Chap 22: Chân tướng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đức Hiếu à...

Quân đứng ngơ cả người ra nhìn chằm chằm vào thân thể đang lơ lửng bên trong cái "quả trứng" siêu to khổng lồ ấy, anh quan sát rất kĩ...từng đường nét cơ thể của hắn hiện ra thật hoàn hảo, giống hệt với lần đầu tiên anh gặp hắn ngoài đời hay là trước đó chỉ là trong những giấc mơ...thì anh vẫn choáng ngợp như vậy. Sức hút từ từng bộ phận trên người hắn khiến trong lòng anh rạo rực đến không yên được, những đoạn kí ức về những giây phút giao hoan giữa anh và hắn lại lướt qua lướt lại trong đầu, những cảm giác thăng hoa khi ấy, từng cái chạm tay, từng cái siết chặt...cuộn lấy nhau theo những âm thanh đặc trưng của chốn phòng the...vân vân...ti tỉ những thứ quả thật đủ khiến cho anh đứng ngồi không yên...Lại kèm theo cảm giác nôn nóng muốn chóng đưa hắn về khi thời gian không biết là còn lại bao lâu nữa, lại sợ rằng bản thân không thể thành công khi kết quả đang ở ngay trước mắt...Ôi, thật khó...để bình tĩnh lại mà...

- Quân này, - Sơn như nhìn thấu được tâm can của bạn mình - cậu nên giữ cho mình một cái đầu thật sự tỉnh táo nào, cậu biết đấy, nôn nóng quá đôi khi lại hỏng chuyện, mà do dự quá thì cũng không tốt lắm...nên là chúng ta cần cùng nhau tìm giải pháp để đưa Đức Hiếu ra thay vì cứ đứng ngẩn tò te ra rồi lại chẳng biết nên làm gì.

- Cậu nói phải... - Quân nhún vai, thở dài - Chỉ là...chỉ là tớ có chút cảm xúc khó tránh quá...

- Tớ hiểu mà, tớ hiểu... - Sơn vỗ vỗ vai Quân - Chúng ta đều cần tình yêu mà cậu...!! Nhưng hiện tại thì điều cần thiết ngay lúc này là làm sao để cứu được Đức Hiếu ra kia kìa...

- Hừm... - Quân bóp trán - Cậu nãy giờ có quan sát được gì không ?

- Cũng có, - Sơn gật đầu - nếu cậu nhìn quanh thì trên cái gác giả này có một hệ thống kiểm soát chính cho cái "quả trứng" này...Đây, lại đây tớ chỉ cho.

Hệ thống máy này quả thật là vi diệu.

Nó bao gồm một chuỗi nhiều máy tính (có vẻ là chắc chắn là) có trí thông minh nhân tạo, kết nối với nhau và sắp xếp thành một hàng dọc dạng tháp đứng, móc nối xung quanh là trăm ngàn những chuỗi dây nhợ mà trong đó có kha khá dây quấn quanh "quả trứng" cũng như là Đức Hiếu bên trong. Dựa theo một số kiến thức ít ỏi của Hoàng Sơn trong sự nghiệp cày phim đủ thể loại của mình thì cậu cũng tự phỏng đoán được vài thứ...như là...

- Có máy tạo nhịp tim này, cả máy theo dõi lượng bơm oxi bên đây rồi bên kia còn có vài máy để theo dõi dấu hiệu sinh tồn nữa...Wow, y như trong mấy bộ phim y học hiện đại luôn đó Quân ạ!

- Ờ...ờ...

Quân thì không biết gì nhiều cho lắm, anh cũng không mấy rành rõi mấy vụ này. Đối với anh chỉ đơn giản là nhìn thấy trên mấy cái máy móc có hiện nhịp tim đang đập - kiểu không có tò te tí tút tút tắt thở như trong phim ảnh là được, chỉ cần đơn giản là biết Đức Hiếu còn sống thì anh còn tính được. Cái khó là làm sao để hoặc là đưa Đức Hiếu ra ngoài khỏi cái "quả trứng" này, hoặc là làm sao để anh có thể vào trong đó mà đeo cái dây chuyền treo mảnh ngọc bội mà cô ma nữ An An dặn anh trước đó lên cổ hắn mà không ảnh hưởng đến những chiếc máy móc đang vận hành để cung cấp sự sống cho thân thể của hắn.

- Với chất liệu của cái "quả trúng" này... - Quân có chút ngập ngừng - Mình không thể...đập nó ra đâu nhỉ...

- Đúng rồi, cậu thử nhìn xem... - Sơn giải thích - Với ngần ấy dây nhợ rồi chứa cả khối nước cùng em người yêu của cậu mà nó vẫn không mẻ miết gì thì cậu đủ hiểu rồi đấy. Với lại...tớ xem qua mấy máy này, chúng đều được lên chương trình và vận hành nghiêm ngặt, nếu mình mà không biết mình làm bậy làm bạ thì sẽ nguy hiểm cho Đức Hiếu đó.

- Vậy cậu tìm xem có cái nút nào...hay cái gì đó mang tính là kiểu...ấn vô thì mọi thứ nổ tung không ? Giống như trong phim vậy á ?

- Hả ? - Sơn tròn mắt nhìn Quân - Hơ hơ, tớ cũng có thoáng nghĩ tới, nhưng mà...để tớ nghiên cứu thử coi suy ra được gì không...Này, cậu cứ đứng đây canh chừng xung quanh với La Thanh Thanh nha, tớ sẽ vòng ra phía sau đám máy móc này coi sao.

- Ờm...cậu cẩn thận đấy...!!!

Quân có chút miễn cưỡng nhìn bạn mình khuất dáng dần phía sau dãy máy móc đó, lòng vẫn lo lắng như vậy nhưng không còn cách nào khác cả, thậm chí, anh còn không biết mình còn bao nhiêu thời gian để thực hiện yêu cầu của cô ma nữ An An nữa...Nhưng biết làm sao giờ, khi mà hiện tại dù cho Đức Hiếu đang ở ngay trong tầm mắt của Quân thì anh cũng chưa thể nào chạm tay vào được, thật, chỉ biết thở dài mà thôi.

- Này em, dù gì thì anh cũng đã tìm thấy được em ở thế giới của mình rồi. Chờ anh thêm một chút nhé, rồi anh sẽ đưa em ra khỏi đây...ra khỏi cả Mộng tình ẩn giới...mà quay về thực tại bên cạnh anh thôi...

Quân lại lững thững tiến đến gần cái "quả trứng" mà Đức Hiếu đang lơ lửng bên trong ấy, khẽ nheo mắt nhìn rồi cười cười...Cũng không biết gọi cảm xúc hiện tại là như thế nào nữa...trông kìa, hắn thì vẫn thế, có lẽ ở thực tại nghiệt ngã này thì hắn cũng chẳng rõ là mình đã ngủ suốt ngần ấy năm đâu...Mà phải công nhận một  chuyện, cái bà Đặng Hàn Viên ấy xuất sắc thật sự, có thể hiện thực hóa cái phương pháp "hồi sinh" ảo diệu kia vốn tưởng chừng như chỉ có ở trên giấy tờ thôi chứ...Mà chỉ có một thân một mình, lại còn nhuốm máu cả thân nhân của mình, thậm chí là dùng đến những bào thai bị bỏ đi nữa...thật không biết nên đáng thương hay đáng trách đây.

Anh khẽ thở dài, không biết là nên nghĩ gì nữa. Trước mắt, chỉ mong là cậu bạn của anh có thể tạo ra một phát kiến vĩ đại gì đó...và cả cô nàng La Thanh Thanh kia, hi vọng là nàng ta đừng gây thêm chuyện cho anh, đừng tuồng những chuyện này cho truyền thông bên ngoài, càng đừng can thiệp vào cuộc sống của anh và Đức Hiếu ngay sau khi những chuyện này kết thúc...

Thật ra chỉ anh nghĩ vậy thôi, chứ La Thanh Thanh quả thật, trên mặt hiện tại chỉ là một vẻ hờ hững mơ hồ. Những xúc cảm khó hiểu hiện lên trong mắt nàng khiến cho người ta tự hỏi, nàng có đang sợ hãi không, hay nàng đang trăn trờ điều gì, nàng đã biết những gì, tại sao nàng lại mất đi cái vẻ kiêu ngạo lúc trước nhỉ, đã có chuyện gì xảy ra...

Nàng cũng không biết, nàng nghĩ, có mấy chuyện, có lẽ nàng không giải thích được, cũng không thể chiến thắng được...chỉ vậy thôi...Nàng cũng thở dài, cũng chẳng buồn hỏi Quân chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng đó, nhìn quanh, rồi vân vê mái tóc bù xù, cả người đều thả lỏng không một chút phòng vệ.

Đột nhiên, Thanh Thanh chợt thoáng nghe một loại âm thanh cực nhỏ vang lên từ hướng cầu thang. Dự cảm không lành bỗng dưng xuất hiện, nàng xoay người định bước nhanh về phía Quân nhưng lại muộn mất một bước. Một bóng đen nhảy ra từ phía cầu thang hệt như nàng đã linh tính lao ra ghì lấy nàng từ phía sau, một tay kẻ đó gì cổ nàng, một tay lăm le một con dao sắt giơ về phía Quân và hét lớn:

- TÊN KIA...!! MÀY LÀ AI ? TẠI SAO MÀY LẠI MÒ ĐƯỢC XUỐNG TỚI NƠI NÀY ?

Quân giật bắn người liền quay lại, trong lúc đó cả Hoàng Sơn đang mò mẫm giữa mớ dây nhợ của đám máy móc cũng nghe động định bò ra nhưng Quân đã nhanh tay ra hiệu ngầm để cậu yên lặng ngồi im tại chỗ. Dưới ánh mắt của Quân khi đó, Đặng Hàn Viên hiện lên quả thật trông như một nhà bác học điên vậy...tất cả mọi thứ trên người bà ta đều ở bộ dang lôi thôi nhất có thể tưởng tưởng được - mặc dù đó là một chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài một cái đầm đen có vẻ đã cũ - nhưng cũng chẳng quan trọng bằng việc bà ta đang giữ La Thanh Thanh trong tay, và con dao trên tay của bà ấy có thể giết nàng ta bất cứ lúc nào...dù cho anh không ưa mấy nàng ấy, nhưng trong tay một người đàn bà đã từng nhuốm máu người thì anh cũng cảm thấy khá là lo lắng...

- Tao đang hỏi mày đấy ? - Hàn Viên gầm gừ - Có tin là tao giết con nhỏ này không hả ? Tụi bay là đồng bọn của nhau đến phá tao có đúng không ?

- Ai thèm phá bà ?  - Quân giây phút đó bỗng hóa ngoan cường - Rõ ràng bà đã bắt cóc cô bạn của tôi, bà đánh ngất cô ấy rồi mang tới đây, tôi nhờ dấu máu mới mò được xuống đây mà bây giờ bà lại giở cái giọng đó là sao ?

- Nói hay lắm, - Hàn Viên nghiến răng - các ngươi rõ ràng đã đột nhập vào căn nhà hoang kia trước cơ mà, cho dù là không phải vậy đi, rõ ràng là con nhỏ này đi vào chỗ của tao, đập phá đồ đạc nên tao mới cho nó một gậy, định mang đi phi tang xác ai dè nó còn sống mà còn làm dấu cho mày tới cứu nữa...Gan chúng bay thật to bằng trời, hôm nay đừng hòng còn mạng nhé...!!!

- Buồn cười nhỉ,  - Quân vẫn kiên cường - rõ ràng bà phải làm chuyện ác động trời dữ lắm nên mới sợ bọn tôi làm lộ chỗ này ra ngoài. Này nhé, tôi nói cho bà biết, tôi đã thấy xác người, rất nhiều xác người, cả những bào thai cùng với mấy cái máy điên khùng của bà nữa. Đây, ở đây còn hẳn một người sống nằm trong cái thứ giống quả trứng này nữa. Bà nói gì hả, bà rõ ràng là bị điên mà, bà là hậu thế còn sót lại của tụi Đức Quốc Xã (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Qu%E1%BB%91c_X%C3%A3) đúng không ? Bà bắt cóc người sống về làm thí nghiệm điên khùng gì rồi người ta chết bà đem đi giấu xác, bà tưởng vậy là hay hả, tôi mà bạn tôi không bị bắt cóc bởi bà thì còn lâu tôi mới phát hiện ra cái chỗ chứa đầy tội ác tày trời này...Bà...bà đúng là ác nhân...!!!!!

- MÀY CÂM MIỆNG ĐI!!! -  Hàn Viên gào lên - BỌN BAY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ ? CÁI NGƯỜI ĐANG NẰM TRONG ĐÓ LÀ CON TRAI TA, LÀ CON TRAI TA ĐÓ! BỌN BAY LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC...LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TAO ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ VÀ NHỮNG THỨ NÀY LÀ GÌ ĐÂU CHỨ...

Đặng Hàn Viên lớn tiếng lên đến vậy, thế nhưng đầu óc bà lại quay cuồng mấy hình ảnh về những năm tháng ấy...
.
.
Đứng trước hai xác người còn ấm và đứa trẻ đã được làm lạnh thích hợp, Hàn Viên bắt đầu một kế hoạch vô cùng điên rồ. Để tiện cho việc đưa nghiên cứu của mình vào thực tiễn, cô đã bí mật cho xây một hệ thống hầm kiên cố ngay bên dưới ngôi nhà của mình trong một thời gian cực ngắn. Cô đã huy động rất rất nhiều mối quan hệ của mình để tìm ra những thợ xây giỏi, cũng như là những công ty xây dựng có những nhân công tốt nhất để hiện thực hóa bản thiết kế của cô về căn hầm ấy. Tất nhiên, để tránh mọi chuyện bại lộ, cứ khoảng hai tháng sau khi một đợt thi công qua, cô đều sẽ thủ tiêu toàn bộ những người công nhân xây dựng và đổi thành một tốp khác hoàn toàn mới. Cách thức thủ tiêu thường lạ hạ độc, rồi cô sẽ giấu xác ở khắp nơi trong căn nhà, đợi đến lúc tốp cuối cùng đã thực hiện hoàn chỉnh căn hầm, cô một mình thâu đêm kéo tất cả những xác người từ đó đến giờ giấu ở một khu vực riêng biệt trong căn hầm, và xác của bố mẹ cô cũng thế...chỉ là vì quá uất hận nên cô đã treo di hài của họ lên để họ không thể nào toàn thây được. Còn riêng thi thể của chồng, cô lại an táng một cách trang trọng nhất có thể. Sau khi giải quyết tất cả những chuyện đó xong xuôi, cô mới đưa xác con trai đã được làm lạnh từ trước vào khu vực đã chuẩn bị sẵn trong hầm rồi bắt đầu thử nghiệm công trình nghiên cứu của mình ở thời điểm đó. Mọi thứ diễn ra thật sự vi diệu, có thể là ông trời một mặt nào đấy cũng thương cho số phận nghiệt ngã của cô mà đã giúp cô thành công từ những bước đầu tiên nhất: chỉ trong vài tuần đầu cô đã giả lập được môi trường như trong bào thai của các thai phụ, kèm theo đó là kết nối mọi thứ cần thiết lên cơ thể lạnh buốc của con trai mình. Hoàn thành xong bước đó thì cô lại trở nên trăn trở, cô không biết tìm đâu ra nguồn dưỡng chất để cung cấp cho con trai mình - như nếu mô phỏng môi trường bào thai thì dây rốn sẽ phải truyền dinh dưỡng từ người mẹ sang cho đứa trẻ. Lúc đó cô đã định tiếp tục giết người, nhưng không phải vì sợ nghiệp chướng mà nếu cô giết thêm quá nhiều người vô tình sẽ để lộ ra mọi thứ vì lưới trời tuy thưa mà khó thoát - cô tự biết như thế nên cũng khá là đắn đo ở giây phút ấy. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn thì cô đã tìm ra giải pháp - đó là việc sử dụng những bào thai bị bỏ đi - vì chúng cũng mang trong mình một lượng dưỡng chất nhất định, nếu thật nhiều bào thai kết hợp lại...biết đâu sẽ đủ dưỡng chất để "nuôi" sinh mạng của con trai cô và khiến nó sống dậy thêm một lần nữa ? Nghĩ là làm, cô ban đầu đã quyết định đột nhập vào những cơ sở phá thai chui để thu mua những bào thai đã bị nạo bỏ với số tiền lớn. Thế nhưng, việc này lại phát sinh ra mối nghi ngờ cho một số người nếu cứ thấy cô ngày nào cũng lén lén lút lút đi đến những nơi đó - nhất là vào thời gian ấy cô đã có những chỗ đứng nhất định trong giới khoa học và nghiên cứu, nếu bị phát giác thì rất bất lợi cho cô sau này. Không thể tiếp tục mãi như thế, cô đành phải trăn trở tìm ra những giải pháp khác.

"Hay là đến ngôi chùa ấy thử xem nhỉ..."

Là người sống ở đây lâu năm cô cũng ít nhiều gì đã nghe qua sự tồn tại của cô ma nữ An An kia, không khỏi tò mò, cô bỏ ngoài tai những lời ngăn cản về sự "ác độc" của mọi người về cô ma ấy mà mò lên tận ngôi chùa ấy. Ban đầu, cô mang nhiều đồ cúng lên chỉ mong cầu khấn cho An An giúp cô tìm cách để có được nhiều bào thai hơn nữa - lúc ấy cô tin rằng, cho dù là thần thánh hay ma quỷ thì cũng khó mà cam lòng được trước những của hối lộ. Nhưng khi vừa đến nơi, chưa kịp làm gì thì cô đã phát hiện ra rất nhiều bào thai được chôn ở xung quanh đó. Cô chợt hiểu, có nhiều thai phụ trẻ không thể có tiền để đi nạo phá chui nên chỉ có thể lên đây tự phá một mình theo cách dân gian. Kể từ đó cô mỗi đêm đều lên trên chỗ đó mà ngóng đợi, thâm chí dùng danh tính giả đăng lên các diễn đàn nơi có những bà mẹ trẻ muốn phá thai để chiêu dụ họ đến nơi này mà chôn xác con, hoặc thậm chí sinh con ở đây luôn, để cô tiện mang về mà ít bị để ý bởi vì tính chất rùng rợn của ngôi chùa này đã lan truyền đi quá xa rồi.

Thế là vấn đề về nguồn bào thai đã được giải quyết, trải dài qua những năm sau đó, cô cứ dùng bào thai mà "nuôi" con mình, và cũng như những xác người xấu số trước, các bào thai không còn tác dụng cô đều vức chung một chỗ với họ. Trong thâm tâm cô lúc ấy không có gì quan trọng bằng việc "hồi sinh" con trai của mình, còn quả báo hay sợ hãi, xin lỗi là vì lúc đó tính người trong cô đã mất...cô chỉ có một mục đích thôi...còn lại thì cô cũng không mấy quan tâm lắm.

Và không ngờ, công trình nghiên cứu điên rồ đó của cô cũng đã thành công...ở một mặt nào đó, khi cô sử dụng máy tạo nhịp tim cho thân xác đứa trẻ thì nó dường như đã thật sự sống lại - trong mắt cô là như thế - và lớn lên từng ngày...từng ngày...Mặc dù cô vẫn chỉ dám giữ nó trong môi trường bào thai như thế, nó cũng không cử động, chỉ thở, và lớn lên...tim vẫn đập, sóng não cũng có hoạt động...nhưng chưa có giây phút nào suốt những năm đó là cô dám đưa đứa trẻ ra ngoài.

Cho đến hiện tại...
.
.
- Ồ, nghe hay nhỉ... - Quân tỏ vẻ trầm trồ, thật lòng thầm vui vì anh đã đoán đúng phần lớn câu chuyện - Nhưng bà nghĩ tôi sẽ tin à ? Thôi đừng, đừng điêu, làm thế nào mà có chuyện đó được...Mà đừng có nói với tôi là công  trình nghiên cứu sắp tới mà bà định công bố là sự hồi sinh của cái người này nha, thiệt không đó, làm gì mà sống được...

- Mày tin hay không thì tao cũng chả quan tâm, - Hàn Viên cười khẩy - kể cho tụi bay biết chứ tụi bay cũng sẽ chẳng đem được đi đâu vì tao sẽ giết chết hai đứa mày trước khi bay nghĩ đến chuyện chạy khỏi đây rồi...

- Nào nào bình tĩnh, - Quân giơ tay kiểu xin hàng - chúng tôi không có vũ khí, và bà bắt bạn tôi  trước nên tôi buộc lòng phải ở đây...nghe câu chuyện của bà rồi phát hiện ra việc làm kinh tởm của bà...

- VIỆC CỦA TAO KHÔNG CÓ GÌ LÀ KINH TỞM CẢ, KHÔNG LẼ MUỐN CỨU CON TRAI LÀ SAI SAO ? - Hàn Viên gầm lên ngắt lời Quân - Mày không biết gì thì đừng nói!

- Không biết gì...Ok ok...bà đúng, - Quân cười nhẹ - Vậy bà có chắc là cái người...con trai bài đang nằm trong kia có thật sự sống lại rồi không hay bà phải đặt một đống thiết bị lên người hắn để ép các cơ quan trong người hắn phải hoạt động rồi bà áp vô là đang sống chứ thật  ra là chỉ đang duy trì một đời sống như người máy mà kiểu...chỉ cần tắt hết là lịm luôn ? Nếu mà bà đã tạo ra một cái bào thai chứa hắn ta như bà nói  ấy, thì thử "sanh" hắn ra xem. Đúng không ? Đứa trẻ nào cũng cần phải được sinh ra cả, nếu bà làm được thì tôi tin và tôi sẵn sàng chịu chết, còn không thì bà phải để cho tôi và cô gái kia rời khỏi đây cũng như là dẹp ngay cái chỗ ghê rợn này, được chứ ?

- Ha ha ha...!!! - Hàn Viên bật cười - Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe lời mày nhỉ ?

- Tôi là ai bà không cần biết, - Quân nhún vai - tôi chỉ muốn nói thêm hai chuyện, một là nếu bà không dám chứng minh cho tôi thấy là con trai bà thật sự sống được sau khi "sanh ra" thì bà định hôm công bố công trình nghiên cứu bà sẽ làm như nào nhỉ ? Lỡ có ai đó thắc mắc như tôi thì sao ? Với lại, hai là, tôi biết con trai của bà, tên hắn là Đặng Đức Hiếu, mất năm bảy tuổi do tự tử ở ngôi chùa kia, trước khi mất đã cố tự sát bằng cách dìm mình dưới biển, nhưng không thành rồi mới chọn cách đó.

- Mày...!!

Hàn Viên như cứng họng sau lời Quân nói, cái phần đầu đúng là bà ta có từng nghĩ qua...chuyện không dám cho Đức Hiếu được "sanh" ra phản ánh được một mặt khác trong công trình nghiên cứu của bà...từ lúc khởi đầu đến giờ, chưa một lần bà thôi nghĩ đến chuyện đó nhưng cũng chưa một lần bà dám thử, một phần vì phải thừa nhận bà vẫn chưa tối ưu được hết mọi thứ và một phần là bà sợ lần nữa lại mất con...rồi bao công sức lại đổ sông bể, nên suốt một thời gian dài bà đã chọn cách nhìn Đức Hiếu "sống" như thế như một cách để xoa dịu chính mình. Nhưng đến hôm nay trước lời nói của Quân thì bà càng nao núng, nhất là có vẻ như tên này cũng biết về con trai bà...có khi là biết được luôn những chuyện mà nhà bà giấu kín...Trước tình huống này, quả thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro