Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai...hai người họ đang hôn nhau-

-Hể ? HỂ ??????-

-Ý nhóc nói là thầy Seokjin và thầy Namjoon hôn nhau ?- Hoseok hỏi lại

-Đúng rồi-

-...-

-Phụt ! Hahahahahahahahahahahahahaha. Kh...không thể nào đâu-

Cả đám được một trận cười lớn, Yeonjun bị các cười cho thì đen mặt, giận dỗi bỏ đi.

-Hứ ! Nói mấy anh có tin đâu mà cứ bắt em nói. Không chơi cùng mấy anh nữa-

-Thôi...thôi tin, bọn anh tin mà-

Yeonjun bĩu môi quay trở lại chỗ ngồi. Cả đám lại ăn uống rồi bàn tán về câu chuyện của thầy Kim và thầy hiệu trưởng cũng họ Kim.

Yeonjun là đứa ít tuổi nhất trong đám, cậu quen được các anh là do một lần bị phạt lao động đến tận tối, may rằng có các anh giúp nên Yeonjun mới thoát kiếp nạn và về nhà báo hiếu cha mẹ. Từ lần đó Yeonjun bám dính lấy các anh, nhận các anh là đại ca thế là sau này mỗi cuộc vui của các anh Yeonjun đều có mặt. Còn riêng Hoseok là đứa một mình một lớp, mấy đứa còn lại đều học A1 còn riêng anh thì học A2 nên nhiều khi anh bị tách ra khỏi nhóm vì hoạt động riêng của lớp.

Sau giờ nghỉ trưa tất các học sinh đều trở lại lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

-Trời đất mới chiều đã học thể dục rồi- Jungkook than thở.

-Loại bánh mì như cậu thì vận động nhiều vào cho bớt tròn đi. Ít nữa vào mùa đông cậu mặc áo phao chắc là sẽ tròn xoe không đi nổi còn phải lăn đi mất-

-Cậu nói ai tròn vậy Kim Taehyung ? Mặt tôi thì có hơi tròn thật nhưng mà body tôi hơi bị chuẩn đó nha-

-Ừm ngon thật-

Kim Taehyung nói câu khiến cả đám đứng hình, Jungkook cũng không ngoại lệ.

-Nè nè đứng có nói với tụi này là...hai người đã...- Jimin trừng mắt nhìn Taehyung.

-Không ngờ đó Taehyung, đi bóc lịch là vừa- Yoongi lắc đầu thất vọng.

-Hai người nói gì vậy, làm gì có chuyện đó chứ- Jungkook bĩu môi.

-Nếu tôi nói có thì sao ?-

Taehyung cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt cho đến khi nghe được cả tiếng hô hấp của đối phương mới dừng lại. Hai chiếc má bánh bao của Jungkook được dịp đỏ au, vội đánh vào người kia mấy phát.

-Ai nói với cậu là chúng ta đã làm thế chứ ! Ya đứng lại Kim Taehyung !!!!-

Taehyung cười cợt chạy đi để con người tròn xoe kia đuổi theo.

Một lúc sau tất cả có mặt ở dưới sân để học tiết thể dục.

-Nào cả lớp hôm nay chúng ta sẽ đu xà. Mỗi em phải đu 5 lần và lộn 1 lần. Bắt đầu từ bạn lớp trưởng-

Tiếng còi được vang lên tất cả các học sinh lớp 11A1 xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị đến lượt. Môn này là môn em khá giỏi nhưng có điều hôm nay nắng quá, trong người bỗng cảm thấy choáng váng trước sự khắc nghiệt của thời tiết.

-Nè Jungkook cậu có ổn không vậy ? Sắc mặt cậu trông mệt mỏi thế- Jimin lo lắng.

-Không sao đâu mà tớ hơi nóng chút thôi-

-Mệt thì nghỉ đi cố làm gì. Đứng tí nữa thành bánh mì nướng bây giờ-

Taehyung một mặt không cảm xúc quay sang nhắc nhở. Em chẳng buồn đáp, xì một cái rồi quay đi.

-Tiếp theo, Jeon Jungkook-

-Có ạ !-

Jungkook tiến đến chiếc xà rồi đu, có vẻ như khá ổn cho đến khi tiếng còi vang lên, lúc này là lúc em phải lộn một vòng. Thế nhưng chỉ mới lộn được nửa vòng bỗng người em trở nên choáng váng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến đôi mắt em nhắm tịt chẳng thể mở ra nổi. Đôi tay đang nắm chặt thanh xà bắt đầu trở nên mềm nhũn, chẳng trụ được lâu hơn em ngã cả người xuống đất.

-Jungkook !-

-Jeon Jungkook-

Tất cả mọi người đều lo lắng xúm lại quanh Jungkook, nhưng trong đám đông thì tất nhiên sẽ có một người lo lắng hơn cả.

-Này bánh mì, tỉnh lại đi. Bánh mì ! Này Jeon Jungkook-

-Taehyung đưa Jungkook vào phòng y tế !-

Chẳng thể chậm hơn anh liền cõng Jungkook vào phòng y tế. Sau một hồi khám xét thì biết được do em đang bị cảm nhẹ thì phải đứng dưới nắng lâu nên say nắng mà ngất. Vậy là cả tiết thể dục hôm đó Kim Taehyung đã cúp để chăm lo cho em người yêu cũ của mình.

-Này bánh mì tôi biết cậu tỉnh rồi nên không phải giả vờ nữa đâu- 

-Sao cậu biết tôi tỉnh rồi ?-

-Cậu nghĩ tôi là ai mà không biết ? Lúc trước hẹn hò cậu dùng chiêu này suốt còn gì-

-Xì-

Bị nói trúng tim đen Jungkook đen mặt quay qua chỗ khác. Nhìn từ đầu đến chân em một lượt Taehyung bắt đầu than thở.

-Đã bảo mệt thì nghỉ đi thế mà vẫn cứ cố làm gì. Xong bây giờ phải nằm đây, thấy khổ chưa ?-

-Này người yêu cũ, cậu đang lo cho tôi đấy à ?-

-Ăn nói xà lơ-

Kim Taehyung lúng túng đảo mắt xung quanh, cảnh này vừa hay bị Jeon Jungkook thu vào tầm mắt. Thấy vậy em liền bầy trò trêu nghẹo.

-Luỵ anh quá thì nói một câu, anh sẽ suy nghĩ có nên quay lại hay không- Jungkook cười cợt trêu chọc

-Tôi đi đây-

Taehyung đứng phắt đi thẳng đến cửa.

-Nè nè mới nói thế mà đã giận rồi à ? Đừng để tôi một mình chứ-

Jungkook vội bước xuống giường định chạy theo thì bị giọng nói của người kia ngăn cản.

-Nằm đó đi, để tôi đi mua nước cho-

—————————————————

em thấy ngày nào anh cũng tròn vo hết ấy mà😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro