Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút sau Taehyung quay lại với một túi đồ ăn siêu to. Nhìn thấy túi đồ ăn Jungkook đã nuốt nước bọt ực ực, hí hửng mở ra xem Taehyung đã mua gì cho mình

-Oa cậu mua nhiều thế, định vỗ béo tôi à ?-

-Ừm béo cho xinh-

Em định cãi lại nhưng người ta mua cho mình ăn nên thôi nhịn xíu để được ăn ngon. Nào là bim bim Jungkook thích, nào là sữa chuối Jungkook thích, nào là kẹo Jungkook thích, đặc biệt là bánh mì hạnh nhân Jungkook siêu siêu thích. Taehyung vẫn nhớ như in những món Jungkook yêu thích nhất để mua cho vừa lòng bạn nhỏ.

-Oa bánh mì hạnh nhân này-

Jungkook cầm chiếc bánh mì lên ngoạm một miếng thật lớn, lớp kem béo thơm mát chảy ra dính lên trên mép. Thấy vậy Taehyung liền dùng tay lau đi vết kem ở mép cho em. Điều này khiến em ngại vô cùng, hai chiếc má bánh bao đang phồng to còn thêm chút đo đỏ làm cho khuôn mặt Jungkook đáng yêu hơn bao giờ hết. Taehyung không khỏi buồn cười trước khuôn mặt của bạn nhỏ.

-'Ậu ười ái ì ?'- (Cậu cười cái gì ?)

-Cậu đáng yêu-

Đôi má Jungkook lại càng thêm đỏ xấu hổ quay đi chỗ khác.

Bánh mì hạnh nhân là một món ăn Jungkook rất thích, bên ngoài là lớp bánh mì mềm mềm, sau đó là lớp hạnh nhân giòn rụm, và cuối cùng là nhân kem hạnh nhân mát lạnh, béo ngậy. Lúc trước Taehyung tán đổ Jungkook là cũng nhờ chiếc bánh mì này. Hồi đó mới là lớp 10, Jungkook lúc đó rất nhát nhưng lại được rất nhiều bạn bè yêu quý bởi sự đáng yêu và thân thiện, Taehyung cũng không ngoại lệ. Thấy ngày nào em cũng mua bánh mì hạnh nhân dưới căn tin ăn nên Taehyung nảy ra ý tưởng tán Jungkook bằng chiếc bánh đó. Ai ngờ Jungkook đổ thật. Ai trong lớp cũng ủng hộ cặp đôi này, nhưng về sau chia tay với lí do là gì vẫn còn là một bí ẩn.

-Mà sao cậu mua nhiều thế, làm sao tôi ăn hết-

-Mua ăn dần-

-Cậu không định đi học môn tiếp theo hả ?-

-Có, bây giờ đi-

-Đợi tôi chút, tôi cũng đi-

-Sao cậu không nằm đây ?-

-Không ! Tôi mà nghỉ học là cậu sẽ hơn tôi mất-

-Đến chịu cậu, đến mức này còn quan tâm thắng thua cái gì-

-Nói nhiều quá-

Em thay ra bộ đồng phục thể dục sau đó trở về lớp học môn mà em yêu thích nhất đó là môn vật lí.

Cho đến khi tan học Jungkook hí hửng chạy lại kéo tay Taehyung đi đến phòng giáo viên chờ thầy Kim như những gì thầy đã dặn. Cả ba cùng đến quán trà sữa gần trường, thầy Kim không quên mua thêm chút đồ ăn cho tụi nhỏ.

-Đó mấy đứa ăn đi-

-Oa tụi em cảm ơn-

Jungkook vội cầm thìa lên múc một miếng bánh thật lớn bỏ vào miệng sau đó tấm tắc khen ngon.

-Cậu không ăn à ?-

-Không, ăn đi-

-Tí tôi ăn hết đừng đòi nha-

-Tôi đang nhường cậu đó-

-Bày đặt quá-

Seokjin thấy vậy liền phì cười.

-Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo ý nhờ-

-Nếu vậy thì cậu ta là chó em là mèo nha-

Jungkook liếc sang người kia rồi nói với mặt đầy thách thức.

-Cậu nói ai là chó vậy hả ?-

-Sắp đến thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi đấy, hai đứa định thi môn gì ?-

Jungkook đưa tay lên suy nghĩ một hồi rồi trả lời một cách chắc nịch.

-Hmmm Taehyung thi môn gì em thi môn đó ạ-

-Sao phải vậy ?- Taehyung quay sang hỏi.

-Đơn giản vì tôi muốn đánh bại cậu-

-Chứ không phải là muốn ở gần tôi hơn sao ?-

Taehyung nở một nụ cười đầy sự giễu cợt. Vì tránh hai cậu học trò cãi qua cãi lại nên Seokjin quyết định cắt ngang.

-Cạnh tranh thì cũng tốt nhưng em nên thi theo năng lực của mình. Em thấy mình giỏi môn nào thì em thi môn đó, chứ không nên chạy theo chân đối thủ-

-Hmm em thấy môn nào em cũng giỏi-

-À ừm giỏi thật-

Em trả lời một câu khiến thầy Kim đây phải câm nín. Chẳng trách ai được vì Jungkook nổi tiếng học bá và học đều tất cả các môn thế nên từ hồi cấp hai mỗi năm em thi học sinh giỏi một môn nhưng yêu thích nhất vẫn là vật lí. Taehyung là một đối thủ vô cùng nặng kí của Jungkook, à không phải nói là chỉ có một mình Kim Taehyung mới đủ đẳng cấp để trở thành đối thủ của Jeon Jungkook mà thôi.

-Thế em thi môn gì vậy Taehyung ?-

-Em thi vật lí-

-Hể ? Tôi tưởng cậu trung thành với toán mà ?-

-Ừm hứm ?-

Taehyung nhếch lông mày đầy ẩn ý, người ngây thơ như Jungkook thì không hiểu còn thầy Kim thì đã hiểu tận gốc, lắc đầu vì học trò của mình.

Một lúc sau Jungkook bỗng nhớ ra gì đó vội quay sang thì thầm với Taehyung. Chẳng biết em nói gì mà cả hai gật đầu cái 'rụp' chạy sang ngồi cạnh thầy Kim.

-Gì vậy hai đứa ?-

-Thầy cho tụi em hỏi xíu được không ?-

-Ò cứ hỏi tự nhiên-

-Thầy có người yêu chưa ?- Jungkook thì thầm vào tai thầy.

-Hỏi làm gì vậy ? Đ...đương nhiên là chưa rồi-

-Thật vậy sao ?- Taehyung nở một nụ cười đầy ranh ma.

-T...tất nhiên rồi không tin thầy sao-

Cả hai cười lớn rồi nghé vào tai thầy nói nhỏ. Chẳng biết hai bạn nhỏ nói gì mà kể từ hôm đó không thấy Taehyung và Jungkook phải nộp bài tập nữa.

————————————————————————

bây ơiiiii bây ơi bây ơi bây ơi bây ơiiiiiiiiiiii. nahdbjdsnajkajsjeejjfhdhdhajfhmsjsiajnd
áaaaaaaaaaaa
hdhandhjandisns
hahehdufbjwwjjewjf
hỏn lọn
hahdhajajshsjshahaha

CHÚC MỪNG BÁNH MÌ CỦA EMMMM ❤️❤️❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro