#2: Theo anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Tôi đang chờ chết, anh mau đi chỗ khác đi không tôi cướp xe bánh mì của anh là anh chết đói đấy!

Lâm sững người, chắc là vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị Vũ doạ, sau một lúc, anh thấy Vũ đang chỉ về phía xe bánh mì cọc cạch của mình bèn lồm cồm đứng dậy, mở cái màn bọc bánh ra rồi gắp vài ổ bánh mì đưa cho Vũ.

Vũ nhận được bánh mì thì chẳng nói gì nữa, người ta đã đưa đồ ăn đến tận miệng rồi mà còn không ăn thì quá là có lỗi, chẳng cần biết ăn xong có tiền trả hay không, anh ta đưa cho Vũ ăn tức là cho Vũ rồi, em chẳng cần nghĩ gì nữa, lát nữa anh ta có đòi tiền thì em chạy vậy.

Nhìn Vũ nhai nhồm nhoàm đúng chất người chết đói, tự dưng trong lòng Lâm lại thấy thoải mái. Mọi khi anh chẳng bao giờ đi qua con đường này cả, vậy mà hôm nay lý trí mách bảo sao Lâm lại thích chọn đường mới, nhờ thế nên anh mới cứu được cả một mạng người, mấy ổ bánh mì cũng chẳng có gì nhiều, nhưng trông người ta ăn ngon như thế, Lâm cũng thấy vui lây, anh cứ nhìn Vũ ăn như vậy rồi tủm tỉm cười một mình. Vũ ăn xong cũng phải đến 4 ổ bánh mì của người ta rồi mới ngẩng lên nhìn anh, định bụng nếu như anh có đòi tiền thì em còn chuẩn bị sẵn tinh thần mà chạy, nãy ăn no đủ sức rồi nên Vũ chẳng ngại bị đuổi đâu.

Ấy vậy mà anh bán bánh mì kia lại chẳng đòi tiền Vũ, ngược lại anh còn gói thêm mấy cái bánh nữa cho Vũ ăn, sau đó im ỉm mà dắt xe rời đi, từ đầu đến cuối chẳng nói năng câu nào. Thà rằng anh nói cái tên để sau này Vũ còn biết đường mà trả ơn, không thì cũng nói cho em cái địa chỉ nhà để sau này em đến trả nợ thì Vũ còn đỡ ngại, đằng này anh ấy cứ im lặng mà dắt xe bánh mì đi tiếp làm Vũ cũng hơi bứt rứt. Em đứng tần ngần giữa con đường nắng một hồi, sau đó mới lấy hết sự mặt dày tích tụ trong mấy năm đi ăn xin của mình ra, lẳng lặng đi theo sau Lâm. Vũ nghĩ rằng, nếu người ta đã cho mình ăn rồi, thì em có trách nhiệm phải đi theo người ta báo ơn nghĩa, dù gì anh cũng cứu em một mạng, vậy em sẽ dùng cái mạng này để đi theo bảo vệ anh khỏi mấy tên côn đồ! Nói cao cả vậy thôi, chứ thật ra em biết thừa, mạng của một tên bán bánh mì thì ai mà thèm, em đi theo chủ yếu vì sợ mấy hôm nữa ăn hết, chẳng nhẽ em lại lần nữa nằm chịu chết giữa trời nắng hay sao?

Vũ nhìn Lâm, kiên quyết lắc đầu, tại anh đã lỡ cứu em rồi, nên anh phải cứu cho chót đấy nhá! Suy nghĩ như vậy nên em cứ thế theo chân anh đi khắp các con đường ngoằn nghoèo, cứ như thế đến tận tối lại theo chân Lâm về ngôi nhà nhỏ ở khu ổ chuột rách nát.

Về phần Lâm, anh biết rằng Vũ đi theo sao mình, nhưng anh cũng không phản đối, đằng nào thì cứu người phải cứu cho chót, lỡ hôm nay anh cứu cậu ta, xong hôm sau cậu ấy ăn hết đồ anh đưa mà anh chưa kịp quay lại thì cậu ấy lại chết đói ra đấy à? Thôi thì thêm người, thêm bát thêm đũa, nhà anh cũng chẳng có gì cả, có thêm người xử lý đống bánh mì bán ế cùng anh thì càng tốt chứ sao. Cứ như vậy, anh để mặc Vũ theo chân anh về tận nhà mà chẳng nói lời nào.

Cả hai dừng chân trước căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột, Vũ cứ đứng tần ngần ngoài cửa chẳng dám vào, lúc trưa thì mặt dày thế thôi chứ thật ra tự dưng đi ăn bám em cũng thấy ngại lắm, Vũ bắt đầu suy nghĩ lại, hay là thôi, em không vào nhà anh, dù sao em cũng biết nhà anh ở đây rồi, cứ đúng giờ em đến ăn xin thôi... nhưng mà như vậy nó còn mặt dày hơn cả việc em theo anh vào nhà, dù gì thì em ăn bám nhưng mà em cũng còn giúp việc phụ anh được mà...

Trong khi Vũ đang chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ mặt dày của mình, lưỡng lự xem nên chọn cách nào cho đỡ mang nhục thì Lâm đã kéo em vào bên trong một cách rất tự nhiên, sau đó đẩy Vũ ngồi xuống cái ghế nhựa ở phòng khách, còn anh thì mang bánh mì cất vào bên trong, sau đó lại lên gác lục lọi cái gì đấy. Anh hành động nhanh quá khiến Vũ chẳng kịp phản ứng gì, em cứ ngồi im như bị nắm thóp, ngoan ngoãn đợi đến lúc Lâm trở ra.

Lâm đi ra với bộ quần áo trông hơi sờn ở gấu áo nhưng nhìn cũng sạch sẽ tinh tươm, anh đặt bộ quần áo ấy vào tay Vũ, sau đó chỉ vào phòng vệ sinh, chắc muốn bảo Vũ đi tắm rửa cho sạch, Vũ cũng răm rắp nghe theo không dám hó hé gì, em giờ đã ở trong nhà người ta rồi, người ta bảo thì em phải nghe theo chứ không dám nói gì. Mà Vũ cũng thấy hơi lạ, anh bán bánh mì kia chẳng nói gì cả, từ lúc gặp nhau đến bây giờ, chẳng nhẽ anh không thích nói chuyện? Chắc chắn là không phải rồi, Vũ đã gặp nhiều người buôn bán, đa phần họ đều nói như pháo rang ấy, làm cái nghề buôn bán mà không thích nói chuyện thì đã chẳng trụ được đến bây giờ, những trông nhà anh có vẻ là cũng làm lâu đời, chắc là anh không thích nói chuyện với Vũ, thôi kệ anh, em cứ lo phần em cho xong đi đã, rồi lát ra ngoài tính sau. Tính Vũ là vậy đó, em chẳng tính được chuyện lâu dài đâu, đời ăn xin mà, lo được bữa sáng bữa tối là đã lo đủ rồi, nghĩ xa làm gì để rồi lại mệt người ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro