Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi đến quán cà phê sau buổi mua sắm tại trung tâm thương mại. Mặt em nãy giờ cứ ủ rũ vì xót tiền cho anh.

-Anh ơi hay anh cho em nợ nhé ?-

-Nợ gì vậy bạn nhỏ ?-

-Ừm...tiền mua đồ ấy. Mỗi tháng em sẽ trả một ít, khi nào trả hết 300 ngàn won thì thôi ạ. Nhưng mà anh hứa là không được lấy lãi đó nha-

Taehyung có chút bất ngờ vì em người yêu cứ lãi nhãi chuyện tiền nong suốt. Anh bất lực xoa đầu bạn nhỏ.

-Haizz người yêu với nhau em khách sáo cái gì ? Anh đủ khả năng mua hết những thứ em chạm vào-

-Nhưng em thấy áy náy quá. 300 ngàn won lận đó-

-Được rồi, anh thích mua cho em. Đó là anh thích cho nên em không cần phải áy náy nữa-

Em cúi mặt mím môi, thấy vậy Taehyung thở dài xoa xoa má em.

-Nếu em thấy áy náy quá thì có thể trả bằng thứ khác-

-Thứ gì ạ ?-

-Gì cũng được nhưng không được là tiền-

Jungkook nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi búng tay cái "póc". Em hớn hở quay sang anh lớn.

-Tối mai anh có rảnh không ạ ?-

-Hửm ? Chỉ cần là em thì bận đến mấy anh cũng dẹp hết sang một bên-

-Vậy tối mai em sang nhà anh nhé ?-

Taehyung thích thú với ý định của bạn nhỏ, liền gật đầu đồng ý.

Tối hôm sau, em đến nhà Taehyung từ lúc 6 giờ tối, xách theo một đống đồ khiến Taehyung có chút khó hiểu. Mọi thứ đã được anh chuẩn bị sẵn để chờ bạn nhỏ sang, nào là máy sưởi, máy lọc không khí, sữa và bánh ngọt. Nhưng mục đích hôm nay em sang đây không phải để chơi.

-Anh có gì muốn làm bây giờ không ạ ?-

-Hôn em-

-Không, ngoài việc đó ra-

-Ôm em-

-Trừ cái đó luôn-

Taehyung suy nghĩ vài giây rồi nở một nụ cười gian tà tiến đến gần Jungkook. Em nuốt bọt cái ực lùi lại phía sau. Nhìn là đủ hiểu anh định làm gì, em liền bác bỏ ý định đó.

-Không không. Việc đó cũng không được-

-Haizz em loại hết mấy việc anh muốn làm rồi-

-Hmm vậy anh ngồi xem ti vi cũng được-

-Bé yêu định làm gì ?-

-Em sẽ cho ăn nếm thử những món ăn do chính tay em làm. Em không dám nói đó là những món ăn ngon nhất anh từng ăn, nhưng em chắc chắn hương vị của nó sẽ làm anh khó quên-

Chụt

-Mong chờ thật đấy-

Nghe lời em người yêu, Taehyung vác thân ra ngồi phòng khách xem ti vi. Nhưng có người yêu mình ở đây mà không được chạm vào thì thấy ngứa ngáy quá. Taehyung vội khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, liền tắt ti vi chạy vào trong bếp dù mới chỉ xem được có 5 phút.

-Em bảo anh ngồi xem ti vi đợi em mà-

-Anh thích ở đây hơn-

Anh đến ôm bạn nhỏ từ phía sau mà dụi dụi vào hõm cổ trắng xinh. Hết dụi, cắn rồi lại hôn làm Jungkook mất kiên nhẫn đẩy anh ra.

-Taehyungie, anh ở yên đi-

-Bánh mì thơm quá. Anh chỉ thích ở gần em thôi-

-Nhưng anh cứ ngọ nguậy em không làm được-

-Thôi anh hứa chỉ ôm em thôi, không hôn nữa-

Jungkook thở dài. Mãi 1 tiếng sau tất cả món ăn đều được hoàn thành và được bầy ra trông rất đẹp mắt. Em chu đáo chuẩn bị cả nước ngọt và cả trái cây anh thích.

-Anh ăn đi ạ-

-Oa bánh mì nấu hấp dẫn quá-

-Anh há miệng ra nào-

Jungkook gắp một miếng thịt đưa lên miệng anh, đương nhiên anh sẽ không thể từ chối sự đáng yêu này được.

-Ngon không anh ?-

-Tinh hoa hội tụ-

-Dạ ?-

-Ngon đỉnh luôn, ngon không từ nào diễn tả được-

-Anh thích thì em vui rồi. Anh ăn nhiều vào nhé-

-Em cũng ăn đi nào-

Sau khi xong bữa là công cuộc dọn dẹp. Hai bạn nhỏ lại tranh giành nhau việc rửa bát làm cho thời gian trôi qua 15 phút nhưng vẫn chưa chiếc bát nào được rửa.

-Để anh rửa-

-Không, để em rửa cho-

-Em đã nấu thì việc dọn dẹp cứ để anh. Ngoan ngoãn ra kia ngồi đi nhé ?-

-Em rửa được mà-

Taehyung bất lực nhấc bạn nhỏ lên bệ bếp, nhắm đến đôi môi đỏ mọng mà hôn xuống.

-Nghe lời anh, để anh rửa. Em chỉ việc ngồi đây nhìn người yêu của em thôi-

-Dạ...-

Em để tay giữa hai chân đang đung đưa qua lại. Taehyung lúc tập trung làm gì đó thật sự rất đẹp trai. Jungkook hí hửng lấy điện thoại ra chụp vài kiểu cho người yêu của mình.

Một lúc khi bát đũa đã sạch sẽ. Em và Taehyung ngồi với nhau ở phòng khách ăn trái cây. Em ngồi trên sô pha còn anh thì yên vị ngối đầu lên chiếc đùi trắng của bạn nhỏ.

-Bé yêu lấy cho anh miếng dâu tây được không ?-

-Anh há miệng ra em cho nè-

-A...ầm-

Nhìn dáng vẻ trẻ trâu của Taehyung làm em cười tít cả mắt.

Cả hai vẫn đang vui đùa trong phòng khách bỗng cánh cửa chính của căn nhà mở ra.

-Taehyung...-

-M...mẹ ?-

Ánh mắt của bà va phải hình ảnh Taehyung đang gối đầu lên đùi Jungkook. Em hốt hoảng đẩy đầu anh ra rồi đứng dậy.

-B...bác Kim. Cháu sẽ về ngay ạ-

Nói xong Jungkook đeo túi vào rồi chạy một mạch ra khỏi nhà.

-Jungkook ! Jungkook à-

-Taehyung, chuyện này là sao ?-

-Con...-

-Sao con bảo với mẹ là đã chia tay thằng bé đó rồi cơ mà ?-

-Đúng là tụi con đã chia tay nhưng...-

-Nhưng quay lại rồi chứ gì ?-

-...-

-Con đang nghĩ cái gì vậy ? Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi sao con chưa tiếp thu ? Mới bây lớn yêu đương nhắng nhít cái gì. Học hành thì có bằng ai. Mẹ nói cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi-

-Tốt được gì chưa mẹ ?-

-Con nói cái gì ?-

-Mẹ đã thật sự là muốn tốt cho con chưa ? Ham công tiếc việc đến nỗi sinh nhật con mẹ cũng vắng mặt, đó gọi là tốt cho con sao ?-

Chát

Cú tát giáng thẳng xuống mặt Taehyung khiến một bên má anh trở nên đỏ ửng. Taehyung không cãi nữa, anh bỏ đi lên phòng.

...

Sáng hôm sau khi bình minh mới ló dạ. Nhà Jungkook đã có người đến bấm chuông. Em mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

-B...bác Kim-

-Cháu rảnh không ? Ra ngoài với tôi một chút-

—————————————————
Em bé live oánh bài kìa huhuuuu còn mở Christmas Tree của anh người yêu nữa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

HAPPY BIRTHDAY BÁNH MÌ CỦA EM 🎂🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro