Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó là những gì tôi có thể nói cho cháu với tư cách là mẹ của Taehyung. Mong cháu hiểu cho tôi-

Jungkook gật gù sau khi nghe một tràng văn từ người phụ nữ trung niên trước mặt. Mới sáng sớm, quán cà phê chỉ có mỗi hai người, em thở dài uống một ngụm nước rồi thẳng thắn nói.

-Theo như thông báo thì ngày hôm bay là ngày công bố điểm thi học sinh giỏi cấp thành phố. Từ điểm số đó thì bác có thể thấy được thời gian Taehyung ở bên cạnh cháu học hành giảm sút hay tiến bộ. Nếu như...yêu đương không tốt cho tương lai của cậu ấy như lời bác nói, thì cháu sẽ chấp nhận làm theo lời của bác-

-...-

-Còn bây giờ sắp đến giờ đi học của cháu rồi. Cháu xin phép-

Em lịch sự cúi chào tạm biệt mẹ anh rồi rời đi. Jungkook mang tâm trạng buồn bực đi đến trường, vừa đến trường đã thấy Taehyung đứng trước cổng trường đợi em. Jungkook nhìn anh từ xa với đôi mắt ầng ậng nước, em hít một hơi sâu rồi gọi tên anh.

-Taehyungie hyungie-

-Bé yêu ngày mới tốt lành-

-Anh cũng vậy ạ-

-Sao trông em buồn thế ? Có chuyện gì với em rồi ?-

Taehyung lo lắng nhìn trước ngó sau người em rồi dùng tay xoa xoa má kiểm tra em có sao không. Em chỉ cười mỉm rồi nhẹ nhàng đáp.

-Em không sao đâu ạ-

-Em đừng giấu anh. Anh là người yêu của em, có chuyện gì cứ nói với anh anh sẽ giúp em-

-Em không sao thật mà-

-Thật ?-

-Thật ạ-

Em cười thật tươi để anh không lo lắng, khi nhìn thấy nụ cười của em người yêu bất giác khuôn miệng của Taehyung lại nở một nụ cười ôn nhu đến lạ.

Cách đó không xa, người phụ nữ quyền quý quan sát tất thảy sự việc. Bà lấy làm lạ khi thấy Taehyung cười tươi như vậy, đã bao lâu bà chưa từng thấy nụ cười hồn nhiên, vui vẻ đó. Jungkook kéo tay Taehyung tung tăng chạy vào trong trường khiến bà bất giác cảm thấy chạnh lòng.

-Em nghe nói hôm nay biết điểm thi đó anh-

-Anh mong chúng ta có thể đứng cùng nhau-

-Kể cả không có giải sao ạ ?-

-Tất nhiên. Nhưng nếu em có giải còn anh thì không, chẳng phải cũng rất đáng mừng sao ?-

Em mỉm cười rồi cũng chẳng đáp.

Sau khi được thông báo, tất cả học sinh tràn vào trang web của bộ giáo dục thành phố để check điểm. Em niệm thần chú: "Làm ơn hãy để anh ấy có giải"

-Đây rồi ! Danh sách học sinh có giải môn vật lý-

-Kang Taemo giải khuyến khích, Kim Yoonia giải khuyến khích,...-

Taehyung lần lượt đọc từng giải từ dưới lên. Em sót ruột không thôi khi nghe mãi chẳng thấy tên của Taehyung đâu. Em chắp tay cầu nguyện.

-Jeon Jungkook ! 177 điểm ! Bé ơi em được giải nhì này-

-Thật ạ ? Vậy còn anh thì sao ạ ?-

-Đợi anh chút-

-...-

-168 điểm-

-Oaaaa anh được giải ba kìa-

Jungkook vui sướng ôm trầm lấy anh nhảy thành vòng tròn.

-Sao em lại vui cho anh quá vậy ? Lúc biết em được giải nhì em có vui như vậy đâu ? Có vụ gì à em ?-

-Dạ không ! Em phải mừng cho người yêu mình chứ-

Taehyung thấy khó hiểu nhưng thôi cũng chẳng hỏi. Nói chung cả hai đều được xếp ở vị trí cao là niềm tự hào không thể diễn tả được.

Taehyung để em trên đùi mình, không quên véo nhẹ chiếc má bánh bao phúng phính.

-Mai anh rảnh không ?-

-Tất nhiên là có rồi bạn nhỏ-

-Mai chúng ta đi hẹn hò nhé ?-

-Hả ? Em lại định biệt tăm đấy à ? Anh làm gì sai sao ? Em nói anh sẽ sửa mà-

-Dạ không, em không biến mất nữa đâu. Em hứa-

-Tạm tin. Sáng mai anh qua đón em-

Đúng là em sẽ không biến mất như lần trước nữa, chỉ là...

...

-Bé nhỏ, em xinh quá-

-Người yêu anh mà-

Taehyung nhìn bé thỏ của mình mà không khỏi khen nức nở. Trời cũng dần chuyển xuân nên đã ấm hơn nhiều. Cả hai tung tăng nắm tay nhau đi đến địa điểm đầu tiên chính là công viên đại dương mà em cực kì thích.

-Anh ơi em muốn cái này-

-Được, chiều em-

Em vui vẻ cài chiếc cài tóc hình chú thỏ cho mình rồi cài hình chú gấu cho anh. Thích thú mà cười tít cả mắt.

-Đáng yêu quá đi-

-Chúng ta đi vào bên trong nhé ?-

-Dạ-

Taehyung một tay nắm tay em, một tay cầm bản đồ. Trên bản đồ có khu thuỷ cung, ăn uống, trò chơi, nhà ma và rất nhiều khu vui chơi khác nữa. Mắt em vẫn cứ dán đến khu trò chơi, có điều khu trò chơi dành cho người lớn thì toàn những trò mạo hiểm, có vẻ chuyến này Taehyung không xong rồi.

-Chúng ta vào thuỷ cung trước nhé-

-Dạ vâng ạ-

Cả hai nắm tay nhau đi vào bên trong thuỷ cung. Em vì được ngắm những con cá độc lạ nên vui sướng bay nhảy, Taehyung chỉ cười rồi chụp ảnh cho em.

Từ nãy tới giờ em chưa hề bỏ tay anh ra một lúc nào, bình thường lâu lâu em sẽ bỏ tay anh ra để tung tăng ngắm nghía nhưng hôm nay lại không. Anh chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay em bám người hơn mọi hôm nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau một hồi đi hết cái thuỷ cung thì chân anh đã mỏi nhừ nhưng em thì vẫn tràn đầy năng lượng. Em lại tiếp tục kéo tay anh đến khu mà em thích nhất, đó là khu trò chơi. Giây phút chiếc tàu lượn khởi động là lúc anh phải chuẩn bị một tinh thần thép. Được một lúc chiếc tàu đi với tốc độ chóng mặt, Taehyung tím tái mặt mày. Trái ngược đó, em lại dơ tay lên trời đón nhận từng cơn gió một cách vô cùng vui vẻ.

Cho đến khi xuống khỏi tàu lượn, trời đất đối với Taehyung đang xoay 360 độ một cách điên cuồng. Cảm thấy như mình sắp ói ra thì Taehyung lập tức chạy vào nhà vệ sinh để tránh mất hình tượng. Taehyung trở ra ngay sau đó, em nhìn là đủ hiểu nên cũng không dám rủ anh chơi mấy trò mạo hiểm đó nữa.

-Anh sợ thì bảo với em chứ ạ-

-Anh không sao, bạn nhỏ vui là được-

Chụt

-Chúng ta ngồi nghỉ một lát anh nhé ?-

-Anh vẫn có thể tiếp tục đi với em được mà-

-Dạ thôi, ngồi nghỉ để em đi mua nước cho anh. Chút nữa chúng ta chơi tiếp-

Em đi mua nước cho cả hai rồi lại tiếp tục vui chơi tại đó. Em tranh thủ từng lúc để chụp lại những khoảnh khắc của cả hai. Mãi đến khi trời trở tối, cả hai vẫn là nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển. Ngày hôm nay em đã rất vui, có thể là ngày mà em cảm thấy vui nhất. Nhưng ngày vui cũng có thể biến thành ngày buồn bất cứ khi nào.

-Anh muốn đi đâu nữa ạ ?-

-Bạn nhỏ vẫn muốn đi nữa sao ?-

Em chỉ cười nhẹ rồi cúi mặt xuống.

-Cũng không hẳn-

-Đi đâu nhưng chỉ cần là đi cùng em thì kể cả là nơi tối tăm nhất thế gian cũng trở thành nơi tuyệt vời nhất-

Jungkook dường như đã sắp khóc khi nghe được những lời này. Em hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt vào trong, mạnh dạn xoay người đứng đối diện với anh và nở một nụ cười chua chát.

-Vậy...chúng ta đi đường nhé ?-

-Hửm ? Đường gì vậy em ?-

-Đường ai nấy đi-

[Em rủ anh đi hẹn hò không phải là sẽ biến mất như lần trước, mà là mãi mãi rời khỏi cuộc đời anh.
Hừm...rốt cuột chúng ta vẫn chẳng thể bên cạnh nhau.]

———————————————————————————

Xin lỗi vì thường xuyên đăng khuya nhé. Tại lúc đó tui mới rảnh á. Mong hông flop nha 🥺 iu

Hint hôm nay: Taehyungie hyungie thu âm bài Rainy Day tại nhà em Jungkookie.

Xin hết.

🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro