy nghĩ đến điều mình mong muốn nhất và nó sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức.

Hắn không nghĩ nhiều thêm, liền đi đốt.

Một làn khói trắng thơm mùi dịu nhẹ dần dần phả ra ôm trọn lấy căn phòng của hắn, ý thức của hắn dần xáo trộn, hắn lại ngã xuống giường, đầu óc mơ màng nghĩ đến anh...Rồi cứ thế, thân thể của hắn, cũng dần có chút gì đó kì lạ...hình như là đang rạo rực hẳn lên..đủ khiến cho y phục trên người hắn cứ như là cảm nhận được cơ thể của chủ nhân chúng nó đang dần nóng lên vậy...và vì thế nên đã tự động tháo vội, rồi rơi vương ra đất.

Hắn nằm khỏa thân trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, những cảm xúc trào dâng theo hơi thở đang gấp gáp dần...những ảo giác dần xuất hiện dưới sự tác dụng của loại bột ấy. Hình bóng của anh rõ dần ngay trước mắt hắn, dù hắn biết chỉ là ảo ảnh, nhưng sao mà thật đến thế nhỉ...?

Hình bóng của anh trườn dần lên người hắn, không thể nghĩ thêm gì nữa...Quả thật cảm giác rất tốt, rất ổn, hắn thoáng qua tự trách bản thân sao không sử dụng loại này sớm hơn để đỡ phải tưởng tượng nhằm tạo ra cảm giác chân thật...Nhưng rồi lại thôi, bây giờ...ừm thì cũng đủ tuyệt rồi...

- A...ưm....

"Anh" hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của hắn, ôi, quả thật là mùi mẫn. Cảm giác như thể da chạm da, thịt chạm thịt thật sự vậy...Hắn không hề có chút phòng bị nào cả, cứ tự cho rằng như "người" đang hôn hắn dồn dập kia không hề là ảo ảnh mà chính là anh ấy thật...

Một nụ hôn sâu, kéo dài...lại trượt mạnh xuống phần cổ của hắn...và cứ dần trượt xuống một cách nửa ôn nhu nửa mạnh bạo, thuần thục làm cho hắn đê mê đến phát điên dù chỉ là mới màn dạo đầu thôi..."Ư..." - Hắn rên rỉ - "Em...cương rồi...".

Ừm...phải...cự vật của hắn đã "thức dậy" chỉ sau một màn vờn nhẹ nhàng từ "anh", thế nhưng người đang hôn khắp cơ thể hắn bấy giờ lại không có gì gấp gáp lắm, vẫn chầm chậm rê môi của mình đi khám phá khắp mọi khu vực trên người rồi sau cùng mới dừng lại ở cự vật của hắn. "Anh" nhẹ hôn lấy nó rồi cầm tay hắn đặt lên, hắn biết ý liền tự động thủ...chuyển động lên xuống bằng tay mình đủ khiến hắn thật thỏa mãn...và thỏa mãn nhất là được làm điều này trong khi đợi "anh" chuẩn bị "đồ chơi". Như nhiều lần trước, cuộc yêu của anh và hắn thường rất chi là...tương đối mạnh bạo một tí, vì cả hai đều thích và đều thăng hoa khi chơi trò bạo dâm với nhau, cứ như là một loại gia vị không thể thiếu cho chuyện chăn gối vậy...!

Vì thế, hắn không chỉ thấy thỏa mãn, mà còn nôn nao không biết "anh" sẽ dành cho hắn bất ngờ gì nữa...

- A...a...a...

Những dòng dịch trắng từng chút bắn ra từ cự vật của hắn rơi vãi quanh giường, hơi thở hắn vẫn gấp gáp, cảm xúc vẫn chưa đủ lắm...Nhưng không để hắn đợi quá lâu, "anh" xuất hiện và ôm chầm lấy hắn, dịu dàng bế hắn lên đặt lên đùi và bắt đầu lấy ra vài sợi dây trói. Đầu tiên là buộc hai khuỷu tay của hắn sao cho chạm vào nhau ở lưng, sau đó tiếp tục là một sợ dây quanh hai cổ tay và một quanh hai cổ chân để buộc vào nhau, thêm một sợi dây nữa luồn qua dưới hai đầu gối buộc thít vào nhau nữa, tạo thành một tư thế khiến cho hắn buộc phải ưỡn ngực ra phía trước. Chưa dừng lại đó, "anh" dùng thêm một sợi dây nữa buộc quanh thắt lưng hắn rồi cố định một đầu ở một bên, luồn qua kẽ mông rồi chia đôi quanh cự vật hắn sau đó cố định ở bên còn lại (thêm hình để dễ "hình dung nè": http://asibdsm.com/wp-content/uploads/2015/10/reh_20091230_1221239-768x1024.jpg ). Vậy là xong, "anh" đặt hắn như thế trong lòng mình, vừa hôn vừa vuốt ve cự vật của hắn. So với hắn "làm" thì việc "anh" chăm sóc cho cự vật của mình quả thật  có phần điêu luyện hơn nhiều, khiến cho hắn nhanh chóng đắm chìm trong cảm giác sung sướng rất nhanh. Hơn nữa, "anh" không chỉ có chuyển động tay lên xuống mà còn mát xa nữa, cảm giác thật tuyệt...và hắn lại chạm đỉnh, tinh dịch lại tung tóe ra lên người của "anh". Cứ thế "anh" lại lặp lại vài lần, từ ngồi trên đùi "anh" thành ngồi trên giường, từ dùng tay thì "anh" chuyển sang dùng miệng...Khỏi phải nói hắn đã thoải mái đến mức nào, cảm thấy tình thú ra sao, bùng nổ cỡ nào.

"Anh" dù là người thật hay ảnh ảo, về riêng chuyện giường chiếu thật sự chẳng đùa được đâu, thật sự rất đỉnh cao là đằng khác...!

Màn vào cuộc ban đầu kéo dài tầm mươi phút khiến hắn điên đảo cả thần hồn dù "anh" chỉ mới dùng tay và môi miệng để kích thích, sau khi kết thúc thì "anh" nhanh chóng tháo dây cho hắn để vào thế khác...và kèm theo đó là sự mạnh bạo tăng dần khiến cuộc yêu của cả hai từng chút một càng thêm thú vị.

Thế nhưng...

Tiểu Liên yêu cảm giác được có gì đó không ổn, khu vực cổ ngực của hắn đột nhiên nóng bừng lên, giống như là có ai đang đốt cháy một lò than trên đó vậy. Kéo theo đó là một luồng ánh sáng khó hiểu cũng từ đó phát ra khiến cho hắn tuy đang trong cơn hoan lạc vẫn cảm nhận được một tình huống kì quặc đang diễn ra, rồi chỉ trong vài phút, tác dụng của bột Cà Hương đột nhiên bị triệt ngang, ảnh ảo về anh và những gì đang diễn ra đồng loạt tan biến, để lại cả căn phòng bây giờ ngập chìm trong luồng sáng đó hệt như không lối thoát vậy. Chuyện xảy ra khiến hắn hoảng hồn bật dậy, vô tình đưa mắt chạm trúng chiếc dây chuyền treo mảnh ngọc bội mà cô ma nữ An An đã đeo cho mình...nó đang bay lơ lửng trên khuôn ngực của hắn...toả sáng một cách kì ảo.

Phía bên ngoài cửa nhà hắn, cô ma nữ An An, phu quân của cô ấy và chú mèo mun mập Ensy đều như đang nín thở...cứ như là cùng đang hồi hộp chờ một điều gì đó vậy.
..
.
.
.
Chỉ vài phút sau khai nghe có tiếng bước chân của ai đó vọng lại, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ tuổi trung niên cẩn trọng bước vào cùng với chiếc đèn pin trên tay. Ánh sáng của đèn toả ra, hắt lên đủ sáng để cả Hoàng Sơn và Quân đang ẩn nấp đều có thể thấy tương đối rõ mặt của người đó. Tuy thế, cả hai thật sự chẳng dám hó hé gì cả, đến thở còn chẳng dám. Do tình huống bất ngờ nên cả anh và cậu bạn mình chỉ kịp chui tọt vào gầm của chiếc giường trong phòng, cố nén ép người mình để vừa trong đó, vừa hồi hộp vừa cầu trời khẩn phật cho người phụ nữ kia không trông thấy mình. Ánh đèn pin trên tay người đó cứ thế lướt quanh phòng, ngay cái khoảnh khắc nó chuẩn bị được chiếu xuống gầm giường thì từ bên ngoài vọng lại một chuỗi âm loảng xoảng, cứ như thể có ai đó đang đánh đổ thứ gì vậy, nhưng chính nhờ chuỗi âm đó mà người phụ nữ kia đã thôi tìm kiếm ở trong này, thay vào đó là vội vàng chạy đánh bình bịch lên cầu thang rồi mất hút hẳn. Sau khi đã đánh giá tình hình có vẻ an toàn rồi thì Hoàng Sơn và Quân mới dám thở phào, từ dưới gầm giường mà lồm cồm bò ra.

- Hai người đó là một! - Câu khẳng định chắc nịch từ phía Hoàng Sơn - Cái cô Hàn Viên và cái bà nữ khoa học bác học gì đấy cùng là một người, từ gương mặt đếnn goại hình, xét chung chung với mấy cái mình phát hiện nãy giờ thì tớ chắc chắn là vậy!

- Hừm, - Quân đăm chiêu - không biết cái tiếng vỡ loảng xoảng hồi nãy là gì nhỉ...

- Giờ muốn biết thì mình mau bám theo bà ta thôi, tớ không nghĩ bà ấy đã đi được xa lắm đâu. - Hoàng Sơn vỗ vai Quân - Hơn nữa, có được bà ta là một đầu mối quan trọng để tìm ra thân xác của người yêu cậu đấy!

- Đồng ý là thế, - Quân nhìn Sơn - nhưng giờ mình đi đâu ?

- Theo tớ định hướng âm thanh thì cái tiếng động ban nãy xuất phát ở hướng cửa nhà, - Hoàng Sơn chỉ tay ra ngoài - tớ nghĩ có ai đó đã đập vỡ mấy chậu bông bên ngoài để tạo ra âm thanh như vậy.

Hoàng Sơn vừa dứt lời thì Quân không nói thêm gì nữa, cả hai tự ra ám hiệu với nhau rồi cùng nhau cẩn trọng bước ra ngoài. Bấy giờ màn đêm đã thật sự nuốt chửng mọi thứ rồi, xung quanh đều tương đối tĩnh lặng, đủ để cho nhất cử nhất động của bất kỳ ai cũng có thể bị phát giác. Một lát sau, bọn họ mãi mới lọ mọ được ra phía sân ngoài...và cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho họ kinh hãi:

Những chậu hoa bên ngoài đều đã bị đập nát, hoàn toàn khớp với suy đoán của Hoàng Sơn.

Nhưng chưa dừng lại đó, sau một hồi soi đèn pin xem xét, đôi bạn phát hiện ra một vệt máu người còn rất mới, vệt máu này nhỏ giọt dần hệt như là có người vừa bị tấn công đổ máu rồi bị vác đi phi tang vậy. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, trong lòng đã thầm đoán được là có thể đã xảy ra chuyện gì rồi...kịch bản là có một người đập đồ ở ngoài đây vì một lí do nào đó, rồi bị Đặng Hàn Viên bà ta tấn công...có lẽ đã khuân đi phi tang rồi.

- Nhưng dấu máu này còn mới, - Hoàng Sơn chăm chú quan sát - nó nhỏ giọt dẫn về hướng kia...

Quân theo hướng tay bạn mình chỉ, lòng chợt dậy sóng.

Chẳng phải hướng đó sẽ ra chỗ nhà kho xập xệ, nơi Đức Hiếu từng "được" sống như bị giam lỏng sao ?

Tuy nhiên lần trước anh đi thì nơi đó chỉ còn là đống đổ nát thôi mà ?

Thế nhưng, thời gian không cho phép anh do dự, không còn lựa chọn khác nên anh đành cùng cậu bạn mình lần theo dấu máu nhỏ giọt kia...và quả thật, nó dẫn đến một đống đổ nát mà trước kia từ là nơi ở của Đức Hiếu.

- Vết máu biến mất rồi! - Hoàng Sơn kinh hãi - Sao có thể...

- Chỗ này trước kia từng là nơi ở của Đức Hiếu, - Quân nhìn cậu bạn - nhưng bây giờ nó đã thành như vầy...và không hiểu sao dấu máu lại biến mất như thế.

- Không lẽ tới đây rồi mà còn bó tay ?! - Hoàng Sơn tuy hơi cáu nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn quanh - Hay mình thử dỡ đống đổ nát này lên xem sao...

Không đợi bạn mình do dự, Hoàng Sơn liền xắn tay áo, xông xáo tiến tới chuẩn bị dỡ dần dần đống đổ nát trước mắt lên thì cậu bỗng dưng khựng lại...Trong khoảnh khắc đó, Sơn đã là một chuyện không tưởng trong mắt Quân: nhấc tất cả đống đổ nát trước mặt lên bằng một ngón tay.

- Chuyện này hay nè Quân, cái đống này thật ra chỉ là một mớ mô hình thôi, mà làm y như thật á! - Hoàng Sơn nhìn sang bạn mình - Cậu thử chiếu đèn xuống bên dưới xem coi có thấy dấu máu nào nữa không...

- Có...có nè...có chứ, dù nó đang...nhạt dần... - Quân nhìn chăm chăm xuống dưới rồi như phát hiện được gì đó - Cậu xem này Sơn, ở đây có cái gì ngộ lắm...

Hoàng Sơn vội vàng xếp đống mô hình sang bên, trước mắt của cả hai và dưới ánh sáng đèn pin, trên mặt đất dần lộ ra một thứ gì đó trông như là...một cái nắp hầm ?!

- Đây quả thật là một nắp hầm rồi chứ gì nữa... - Hoàng Sơn sau một hồi quan sát liền đưa ra kết luận - Ở dưới này có lẽ là một mật thất mà có lẽ là bà Hàn Viên kia cho xây dựng để giấu cái gì đó rồi...biết đâu là một cái phòng nghiên cứu bí mật, hay gì đó...

Quân chỉ khẽ gật đầu trước suy luận của bạn mình, không phải anh cảm thấy những lời nói của Sơn là vô lý mà anh chỉ là tự dưng nhớ đến lời của một số ít người hàng xóm lớn tuổi vào cái hôm anh đi dò hỏi về gia đình của Đức Hiếu - lúc đó anh không mấy để tâm đến những lời đó vì thật sự lúc ấy anh cảm thấy mấy lời đó hơi...xàm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh không chỉ thấy hợp lý, mà còn có chút lạnh người.

- Cái hôm mà tớ đi dò hỏi hàng xóm quanh đây về nhà của Đức Hiếu, - Quân hồi lâu mới lên tiếng - có vài người kể cho tớ rằng có một khoảng thời gian họ nghe bên nhà của Hiếu có tiếng động như sửa nhà hay xây một cái gì đó vào mỗi khi đêm khuya xuống nhưng mà khi sáng ra thì không thấy ai cả...nên ai cũng tự kết luận là mình nghe nhầm thôi.

- Có vẻ như họ đã nghe đúng rồi đó... - Hoàng Sơn nhìn chăm chăm vào cái vật thể trước mắt - Hay bây giờ mình cứ mở lên xem sao, dù gì dấu máu cũng còn vương ở đây một ít này.

- Mở lên được không nhỉ...

Quân có chút do dự lại nhìn sang Hoàng Sơn nhưng rồi anh và cậu bạn mình lại nhanh chóng cùng nhau khiêng thử cái nắp hầm, cố nhấc lên thử thì quả thực là không thể - nó quá nặng, sức của hai thanh niên quả thật không thể cáng đáng nổi. Thế là cả hai ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu suy luận, cứ cho rằng có thêm một người thứ ba nữa đến đây tìm kiếm gì đó đi - một người nào đó đã gây ra mớ hỗn độn này để đánh động tới bà Hàn Viên đang ở trong nhà đi, thì nếu như người đó đã bị bà ta phát hiện ra, sau đó tấn công đến đổ máu rồi nằm chèo queo đi, với thân hình như bà ta nếu có thể một bên vừa hốt xác người đó một bên vừa mở cửa căn hầm này thì chắc chắn cái cửa này phải được thiết kế khá là thuận tiện chứ không thể nào làm kiểu mà hai thằng đực rựa cố nhấc lên cũng không nổi như thế này được...Vậy có khi nào là...

- Mình thử xoay xem sao... - Hoàng Sơn đề nghị - Giống như xoay nắp chai nước vậy, tại nếu đúng như mình nghĩ thì cái cửa hầm phải làm sao đó cho dễ dàng ra vô chứ nhỉ ?

Quân không nói thêm gì liền đồng ý, thế là cả hai chàng trai lại hì hục xoay xoay rồi đẩy đẩy...và quả thực là trời đã không phụ lòng người, cánh cửa căn hầm bí mật sau một hồi ì ạch cũng đã dần rời khỏi vị trí vốn có của nó, để lộ ra một lối đi vào hình ống, trông sâu hun hút, đen kịt, hệt như lỗ đen vũ trụ vậy...Không biết nó sẽ dẫn đến đâu nữa, kể ra thì dấu máu kì lạ từ nãy đến giờ thì đến đây cũng nhạt nhòa dần đi rất nhiều, nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn đây là một bí mật khá lớn của cái nhà này nói chung và của bà nữ bác học Đặng Hàn Viên kia nói riêng.

Tuy nhiên, thời gian không cho phép cả Quân và Hoàng Sơn có thể nghĩ thêm được nhiều hơn gì ngoài việc đánh liều chui đầu vào bên trong, đây là đường ống trượt, như đã nói, nó tối đen và mịt mù, hoàn toàn không thể nói trước là ở phía trước có gì. Quá trình "trượt dài" của đôi bạn tốn khoảng năm mười phút, như hai trái banh lăn, cuối cùng thì cả hai cũng đã (có vẻ như là) an toàn rơi xuống một chỗ nào đó.

Đó là một không gian kì quặc, trông nó giống như một căn phòng lớn với toàn bộ tường xung quanh được xây dựng rất kiên cố, chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt dày cộp ở trước mặt còn ngoài ra thì chẳng có thêm gì ở đây cả. Dù vậy thì Quân và Hoàng Sơn đều rất cảnh giác, cả hai cẩn trọng từng bước chân một di chuyển quanh căn phòng để xem xét xem có gì bất thường hay không...Nhìn vậy chứ cũng khá là run đấy, bởi vì có thể có những chiếc bẫy sập ở quanh đây hoặc có thể là hệ thống camera chìm đang âm thầm quan sát hai người bọn họ, tệ hơn là có hẳn hoi hệ thống an ninh kiểu súng ống, lớ ngớ lỡ dẫm trúng chỗ kích hoạt cái là mất xác luôn.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có gì cả, có lẽ số mệnh của hai chàng trai trẻ vẫn được ai đó độ cho.

Ngoài chuyện Hoàng Sơn phát hiện ra bức tường ốp quanh đây dường như là rỗng bên trong, có vẻ rõ ràng rằng hình như đằng sau đó ẩn chứa một "vấn đề" gì đó rồi.

"Cơ mà làm sao phá tường đây ?" - Quân trộm nghĩ, đây là điều thứ hai mà anh tò mò ở đây ngoài cái cánh cửa sắt dày cộp trước mắt. Mọi dụng cụ mà anh với Hoàng Sơn mang theo dường như vô dụng với bức tường này, cả hai cũng không thể tác động thêm quá nhiều lực bởi vì sợ rằng sẽ bị phát hiện sớm. Trong giây phút ấy, Hoàng Sơn bỗng lóe lên một ý tưởng khá thú vị, "hay là mình sờ sờ lần lần theo bức tường này xem, tớ nghĩ sẽ có cảm biến vân tay ở đâu đó..." - Cậu thì thầm vào tai Quân - "Dù đúng hay sai thì biết đâu mình sẽ kích hoạt được gì đó chăng ?".

- Nhưng nếu mình kích hoạt trúng chuông báo động thì không phải tự đào mồ chôn hai đứa à ? - Quân nghiêm túc nhìn cậu bạn mình - Cậu có chắc là cách này thật sự có thể thực hiện được không vậy ?

- Được, không thử sao biết hả bạn mình ?

Trước sự quả quyết của bạn mình thì Quân cũng đành đồng ý, và thế là cả hai sau đó liền y thế mà làm.

Nhưng đời cơ bản là buồn, sau một hồi hì hục thì chẳng có gì xảy ra cả.

Xem ra đến thời điểm hiện tại thì mọi sự chú ý chính thức đổ dồn vào cánh cửa trước mắt rồi, đó như đã giới thiệu, là một cánh cửa sắt nặng nề mà nếu để ý thì trên đó có hẳn một hệ thống máy nhận diện dấu vân tay để cho phép quản lý người ra người vào. Bên cạnh đó còn có hẳn một loại máy dò thân nhiệt, giúp quét qua để nhận biết thông tin người ra vào...Nhìn chung thì coi bộ cánh cửa này là mấu chốt ở đây, chỉ cần qua được nó thì có lẽ là sẽ bước được thêm vài bước để đến gần hơn với những gì đang được che giấu.

- Với cái mức độ bảo mật này xem ra căng à... - Hoàng Sơn nom có vẻ sốt ruột - Cho dù mình có đập vỡ chúng thì cũng chưa chắc gì là cái cửa này sẽ mở ra cho chúng ta an toàn bước vào...

- Thường thì cửa phải đóng thì mới kích hoạt khoá bảo vệ là...mấy này đúng không ? - Quân bâng quơ hỏi.

- Ờ... - Hoàng Sơn đang cố gắng bắt kịp sóng não của bạn mình - Bộ cậu phát hiện ra gì à ?

- Ở cái máy này nó hiện chữ "OPEN" nè... - Quân chỉ tay về phía một cái máy khác cũng được lắp ở trên cánh cửa đó chỉ là nằm ở phía trên - OPEN kiểu nghĩa là đang mở đúng không ? Tức là cái cửa này chưa bị khoá mà ?

- Ờ nhỉ....

Hoàng Sơn bấy giờ mới để ý đến chi tiết đó, nhưng nếu vậy thì ngộ thế, rõ ràng cánh cửa này đang đóng chứ có đang mở đâu mà OPEN với chả OPEN nhỉ ? Quả là một điều kì quặc, không lẽ hệ thống bị hỏng...hay sao nhỉ...

- Sơn, cậu nhìn này...ở khe cửa có một chiếc giày kẹt vào....

Trong lúc cậu bạn mình vẫn đang rối nùi trong mớ suy nghĩ gì đó thì Quân lại vô thức đi về phía mép cửa, ngay đó lại phát hiện ra một chiếc giày cao gót màu đen tương đối...cứng - bởi vì nó nằm kẹp ngay mép cửa mà vẫn nguyên xi - hơn nữa có lẽ là nhờ vậy nên đã làm cho cánh cửa này đóng không kín và kết quả là khiến cho hệ thống bảo vệ hiểu lầm là cửa vẫn còn đang mở.

- Tốt...- Hoàng Sơn gật gù - Giờ chúng ta có thể mở cửa được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro