Chap 21: Chân tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lóc...cóc...lóc...cóc..."

Âm thanh của chiếc đèn nện xuống sàn ấy cứ xa đàn, xa dần, và dừng lại ở phía bên kia hành lang. Nói đến đây thì chắc là ai cũng hiểu - thật sự là chẳng  có gì xảy ra cả, chẳng có gì là "có vấn đề" như cách mà Hoàng Sơn đang hết sức cảnh báo từ nãy đến giờ cả...

- Không sao, không có gì vẫn tốt hơn mà...

Quân vỗ vai Sơn đầy an ủi, dù sao thì anh hiểu bạn mình chỉ quá lo lắng thôi. Riêng Sơn thì hơi chưng hửng một tí nhưng rồi cũng nhún vai kiểu "thôi kệ vậy, coi như tớ coi nhiều phim quá rồi...", sau đó liền cùng Quân bước qua khu hành lang đó với tâm thế cũng còn nửa tin nửa ngờ lắm...cậu cứ vừa đi vừa ngó nghiêng qua lại, kiểu không cam tâm, cơ mà cũng không nói với Quân bạn mình nữa.

Nhưng chỉ một lúc sau, Sơn lại phát hiện ra cái gì đó không bình thường, cậu trông thấy một...cái máy có kích thước như đồng hồ điện gia đình, trông nó có vẻ kì lạ. Không nén được tò mò, Sơn cứ thế mà mò tới, sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, cậu tự đập tay với mình một phát rồi reo lên:

- Quân này, tớ đoán đúng rồi, thật sự là có cái gì đó là bẫy giăng ở đây chắc luôn...Cậu lại đây xem này...

- Hả... - Quân dở khóc dở cười, bản thân đang vội vã muốn sang kia nhưng cũng ráng nán lại chiều bạn mình - Sao nào ? Đây là gì ?

- Cậu nhớ cái hệ thống điều khiển cái cửa lúc mình mới tọt vô đây không ? - Sơn hào hứng - Đây cũng giống vậy á, nhưng nhỏ hơn, với nó bị chập điện rồi...Nhìn này, nó ban đầu có chỗ rò điện, xong có ai đó tác động gì đó nên chập cháy luôn...

- Ồ...kế... - Quân nhìn bạn mình hí hửng vậy nên vốn cũng không muốn làm mất hứng - Tớ công nhận...nhưng vậy thì giờ an toàn rồi, hay mình cứ đi qua bên kia xem sao.

Hoàng Sơn đoạn liền vui vẻ gật đầu, cả hai lại cẩn trọng đi thẳng về phía trước. Chỉ mất tầm mươi phút, quang cảnh hiện lên chào đón họ là một khu vực nghiên cứu lớn gấp mấy lần chỗ khi nãy họ trồi lên mà trong đó, theo mỗi bước họ đi là hàng chục những cỗ máy kì lạ xếp san sát nhau và nối với nhau theo một cách nhất quán. Nói cho dễ hiểu hơn thì bạn có thể tưởng tượng như thế này, có một cỗ máy hiện ra trước mắt bạn, trông nó như một quả trứng trong suốt với kích thước cỡ một em bé sơ sinh; được đặt cố định lên trên một cái bệ cũng là một hệ thống máy khó hiểu nào đó; và có rất rất nhiều cỗ máy như vậy ở mỗi vị trí mà Hoàng Sơn và Quân ngang qua. Tính tò mò lại nổi lên, đôi bạn tiến lại gần một cỗ máy ngay đó cốt ý muốn quan sát xem là thứ gì đang diễn ra ở bên trong này. Nhìn kĩ một hồi, đôi bạn tá hỏa phát hiện ra bên trong quả trứng trong suốt ấy là một bào thai, nó trôi lơ lửng và có một loại ống dây nhợ gì đó cắm vào rốn nó như mô phỏng lại hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ vậy. Không chỉ dừng ở đó, ý là, không chỉ mỗi quả trứng này có bào thai mà hầu như tất cả những quả trứng quanh đây theo quan sát thì đều có cả. Nhưng điều kì lạ ở đây là có những bào thai thì trông còn đỏ hỏn lắm, nhưng cũng có những bào thai lại nhợt nhạt, có cái thậm chí teo đét lại, cứ như do bị rút hết...chất dinh dưỡng hoặc đại loại như những thành phần cấu tạo nên cơ thể chúng nó vậy. Từ những hình ảnh này, cộng thêm tình huống ở dưới căn phòng đầy xác phía dưới khiến cho đôi bạn trẻ không khỏi suy nghĩ, bán tính bán nghi về một cái giả thuyết khá là mơ hồ cho chuyện này...

- Bình thường theo tớ nhớ man mán thì thai nhi trong bụng mẹ sẽ được nuôi lớn thông qua đường dây rốn, nhưng ở tình huống này... - Hoàng Sơn suy luận - Cậu có thấy giống như là những bào thai này bị rút chất ra khỏi nó không ?

- Ý cậu là thay vị được truyền chất dinh dưỡng vào thì chúng bị rút ngược ra để nuôi...cái khác à ? Cái cơ thể mẹ khác ? - Quân nhíu mày - Nhưng theo tớ đoán thì đây là những bào thai mới thành hình, cùng lắm được vài ba tháng rồi bị nạo bỏ, làm sao có gì chất gì để mà...rút ?

- Cậu nghĩ đơn giản thôi...kiểu gì cũng phải có dưỡng chất hay gì đó mới hình thành thành bào thai được chứ ? Có thể một bào thai không đủ nhưng đây tớ nghĩ có khi cả trăm á! - Sơn nói - Chỉ là mình không biết là...rút chất vậy, nếu có, thì rút đi đâu ? Cho ai ? Về đâu nhỉ ?

- Để ý này, - Quân chỉ tay về một hướng - ở bên kia có một lối đi, mấy đống dây nhợ quanh cỗ máy này đều "chạy" về hướng đó, hay là mình ráng chen chân qua kia xem sao.

Hoàng Sơn khẽ gật đầu rồi cả hai liền luồn lách qua những cỗ máy trứng chứa bào thai kì dị này rồi chen người vào phía lối đi đó, thật may, có vẻ đây chỉ là một lối đi ngắn, thông giữa phòng này với một phòng khác. Căn phòng này trông có vẻ rộng lớn hơn nhiều, hệt như chỗ mà ông Doofenshmirtz (tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz là một nhân vật phản diện trong series phim hoạt hình Phineas and Ferb) chế tạo ra đủ thứ máy móc điên rồ - nhìn sơ qua thì cũng đầy rẫy những máy móc và bảng điều khiển, nhưng chiếm phần lớn vẫn là những cỗ máy hình trứng chứa bào thai kia.

- Bà ta có thật chỉ đơn giản là một nữ bác học bình thường không vậy ? - Quân buộc miệng đầy kinh hoàng - Những bào thai này...ây cha...thật là kinh khủng...

Trong phút chốc, Quân chợt nhớ đến  những tiểu Hài Nhi ở chỗ của tiểu Liên yêu, biết đâu được đây một vài, hoặc nhiều, những cái xác ở đây là của chúng thì sao nhỉ ?

- Cậu cũng đã nghe qua mấy đoạn băng ghi âm rồi còn gì... - Hoàng Sơn cười trừ - Bà ta hận bố mẹ của mình rồi quá u uất về đứa con, trước đó còn bị chính họ lừa là con đã chết, rồi cuối cùng con chết thật...người bình thường còn điên nữa là...

- Ơ mà, - Quân chợt ngắt ngang - tớ vẫn chưa biết là thời điểm đó lúc con bà ta đã chết và bố mẹ bà ta đã toi đời thì bà ấy đã làm gì sau đấy...tại vì liên kết với những gì tớ đã điều tra được thì chỗ đó vẫn là lỗ hổng.

- Là gì đó thì bà ta cũng đã làm gì với xác của Đức Hiếu của cậu rồi, - Hoàng Sơn bóp trán - đúng là chỗ đó nó hổng thật, nhưng chắc chắn là bà ta phải làm gì đó thì ở bên thế giới kia Đức Hiếu mới là tiểu Liên yêu như cậu kể hay đã giả thuyết được.

Quân thở dài, cũng không biết nói gì, anh chỉ biết cùng bạn mình đi giữa "rừng" máy đó, vừa đi vừa quan sát, vừa mong mỏi có gì đó giúp họ có thêm gợi ý để tìm ra chỗ của Đức Hiếu. Nhưng giữa dây và nhợ, máy này máy kia thì thật là khó khăn mà...

- Quân... - Hoàng Sơn đột ngột thắng gấp khiến cho Quân cũng khựng lại theo - Tớ nghĩ là tớ trông thấy gì đó ở phía trước...chỗ kia kìa...

- Đâu cơ ? - Quân vội nhìn theo hướng tay của bạn mình.

Chỗ đó là tầm khoảng giữa căn phòng, vì cả anh và Sơn đều không dám manh động đi về phía giữa trước nên cả hai đành đi vòng xung quanh hết phòng rồi mới từ từ tiến vào giữa...nhưng lúc định tiến vào chỗ đó thì lại phát hiện được...

- Hình như là một người đang nằm thì phải... - Quân suy đoán - Cơ mà không biết đây có phải là cái bẫy gì không nữa...

- Hừm... - Sơn nhìn Quân - Tới không ?

- Tới...!!

Cả hai nhìn nhau cùng ra biểu tượng chiến thắng rồi khoác vai nhau, từng bước một rón rén tiến về phía đó...vừa đi vừa nín thở...thậm chí là trong bụng của cả hai còn thầm rì rầm cầu trời khấn phật cho mọi thứ bình yên. Chỉ một lúc sau, những bước chân của đôi bạn đã dần dần đến gần đó.

Quả thật đúng là có người đang nằm đó, không biết là còn sống hay không nữa...nhưng xem ra là chẳng có cái bẫy gì ở đây cả.

Ủa nhưng mà...sao mà nhìn người này quen quen...

- La Thanh Thanh ??? - Hoàng Sơn hốt hoảng chạy lại, ngồi phịch xuống rồi đỡ cái người quen đang nằm ấy lên tay - La Thanh Thanh sao nàng lại ở đây ??? Quân ơi, là Thanh Thanh nè...!!!

- Thật ư ? - Quân bán tín bán nghi nhưng cũng ngồi xuống ngay cạnh bạn mình rồi nhìn cái người đang được Sơn đỡ trên tay mà chép miệng - Ôi, chứ còn ai nữa...không hiểu sao dai như đỉa...

Tự sâu trong thâm tâm, Quân từ bao giờ đã xem Thanh Thanh là ác cảm nên dẫu nàng ta có như này thì cũng không làm cho Quân dao động mấy, tiếc cho nàng, ngay lúc này thì anh vẫn cho rằng là do nàng bám theo anh để phá phách như bao lần trước thôi chứ chẳng mấy tốt đẹp hơn.

- Tớ biết là khó chịu thật, - Sơn như nhìn thấu Quân - nhưng cũng phải coi coi nàng ta sống hay chết đã...Nào, Thanh Thanh, có nghe anh gọi không...???

Sơn vừa gọi vừa lay nhẹ người Thanh Thanh, xem qua thì cơ thể còn ấm và nàng vẫn thở nên có lẽ nàng chỉ ngất đi thôi.

- Ây da... - Thanh Thanh sau một hồi bị lay gọi thì cũng đã mở mắt dậy, cảm giác đầu óc đau như búa bổ, lại còn hơi choáng váng - Bà ta đâu rồi ? Bà ta đâu ? Có đuổi theo nữa không ?

- Bà ta nào cơ ? - Hoàng Sơn trố mắt nhìn nàng - Anh Sơn đây, có cả anh Quân nữa, mà sao em lại ở đây vậy ?

La Thanh Thanh nghe đoạn liền bừng tỉnh, trừng cả mắt nhìn Sơn khiến cậu bạt cả hồn vía nhưng rồi lại dịu xuống khi trông thấy người bên cạnh...Quân tuy hờ hững thế cơ mà vẫn có sức hút khác lạ với nàng, chỉ khác là lần này không như mấy lần trước, hay lần gần nhất...Sau vụ việc gạ anh bất thành và đính kèm theo chuyện sau đó đủ khiến cho nàng mệt mỏi nhiều rồi, đối mặt trước hai người này, cùng với những gì nàng phải làm thì phận diễn viên lại được lộ diện.

- Bố tôi đỡ rồi nên tôi quay về... - La Thanh Thanh nhún vai, chỉnh lại y phục đầu tóc rồi chậm rãi đứng dậy - Nhưng lại không nhớ đường về chỗ cũ, lại đêm tối xuống nhanh nên tôi đi lạc...Số xui sao lại đi vào căn nhà đó, lúc ấy lại nhất thời nóng nảy nên tôi đã đập phá đồ đạc...rồi bị một con mụ nào đấy ra đập một cây vào đầu. Khi tỉnh dậy thì thấy ở đâu đó...toàn ba cái thứ quỷ quái, tôi phải rình mãi lúc bà ta không để ý mới chạy được ra đây, chắc là kiệt sức nên ngất...

- Ồ...ra vậy à...

Câu chuyện của Thanh Thanh thật sự làm cho Hoàng Sơn bị thuyết phục một chút, cậu biết, nghe có vẻ xuôi lọt nhưng có vẻ cứ bị làm sao ấy. Còn về phần Quân, anh dẫu không ưa mấy nàng này, cơ mà trước câu chuyện mà nàng ta vừa kể, anh bỗng dưng có cảm giác không đúng...

"Không biết liệu rằng nàng ta với cái bà Đặng Hàn Viên kia có phải là một phe không nữa...lỡ như hai người đó chung xuồng rồi lừa anh và Sơn vào một cái bẫy thì sao nhỉ...?"

Tuy nhiên, đó vẫn là chuyện Quân nghĩ, ngay cả Sơn cũng chỉ dừng lại ở mức nửa tin nửa ngờ, khi chưa có gì thì không thể quy tội được.

Mà có khi nàng ta thật sự là nạn nhân, trông bộ dạng te tua kia...và cả vết thương trên đầu mà trong lúc nàng ta đang cố gắng chỉnh lại tóc đã vô tình để lộ ra trước mắt cả hai.

"Thôi thì...tạm tin..."

- Đừng nhìn tôi như thế, - La Thanh Thanh liếc mắt - biết thừa hai người đang hoài nghi nhưng tôi lừa hai người để làm gì, tôi còn chưa hỏi hai người tại sao lại mò vào cái nơi quái quỷ này nữa là...

- À thì... - Sơn vẫn là người tiếp chuyện - chuyện cũng hơi dài...cũng khó nói...

- Thôi cũng không cần nói đâu... - La Thanh Thanh nhún vai - Bây giờ tìm cách ra khỏi đây thôi chứ bà ta lại đuổi kịp tôi mất.

- Ừ thì... - Sơn miễn cưỡng gật đầu rồi bỗng đâu từ trong túi lôi ra cái điện thoại - Này Thanh Thanh, cái mụ mà tấn công nàng có giống người này không ?

- Ai biết đâu, - Thanh Thanh lắc đầu - lúc đó trời tối mà, ai nhìn được, nhưng bà ta tới thì chắc là tôi nhớ tại bả có xịt nước hoa có cái mùi...

- Suỵt! - Quân đột nhiên chen ngang vào ngắt lời - Hình như có ai đang tới nữa kìa...

Đúng thật là vậy, từ xa xa ở đâu vang lại những tiếng bước chân hối hả nện uỳnh uỳnh trên nền đất, càng lúc càng đến gần chỗ của cả ba người hơn bao giờ hết.

- Chết rồi, -  La Thanh Thanh lo lắng - có khi nào con mụ đó tới tìm em không anh Quân ?

- Sao tôi biết, - Quân nhăn mặt - chả hiểu kiểu gì sao nàng cứ mang rắc rối đến cho tôi vậy nhỉ ?

- Em... - Thanh Thanh có chút cứng họng.

- Thôi thôi, thôi nào... - Hoàng Sơn đứng ra hòa giải - Được rồi hai người, không nên như thế...điều quan trọng bây giờ là mình trốn ở đâu đây ? Với cả Quân này, nhiệm vụ của mình, của cậu đó nhớ chứ ? Bình tĩnh nào...bây giờ mình phải tìm chỗ trốn đã, lỡ bà ta có cầm theo vũ khí gì đó thì chết cả lũ mất.

Quân nghe bạn mình nói thế thì cũng dịu đi đôi chút dù lòng chẳng cam tâm là mấy, nhưng vì an nguy hiện tại thì anh cũng đành đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một nơi ẩn nắp trong lúc tiếng nện chân kia đang uỳnh uỳnh lại gần chỗ của cả ba ngày một rõ ràng hơn...Và trong cái giây phút như muốn nín thở ấy, anh thoáng phát hiện ra có một cái cầu thang sắt ôm sát vào phía tường đằng trước mặt. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh liền ra hiệu cho bạn mình và cô nàng La Thanh Thanh rắc rối kia chạy ngay về hướng đó. Đây là một cái cầu thang hẹp vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người đi lên một lần và phải đi lên hết sức cẩn thận. Do nhanh chân nhất và tình nguyện tiên phong mà Hoàng Sơn cẩn thận đi lên trước, sau đó tới Thanh Thanh rồi đi cuối là Quân - thay vì đi thẳng lên như bình thường giống hai người trước thì Quân đi lùi, bởi theo anh như vậy có thể quan sát được tình hình ở phía sau, đồng thời đánh giá được coi kẻ đang "săn lùng" cô nàng Thanh Thanh kia đang ở vị trí nào...và chính xác là bao nhiêu người, có phải là chỉ một mình cái bà Đặng Hàn Viên đó hay không...

"Khựng..."

Quân không thể áng chừng được cái cầu thang này cao bao nhiêu nhưng đi lên cũng khá lâu, do anh đi lùi nữa nên cũng không biết chắc là ở phía trước có gì...nhưng bây giờ chắc chắn là có gì rồi bởi vì đột nhiên hai người đi trước anh bỗng dưng dừng lại.

- La Thanh Thanh, - anh cho rằng nàng ta đang gây sự gì đó - sao nàng lại không đi tiếp ? Dừng lưng chừng này nguy hiểm lắm mau đi đi nhanh lên...!!

- Em không có muốn dừng, - La Thanh Thanh có chút quạu - là do bạn tốt của anh chứ không phải em, không lẽ anh ta dừng lại thì em leo lên đầu đi qua à ? Anh đừng có gay gắt như thế chứ ?

- Vậy sao... - Quân hơi chột dạ bèn hỏi với lên chỗ bạn mình - Sơn này, trên đó ổn không vậy ?

- Quân... - Hoàng Sơn có vẻ lắp ba lắp bắp như vừa mới trông thấy gì đó sốc lắm - T...tớ nghĩ...cậu...c...cậu nên...ráng lách..l..l...lách lên đây đi...

- Hả ? - Quân nghe đoạn ruột liền nóng lên - Sao vậy ? Có chuyện gì không ổn à ?

- C...cậu cứ lên đây...!! - Sơn gằng từng tiếng.

Quân tuy khó hiểu lắm nhưng cũng đành quay người lại, trong khoảnh khắc ấy như luồng điện giật ngang người anh, đập vào mắt anh là một khoảng sáng vô cùng...đủ để anh nhận ra được hòm hèm rằng cái cầu thang mà anh và bạn mình cùng cái cô nàng Thanh Thanh rối rắm kia không hề dẫn lên một tầng lầu nào cả mà chỉ đơn giản đây là hướng lên của một cái gác giả...mà điều quan trọng là trên cái gác đó có gì mà...khiến cho bạn anh trở nên cứng họng như vậy chứ nhỉ ?

Nghĩ đoạn, anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lách qua Thanh Thanh rồi chen lên chỗ bạn mình.

Hoàng Sơn như chết lặng, kiểu vừa sốc vừa ngạc nhiên, thấy Quân gần tới liền chỉ tay ra phía trước.

Và lúc anh nhìn theo hướng tay của Sơn, máu trong người anh dường như liền đông cứng lại.

Chắc mọi người vẫn còn nhớ những cỗ máy hình quả trứng trong suốt lúc đầu khi mà Quân và Sơn phát hiện ra, có những đống dây nhợ quanh cỗ máy và chúng dường như cùng chạy về một hướng. Đây, chúng chạy về đây, bò lên tường và chạy lên trần nhà rồi cuối cùng ghim vào kết nối với "quả trứng" to nhất ở đây - nó được treo lơ lửng bên trên trần nhà, và cái gác giả này là nơi để xem xét cận cảnh đó cũng như là để những thứ đồ như máy móc và bảng điều khiển đồ.

Liên kết mọi thứ lại, có lẽ công trình nghiên cứu của bà Đặng Hàn Viên kia nói nôm na dễ  hiểu đó là một dạng của "hồi sinh" kẻ chết sống lại, bằng cách tạo ra một môi trường như trong túi ối của người mẹ đang mang thai, sử dụng dưỡng chất còn sót lại từ nhiều bào thai đã bị bỏ đi khác làm nguồn cung cấp để nuôi sống một cơ thể đã chết nhằm "ban" cho cơ thể đó một sự "sinh ra lần nữa". Tất nhiên, quy trình để làm ra được điều này không phải là một cái gì đó quá dễ hiểu với người bình thường, hơn nữa lại kèm theo sự vận hành của nhiều thiết bị khác nữa đang "cắm" vào cơ thể đang nằm bên trong "quả trứng" lớn kia nhưng nhiêu đó cũng đủ đoán được sơ sơ như vậy.

Mà điều quan trọng nhất không phải là những thứ vừa nói trên, đấy là phải kể đến cái cơ thể đang nằm trong đó...

Đó chính là...

- Liên...Liên yêu ? - Quân khó khăn lắm mới kêu lên được - Sơn ạ, đây chính là tiểu Liên yêu...là Đức Hiếu đó...

- Thật vậy ư ??? Vậy cuối cùng đã tìm thấy rồi...!!!

Hoàng Sơn cảm xúc lẫn lộn nhìn bạn mình, vậy nếu liên kết hầu hết tất cả mọi thứ lại. Có lẽ thời điểm mà Đức Hiếu qua đời, bà ta vì quá đau khổ nên đã bắt đầu công trình nghiên cứu của mình về cách để hồi sinh người vừa mới mất - giống như bài báo khoa học đã giúp bà có động lực sống tiếp sau nỗi đau mất con...giả dối ấy, và có lẽ bằng cách nào đó bà ta đã thành công ở bước đầu, khi có thể nuôi cơ thể đã mất của con mình năm đó thành một chàng trai khôi ngô đang nằm lơ lửng bên trong cái "quả trứng" ấy như những gì mà họ trông thấy. Hơn ai hết, người có cảm xúc mãnh liệt hơn cả thảy chính là Quân. Anh mở đầu tất cả bằng niềm tin vô vọng rằng cái người trong tranh kia mà anh kháo khát về chỉ đến từ những giấc mơ, cho đến khi anh đã gặp được "người thật" ở Mộng tình ẩn giới của cô ma nữ An An kia thông qua ngôi chùa bỏ hoang với nhiều giai thoại mà bạn Sơn của anh đang quay MV ở đó, và sau khi biết được cách để đưa tiểu Liên yêu về thế giới thực - tức là Đặng Đức Hiếu năm xưa của anh thì anh không ngờ là cuối cùng suy đoán về một thân xác còn sống của hắn là thật và đang ở ngay trước mặt anh như thế này...không thể gần hơn được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro