Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa kính đánh thức con người đang nằm trong vòng tay ấm áp. Em vươn vai co giãn cơ thể thì nhận thấy bản thân vẫn bị cánh tay ai đó ôm chặt cứng. Khó chịu đạp bay người kia xuống giường.

-Oái mới sáng đã nướng bánh mì rồi hả Jungkook ?-

-Tôi cho cậu ôm tôi một tí thôi chứ ai cho cậu ôm tôi suốt cả đêm vậy ?-

-Chẳng phải cậu rất thích sao ? Cậu còn rúc vào ngực tôi ngủ ngon lành nữa kìa-

Taehyung cười cợt trêu chọc người kia.

-Th...thì...thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi chuẩn bị đi học đây-

Jungkook phồng má tức giận bỏ vào phòng vệ sinh.

-Ủa hôm nay ngày nghỉ mà-

-Tôi đi thư viện học-

-Tôi đi với-

-Cút-

Vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng nhau xuống nhà thưởng thức bữa sáng do mẹ Jeon chuẩn bị. Sau đó Taehyung trở về nhà lấy sách vở rồi ra thư viện học bài. Cả hai học im thít chẳng nói lấy một lời. Cứ thế trong suốt ngày hôm đó không ai biết hai bạn nhỏ đã giải bao nhiêu đề.

...

-Nào cả lớp hôm nay thầy sẽ thông báo cho các em một tin đáng mừng. Bạn Jeon Jungkook lớp ta đã vinh dự là 1 trong 4 học sinh đại diện cho thành phố Incheon tham dự đại hội học sinh toàn quốc tổ chức 4 năm một lần vào ngày 29/12. Thầy cảm thấy rất tự hào, các bạn cho bạn một tràng pháo tay nhé-

-Ồ-

Cả lớp đồng loạt vỗ tay và chúc mừng em. Em vẫn còn chưa thể tin vào tai mình, đại hội này chỉ những học sinh tiêu biểu nhất mới được tham gia và một khi đã tham gia là ở một đẳng cấp khác.

-Chúc mừng nhé Jungkookie !-

-Chúc mừng cậu, giỏi lắm-

-À cảm ơn các cậu-

-Được rồi chúng ta vào bài học. Lát tan học Jungkook xuống phòng giáo viên gặp thầy trao đổi một số thông tin về đại hội lần này nhé-

-Dạ-

Tiết học diễn ra trong sự mông lung của Jungkook. Cả người cứ lâng lâng làm tim em như muốn nhảy disco trong lồng ngực. Chưa tiết học nào trong suốt mười mấy năm qua em lại nhìn đồng hồ nhiều đến thế. Tiếng chuông vang lên, em tức tốc chạy theo thầy Kim xuống phòng giáo viên.

-Đại hội lần này khác với những lần trước, bình thường là tổ chức ở Seoul nhưng năm nay ban tổ chức thay đổi địa điểm tại Busan nhé-

-Vậy là phải đến đó trước đúng không ạ ?-

-Ừm em đi phải mất 3 ngày đó. Ngày 28 em sẽ bay vào Busan cùng với đoàn, chiều 28 sẽ duyệt chương trình. Ngày 29 là ngày diễn ra đại hội. Ngày 30 em sẽ cùng đoàn đi tham quan một số địa điểm tại Busan. Cuối cùng là trở về Incheon vào 21h30 tối-

-Dạ ? Về buổi tối ạ ?-

-Đúng rồi-

Nghe đến đây cơ mặt em hơi trùng xuống một chút.

"Sao lại về buổi tối chứ ? Liệu mình có về kịp không ? Hôm đấy là sinh nhật Taehyung mà"

-Yo bánh mì !-

Thấy em đang đi lủi thủi với khuôn mặt buồn thiu, Taehyung từ đâu đi đến khoác vai Jungkook.

-Sao mặt buồn vậy ? Hay cậu không được đi nữa và thay vào đó là tôi ?-

-Mơ hả ?-

-Thế sao mặt buồn vậy ?-

-Không có gì-

-Hay là đi mấy ngày không được gặp tôi nên sợ nhớ tôi à ?-

-Ya Kim Taehyung !!-

-Đ...đùa thôi...bánh mì nướng cháy rồi kìa-

Rồi thế nào cũng nên đi. Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, tuy vậy nhưng không khí vẫn lạnh đến run người. Em cùng các thầy cô và 3 bạn học sinh đại diện cho thành phố Incheon đến sân bay và làm thủ tục. Vì hôm nay vẫn là ngày đi học và đi làm bình thường nên bố mẹ và bạn bè không đến tiễn Jungkook được. Đang ngồi ở sảnh chờ, một bạn nữ trong đoàn trông rất xinh xắn đến bắt chuyện với em.

-Chào cậu ! Tớ là Hwang Miyoung trường trung học Jungsan-

-À chào cậu, tớ là Jeon Jungkook trường trung học Kangsan-

-Trường Kangsan sao ?-

-Đúng rồi-

-Trường cậu có phải có bạn tên Kim Taehyung rất đẹp trai đúng không ?-

-Kim Taehyung ? À tớ học chung lớp với cậu ấy. Mà sao cậu biết vậy ?-

-Cậu ấy thật sự rất nổi tiếng đó. Các bạn nữ trường tớ hầu như ai cũng mê Kim Taehyung luôn-

-À mấy bạn trường tớ cũng thế-

-Nhưng tiếc thật cậu ấy có người yêu mất rồi-

-Người yêu ?-

Nghe đến đây Jungkook dường như có chút nghi hoặc, vội vàng hỏi lại.

-Đúng rồi người yêu cậu ấy cũng rất xinh. Là đội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật trường tớ-

-Rất xinh ? Ai vậy ?-

-Kim Wonyeon. Hồi tháng trước học sinh trường tớ thấy Taehyung đưa Wonyeon đến trường, hai người họ còn khoác vai nói chuyện rất thân thiết nữa-

Mặt Jungkook bỗng tối sầm lại. Khuôn miệng bắt đầu giật giật dường như chỉ cần một chút nữa là phun ra những câu chửi thề. Tay cầm gói bim mà bóc mãi không xong cũng làm cho Jeon Jungkook điên đến phát cáu.

-Tiên sư cái gói bim này, MÀY CÓ CHỊU RÁCH RA KHÔNG HẢ ?-

...

-Cái vali này sao mày nặng thế hả ?-

...

-Aisss cái điện thoại này sao bật chế độ máy bay không được ?-

...

-Chết tiệt cái chìa khoá phòng bị tật hả-

...

-Cái vali này, MÀY CÓ CHỊU MỞ RA KHÔNG HẢAAAAAAA-

Kể từ lúc nghe câu chuyện từ bạn Miyoung xong cái gì cũng làm Jungkook phát cáu. Học sinh ngương mẫu giờ đã phát ra không biết bao nhiêu câu chửi thề.

-Thằng cha này sao không nghe máy. Tức quá điiiii-

📞: Anh nghe nè bánh mì. Sao ? Mới rời khỏi Incheon có mấy tiếng mà đã thấy nhớ anh rồi hả ?"

-Kim Wonyeon là ai ?-

📞: Hả ?

-Tôi hỏi Kim Wonyeon là ai CẬU CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢAAAAAA ??-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro