#3: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quần áo của anh em mặc hơi rộng phải xắn tay áo với gấu quần lên không là chạm đất hết, lúc em đi ra thì thấy anh đang ngồi trên cái ghế nhựa ở phòng khách, trên chiếc ghế nhựa đỏ đối diện anh là cốc nước đã được lấy sẵn, Vũ cũng không khách sáo mà cầm luôn lên tu một hồi hết sạch. Anh Lâm cứ yên lặng nhìn em vậy thôi, sau khi uống xong Vũ quệt ngang miệng tranh thủ ngồi xuống đối diện Lâm, bắt chuyện cho bớt ngượng

- Ờm... cảm ơn anh đã cho tui ở nhờ nghen, anh cho tui ở nhà mấy hôm, đợi khi nào con Covid nó qua đi, tui kiếm được việc làm là tui trả tiền cho anh rồi đi liền à... 

Lâm gật đầu: 

- Thật ra tui cũng không biết khi nào mới kiếm được việc để trả anh nữa, thôi thì trong thời gian tui ở đây ăn nhờ ở đậu nhà anh tui sẽ phụ anh bán bánh mì hén, nhưng anh yên tâm, tiền của anh tui kiếm được tui vẫn trả anh đầy đủ luôn! 

Lẫm vẫn tiếp tục gật đầu, Vũ bối rối gãi đầu gãi tai chẳng biết nói gì nữa, tại em thì cứ nói liên hoàn trong khi anh lại chẳng nói câu nào khiến không khí ngại chết đi được, Lâm hình như cũng nhận ra sự bối rối của Vũ, lúc này anh mới lấy cái bảng viết chữ màu hồng của tụi trẻ con ra, hí hoáy viết gì đó. 

" Tôi tên là Lâm, tôi bị câm" 

- À... xin lỗi tôi không biết... nói sao nhỉ... chia buồn với anh... tôi tên Vũ. 

Vũ không ngờ người đàn ông trước mặt em vậy mà lại bị câm, nhưng bù lại, chữ viết của anh rất đẹp, không phải kiểu rồng bay phượng múa mà chữ nào chữ nấy chắc nét, to, tròn rõ ràng, chẳng bù cho người ít học như em, viết cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn chẳng rõ chữ gì. Lâm lại gật đầu lịch sự rồi chỉ cho Vũ lên gác. 

 Vũ nhìn theo hướng tay Lâm chỉ, căn gác nhìn tối ôm không rõ bên trong, cửa vào cũng hẹp đúng nghĩa từ gác xép, cầu thang dẫn lên chỉ là loại cầu thang treo bằng gỗ được nịt lại ở hai bên cột trên cầu thang, sơ xảy cái là ngã ngay xuống chứ đùa. Lâm trèo lên trước Vũ đi vào phòng bật đèn sáng lên, Vũ theo ngay phía sau anh. Tại lần đầu trèo cầu thang kiểu vậy nên em không quen, vừa trèo vừa run bần bật, Lâm sau khi vào được phòng rồi thấy vậy mới đưa tay nắm tay Vũ kéo lên.

Bên trong phòng được bố trí vô cùng gọn gàng, mặc dù đó chỉ là cái gác xép nhỏ xíu chỉ tầm 5 mét vuông nhưng lại vô cùng sạch sẽ tươm tất, Lâm chỉ kê một tấm thảm nhỏ ở góc nhà, trên thảm là tấm chăn mỏng được xếp gọn gàng, bên cạnh có một cái tủ gỗ nhỏ xinh, bên trong có rất nhiều sách vở, Vũ đoán chừng là của Lâm, nhưng cái tủ ấy đã bị trải khăn trắng phủ lên, trên tấm khăn là bình hoa đã héo khô cùng vài bộ quần áo chồng chất. giữa trần nhà treo một cái đèn, ánh sáng vàng vọt yếu ớt của nó ấy vậy mà cũng có thể soi đủ căn phòng. 

 Đợi đến khi Vũ lấy lại tỉnh táo thì em phát hiện Lâm đã chui vào chăn làm ấm từ khi nào, anh nhìn về phía em, hơi mở góc chăn ra đủ chỗ để Vũ chui vào ngủ cùng, Vũ cũng chẳng ngần ngại gì mà rất tự nhiên chui vào chỗ bên cạnh anh như thể nó vốn đã là chỗ của em từ lâu. Cái chăn mỏng, gió vẫn cứ thông thốc lùa vào từ kẽ chăn, nhưng hơi ấm của người con trai bên cạnh Vũ đã sưởi ấm phần nào,  hơi ấm từ anh xua tan đi cái không khí lạnh lẽo đó, trả lại trong tấm chăn mỏng một cái gì đó ấm áp đến lạ, em chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng trằn trọc khi ngủ ở chốn xa lạ. Có lẽ đối với Vũ, bản thân em đã trải qua đủ nhiều chuyện để giờ đây khi ở trong một ngôi nhà xa lạ, nằm cạnh bên một người đàn ông không quen biết, em vẫn có thể thản nhiên chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngay từ khoảnh khắc mà em đối diện với cơn chết  đói và được Lâm cứu thì Vũ đã buông bỏ hoàn toàn mọi chuyện rồi. 

Lâm tắt đèn, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh loáng thoáng nghe được người bên cạnh khẽ thì thầm. 

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, ngày hôm nay của tôi cứ như một giấc mơ vậy....

Giọng Vũ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi em chìm vào giấc ngủ ngon lành, còn Lâm thì vẫn cứ mãi nhìn em mà trằn trọc. Đúng là ngày hôm nay như một giấc mơ vậy, nó như giấc mơ kể lúc anh gặp Vũ sắp chết bên vệ đường, không hiểu lúc đó là do bản năng thương người hay cái gì đó thôi thúc anh phải cứu lấy cậu trai trẻ này, rồi anh chấp nhận cậu ta về nhà, cho chỗ ăn chỗ ngủ, giới thiệu tên họ, đưa quần áo của anh  cho người ta, toàn là những việc mà trước đây Lâm chưa bao giờ làm. 

Người chết vì đói, người ăn xin ngày ngày vẫn đầy rẫy trên đường phố Sài Gòn phồn hoa, vì cái lẽ gì mà anh lại chấp nhận rước thêm một cái của nợ nữa trong khi bản thân anh còn lo chưa xong? Quay sang nhìn Vũ đã chìm vào giấc ngủ sâu, Lâm quan sát thật kĩ khuôn mặt gầy nhom nhem chả có cái gì đặc biệt của em. Đường nét thì sắc đấy cơ mà trông cứ kham khổ, gầy gò kiểu gì ấy, anh đưa tay thử chạm nhẹ lên mặt Vũ, thấy có người động vào, Vũ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang phía khác liền. Còn về Lâm, anh cũng quay sang phía bên kia, dần dà chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro