Chap 24 - End: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng may, có lẽ số phận không hề tiếp tục trêu ngươi Quân như vậy. Chỉ sau thêm vài phút, Đức Hiếu đã chầm chậm mở mắt, tay chân bắt đầu cử động nhè nhẹ...các giác quan và các vận động khác của cơ thể từng chút một hồi phục lại...Khoảnh khắc ấy cả thế giới của Quân như bừng sáng trở lại, bao nhiêu nỗi khổ trước kia, những lúc buồn tủi hay tuyệt vọng...tất cả đều tan biến đi mất, dưới đôi mắt dịu dàng của bản thân, anh nhìn ngắm và ôm hắn chặt hơn nữa...cứ như thể lại sợ hắn vụt đi mất thêm lần nữa...

- Đức Hiếu...em...em cuối cùng cũng đã ở đây rồi...

Đức Hiếu nghe tên người gọi mình, đôi mắt long lanh của hắn liền nhìn về phía anh. Trong tiềm thức của hắn ở hiện tại, những hồi ức mơ hồ về những chuỗi ngày trước kia chỉ giống như một luồng sáng vụt lên rồi tắt ngúm đi giữa màn đêm đen kịt kia nhưng lại sâu thẳm như đôi mắt của người đàn ông đang ôm mình trong lòng...Có lẽ anh là điều duy nhất còn tồn tại và vĩnh viễn trường tồn trong tâm trí của hắn, mọi kí ức của hắn, hiện tại, ở giây phút này chỉ có mình anh.

- Hôn em đi...

Hắn khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như lần đầu cả hai gặp nhau ở thể giới kia, đủ để anh nghe thấy và không thể cưỡng lại. Họ không chút do dự mà va vào nhau rồi quyện chặt hai đôi môi như không gì có thể tách rời được nữa...dòng thời gian như ngừng trôi lúc ấy, một nụ hôn sâu...kéo dài đến mức khi hô hấp của cả hai không còn giữ được lâu nữa thì cả hai mới ngượng ngùng rời nhau ra.

- Tốt quá, - Quân ôn nhu xoa đầu hắn - em đã về được thực tại rồi, thật là may mắn...kể từ bây giờ anh không phải mất công tìm cách đi qua Mộng tình ẩn giới để thăm em nữa rồi...

- Mộng tình ẩn giới là sao anh ? - Đức Hiếu nhìn Quân đầy khó hiểu - Chẳng phải là, chúng ta ở cùng nhau từ trước giờ à ?

- Em... - Quân có chút sững người - Vậy...em có biết Tiểu Liên yêu là ai không ? Với cả, cô ma nữ An An nữa

- Em chẳng nhớ gì hết... - Đức Hiếu bỗng dưng bị dọa sợ - Anh à, không lẽ có chuyện gì đã xảy ra với em sao ? Em không nhớ gì cả...

- Không... - Quân có chút lặng người - Không có gì đâu em, là anh nhầm lẫn...

- Anh dọa em kìa... - Đức Hiếu nũng nịu - Cơ mà, sao em lại ở đây nhỉ ?

- À... - Quân thoáng ngập ngừng rồi nhẹ nhàng vỗ về hắn - Có một số chuyện không hay đã xảy ra nhưng mà anh và bạn anh đã giải quyết xong rồi, anh sẽ đưa em về nhà...nhé ?

Đức Hiếu gật gật đầu, khuôn miệng nở nụ cười toe toét hệt như một đứa trẻ con. Phải, có lẽ hắn đã quên những chuyện không mấy vui vẻ đã xảy ra rồi...hoặc những chuyện về nơi đã từng là nhà của hắn ở bên thế giới kia hay thậm chí là chủ nhân của hắn, chú mèo mun mập, hay những nguồi bạn của hắn ở bên kia...Quân cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại thoáng nghĩ, có lẽ cô ma nữ An An kia đã làm gì rồi, có lẽ cô ấy không muốn Đức Hiếu phải luyến tiếc gì về một nơi như vậy - dù nơi đó đã che chở cho hắn trong suốt những năm qua, tuy không hiểu vì sao mà cô ta lại làm vậy nhưng anh cũng không có ý định tìm câu trả lời, có lẽ, mỗi người đều có quyết định của riêng mình.

Riêng anh, việc hắn bây giờ đã có thể cùng anh chung một thế giới, được hồi sinh lại một lần nữa, quả thật là một kì tích mà vĩnh viễn cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên được...

- Quân...!!! - Hoàng Sơn vội vã chạy đến - Cậu không sao chứ ???

- Tớ ổn,  - Quân khẽ cười - ổn hơn bao giờ hết...

- Chà, - Hoàng Sơn thở phào, gương mặt lém lỉnh nhìn Quân và người đang trong lòng anh bạn mình - xem ra mọi thứ thành công mỹ mãn rồi chứ nhỉ ?

- Tất nhiên rồi...!!! - Quân vô cùng vui vẻ nhưng bỗng chợt khựng lại - La Thanh Thanh đâu rồi ??

- Tôi đây, tôi không nghĩ mình quan trọng đủ để anh tìm kiếm đâu nhỉ ?

Không đợi Quân có thêm cơ hội thắc mắc, La Thanh Thanh từ đâu bước ra với vẻ mặt thản nhiên đến lạ mà tiến đến chỗ của anh và Hoàng Sơn:"Xem ra anh đã làm xong việc mà anh muốn rồi..." - nàng ta cười nhạt - "Bây giờ chúng ta có thể ra khỏi đây rồi chứ ?"

- Hẳn là vậy rồi... - Quân và Sơn có chút sượng sùng trước thái độ kì lạ của nàng ta nhưng cũng nhún vai cho qua - Vậy mình mau đi về thôi, trước mắt là đưa Đức Hiếu vào bệnh viện đã...

- ĐỨNG LẠI!!!

Cả bọn giật mình quay phắt người lại sau tiếng gầm lên như muốn rung chuyển cả không gian đó, hóa ra là Đặng Hàn Viên, bà ta có vẻ như đã hoàn hồn trở lại, và không chỉ thế, trên tay bà ta đang là một khẩu súng trường to tướng đang ngắm thẳng về phía họ.

- Hàn Viên, - Quân nghiêm giọng - bà nhớ mình đã hứa gì chứ ? Bà đã thua rồi đó...

- CÂM MỒM!!! - Hàn Viên lại gầm lên ngắt lời Quân - Muốn đi thì đưa Đức Hiếu lại đây, đó là con trai của ta!!!!

- Thì sao ?? - Quân đanh giọng - Rồi bà có cứu được con bà không hay là tôi cứu sống vậy ?

- TAO KHÔNG CẦN BIẾT!! - Hàn Viên trừng mắt - Đó là con của tao, tao không quan tâm, nếu muốn sống bước ra khỏi đây thì các ngươi hãy mang nó qua đây NGAY LẬP TỨC!!!

- Tôi nói bà nghe nè, - Quân vẫn với chất giọng hùng hồn đó - bà xem xem Đức Hiếu có muốn sang chỗ bà hay không ? Có nhận ra được bà là mẹ của nó hay không ?

Hàn Viên chợt khựng lại vài giây, bấy giờ, bà ta mới trông thấy ánh mắt của Đức Hiếu nhìn về phía mình...tất cả chỉ là một màu sợ hãi và run rẩy.

- Đức Hiếu... - Hàn Viên dịu giọng - Là mẹ đây con...là mẹ đã lưu giữ và tạo nên hình hài này cho con mà...con không nhớ gì sao con ??

Trái ngược với sự khẩn thiết của người phụ nữ trước mặt, Đức Hiếu càng lúc càng run rẩy bám lấy Quân và nhắm tịt mắt.

- Tôi hiểu cảm giác của bà, - Quân cũng hạ giọng - nếu bà có thiện chí mà quay đầu làm lại đời, tôi vẫn có thể đưa Đức Hiếu sang thăm bà...

- CÂM MIỆNG!!! - Hàn Viên lại một lần nữa thét lên - Các ngươi...các ngươi đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy ??? Tại sao tao là người đã tạo ra nó...đã duy trì sự sống cho nó...đã...

- Không phải ai sinh ra một đứa trẻ đều có thể làm mẹ đâu! - Quân cắt lời Hàn Viên - Bà nhìn lại bản thân mình đi, bà yêu thương Đức Hiếu hay bà chỉ coi em ấy là kết quả của một nghiên cứu khoa học mà một khi công bố ra ngoài bà có thể trở nên lẫy lừng ? Bà yêu thương Đức Hiếu hay bà chỉ đang cố gắng chữa lành những nỗi đau của chính bản thân mình bằng những cách méo mó nhất ? Đúng, bà đã sinh ra em ấy, đã cho em ấy hình hài này duy trì đến hiện tại...tôi biết ơn vì điều đó, nhưng bà xem lại mình đi, bà đã vượt qua hết những nỗi đau cũ chưa ? Bà hết thù hận hết tổn thương chưa ? Bà chữa lành được cho chính mình chưa hay trong tim bà chỉ toàn là thù hận ? Bà đã sẵn sàng làm mẹ chưa ? Là một người mẹ tốt, là người lo cho tương lai của em ấy tốt nhất hay chỉ là một người mà nếu không có tôi tới thì sẽ vĩnh viễn để thân xác của cậu ấy sống bằng những chiếc máy móc xung quanh, sống một cuộc sống chỉ để an ủi những vết thương trong lòng bà chứ không hề thật sự được sống như cách em ấy xứng đáng được ? Bà có hiểu không hả ? Bà có cảm thấy mình xứng đáng hay sẵn sàng làm một người mẹ chưa ?

Những lời nói của Quân như kim, dao, đạn dược găm thẳng vào tận đáy quả tim đã từ lâu đóng băng lạnh giá của Hàn Viên khiến cho nó vỡ vụn ra hệt như cảm xúc của bà lúc bấy giờ. Bà ta đứng sững lại, như trời trồng, tay chân cứng đờ không thể cử động nổi...những lời nói ấy...dường như có một áp lực vô hình nào đó níu lấy cả thân thể và tâm trí của bà lại...làm cho bất giác, bà ta chợt thấy như mình đã sai rồi.

- Nếu bà nổ súng, - Quân bình thản - thì chúng tôi và cả con của bà cùng chết, bởi vì em ấy đang ở trong tay tôi mà...Còn nếu bà cho chúng tôi đi và làm đúng như lời mình đã hứa khi nãy, tôi vẫn sẽ đưa em ấy về thăm lại bà.

Hàn Viên trước những lời lẽ đó cơ bản là không có sức chống cự, bởi bà biết, mình không đúng hoàn toàn cũng không sai hoàn toàn nhưng chắc chắn tay bà đã nhuốm máu quá nhiều người cùng với sự thật là nếu không có tên oắt con trong mắt bà này thì quả thật là Đức Hiếu sẽ không thể "hồi sinh" được. Trước tình cảnh đang diễn ra, bà ta lại buộc phải đưa ra chọn lựa.

- Thôi, - Hàn Viên chợt cười lạnh lùng - coi như tao thua vậy...Đứa trẻ ấy các ngươi thích thì cứ giữ...

- ... - Quân có chút đề phòng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

- Mày thích thì cứ giữ, hãy chăm sóc cho nó thật tốt... - Hàn Viên vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng - Cũng không cần sau này đến thăm tao đâu, vì Hàn Viên này cả đời đắng cay buồn tủi và hạnh phúc cũng đã nếm qua, tâm nguyện nhìn thấy con trai sống lại cũng thành...Nhiêu đó đủ rồi, tao đã nghĩ thông, tao sẽ không làm khó chúng mày nữa...vậy nên là cứ đi đi....

Bọn Quân chưa kịp vui mừng trước lời Hàn Viên nói thì bà ta đã đột nhiên kê họng súng vào miệng mình rồi bóp cò không chút do dự...

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng lạnh lẽo và khô khốc vang lên khiến cho cả bọn của Quân đều há hốc mồm đến sững người như trời trồng, người trước mặt cả bọn bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn nằm sõng soài giữa vũng máu đỏ tươi đầy ai oán.

- Tuyệt... - Hoàng Sơn mất hồi lâu mới trấn tĩnh lại được - Bà ta đã đẩy câu chuyện này đi xa thêm một mức độ mới...bây giờ có báo cảnh sát thì mình ăn nói thế nào đây nhỉ....

- Tớ không nghĩ bà ta lại làm như vậy... - Quân cố gắng trấn tĩnh bản thân - Giờ sao nhỉ, mình không thể khơi khơi đi ra...vì mọi chuyện kiểu gì cũng có thể bị phát giác...do chúng ta đã lún quá sâu vào rắc rối này...

- Tớ cũng không biết làm sao giờ... - Hoàng Sơn chép miệng - Phải chi có ý tưởng gì...

- Nếu có thì hai anh có chịu làm theo lời tôi không ?

La Thanh Thanh bất ngờ lên tiếng giữa sự rối ren đang bao trùm lấy Quân và Hoàng Sơn, tất nhiên, Quân chắc chắn sẽ gạt phăng mọi thứ liên quan đến nàng ta ngay cả khi chưa cần biết cái ý tưởng quần què của này ấy là gì. Tuy nhiên, Hoàng Sơn lại khác, "đừng quên là khi nãy nàng ta cũng giúp cậu phá cái "quả trứng" kia," - Sơn nói nhỏ vào tai Quân - "tớ biết cậu không ưa gì nàng ta và tớ cũng vậy, nhưng cậu nhìn Đức Hiếu mà xem...sợ quá thiếp đi rồi, mà cũng không biết tình hình thân thể có sẽ trở nên nghiêm trọng không nếu không đưa đi bệnh viện sớm...Rồi cậu nhìn chúng ta mà xem, đây là một vấn đề khá to đấy...thôi thì nếu nàng ta có cao kiến thật...mình thử nghe một lần xem sao..."

Quân nghe Hoàng Sơn bảo vậy, cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

- Tốt, - La Thanh Thanh nhún vai - vậy bây giờ, hai người phải thuộc kịch bản này với tôi, sau đó chúng ta sẽ báo cảnh sát và cứ y như thế mà diễn cho đạt. Nhớ là phải thuộc, và khớp với nhau, ok ?
...
.
.
.
Bệnh viện X rạng sáng hôm sau.

- Tình trạng của bệnh nhân sao rồi thưa bác sĩ ? - Quân lo lắng nhìn vị áo trắn đã đứng tuổi trước mắt mình sau khi thấy ông bước ra khỏi phòng bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

- Cậu là...tạm là người nhà hiện tại của bệnh nhân Đặng Đức Hiếu đúng không ? - Vị bác sĩ ấy nhìn Quân xác nhận - Tình hình là bệnh nhân không có gì đáng lo ngại về mặt thể chất nhưng về sức khỏe tinh thần thì cần theo dõi thêm, với lại có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian dài nữa mới có thể hòa nhập với cộng đồng hiện tại...Cậu phải cố gắng nhiều đấy!!

- Vâng...thưa bác sĩ...Xin cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng vội cuốn theo những ca bệnh khác, chỉ còn lại Quân đứng đây, trông theo mãi bóng áo trắng ấy khuất dần sau dãy hành lang thì anh mới thở phào một hơi dài:"Thật tốt quá," - anh trộm nghĩ - cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc...", đoạn, Quân liền xoay người sang đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, vội vã bước vào trong kiểu gấp gáp lắm.

Đức Hiếu bấy giờ đang yên vị trên giường bệnh, một số máy móc cồng kềnh đã được dỡ bỏ khỏi cơ thể hắn, hiện tại chỉ còn một bên tay hắn đang phải truyền nước thôi còn lại nhìn chung thì...cũng ổn. Sắc mặt của hắn cũng đã hồng hào hơn nhiều, nhịp thở đều đặn...bình yên đến lạ.

Quân chậm rãi tiến gần đến bên giường hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép rồi chăm chú nhìn ngắm hắn. Cứ như là một giấc mơ vậy, anh không thể tin được rằng mọi thức bắt đầu như thế mà lại có thể có cái kết như này...nhiều cảm giác lẫn lộn thật sự nhưng hơn hết vẫn là một cảm giác hạnh phúc đến vô bờ...

"Cạch"

Tiếng cánh cửa phòng bật mở khiến Quân giật mình khỏi luồng nghĩ suy, vội quay người lại, à, thì ra là Hoàng Sơn bạn anh...trông có vẻ mệt mỏi nhỉ...

- Bên cảnh sát quay dữ quá hả ? - Quân dò hỏi, vừa tiện tay đẩy một chiếc ghế nhựa về phía Sơn ra hiệu cho cậu ngồi - Có gì không ổn không ?

- Không, - Sơn cười - ổn cả, nhờ La Thanh Thanh nên câu chuyện trở thành một hướng khác...rồi cậu sẽ sớm thấy báo chí đăng là phát hiện nhà bác học Đặng Hàn Viên nổi tiếng đã xây dựng mật thất để bắt cóc giết người, lấy bào thai để bào chế dược liệu cấm và giam giữ người trái phép mà cụ thể là con trai của bà ta suốt ngần ấy năm để thực hiện một nghiên cứu khoa học gì đó không được cấp phép. Trong lần này bà ta đã bắt cóc một cô gái trẻ, ý là Thanh Thanh đó, nhưng may là được giải cứu bởi bạn của cô ấy. Trong lúc vật lộn đã xảy ra sự chống trả và hỏa hoạn, khiến bà Hàn Viên bị mất mạng cùng với sự hóa tro tàn của cái mật thất kia, còn lại chúng ta thì bình an vô sự...

- Wow... - Quân như không nói nên lời - Tớ tưởng cái lúc nàng ta nói với cảnh sát Đức Hiếu là người bạn thuở nhỏ đã mất tích bấy lâu mà tớ đi tìm để họ có thể để tớ đưa em ấy đi vào bệnh viện một cách nhanh gọn là đã "bịa" ghê lắm rồi, này lời khai mà còn có thể dựng lên để ra hướng câu chuyện như vậy thì quả thật là đáng chú ý nhỉ...

- Thật ra thì tớ thấy hơi ác hơn, - Hoàng Sơn gãi đầu - đúng là chúng ta đã phóng hỏa chỗ đó để bà ta chìm trong biển lửa cùng với tội lỗi của mình và bà ta sẽ mang tiếng mãi sau này dù cho đã chết...Nhưng tớ vẫn thấy tội cho bà ta, mọi bi kịch đều bắt nguồn từ bố mẹ của bả, chứ thật ra cái bả muốn chỉ đơn giản là làm cho con mình sống lại...như một cách chuộc lỗi hoặc tự an ủi chính mình vậy...

- Tớ biết, - Quân vỗ vai Sơn - bà ta cũng đã giữ cho thân xác của em ấy tồn tại đến giờ, và nhờ vậy mà tớ mới có thể mang em ấy từ bên thế giới kia sang...Nhưng dẫu sao nếu xét về pháp luật hoặc đạo đức của người hoạt động trong ngành nghiên cứu khoa học thì việc này cơ bản là không đúng, bà ta cũng đã giết người, giết bố mẹ mình, xuống tay với nhiều người vô tội khác...và suýt nữa là cả chúng ta...Nên ờ, thật sự cơ bản là mình không hề có lựa chọn nào khác cả cậu à...

- Ừm, - Sơn gật đầu - tớ hiểu mà. Không liên quan chứ cậu thấy La Thanh Thanh lạ không, nàng ta rõ ràng đã giúp mình rất nhiều đấy chứ...!! Cái lúc mình suýt bị bà Hàn Viên phát hiện ở trong phòng của bà ta thì nàng ta là người đánh động ở bên ngoài để gây chú ý, và nàng ta cũng là người dùng giày của mình để chèn vào hai chỗ cửa...thậm chí phút cuối còn giúp cậu cứu Đức Hiếu...rồi còn làm lời khai ảo cho mình...

- Khoan đã từ từ... - Quân hắng giọng - Sao cậu biết là nàng ta là người đã đánh động và chèn giày giữ cửa ?

- Tớ đoán thôi, - Sơn cười - vì nàng ta không đi giày từ lúc mình phát hiện ra ở dưới chỗ đó. Bình thường nếu bị bắt cóc thì đơn giản là mọi thứ còn nguyên, hoặc nếu lúc bà ta vác nàng ấy lên để đi mà lỡ có rơi giày thì mình phải thấy trên lối đi chứ, đằng này, như cậu thấy đấy....

- Ờ cũng có lí... - Quân gật gật như cho qua - Nhưng nói thật là tớ không muốn để tâm tới nàng ta lắm...ok nàng ta giúp thì tớ biết ơn nhưng mấy chuyện cũ thì tớ không quên được...

- Đành vậy... - Sơn thở dài.

- Mà thôi, - Quân tiếp lời - cậu có thể ghé căn tin bệnh viện mua giúp tớ ít đồ ăn được không ? Bánh mì hay gì đó bỏ bụng cũng được...tự dưng đói ghê...

- Ok liền...!!! - Hoàng Sơn sốt sắng - Tớ đi ngay đây!!

Sau khi đợi Sơn rời khỏi phòng, Quân liền ghé sát xuống gương mặt của Đức Hiếu, "anh biết em tỉnh rồi..." - anh thì thầm vào tai hắn - "Ban nãy có thấy em hé mắt rồi nha...đừng lo, bạn anh đi rồi, em cứ tự nhiên..."

- Anh thật kì cục, - Đức Hiếu đỏ mặt, giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn người đối diện - mà, em có bị làm sao không anh nhỉ ? Đây là đâu ?

- Đây là bệnh viện... - Quân vừa trả lời vừa vén nhẹ mái tóc bù xù của hắn.

- Bệnh viện là gì hở anh ? - Hắn ngây ngô hỏi, có lẽ tiềm thúc của hắn thật sự không có quá nhiều thứ tồn tại...

- Là một nơi an toàn... - Quân cười trừ, trong đầu nghĩ rằng con đường phía trước để hắn hòa nhập với thế giới này coi bộ còn xa lắm.

Đức Hiếu nghe anh đáp thế thì chỉ cười, hai bàn tay của hắn vươn tới chạm vào đôi gò má của anh mà xoa xoa. Khoảng cách của hai người từ đó mà cứ gần sát lại, rồi chạm môi, rồi là một nụ hôn sâu đến không thể kiểm soát được.

"Đợi anh ra khóa cửa..."

Đó là câu nói sau cùng của Quân trước khi anh biết mình sắp rơi vào cơn lửa tình rực cháy của hắn...Nhưng thật sự, mọi thứ sẽ đi nhanh hơn nếu đó là cảm xúc chân thật. Anh lên hẳn giường, quỳ đối mặt với hắn rồi lại hôn ngấu nghiến đôi môi ở dưới mình, một tay anh đan vào lòng bàn tay hắn còn tay kia thì bắt đầu "công chuyện". Như một thói quen thân thuộc, anh chạm vào cơ thể đang nóng dần lên của hắn, mềm mại vuốt ve khắp thân trên, từ khuôn ngực đến những khối cơ bụng rắn chắc đến ghen tỵ...Rồi lại đưa môi mình xuống nếm lấy đôi nhũ hồng hào đầy hấp dẫn khiến hắn dần rên rỉ, những âm thanh gợi dục từ khuôn miệng bé xinh của hắn khiến anh càng mất kiểm soát. Sau một hồi va chạm với thân trên của hắn, anh từng chút một tiến đến hạ bộ...Và mọi thứ vẫn như ở trong mơ của anh...hay ở thế giới kia...chỉ khác là bây giờ cả anh đã thật sự sống cùng nhau ở cùng một nơi trong cùng một thời điểm rồi sẽ kéo dài đến răng long đầu bạc...Quay lại "công chuyện" chính thì anh đã kéo chiếc quần trên người hắn tuột khỏi người một cách nhẹ tênh, để lộ ra cự vật đang dần tỉnh giấc của hắn lấp ló trong bàn tay anh. Một cách đầy kinh nghiệm, anh nhanh chóng săn sóc cho nó như bao lần, nhịp điệu tuy có thay đổi ít nhiều nhưng dù là làm tình bao nhiêu lần với anh thì lần nào dạo đầu cũng khiến hắn điên đảo thần hồn. Cơ thể hắn như chuyển động theo từng đợt xúc giác dưới hạ bộ cùng tay anh, thật đê mê, thật thoải mái...

- Em..e...em...em ra....

Hắn chưa kịp nói thành lời thì ở dưới những dòng dịch trắng xóa đã phủ đầy tay anh. Quân không nói không rằng, nhất thời mở rộng chân hắn sang hai bên, kê thêm gối để tạo độ cao đủ để lộ ra tiểu cúc rồi dùng chính tinh dịch của hắn làm trơn tay để tấn công vào lỗ hậu. Một ngón sâu, rồi hai ngón...hắn chưa kịp ổn định lại thì đã bị anh đưa vào thế khác. Cảm giác nhấp nhô bên dưới khiến hắn chịu không nổi, từng tiếng rên la phát ra càng lúc càng nhiều khiến anh phải trờ tới, vừa hôn vừa cắn vào môi hắn như ý nhắc hắn nhỏ tiếng lại...

Và vài phút sau, hắn lại xuất ra...Phần thân dưới của hắn bấy giờ đã nhây nhớt trong tinh dịch của chính mình, còn anh thì hài lòng lắm với cảm giác hiện tại...Nhưng cuộc yêu vẫn còn tiếp tục, anh bây giờ mới trút bỏ y phục, từng bước tiếp cận hắn bằng tiểu Quân hàng xịn của mình. Nhờ vào độ nhớp của tinh dịch mà anh thuận lợi tiến vào trong hắn, không chỉ vậy còn khiến hắn điên đảo nhiều hơn nữa...

- A...aa...ummm...Quân...a...anh...

- Nào, cứ thả lỏng...để anh lo...

Quân thì thầm vào tai hắn trong khi bên dưới vẫn liên hồi những lần lún sâu đến lút cán, mọi cảm giác của cả hai đều thật sự đã chạm gần đến đỉnh của sự thăng hoa. Căn phòng lúc bấy giờ ngập tràn nhiều thứ, từ những cái siết tay, đến những chuyển động đều đặn ra vào, những nụ hôn...và những tiếng rên gợi tình của hắn...

Và cuộc yêu kéo dài hơn nửa tiếng, có lẽ nó sẽ chưa dừng lại nếu như Hoàng Sơn không gọi anh rồi la lối rằng vì sao lại khóa cửa.

- Em nghỉ ngơi đi...chừng nào về nhà, chúng ta sẽ "yêu" thêm nhiều kiểu nữa...

Quân nhỏ nhẹ thả từng chữ vào tai người đang dần chìm vào giấc ngủ ở trong lòng mình.

"Thật là bình yên..." - anh nghĩ "Cuộc sống của mình như vậy là đủ, nửa đời còn lại đã có lí do để phấn đấu và cố gắng rồi..."

Bên ngoài kia có chăng biết đâu vẫn sẽ còn đầy giông bão, nhưng giông bão nào rồi cũng sẽ dừng trước cửa nhà của anh và Đức Hiếu thôi.

"Em nhỉ...?"

Người trong lòng anh chỉ mỉm cười, gương mặt lấp lánh lên những niềm hạnh phúc khó tả.
....
.
.
.
Trên sân thượng bệnh viện, La Thanh Thanh đang ngồi thẫn thờ không cảm xúc. Sau những chuyện vừa xảy ra thì nàng cũng không muốn hiểu lắm những việc mình đã làm, chỉ là, đầu óc của nàng tự dưng lại quay ngược lại ngày hôm đó...

Phải, đáng lẽ nàng đã có được Quân...nhờ tác dụng của thuốc...đáng lẽ đã có. Nhưng tất cả sau đó là thứ gì đó xuất hiện từ không trung, lao xuống và nhất bổng nàng lên khỏi mặt đất...khi nàng tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên một khoảng đen ngòm đến vô tận...

"Nếu ngươi không làm theo ý ta, trả giá cho những chuyện ngươi làm...thì ngươi đừng trách ta..."

"Ta không làm, ngươi làm gì được ta chứ ?"

"Đừng hối hận nhé...!!"

"A lô, La Thanh Thanh, mau về đi bố con có chuyện rồi...xe của ông đột nhiên mất thắng và lao xuống sông...hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện...đã rơi vào hôn mê...nguy kịch..."

"..."

"Các người muốn ta làm gì ?"
...

Và sau đó, nàng nhớ nàng đã giao kèo với con ma nữ gớm ghiếc đó là phải giúp đỡ anh Quân của nàng tìm ra thân xác của tên tiểu Liên yêu kia thì phải...ở thế giới này...để hồi sinh lại duyên tình của hắn ở đây. Rồi thì như các bạn đã biết, tất cả những gì La Thanh Thanh làm đều do con ma nữ đó chỉ dẫn với bảo vệ...từ lúc dụ bà Hàn Viên điên khùng đó để lộ ra mật thất cho đến phút giây cuối phóng hỏa xóa sổ chỗ đó hay ý tưởng cho lời khai với cảnh sát...đều do bản thân La Thanh Thanh này làm theo lời của con ma nữ ấy...

Đổi lại nàng được gì, một kẻ ngồi cô độc trên sân thượng, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác và bố mình thì cận kề cái chết ư ?

- Ngươi không nên nghĩ vậy, dù gì cũng khá khen cho ngươi đã làm tốt việc...!!

La Thanh Thanh giật mình quay đầu lại sau khi nghe giọng nói quen thuộc đến ớn lạnh đó, hóa ra là con ma nữ đáng ghét kia...có lẽ vậy...có lẽ đây là hình dạng thật (hay bình thường nhất) của ả.

- Ừ, cảm ơn ngươi đã khen. - Thanh Thanh lạnh lùng.

- Trả ngươi đôi giày, - An An bước đến đặt đôi giày bên cạnh Thanh Thanh - mà ngươi đã kiểm tra điện thoại chưa ?

Thanh Thanh vốn không có ý định trả lời, nhưng trông thấy đôi giày mình vẫn còn nguyên vẹn sau vụ phóng hỏa mà cả bọn làm thì nàng cũng cảm thấy được an ủi đôi chút...còn kiểm tra điện thoại thì sao nhỉ...thôi cứ làm xem sao...

"La Thanh Thanh, bố con đã hồi phục lại một cách thần kì...Bố tỉnh dậy rồi, đã ăn uống  bình thường lại, nay mai sẽ xuất viện..."

Nàng ta thật sự không tin vào mắt mình, hết nhìn vào điện thoại lại nhìn và con ma nữu kia.

- Ta tên là An An, đừng gọi ta là con ma nữ... - An An khoanh tay cười - Ta không lấy hết của ai bao giờ, nếu ngươi biết hối hận và quay đầu thì ngươi vẫn sẽ sống thôi...!

Thanh Thanh nhìn "con ma" trước mặt, lòng tuy khó hiểu nhưng vẫn nói cảm ơn.

"...vì đã cứu bố ta"

- Chưa đâu, - An An bước gần đến chỗ Thanh Thanh - ta còn phải lấy của ngươi một thứ nữa.

- Gì cơ ? - Thanh Thanh hốt hoảng - Chẳng phải mọi chuyện đã xong cả rồi sao ?

- Ta lấy đi tình cảm của ngươi dành cho tên Quân đó, - An An bình thản bước đến đặt tay lên trán của nàng ta - người phải quên đi đoạn tình cảm này thì sau này ngươi mới không còn là một con người ích kỷ, chanh chua hay cố chấp nữa...Hãy quên tên đó đi, ngươi xứng đáng với người khác hơn nhiều...Tập yêu bản thân mình, rồi ta sẽ mai mối một tên khác đầy đủ những gì phù hợp với ngươi sau...

Không để La Thanh Thanh kịp phản ứng, phép màu đã linh nghiệm...Nàng ta biến mất giữa trời xanh và tỉnh dậy trong căn phòng của riêng mình với một tâm thế hoàn toàn khác...

"Đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ ??"
---------------



Đôi dòng tâm sự của tác giả:

Vậy là mình đã hoàn thành xong chương cuối của bộ "Bánh mì bơ sữa" trong một khoảng thời gian khá lâu và mình rất xin lỗi vì điều đó :(( bên cạnh đó mình xin phép xoá tác phẩm "Giữa rừng hồnh" vì mình đã cạn ý tưởng cho bộ đó và mình không muốn viết một bộ xuề xòa cho có nên mình đành xoá và sau thời gian mình sẽ trở lại với nhiều tác phẩm khác nữa ^^ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến thời điểm này, yêu mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro