Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đường ai nấy đi-

Bốn từ dù rất rõ ràng nhưng anh vẫn nghi ngờ mà hỏi lại.

-Ý em là...chúng ta đi về ?-

-Không ! Ý em là chúng ta chia tay đi-

Câu nói từ miệng em phát ra như hàng triệu nhát dao đâm thẳng vào trái tim của người trước mặt. Không dám tin vào tai mình, Taehyung mất bình tĩnh đi đến nắm đôi bàn tay nhỏ của em mà gắng hỏi.

-Em đang nói gì vậy ? Em nói đùa thôi đúng không ?-

-Tôi không đùa-

Gì chứ ? Chỉ trong vài giây có thể đổi cách xưng hô một cách chóng mặt, thật sự không có chút ngượng mồm nào hay sao ?

-Em làm sao vậy ? Chúng ta mới quay lại chưa đầy 2 tháng nữa, em định kết thúc thật sao ? Anh làm gì sai, anh sẽ sửa. Làm ơn đừng nói những lời như thế được không ?-

Đôi mắt đỏ ngầu, đẫm nước mắt từ lâu, Taehyung nhìn thẳng vào mắt em với hi vọng có thể làm lung lay ý định đau lòng đó. Nhưng không, em thẳng thừng nhìn đi chỗ khác và gạt bỏ bàn tay đang nắm chặt tay em mà run lên bần bật.

-Em vẫn còn yêu anh mà. Vừa nãy em vẫn còn nói 'người yêu của anh', vẫn còn vui vẻ cười đùa với anh thế cơ mà. Hay em bị ép ? Hay anh lỡ làm gì khiến em khó chịu à ? Hay...-

-Đủ rồi ! Không phải do cậu. Đơn giản vì tôi chán cậu rồi-

-Em...-

-Đừng xưng em với tôi nữa. Tôi chỉ là nhất thời với cậu thôi. Vậy nhé-

Em chần chừ xoay lưng bỏ đi để tránh người kia nhìn thấy hai hàng nước mắt của mình. Mới nói có vài câu thôi mà em đã sắp oà khóc đến nơi rồi, không biết sau này phải tránh mặt Taehyung thế nào, phải làm sao để quên đi anh đây.

Nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần, cả thế giới đối với Taehyung như sụp đổ. Ba mẹ vì công việc nên không bao giờ ở bên cạnh anh, đến món đồ yêu thích của anh cũng không biết, mà chỉ tặng những cuốn sách dày cộp khó hiểu. Một tháng được ngồi ăn chung với ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm trí còn không có ngày nào. Mẹ vì hiểu con sai cách nên chỉ biết áp đặt và cấm túc con đủ điều. Cho đến ngày hôm nay, đến người mà Taehyung yêu thương, coi như bảo bối cũng nói lời chia tay với anh. Bị cả thế giới ruồng bỏ.

Em trở về nhà bó mình trong căn phòng tối. Ba mẹ gọi cũng không thưa. Đôi mắt sưng lên vì khóc, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Jungkook lại khóc rồi, từ giờ ai sẽ là người bên cạnh dỗ dành em đây ? Không ai cả.

Ting...ting

Taehyungie Hyungie:
"Em ngủ sớm nhé. Anh mong đó chỉ
là giấc mơ thôi. Ngày mai em vẫn sẽ
hôn anh đúng chứ ?"

Em lại khóc rồi, khóc to hơn lúc nãy. Khóc vì những lời nói ngọt ngào của anh. Tại sao con người này cứ thích làm em khóc vậy ? Chia tay rồi làm ơn hãy để chia tay một cách bình yên được không ?

-Em xin lỗi. Em nhớ anh quá-

Sáng hôm sau, em khoác balo ra khỏi nhà để đến trường. Bước ra khỏi cổng đã có Taehyung chờ ở đó.
Anh nhẹ nhàng đi đến ôm em như ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Còn bây giờ tỉnh mộng, cả hai vẫn là người yêu của nhau.

-Cậu làm gì vậy ?-

-Chúc em buổi sáng tốt lành-

-Đừng làm chuyện vô bổ. Tôi với cậu đã chia tay rồi-

Anh bất giác rùng mình, rồi chỉ cười nhẹ nhàng đáp.

-Chúng ta chưa chia tay-

-Sao cơ ?-

-Bởi vì anh vẫn chưa đồng ý chia tay mà-

-Đừng ngang ngược như vậy-

-Chúng ta cùng đến trường nhé-

-Làm ơn ! Chia tay rồi để tôi yên-

Em tức giận bỏ đi. Thật ra cũng rất muốn được đi cùng anh như thường ngày đấy chứ. Nhưng em bắt buộc phải rời đi như vậy, bỡi lẽ em sợ rằng đứng đó thêm chút nữa em sẽ không chịu được mà oà khóc lên mất.

-Này sao hôm nay không đi cùng anh người yêu vậy ?-

Vừa thấy Jungkook bước vào lớp Jimin đã tí tớn đến hỏi.

-Chia tay rồi-

-CÁI GÌ ???-

Cả lớp nghe được liền đồng thanh hét lớn. Đặc biệt là Choi Eunha, cô nàng đang sốc đến tận óc.

-Ai ? Ai nói chia tay trước ?-

-Tại sao lại chia tay ?-

-Hai người chia tay trong hoà thuận hay cãi vã-

-Taehyung làm gì cậu mà phải chia tay ?-

-...v...v...-

-Haizz im hết đi-

Em mệt mỏi nằm xuống bàn. Jimin bên cạnh biết ý liền nói khéo các bạn về chỗ. Cả ngày hôm đó em đều tránh mặt anh. Đi ăn cơm chỉ cần Taehyung có ý định đến gần là em liền đứng dậy. Đi vệ sinh cũng đợi Taehyung đi xong mới dám đi. Lúc trước, khi chia tay cả hai vẫn thường xuyên trêu chọc nhau, đối đầu và quan tâm nhau một cách âm thầm. Còn bây giờ mọi sự chạm mặt đều trở nên ngượng ngạo. Tất cả mọi hành động làm Taehyung phát điên lên nhưng chẳng thể làm gì được. Đến lúc tan học, anh thẳng thừng đi đến kéo tay em.

-Jungkook ! Em đừng tránh mặt anh nữa-

-Tôi nói cậu không hiểu à ? Chúng ta đã chia tay và đừng bám theo tôi nữa-

-Anh vẫn còn yêu em và anh biết em cũng vậy. Làm ơn nói cho anh biết lí do được không ?-

-Lí do ? Tôi đã bảo là tôi chán cậu rồi cơ mà ? Mà sao cậu khẳng định tôi vẫn còn yêu cậu ? Đừng ảo tưởng như vậy. Cũng đừng cố níu kéo nữa. Phiền phức-

Nghe hai từ "phiền phức" sao mà đau lòng quá. Bàn tay đang cố nắm tay em cũng dần lỏng ra. Em đi thật rồi.

Con đường về nhà hôm nay của anh thật dài. Chẳng còn ai lẽo đẽo đi theo, chằng còn ai luyên thuyên đủ thứ chuyện, chẳng còn ai nhõng nhẽo đòi mua bánh mì hạnh nhân nữa.

Reng...reng...reng...

-Alo ?-

📞: Đang ở đâu vậy ?

-Đang đi về-

📞: Này, tôi vừa thấy Jungkook với mẹ cậu đi vào quán cà phê gần nhà tôi đấy

-Hửm ? Thật không ?-

📞: Thật. Vừa mới vào thôi, đến nhanh còn kịp

-Bắn vị trí qua đây-

Sau khi nhận được vị trí từ Yoongi, anh tức tốc chạy đến nơi đó. Taehyung lặng lẽ vào bên trong, ngồi ngay sau bàn của mẹ anh và em.

-Cháu đã chia tay cậu ấy như bác muốn. Không biết bác gọi cháu ra đây là có việc gì ạ ?-

-Tôi cảm ơn cháu vì đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Taehyung là thằng nhóc khó để kết thúc một mối quan hệ nên cũng...-

-Bác vào thẳng vấn đề đi ạ-

-Tôi muốn cháu chuyển trường đi nơi khác-

Mọi câu nói của cả hai đều lọt vào tai của Taehyung hết, không xót một từ. Thì ra mối quan hệ này tan vỡ cũng vì có sự nhúng tay của mẹ Kim. Taehyung đã quá tức giận nhưng cố kìm nén để nghe câu trả lời của em.

-Chuyện này là không thể thưa bác-

-Cháu nói sao ?-

-Chia tay cậu ấy là đã quá đủ rồi và cháu không thể nào chấp nhận thêm được nữa-

-Tất cả là vì muốn tốt cho Taehyung mà thôi. Mong cháu hiểu cho-

-Hiểu cho bác thì ai sẽ hiểu cho cháu đây ? Bác bảo muốn tốt cho Taehyung ? Bác làm việc đến mức không có thời gian dành cho cậu ấy, ngày sinh nhật cũng vì công việc nên không có mặt, gửi quà về cũng chỉ là những thứ Taehyung không thích một tí nào, cậu ấy ít khi được ăn cơm chung với bố mẹ. Nhưng chỉ khi biết tin cậu ấy yêu đương là bác sẵn sàng bỏ ra mấy ngày để thôi thúc con trai chia tay. Cháu biết con cái cũng phải thông cảm cho bố mẹ nhưng đến nỗi bị bệnh cũng không về thăm thì đó thật sự quá sức so với một thanh niên mới 17 tuổi thưa bác. Cậu ấy không có sự yêu thương đủ đầy của cha mẹ nhưng cậu ấy có cháu. Vậy mà bác lại nhẫn tâm bắt ép chúng cháu phải chia tay bây giờ còn yêu cầu cháu phải chuyển trường, như vậy là muốn tốt chưa ạ ?-

-...-

Em dường như mất bình tĩnh, những lời nói em thốt ta đều đi kèm với nước mắt. Em thương Taehyung của em lắm, nhưng lại không được nữa.

Bà nghe được những lời nói đó cũng chỉ biết im lặng.

Taehyung không chịu thêm được nữa mà đứng phắt dậy đi đến nhìn thẳng vào mặt mẹ mình.

-Tae...Taehyung con...sao con lại ở đây-

-...-

Anh không nói gì, trực tiếp cầm tay em kéo đi trước sự bất ngờ của mẹ.

Suốt quãng đường đi, cả hai không hề nói một câu nào. Đến khi dừng chân tại bãi biển cũng chẳng ai nói một lời. Cảm thấy không khí cẳng thẳng, em liền lên tiếng trước.

-Tae...-

-Yên lặng đi-

———————————————————————————
Buổi học đầu tiên thế nào ạaaaa ?

Hihi bây giờ vào năm học rùi nên tui không đăng chap thường xuyên được. Chắc 1 tuần 2 chap thui. Tui cũng không dám lên lịch cứng đâu. Nói chung là tui không có thời gian viết, mn cũng không có thời gian đọc nên thông cảm cho nhau nha.

(Có lỗi chính tả nào thì méc tui nhe)

Chúc mn năm học mới vui vẻ, học giỏi và may mắn nha

🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro