Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞: Phụt ! Hahahahahahahahahahahaha

-Cậu cười cái gì ?-

📞: Vậy là cậu vừa đến Busan đã sồn sồn gọi điện cho tôi chỉ để hỏi cái đó thôi hả ?

-Đúng rồi đó, rồi sao ? Trả lời đi-

📞: Này là đang ghen đó hả ? Ỏ bánh mì đáng yêu quá

-Ghen cái đầu cậu-

📞: Đó là chị họ, chị họ tôi nghe rõ chưa ?

tút...tút...tút

Nghe được hai chữ "chị họ" Jungkook tắt máy cái "rụp". Khuôn mặt trở nên hồng hào, em vội nhảy lên giường, chân tay đập bùm bụp xuống giường.

-Aaaaa quê quá. Jeon Jungkook mày đang làm cái gì vậy nè-

Sau đó thì không còn sau đó nữa, Jeon Jungkook trực tiếp block Kim Taehyung. Nhưng không thể để mọi người lan truyền tin đồn Kim Wonyeon là người yêu của Kim Taehyung được. Trưa hôm đó Jungkook cố ý ngồi chung bàn ăn với cô bạn Hwang Miyoung, nhưng điều đáng nói là em không biết làm thế nào để chuyển chủ đề nói chuyện sang Taehyung.

-À ờm Kim Wonyeon gì đó mà cậu nói ý hình như không phải là người yêu của Taehyung đâu thì phải-

-Sao cậu biết ?-

-Vì lúc trước tớ có nghe nói Taehyung có một người chị họ học tại trường Jungsan nên tớ nghĩ Kim Wonyeon kia chính là chị họ đó-

-Vậy hả ? Cũng có lí bởi vì đó chỉ là tin đồn thôi, chưa ai chắc chắn hết-

Nghe đến đây Jungkook như thở phào nhẹ nhõm. Jungkook cũng cảm thấy bản thân khó hiểu tại sao lại tức điên lên khi nghe Taehyung có người yêu. Em cũng chẳng phải loại ngu ngốc hay ngây thơ gì mà không nhận ra cảm xúc đó, rõ ràng là ghen mà ?

-Nếu Kim Wonyeon không phải là người yêu của Taehyung. Thì tớ có cơ hội rồi nhỉ ?-

Hwang Miyoung nở một nụ cười thật tươi nhìn Jungkook.

-Thật tiếc quá, Kim Taehyung đã có đối tượng rồi-

-Đối tượng ? Là cậu sao ?-

-...-

Rất muốn trả lời là "đúng rồi" nhưng cổ họng lại không thốt ra được, đơn giản là hai người đã chia tay nếu nói là "đúng" thì chẳng phải đó là nhận vơ sao ?

Thấy Jungkook đơ ra, Miyoung phì cười.

-Cậu căng thẳng sao ? Tớ đùa thôi, từ lúc kể cho cậu nghe về Kim Wonyeon và thấy mặt cậu biến sắc là tớ đã nhận ra rồi-

-Nhận ra...-

-Nhận ra cậu thích Taehyung đó. Theo tớ suy đoán thì có thể hai cậu là bạn thân hoặc người yêu cũ chẳng hạn. Dù đã chia tay nhưng tình cảm của cả hai vẫn còn nhiều-

-Sao cậu biết hay vậy ? À... ý tớ là sao cậu biết chúng tớ là người yêu cũ ?-

-Đơn giản thôi vì tớ cũng đã từng trải qua một mối quan hệ như vậy-

Cứ thế hai người buôn chuyện đến tận chiều. Miyoung đã kể cho em rất nhiều về mối quan hệ từng trải qua và rất nhiều lời khuyên hay khiến em phải gật gù cảm thán.

Ngày hôm sau đại hội diễn ra vô cùng hoành tráng. Với sự tham gia của tổng thống Hàn Quốc và một số các quan chức cấp cao, và không thể thiếu là 56 học sinh tiêu biểu nhất đại diện cho 8 tỉnh thành và 6 thành phố lớn. Jungkook đại diện cho thành phố Incheon lên phát biểu, bài phát biểu này em đã chuẩn bị suốt mấy đêm liền. Lúc chỉ còn 15 phút nữa là lên sân khấu phát biểu, tim em như muốn nhảy ra bên ngoài, điện thoại bỗng reo lên. Là Taehyung gọi.

-Alo ? Tôi nhớ là đã chặn cậu rồi mà ?-

📞: Cậu chặn tôi trên KaKaotalk nhưng quên chặn số điện thoại của tôi

-Ừ thế để tôi chặn-

📞: Từ từ đã. Nghe nói tí nữa cậu lên phát biểu hả ?

-Ừ. Sắp điên đến nơi rồi-

📞: Cậu hồi hộp hả ? Nếu hồi hộp thì uống một cốc trà sau đó hít thở thật sâu sẽ hết đó

-Tôi làm rồi nhưng không hết-

📞: Vậy...nếu thấy sợ...thì nhìn tôi này, chỉ nhìn tôi thôi

-Tôi đang cách cậu trăm cây số đó-

📞: Bàn tay trái của cậu, đó chính là tôi. Nếu cậu sợ thì cứ nhìn nó

Jungkook có chút bất ngờ vì lời nói của Taehyung. Nhưng rồi cũng phì cười bởi câu nói có chút ngây ngô.

-Được rồi cảm ơn cậu, tôi lên phát biểu đây-

📞: Cậu cúp máy trước đi

Có thể là thói quen nhưng mỗi khi gọi điện thì Taehyung luôn để Jungkook cúp máy trước. Nhận được lời an ủi của Taehyung em đã yên tâm hơn phần nào. Em hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục phát biểu. Chương trình được phát trực tiếp trên toàn quốc, vì có học sinh tham dự nên trường Kangsan cho học sinh tập trung tại hội trường để theo dõi bài phát biểu của Jungkook. Bài phát biểu diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi em đọc vấp, lúc này chân tay em đã đổ rất nhiều mồ hôi, căng thẳng tột độ khiến em không thể tiếp tục bài phát biểu được nữa. Nhớ đến lời dặn của Taehyung em liền nhìn vào bàn tay trái sau đó đan chặt hai bàn tay lại rồi tiếp tục bài phát biểu. Taehyung xem được cảnh này liền nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

-Bài phát biểu của em đến đây là kết thúc, cảm ơn tổng thống, các vị quan chức, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe-

Bài phát biểu của em chiếm trọn trái tim của người nghe, cả hội trường đều đứng lên vỗ tay nồng nhiệt. Tại trường trung học Kangsan cũng nồng nhiệt không kém.

Taehyung rời khỏi hội trường lấy điện thoại ra gọi điẹn cho Jungkook.

-Alo-

📞: Taehyung cậu thấy tôi như thế nào ? Có tệ lắm không ?

-Người yêu cũ, cậu giỏi lắm-

📞: Cũng nhờ có cậu. Cảm ơn nhiều nha người yêu, cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro