Chap 23: Hồi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được... - Hàn Viên gật đầu - Tao đồng ý làm theo lời mày nhưng mày cũng nên nhớ giữ lấy lời của mày nói đó, nếu tao thành công thì ngoan ngoãn chịu chết đi...!

- Còn nếu tôi đúng thì bà cũng nên ngoan ngoãn thả chúng tôi đi rồi dẹp bà nó cái chỗ ghê rợn này đi đó nha!!

Hàn Viên trừng mắt nhìn thái độ dửng dưng của Quân, bà ta thật lòng không hiểu tên này từ đâu ra...và tại sao hắn lại có một cái sự tự tin đến kì lạ như vậy..."Không lẽ tên này đã theo dõi mình từ lâu...?" - Hàn Viên thoáng nghĩ, nhưng tụ chung bà cũng chẳng rõ, cái vấn đề chính bây giờ là bà đang phải chuẩn bị cho việc đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của đời mình, đối mặt với thân thể của đứa con trai xấu số năm ấy...bà ta đúng là đã từng nghĩ rằng mình sẽ thành công, thậm chí còn định công bố chuyện này theo hướng như một công trình nghiên cứu để có thể có thêm tiền vốn hoặc chí ít là vài sự hỗ trợ nhất định để có thể hoàn thiện tất cả một cách hoàn hảo hơn...để đứa trẻ của bà có thể an nhiên "chào đời" như bao thai nhi khác...

Nhưng đối với tình huống trước mắt, bà ta đành miễn cưỡng chấp nhận lời khiêu khích mang tính đề nghị của Quân, vì chính bà không biết liệu tên này có thể làm gì bất lợi cho mình hay không...với cái khẩu khí ấy, e là phải nhún nhường trước. Nghĩ đoạn, rồi dứt lời đồng ý, bà ta đẩy đứa con gái ra khỏi tay mình về phía tên đó rồi dứt khoát bước đến bên khu vực tháp máy tính đó. Lúc này ở phía Quân lại là một sự tự tin quyết định, mà nói thật là nửa tự tin nửa lo lắng, anh thật lòng không biết liệu rằng là bà ta đúng hay là cô ma nữ An An kia đúng, liệu rằng khoa học công nghệ sẽ thành công hay chơi hệ tâm linh mới vận hành được tất cả...Khó nghĩ, nhưng dù là gì thì anh cũng đã lên xong kế hoạch đào tẩu nếu công trình nghiên cứu đó của bà ta thật sự hoạt động được...Dễ gì anh lại để bản thân và hai người bạn đồng hành của mình (dù ghét La Thanh Thanh lắm nhưng ở hiện tại thì anh vẫn phải giúp nàng ta, chuyện này cơ bản chắc là cũng chẳng dính gì tới nàng ấy nên là thôi kệ vậy) lại ra đi chầu ông bà một cách nhảm nhí như thế chứ...!! Bấy giờ anh đã ra hiệu bằng khẩu hình miệng xong cho Hoàng Sơn bạn anh đang ẩn nấp phía sau đống máy đó ý định của mình rồi...cũng đã trao đổi thầm lặng với La Thanh Thanh luôn rồi...tất cả đều sẵn sàng cho hai tình huống hoặc là bên Quân ăn hoặc là bên bà Đặng Hàn Viên kia ăn.

Tất nhiên, riêng bà ta thì không hề biết những điều ấy...cũng không hề biết rằng ở đây có tận ba người và có một cách khác để hồi sinh con trai của bà. Tất cả chỉ là bây giờ, bà ta vẫn tin vào cái mình đã nghiên cứu ra, cái mình làm được...

Hàn Viên đưa tay lên, phẩy nhẹ, ngọn tháp đầy máy móc ấy liền mở ra một chiếc bàn điều khiển khác nữa, ngập tràn những chiếc nút bấm đủ màu sắc tạc lên trên nó với nhiều chức năng khác nhau mà chỉ mỗi bà biết rõ. Khẽ chạm tay lên chúng, trong đầu bà lại chạy ra nhiều suy nghĩ khác nhau - dù cho đôi tay của bà vẫn đang thoăn thoắt ấn ấn bấm bấm. Bà quyết định đầu tiên sẽ ngừng cấp dưỡng cho "bào thai" của con mình, sau đó là ngừng vài thứ khác cho đến máy tạo nhịp tim, cuối cùng là ngừng máy trợ thở, các hệ thống cấp dẫn khí oxi lỏng thẳng vào trong cơ thể của hắn...Vài phút sau, những gì còn hoạt động chỉ là máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn, bao gồm theo dõi nhịp tim nhịp thở, mạch đập...và chức năng của não bộ thông qua bộ theo dõi sóng não, còn lại tất cả những máy can thiệp vào việc duy trì sự sống cho hắn đều ngừng lại.

Tron giây phút ấy, mọi thứ vẫn ổn...ổn tới mức trong khi vừa quan sát sự sống của Đức Hiếu thông qua các máy theo dõi, Hàn Viên đã cười đến ngây ngốc - một phần do bà ta quá mừng rỡ vì cuối cùng sau bao nhiêu năm trôi qua với hàng trăm nghìn thứ phải lo lắng và đánh cược thì cuối cùng con trai bà cũng đã có thể "hồi sinh", một phần vì bà ta đã có thể công bố nghiên cứu này của chính mình một cách hoàn hảo nhất và một phần là bà ta đã thắng tên nhãi ranh kia, "ngươi chuẩn bị chết đi, oắt con" - bà ta thầm nhủ, gương mặt lộ rõ nét đắc ý dường như chỉ chực chờ để xuống tay với Quân. Tuy vậy, bà ta lại không biết rằng tên nhãi ranh ấy đã có tính toán khác và đã sẵn sàng để hành động ngay khi bà ta vừa động thủ. Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc bà ta định rút ra khẩu súng ngắn đang giấu kĩ trong áo thì trên chiếc máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn của Đức Hiếu bất ngờ đỏ chót lên, kéo theo đó là những tính hiệu không mong muốn chập chờn trên màn hình hiển thị. Từ đó kéo theo bộ theo dõi chức năng sóng não, mọi thứ trong phút chốc đột nhiên thay đổi 180 độ. Các tính hiệu hiển thị đều cho thấy sự sống của Đức Hiếu đang mất kiểm soát, tim không còn đập, mạch không thấy, huyết áp càng không...và sóng não đã mất tính hiệu. Như một kẻ lên cơn điên, Hàn Viên từ đắc y chuyển sang hoảng hốt đến bất động trước những gì đang diễn ra ngay trước mắt...bà ta cứng đờ đến mức hệt như một người đã chết lâm sàng...

- MAU, MAU MỞ QUẢ TRỨNG RA!!!!! - Quân hét lên như muốn xé toạt cả không gian nơi đây - ĐẶNG HÀN VIÊN, BÀ MAU NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀN BỘ HỆ THỐNG Ở ĐÂY VÀ MỞ QUẢ TRỨNG ĐÓ RA CHO TÔI! TÔI SẼ CỨU ĐỨC HIẾU!!

Thế nhưng, dù là Quân đang gào lên đến thế nhưng bà ta vẫn bất động trước ngọn tháp điều khiển...có lẽ cú sốc quá lớn khiến bà ta không thể nghe nói hay hành động gì được nữa. Đột nhiên, từ bên trong dãy máy móc, một mùi khen khét bốc ra và âm thanh của sự chập mạch chạm nổ vang lên từ phía trong tòa tháp điều khiển. Những âm thanh ngày một lớn đó dẫn đến một vụ cháy nổ ngay trước mắt tất cả mọi người ở đó, khiến cho không chỉ "quả trứng" to lớn mà Đức Hiếu đang lơ lửng bên trong ngưng hoạt động hoàn toàn mà còn tất cả những mối liên kết với trăm nghìn những "quả trứng" ở đây nữa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoàng Sơn từ đâu chường mặt ra, bất lực hét lớn về phía Quân:

- Quân!!! CÁI QUẢ TRỨNG CỦA ĐỨNG HIẾU KHÔNG MỞ ĐƯỢC!!!

Từng chữ một dội vào tai Quân khiến anh cuộn trào lên sự mất bình tĩnh mà vội vàng lao tới dùng bất cứ thứ gì xung quanh để đập liên hồi vào cái "vỏ trứng", hơn ai hết Quân hiểu rằng nếu không thể tiếp cận được thể xác của Đức Hiếu ngay lúc này thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào để cứu hắn nữa. Một...hai...ba...cả chục cú đập liên hồi vẫn không thể làm xoay xuyển được nó, giữa lúc tuyệt vọng nhất thì La Thanh Thanh bỗng chạy tới...

- Tránh sang một bên đi, vẽ chuyện quá!!

Đó là những gì nàng ta nói trước khi sấn đến gạt phăng Quân sang một bên, một tay nàng đeo một chiếc nhẫn kì lạ - kì lạ vì nó có thể cứa lên cái "vỏ trứng" chắc chắn kia những đường nứt một cách nhẹ nhàng và rất nhanh sau đó nàng đã tạo ra rất nhiều đường nứt chồng chéo lên nhau trên đó và cuối cùng tay còn lại nàng cầm một chiếc bình cứu hỏa, dồn lực đập mạnh vào đó. Không nghĩ nhiều thêm khi nhìn thấy hành động đó của La Thanh Thanh, anh nhanh chóng chạy đến đỡ phụ chiếc bình rồi cả hai cùng hợp lực để phá vỡ "vỏ trứng". Chẳng mấy chốc, những đường nứt dưới sự tác động của ngoại lực liền vỡ ra, tan tành và nước ở bên trong đó tuôn trào ra hệt như vỡ đập. Quân khi đó liền mặc kệ mọi thứ mà lao ngay vào trong nhưng cùng lúc ấy, những hệ thống treo đỡ "quả trứng" ấy do bị ảnh hưởng của hệ thống máy chủ bị phá hỏng và tác động lực của Thanh Thanh và Quân khi nãy đã bị hư hỏng, không thể chịu lực của anh và Đức Hiếu bên trong nên đã rơi tự do xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Quân đã kịp trờ người tới tròng sợi dây có mảnh ngọc bội mà cô ma nữ An An đưa cho vào cổ của Đức Hiếu, sau đó anh ôm choàng lấy hắn và nhắm nghiền mắt như phó mặc cho số phận rồi kể cả chuyện gì sẽ đến.

Và điều kì diệu đã thật sự xảy ra.

Cả người Đức Hiếu trên tay Quân đột nhiên như rơi vào trạng thái không trọng lực, chiếc dây chuyền treo mảnh ngọc bội của cô ma nữ An An mà anh đã đeo cho hắn đang bay lơ lửng trên khuôn ngực của hắn...toả sáng một cách kì ảo. Thứ ánh sáng ấy bao trùm lên cả người hắn và lan sang anh, kéo cả hai bay lên không trung mặc cho mọi thứ xung quanh đang rơi lả tả xuống mặt đất. Rất nhanh, từ lan sang người anh, thứ ánh sáng ấy đã gần như đã bảo phủ cả khu vực đó, những ảo ảnh dần xuất hiện, ở đây, và ở Mộng tình ẩn giới...
.
.
- Tên đó coi bộ đã thành công rồi... - Mèo Ensy cười nhẹ, quay sang nhìn hai chủ nhân của mình - Nhỉ ?

- Đúng là không thể coi thường người cõi phàm, - An An nhún vai - và tình yêu cũng vậy.

Dứt lời, An An bước tới vài bước đi xuyên thẳng vào bên trong nhà sen của tiểu Liên yêu, hít một hơi sâu, cô ma nữ bắt đầu làm phép...Thoáng chốc, cả người của An An cũng sáng rực theo, những ánh hào quang đủ màu sắc cũng tỏa ra từ cơ thể cô ấy....

"Hãy trở về nơi ngươi thuộc về, hãy sống thật tốt và quên hết những chuyện ở quá khứ đi, quên luôn cả nơi này, quên cả ta, mèo Ensy và tất cả mọi người ở đây. Và nơi này cũng sẽ không còn người tên tiểu Liên yên nữa, từ giờ, ngươi hãy trở về là Đặng Đức Hiếu, cuộc đời ở phía trước còn dài, chúc ngươi hạnh phúc bên người ngươi yêu..."

An An vừa dứt lời, mọi thứ ở nơi đây dường như rung chuyển, thân hình của tiểu Liên yêu, và cả ngôi nhà của hắn đều phút chốc tan biến đi như chưa từng tồn tại...
.
.
.
- Đức Hiếu...Đức Hiếu...em mau tỉnh lại đi...

Sau đợt ánh sáng liên hoàn khi nãy, có một thứ gì đó như nổi gió lên và vạn vật bỗng dưng rung chuyển nhưng chẳng mấy chốc mọi thứ liền quay lại trạng thái cũ, anh và Đức Hiếu ngay lúc đó lại được "hạ cánh" an toàn xuống mặt đất, nhẹ nhàng và không hề có chút thương tích dù cho quanh họ mọi thứ đang đều là tàn dư của sự hỗn loạn khi nãy.

Bấy giờ, Quân vẫn đang ôm lấy Đức Hiếu trên tay, gương mặt chưa kịp hoàn hồn bởi những gì vừa xảy ra thì liền hiện lên vẻ mừng rỡ đến tột độ khi anh có thể cảm nhận được người đang nằm trong lòng anh đã dần có hô hấp, cũng ấm dần lên và có vẻ khởi sắc hơn rất nhiều.

- Đức Hiếu...em mau tỉnh dậy đi...

Quân vẫn kiên trì lay gọi hắn, dẫu cho bây giờ hắn đã thở đều đặn, người có mạch đập tim đập nhưng không biết liệu rằng hắn có bị rơi vào trạng thái hôn mê không, và rồi nếu vậy thì anh cũng không biết làm gì nữa...

"Có lẽ nếu vậy, anh vẫn sẽ chọn là ở bên hắn cả đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro