Chap 20: Không tưởng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý cậu là...? - Quân tròn xoe mắt nhìn cậu bạn mình.

- Theo tớ quan sát thì đây dạng cửa trượt, - Hoàng Sơn giải thích - Tức là bây giờ nhờ cái chiếc giày không rõ từ đâu này tạo một khe hở sẵn rồi thì mình vịn vô khe hở đó rồi đẩy cửa thôi, dù gì cửa nó vẫn đang bị "tưởng" mình ở chế độ mở nên là có thể hệ thống báo động sẽ không bị kích hoạt đâu...Chỉ là, giày của ai ấy nhỉ ? Tớ cũng không chắc đây có phải là cái bẫy hay không nữa là...

- Hừm, theo tớ thì mình cứ thử làm như cậu nói đi, - Quân vỗ vai Sơn - còn chuyện gì tới thì tới lúc nó tới rồi...tính tiếp.

Hoàng Sơn gật đầu, đoạn, hai chàng trai trẻ liền tiến về phía khe hở của cánh cửa, cùng sắp xếp vị trí để luồn tay sao cho thuận tiện rồi hít một hơi thật sâu...Một...hai...rồi ba...Cánh cửa này quả thật nặng vô cùng, sức trai tráng như Quân và Sơn gắng lắm cũng chỉ có thể kéo được một ít...thậm chí còn chưa đủ để một người lách qua nữa huống chi là cả hai.

- Bây giờ...vầy đi, - Quân vừa thở vừa nói - Cậu đứng bên đây kéo, tớ qua kia đẩy...như thế chắc khả quan hơn.

- Ô kê luôn!

Thế là hai chàng trai trẻ lại tiếp tục kéo đẩy...Trời không phụ lòng người, cuối cùng thì cánh cửa sắt nặng nề chết dẫm ấy cũng đã hé ra một khoảng vừa đủ để đôi bạn lách người vào bên trong.

Đó có vẻ là một căn phòng khác nữa, nhưng khá là ẩm thấm vì nghe mùi rất rõ, nhưng cũng không chắc là mùi ẩm thấp bởi vì pha trộn trong đó có mùi...hôi thối rất kì lạ. Điều kiện ánh sáng ở đây cũng cực thấy, chỉ có cậy vào mấy tia sáng hắt từ căn phòng ngoài vào thôi chứ hầu như không có đèn đuốc gì. Sàn phòng thì đổ đất, không lát gạch, khá là bụi bặm và khiến cho ai cũng thấy khó hiểu bởi cái thiết kế này. À, ở giữa phòng còn có hẳn một cái cầu thang sắt dạng xoắn ốc dẫn lên đâu đó chưa biết nhưng nói thật là ngộ thật sự. Quay lại chỗ của Hoàng Sơn và Quân thì Quân vốn muốn đi thẳng lên cầu thang luôn cơ mà Sơn lại muốn xem xét xung quanh chỗ này, với lí do là "biết đâu là moi được cái gì đó, chỉ xem nhanh thôi...". Nói hồi thì Quân cũng gật đầu, cả hai lại sửa soạn để bật đèn pin lên, nhưng khi đèn vừa sáng thì đôi bạn trẻ giật bắn cả người, hoảng hốt đến ngã lăn ra đất, ngã đè lên nhau...

Trước mắt họ, căn phòng này được lấp gần như kín hết bởi...xác người.

Những cái xác trơ xương trắng được chất thành đống này đống nọ, quan trọng hơn là số xác người lớn không quá nhiều bởi vì chiếm trọn diện tích dưới này là những cái tàn tích khô đét của những bào thai - chưa thể rõ nguyên do tại sao lại vậy nhưng cũng đã đủ để dọa cho cả Quân và Hoàng Sơn một vố ra trò. Trong giây phút ấy, Quân lại lờ mờ nhớ lại câu chuyện gì mà có nhiều người nghe ở đây từng xây dựng gì đó vào ban đêm nhưng sáng ra lại không thấy ai...Có lẽ họ đã nằm lại ở đây, trong số những cái xác này...còn tại làm sao ra nông nỗi này thì chắc chỉ có bà Đặng Hàn Viên kia biết thôi.

- Có một khoảng thời gian báo đài cũng hay đưa tin về những vụ mất tích của những người công nhân xây dựng, - Sơn chợt lên tiếng - chỉ là mấy người đó thường lại là những người không có thân nhân ở gần họ nên là...người ta đăng vậy thôi chứ cũng chẳng biết kết quả đi về đâu.

- Có mấy chuyện đó à... - Quân thở dài, hóa ra ở cái chỗ này thì không chỉ có cái chùa thờ cô bé ma nữ An An là kì quái mà còn những chuyện kì cục cỡ này nữa.

- Xem ra cái bà Đặng Hàn Viên này có kha khá bí mật rồi đây... - Hoàng Sơn vừa tiếp tục nói vừa lại lia đèn xung quanh - Ôi...Quân, xem này, ở phía kia có gì đó...

Đó là một cánh cửa sập, một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cho đôi bạn khá tò mò.

Khi cả hai đến gần phía đó, phát hiện ra cánh cửa không hề lắp khóa thì nửa mừng nửa lo - mừng vì không phải mất công nghĩ cách phá cửa còn lo là vì không biết chắc liệu đây có phải là cái bẫy gì đó hay không.

Nhưng cho dù là gì thì cũng cứ đi vào cái đã.

Và rồi phía sau cánh cửa đó lại mở ra một căn phòng khác, nhỏ hơn nữa nhưng mùi hôi thì ít hẳn - cùng lắm chỉ còn ít hương ẩm mốc còn sót lại do chịu ảnh hưởng từ căn phòng lớn kia.

Không có cái bẫy nào cả, có vẻ như đây chỉ là một căn phòng bình thường.

Nhưng cũng không bình thường là mấy, khi ở giữa phòng đặt hẳn một chiếc quan tài bằng kính, với lập lòe những ánh nến đặt vòng quanh, có cả hoa tàn và hoa tươi, thậm chí là một số đồ cúng nữa.

Và bên trong cái quan tài bằng kính đó, đặt một bộ xương trắng muốt, được mặc quần áo và nom là được bảo quản khá là tốt khi không có bất cứ dấu hiệu mục nát nào hoặc mất mát nào.

Nhưng nó thật sự đã dọa cho Hoàng Sơn và Quân thêm một cú mất mật nữa, mãi đến một lúc sau cả hai mới thật sự bình tĩnh lại rồi mới dám tiến đến gần đó để quan sát và xem xét.

- Đây chắc là chồng của bà Đặng Hàn Viên... - Sơn chép miệng - Nếu liên kết mọi thứ lại thì có vẻ là vậy rồi.

- Ở đây có ghi "Chồng yêu của em" nè... - Quân trỏ tay vào một mảnh giấy nằm phía trong quan tài - Đúng chắc rồi chứ chắc là gì nữa, haiz, câu chuyện càng ngày càng phức tạp.

- Cũng không phức tạp lắm đâu mà... - Sơn vỗ vai Quân - Đến bây giờ thì cơ bản là vẫn khớp với mấy cái mình tìm thấy trong nhật kí của bà Hàn Viên...cũng như là của mẹ bà ta. Chỉ là tớ vẫn chưa hiểu sao lại có nhiều xác người ngoài kia thế, lại còn có cả xác bào thai khô...với cả thi thể của bố mẹ bà ta và có thể là của cả Đức Hiếu thì vẫn chưa được tìm thấy.

- Tớ đoán thì có lẽ cũng chỉ quanh đây là cùng...

Nói đoạn, Quân rê đèn soi khắp phòng, "ủa, không lẽ trong này chỉ có mỗi cái quan tài này thôi hả ta ?" - anh trộm nghĩ, lòng bắt đầu hơi nóng ruột.

- Đây, thử soi lên trần nhà xem...

Thật ra Hoàng Sơn cũng chỉ là muốn xem cho chắc, chứ tận sâu trong đáy lòng cậu bạn của anh cũng không hề nghĩ đến khoảnh khắc cả hai vừa chiếu đèn lên phía trần nhà thì đập ngay vào mắt họ là hai bộ xương khác được treo chỏng ngược đầu xuống đâu...trông chúng cứ như là đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ vậy...Tuy thế, nhiêu đó cũng đã làm cho Quân giật mình đến nỗi rớt cả đèn pin còn Hoàng Sơn thì "act cool...đứng hình mất năm giây..." trước khi muốn té xỉu. Số xác người ngoài kia cùng với bộ xương lúc đầu vẫn chưa đủ để Sơn hay Quân quen được cái mùi vị kinh dị ở chỗ này...lại mất thêm một lúc để bình tâm lại, Quân và Sơn bấy giờ mới chú tâm vào quan sát hai bộ xương, đoán nhanh thì đó chắc là phần còn sót lại của hai thi thể của hai vị phụ thân phụ mẫu của bà Hàn Viên. Trông thì xương khớp cũng  chẳng còn nguyên vẹn mấy, lại còn bị treo lên...khác xa với cách mà bộ xương nằm trong quan tài kính kia được đối xử. Nếu đoán thì có lẽ là hai bộ xương này bị hận thù rất nhiều, mà hai người bị bà Hàn Viên hận thù nhất xét theo nhật ký của bà ta thì chỉ có bố mẹ mình thôi chứ còn ai nữa...

- Đôi khi tớ nghĩ lúc bị treo như vầy... - Hoàng Sơn khẽ nói - hai người họ chưa chết hẳn, cứ nằm vậy chết dần thôi...

- Sao cậu lại nghĩ thế ? - Quân ngạc nhiên.

- Bởi vì mấy kẻ máu lạnh giết người thật sự không bao giờ để nạn nhân của mình chết một cách dễ dàng đâu! - Sơn cười nhạt - Nghĩ mà cay đắng thật, trong câu chuyện của cái bà Hàn Viên đó ấy thì thật sự bên nào cũng có ít nhiều gì lỗi lầm gì đó...chỉ là chẳng thể giải quyết bằng một cái hướng nào đó khác nên mới ra mấy cớ sự này...

- Hây cha... - Quân thở dài - Cuộc sống mà, đôi khi nhìn bi thương trước mắt mà mình cũng chẳng biết làm gì...Cơ mà tớ vẫn chưa tìm thấy...Đức Hiếu ?

- Tớ nghĩ là ở cuối cái cầu thang sắt ở ngoài kia sẽ có câu trả lời cho mình...bởi vì theo cậu suy luận thì Đức Hiếu phải là một thân xác vẫn còn sống chứ không thể là giống như mấy các xác ngoài kia hay ở đây rồi... - Sơn hít một hơi thật sâu - Bây giờ mình chỉ còn một con đường thôi, đó là đi lên cái cầu thang đó.

Quân không nói thêm gì cả chỉ nhanh chóng ra hiệu đồng ý rồi cả hai liền quay lại chỗ cái cầu thang đó, như đã giới thiệu, đây là một cái cầu thang dạng xoắn ốc, bằng sắt, tuy đã khá cũ nhưng nom vẫn có thể xài được...chỉ có điều là bây giờ phải đi lên nó thì mới biết nó dẫn đến đâu thôi chứ đoán mãi cũng chẳng được. Thế là Sơn và Quân lại cẩn thận cầm đèn đi, do không dám để ai đi sau người còn lại nên đôi bạn cố gắng đi ngang hàng nhau hết sức có thể. Cái cầu thang này nom cũng dài thật, mỗi bước đi lên để tiến gần điểm đích như kéo dài vô tận...cũng có khi là do căng thẳng quá thôi...nhưng mà căng thẳng thật...ai biết liệu ở trên kia...là gì nhỉ...?

- Cẩn thận đấy...nó mà sập một phát là hai đứa mình đi chầu ông bà đó...!! - Sơn khẽ nhắc - Mình mà chết ở đây chỉ có nước mất xác thôi chớ không ai biết đâu mà vô cứu...

- Suỵt... - Quân trấn an bạn mình - Cậu đừng có nói gở thế chứ, chuyện đâu còn có đó...Mà cũng sắp đi hết rồi...ê...ê này, tớ thấy có gì rồi nè...

Dưới ánh đèn pin vừa đủ sáng, trước mắt đôi bạn trẻ dần hiện ra một vật thể trông như...lại thêm một cái nắp hầm giống như lúc đầu tìm ra lối xuống đây vậy.

- Gì rắc rối dữ, - Hoàng Sơn trố mắt nhìn - sao cái cấu trúc ở đây nó lằng nhằng dữ vậy nè, cứ lòng vòng sao sao ấy...!

- Ít ra là mình kiếm được cái hướng đi, - Quân động viên cậu bạn - nghĩ xem, thà có hướng để đi còn hơn là chẳng có gì cả.

- Ờ, tớ biết mà, chỉ là tớ hơi ức chế thôi...!! - Sơn đáp - Mà cậu xem, cái "nắp hầm" lần này mở như thế nào đây ? Đừng nói lại xoay xoay như cái ban đầu nữa nha trời...

- Không, tớ không nghĩ thế... - Quân lắc đầu - Tớ nghĩ đây là một cái dạng khác, kiểu để mình đẩy lên chứ không phải là xoay hay vặn gì đâu...Này, cậu nhìn cấu tạo của nó này...Nó kiểu...

- Quân này, - Hoàng Sơn đột nhiên ngắt lời cậu bạn mình - nếu cậu sờ quanh nó sẽ cảm thấy có hơi lạnh thoát ra đấy...với cả...bây giờ nếu mình thử không chiếu thẳng đèn vào nó nữa...thì...cậu thử nhìn đi...

- Ôi...xem này...

Quân kêu toáng lên khi phát hiện ra có lờ mờ tia sáng hắt qua từ phía bên kia cái "nắp hầm" này...một phát hiện hay ho tuy chỉ là vệt sáng rất nhỏ...

- Nó giống như cái "nắp" này đang bị đóng không kín, - Sơn lại tiếp lời - kiểu như bị hở như cái cửa sắt hồi nãy....Ê, cậu nhìn xem coi có gì kẹt ở mép đó không ?

- Có gì kẹt ở đó không hả... - Quân chăm chú quan sát rồi kêu lên - Này Sơn, tớ thấy rồi...lại là một chiếc giày cao gót...giống y chang như hồi nãy...!

- Vậy có thể là cùng một đôi...sao lại trùng hợp đến thế nhỉ ? - Sơn suy luận - Cậu có nghĩ là...có ai đó đến trước, xong cố tình làm vậy không ?

- Ý cậu là...? - Quân nhìn Sơn.

- Cậu nhớ lúc ở trong phòng của bà Hàn Viên không... - Sơn tiếp tục huyên thuyên - Lúc bà ta đang xem xét phòng thì có tiếng động mạnh ở ngoài, rồi lúc mình ra thấy máu đồ đó...thì tớ nghĩ có ai đó đi theo mình, biết mình đang ở thế nguy hiểm nên đập đồ ở ngoài để đánh  lạc hướng kiểu vậy, rồi cái xong bị bà ta tấn công, rồi bị mang vô đây, cuối cùng là để lại hai chiếc giày để chặn cửa hòng giúp mình có vào sẽ vào dễ dàng hơn á...Cậu có nghĩ vậy không ?

- Ờ cậu nói cũng hợp lí á... - Quân gật gù - Cơ mà là ai nhỉ ?

Nói đến đây thì Sơn bất chợt nhìn Quân. Quân bất chợt nhìn Sơn.

- Kiểu gì thì chắc mẩn là một cô gái rồi, - Sơn nhún vai sau một lúc - nhưng tớ không muốn nghĩ đó là nàng ta đâu nha.

- Thôi, - Quân xua tay - tớ nghĩ thì vầy đi, mình cứ đi lên tiếp tục cái đã...coi phía sau đó là gì, còn là ai thì trước sau gì mình cũng biết.

- Ừ tớ đồng ý... - Sơn gật đầu - Giờ mình thử đẩy cái "nắp hầm" này lên coi được không rồi tính tiếp.

- Ô kê luôn.

Chất liệu làm nên cái nắp hầm này quả thực rất nặng, thật vậy, nói câu này hơi thừa nhưng mà nó nặng thật. Nặng đến mức cả Quân và Sơn dù là hai chàng trai có sức trẻ cũng bung gần hết sức mãi mà vẫn không thể nâng lên được ngay lần đầu tiên, "tớ nghĩ bình thường nó có cơ chế tự động..." - Sơn vừa thở muốn không ra hơi vừa quay sang nói với Quân trong lúc cả hai đang dừng lại để hồi lại sức - "Chỉ là bây giờ do nó chưa được đóng kín, hệ thống gì đó của nó vẫn nghĩ là đang mở nên mình mới khổ như vầy".

- Cậu biết đó... - Quân cũng vừa thở muốn không ra hơi vừa đáp - Thà vậy mình còn có cách dùng sức để mở, chớ nó mà khóa luôn thì mở bằng cách gì...

Thế là đôi bạn không nói thêm nữa, lại hì hục tìm cách đẩy "nắp hầm" lên.

"Két....ét...ét..."

Một âm thanh to lớn vang lên khi Quân và Sơn dùng hết sức bình sinh để nâng cái "nắp hầm" đó lên lần thứ "n" và cuối cùng nó cũng "bung" theo một cách hoàn hảo nhất, dù khá là đuối nhưng khi trông thấy chào đón mình là một không gian bừng sáng với những ánh đèn sáng trưng và hơi máy lạnh làm mát lạnh khiến cho cả Quân và Sơn đều hết sức choáng ngợp. Dù đoán đi hay đoán lại thì đây có thể là khu nghiên cứu âm dưới lòng đất tính từ cái nắp hầm xoay ban đầu đến đây, và ở chỗ này, là phòng nghiên cứu chính - có lẽ là vậy. Nơi này được trang bị đủ loại thiết bị và máy móc hiện đại chưa biết là để phục vụ cho mục đích gì, bắt đầu từ ở chỗ Quân và Sơn vừa "ngoi" đầu lên thì ở hai bên là những chỗ chứa hệ thống cấp oxi trải dài - Sơn là người đoán vậy bởi cậu này có một số kiến thức về kiểu phòng nghiên cứu loại này từ...trong phim ảnh ra, nhưng đối với người không biết gì nhiều về mấy cái này như Quân thì nghe cậu bạn mình nói thì nom cũng đáng tin đấy.

Quân và Sơn cứ thế mà di chuyển, cả hai đi mãi đến khi không còn thấy hệ thống cấp oxi nữa thì đến được một khu hành lang trống ngắt ngang, phía bên kia là một khu vực khác nữa có chứa những thứ khác nữa mà có lẽ phải băng qua đây để đến được phía đó.

- Khoan đã, Quân này... - Sơn bỗng dưng đưa tay ra chặn ngang người Quân - Cái chỗ hành lang trống này hơi sai sai, tự dưng sao không làm liền mạch với khúc kia mà lại ngắt ra như thế này....Chắc chắn có vấn đề ở đây.

- Cậu có chắc không đấy ? - Quân cũng có chút hoài nghi về sự lậm phim của bạn mình - Hay là nghĩ quá nhiều rồi...

- Không, tớ chắc chắn là có vấn đề...! - Sơn quả quyết - Không lí nào mà tự dưng có một cái hành lang trống vắng ở đây được...

- Ô kê, - Quân gật gật - bây giờ mình thử đi...Tớ sẽ ném cái đèn pin này lăn qua bên kia, nếu có vấn đề gì thì mình sẽ biết ngay thôi....!!

Quân dứt lời liền thuận tay ném cái đèn trên tay mình đi.

"Lóc...cóc...lóc...cóc..."

Tiếng khua xuống nền nhà của cái đèn tạo nên một âm thanh gây hồi hộp thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro